Quyển 1 - Chương 33: Đây là nhà của chúng ta

_Khê nhi... đi nào, xem tôi có gì cho chị.-Hạ Hàn Vũ không chờ nổi để cho Lạc An Khê xem được thành quả của cả ngày hôm nay của nàng.

Lạc An Khê hiếu kỳ liền đi theo Hạ Hàn Vũ về phòng ngủ, nhìn chiếc giường đơn đã được đổi thành chiếc giường lớn hơn, Lạc An Khê không khỏi ngạc nhiên, Hạ Hàn Vũ là làm thật. Thấy được thái độ kinh ngạc kia của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ không khỏi vui vẻ, nàng tiếp tục dẫn Lạc An Khê vào căn phòng để đồ bên trong.

_Giường cũng đổi rồi, tủ quần áo bắt nạt chị hôm nay tôi đã cho chuyển vào đây, cũng lắp thêm tủ nữa.-Hạ Hàn Vũ bật đèn phòng để đồ, để cho Lạc An Khê thấy được kỳ công của nàng.-Quần áo của chị tôi cũng đã dỡ ra và treo lên rồi. Sau này có mua thêm đồ gì để cũng không sợ chật.

_...-Lạc An Khê từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Hạ Hàn Vũ làm việc thực sự công suất nha, một ngày mà làm được nhiều thứ như vậy. Lạc An Khê nhất thời không nói nên lời, nàng đi vào trong phòng, phòng này cũng quá rộng đi, để được nhiều tủ như vậy thậm chí còn có giá để đồng hồ và giày nữa.

_Còn có một điều nữa.-Hạ Hàn Vũ kéo Lạc An Khê ra khỏi phòng ngủ, nàng thực sự muốn cho Lạc An Khê một cái kinh hỉ. Hạ Hàn Vũ dẫn Lạc An Khê đến trước phòng ngủ để không trước đó và nhanh chóng mở cửa ra.-Khê nhi... đây là tôi đặc biệt vì chị mà cho người làm.

Lạc An Khê nhìn căn phòng trước mắt, ánh sáng chiếu qua mọi thớ gỗ, Lạc An Khê thực sự không tin nổi, rốt cuộc trong 1 ngày này Hạ Hàn Vũ làm được cũng quá nhiều thứ đi, một căn phòng đầy những tủ sách, bàn làm việc cài sẵn máy tính, đây thực sự không khác thư phòng của nàng ở biệt thự Lạc gia, chỉ là như bản thu nhỏ mà thôi. Lạc An Khê đâu biết để làm xong toàn bộ những thứ này, Hạ Hàn Vũ đã phải điều động bao nhiêu ngươi, vung bao nhiều tiền.

_Đây là...-Lạc An Khê thực sự vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hạ Hàn Vũ vì nàng mà làm nhiều thứ như vậy sao? Thậm chí đến cả sách chính trị đầy cả tủ này cũng mua hết.

_Uhm... cái đó là do tôi không biết làm chính trị thì nên đọc sách gì nên cứ mua hết về.-Hạ Hàn Vũ bối rối giải thích.

_...-Lạc An Khê bật cười, nàng chẳng cầu gì hơn, chỉ cầu chân tâm của Hạ Hàn Vũ, chuẩn bị đến như vậy là quá chu đáo rồi, những thứ này đều biểu lộ Hạ Hàn Vũ thực lòng muốn nàng sống chung với nàng ấy.-Hàn Vũ... cảm ơn em.

_Khê nhi... cái tôi cần tôi không phải 3 chữ này của chị.-Hạ Hàn Vũ lại gần, nắm lấy tay Lạc An Khê đưa cho nàng một hộp gấm nhỏ.-Mở ra đi.

_...-Lạc An Khê nhìn hộp gấm kia, không phải là nhẫn cầu hôn đó chứ, Hạ Hàn Vũ cần gì phải gấp như thế, Lạc An Khê cả kinh, nàng không biết có nên mở hộp gấm kia không. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định mở nó ra. Nhưng thứ trong hộp không phải là thứ nàng nghĩ mà là một chiếc chìa khóa nhỏ. Đây là cái gì?

_Đây là chìa khóa nhà tôi, từ giờ đây là nhà của chúng ta, là nơi chị luôn luôn có thể trở về.-Hạ Hàn Vũ đối với Lạc An Khê ưu nhã cười.-Khê nhi... toàn bộ mọi thứ của tôi đều là của chị, chỉ cần chị muốn.

_Hàn Vũ...-Lạc An Khê không nén nổi lệ, ôm lấy Hạ Hàn Vũ, một câu này của Hạ Hàn Vũ so với những lời cầu hôn sến súa nào đó còn khiến Lạc An Khê cảm động hơn thập phần. Năm đó, Mạc Phong Văn cầu hôn nàng, cũng nói đủ lời ngọt ngào, hứa hẹn, nhưng nàng một lòng vì gia gia mà chẳng để những lời đó trong lòng, đồng ý cho xong. Nhưng nhưng lời nói của Hạ Hàn Vũ hiện tại khiến tim nàng đập rộn ràng, cũng đã rất lâu rồi nàng mới cảm thấy... ấm áp như vậy.

Ngồi ăn cơm, Lạc An Khê cứ chốc chốc lại nhìn Hạ Hàn Vũ cười tủm tỉm, Hạ Hàn Vũ có để ý nhưng cũng không cố tình phát giác. Nhưng viễn cảnh này lại khiến nàng nhớ đến thời điểm nàng còn là Dung Vũ Ca, khi mà đang theo đuổi Vệ Minh Khê, nàng cũng từng như vậy hay len lén liếc mắt nhìn mọi hành động của Vệ Minh Khê, khi đó nàng nhớ nàng cũng hay cười tủm tỉm như vậy. Giờ thì ngược lại, giờ thì là Lạc An Khê cứ liếc nhìn nàng. Hạ Hàn Vũ chỉ mỉm cười ưu nhã như không để ý, nàng gắp thêm đồ ăn vào bát Lạc An Khê.

_Ăn nhiều một chút.

_Ohh... uhm...-Lạc An Khê vui vẻ mỉm cười, những bỗng tâm trạng nàng nhanh chóng trùng xuống.-Đã từ rất lâu rồi... tôi mới cảm thấy bữa cơm tối lại có hương vị ấm áp như vậy?

_Sao lại nói thế?-Hạ Hàn Vũ hướng ánh mắt tò mò về phía Lạc An Khê.

_Từ khi cha mẹ và gia gia mất, tôi đã quên mất cái cảm giác đầm ấm trong bữa cơm gia đình, anh trai kết hôn, sau khi lấy Mạc Phong Văn thì tôi cũng tìm cách tránh hắn nhiều nhất có thể, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được ấm áp nhỏ nhoi này nữa, nhưng... thế mà... bằng một cách nào đó, ông trời lại để em xuất hiện.-Lạc An Khê ưu tư nói. Hạ Hàn Vũ nghe được trong lời nói của Lạc An Khê có bao nhiêu ưu phiền.

_Khê nhi... nhiều năm qua, khổ sở cho chị rồi.-Hạ Hàn Vũ lúc này thật không biết nói gì. Nàng luôn nghĩ Lạc An Khê cao cao tại thượng, muốn thứ gì liền có thứ đó, quyền lực vô hạn trong tay, đáng lẽ nàng phải hạnh phúc mới đúng, nhưng đằng sau bóng lưng cao ngạo đó, lại là một người phụ nữ cô đơn đến như thế. Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Lạc An Khê, ý muốn nói nàng sẽ không bao giờ buông đôi tay nàng ra.

_Cũng quen rồi.-Lạc An Khê cười cười, nụ cười như mọi chuyện là ổn thôi nhưng Hạ Hàn Vũ hiểu sau nụ cười đó chưa đựng những gì.-Dù sao cũng đã nhiều năm như thế.

_An Khê... tôi...-Hạ Hàn Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong trường hợp này Hạ Hàn Vũ cảm thấy Lạc An Khê thập phần giống Vệ Minh Khê.Là nữ nhân cao cao tại thượng, nhưng lại cô đơn, tịch mịch. Một mình đối chọi với tất cả mọi chuyện, lấy một người mà mình không yêu, nhiều việc cũng là thân bất do kỷ. Giờ phút này đây, Hạ Hàn Vũ cảm thấy Vệ Minh Khê đang ở gần nàng nhất.

_Ăn đi, đồ ăn nguội rồi.-Lạc An Khê không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, dù sao cũng là chuyện không vui vẻ gì.

Hạ Hàn Vũ nằm trên giường xem laptop, dự án trung tâm thương mại Tử Đằng của Hạ gia đang trong giai đoạn thi công, không thể nào xảy ra sai xót, một chút nhầm lẫn cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nên Hạ Hàn Vũ lúc này phải thập phần chuyên tâm. Nhưng thực sự là tập trung không nổi, tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm khiến Hạ Hàn Vũ cảm thấy rộn ràng, thực sự nàng vẫn chưa thể tin là Lạc An Khê hiện tại đang sống chung với nàng, cứ như là giấc mơ đến rất nhanh vậy. Tâm trạng bồn chồn khó tả, Hạ Hàn Vũ điên mất, nàng không thể nào tỏ ra là không có chuyện gì đi, nàng sợ đối với Lạc An Khê, nàng thanh tâm quả dục mấy năm nay sẽ thành công cốc. Không... nàng phải nhẫn... nhẫn đến cùng cho đến khi Lạc An Khê thực sự muốn, nàng quyết sẽ không ép buộc Lạc An Khê.

Lạc An Khê bước ra khỏi phòng tắm, nàng mặc một bồ đồ ngủ hơi sεメy, nhưng thế thôi cũng đủ khiến tim Hạ Hàn Vũ rộn ràng, Hạ Hàn Vũ tự bảo mình rằng tập trung nhìn vào những con số, mọi chuyện sẽ ổn thôi, và có tác dụng thật. Lạc An Khê sau khi sấy tóc liền liếc nhìn sang Hạ Hàn Vũ, nghĩ đến thư phòng mà Hạ Hàn Vũ làm cho nàng, liền có ý nghĩ sang xem một chút, nàng lại gần Hạ Hàn Vũ, khiến nàng không khỏi ngẩng đầu lên.

_Tôi sang thư phòng một chút, em muốn thì có thể ngủ trước.-Sau đó Lạc An Khê đặt lên trán Hạ Hàn Vũ một nụ hôn, rồi xoay người rời đi.

Hạ Hàn Vũ nhìn bóng lưng Lạc An Khê rời đi, bóng lưng đó khiến cho Hạ Hàn Vũ cảm nhận được sự quen thuộc, nàng bỗng trong một thoáng chốc nhìn thấy hình ảnh Vệ Minh Khê, chỉ một hình ảnh thoáng qua nhưng đủ khiến Hạ Hàn Vũ động tâm. Vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, vẫn là khí thế bức người. Hạ Hàn Vũ biết, Lạc An Khê có đủ khả năng và tư chất để đạt được những thứ cao hơn, thậm chí là lãnh đạo đất nước này. Hạ Hàn Vũ nhớ lại khi đó, khi Vệ Minh Khê chưa được sinh ra, đã có một vị đạo nhân từng tiên đoán Vệ Minh Khê nếu là nam tử, sẽ là công thần dựng nước cứu đời, còn nếu là nữ nhi sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Và lời tiên đoán đó đã thành sự thực, có thể ở kiếp này, Lạc An Khê đang thay Vệ Minh Khê đạt được điều mà kiếp trước nàng chưa thể làm, đó là cầm trong tay quyền lực tối thượng... đó là trở thành nhà lãnh đạo của đất nước này. Hạ Hàn Vũ nhẹ cười khổ, có thể kiếp này, nàng sợ cũng sẽ không hề dễ dàng ở bên Lạc An Khê.

Lúc Lạc An Khê quay trở lại phòng ngủ cũng đã gần 11h giờ, Hạ Hàn Vũ đã ngủ mất, Lạc An Khê nhẹ mỉm cười lại gần, nằm lên giường ngăm gương mặt kinh diễm của nàng. Hạ Hàn Vũ thật xinh đẹp, gương mặt mỹ lệ thanh tú nhưng cũng không kém phần thuần khiết như một bông hoa thủy vu không nhiễm hồng trần. Lạc An Khê từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp nhưng so với Hạ Hàn Vũ thì quả kém xa. Nàng đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt của người đối diện, gần quá, chưa bao giờ lại gần Hạ Hàn Vũ như vậy, hương thơm nhẹ nhàng của thảo mộc, tại sao lại có mùi hương đặc trưng của thảo mộc như thế?

_Đừng náo, ngủ đi.-Bỗng nhiên Hạ Hàn Vũ nhíu mày lên tiếng. Mạnh mẽ vươn tay, kéo Lạc An Khê vào lòng nàng.

_Em chưa ngủ?-Lạc An Khê cả kinh, từ nãy đến giờ Hạ Hàn Vũ đều chưa có ngủ như vậy những hành động của nàng...

_Chị nghịch như thế, ngủ không được.-Hạ Hàn Vũ trầm giọng, nàng mở mắt nhìn Lạc An Khê. Thực ra nhiều năm nay, Hạ Hàn Vũ ngủ chưa từng sâu giấc, nàng luôn trong trạng thái thiếu cảm giác an toàn, những cơn ác mộng về Vệ Minh Khê luôn hành hạ nàng khiến nàng choàng tỉnh trong đêm tối. Cho nên, khi Lạc An Khê leo lên giường, mùi hương hoa nhè nhẹ đặc trưng trên người Lạc An Khê đã đánh thức Hạ Hàn Vũ rồi, chỉ là Hạ Hàn Vũ không phản ứng mà thôi.

_Tại sao lại là thảo mộc?-Lạc An Khê đột ngột hỏi một câu như vậy khiến Hạ Hàn Vũ hơi khó hiểu.-Tại sao trong phòng em luôn thoảng qua hương thảo mộc? Tôi cứ nghĩ là cơ thể em có mùi hương như vậy nhưng... không phải, là mùi hương của căn phòng bám vào quần áo. Tôi chỉ là muốn biết.

_Chị... tìm thấy gì sao?-Hạ Hàn Vũ cười cười nhìn Lạc An Khê.

_Hôm nay khi tôi mở tủ lấy quần áo cũng nhìn thấy túi thảo mộc khô em để trên ngăn tủ cao nhất, cạnh bàn ngủ em cũng có để trong ngăn kéo một túi.-Lạc An Khê vốn rất nhạy cảm với các mùi hương, nàng không ghét hương thảo mộc này, chỉ là tò mò.

_...-Hạ Hàn Vũ không đáp, lí do mà nàng để những túi thảo mộc đó trong nhà là vì nó gợi lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Mùi hương trên người Vệ Minh Khê luôn là mùi thảo mộc, vì nàng ấy luôn phải uống rất nhiều thuốc, Hạ Hàn Vũ ngửi cũng đã thành quen. Mùi hương thảo mộc ở đây làm cho Hạ Hàn Vũ có cảm giác an toàn, rằng Vệ Minh Khê vẫn luôn ở cạnh nàng. Nhưng cũng không thể cho Lạc An Khê nghe sự thật này đi.-Hương thảo mộc giúp an thần, tôi chỉ là thích mùi hương này thôi. Nếu chị không thích thì mai đổi, có được không?

_Không phải không thích... chỉ là hiếu kỳ.-Lạc An Khê nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, nàng rúc vào trong lòng Hạ Hàn Vũ, hít hà lấy mọi hơi ấm của nàng.

_Có thích thư phòng không?-Hạ Hàn Vũ hỏi.

_Uhm... rất thích, rất tiện nghi.-Lạc An Khê tỏ ý hài lòng, Hạ Hàn Vũ suy nghĩ chu toàn như vậy, công việc của nàng cũng sẽ nhanh chóng được bắt kịp.

_Thích là tốt rồi, từ giờ đây là nhà của chúng ta. Nếu chị không thích điều gì cứ tùy ý đổi là được.-Hạ Hàn Vũ siết chặt Lạc An Khê vào lòng, thủ thỉ.

_Sẽ ổn sao? Chuyện của chúng ta?-Lạc An Khê bất giác nhìn Hạ Hàn Vũ, nghĩ đến gia thế của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê không khỏi bận tâm, cha mẹ của Hạ Hàn Vũ liệu có biết con gái họ là cong không, hay...

_Chuyện gì?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày.

_Cha mẹ em...-Lạc An Khê không được tự nhiên nói, thực sự rất khó nói mà.

_Lo lắng nhiều như vậy làm gì?-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nhìn Lạc An Khê, chuyện này đơn giản thôi, nàng đã từng vị Vệ Minh Khê mà phụ tẫn thiên hạ, lần này muốn vì Lạc An Khê cũng đâu có khó khăn gì, chỉ cần là người mà Hạ Hàn Vũ nàng yêu, nàng sẽ đánh đổi tất cả để bảo hộ người đó.-Chị chỉ cần biết, Khê nhi... Tôi chọn chị, vĩnh viễn là chị.

�w8z��