Quyển 1 - Chương 31: Phản tác dụng

Lạc An Khê thu dọn tài liệu, chuẩn bị trở về nhà, tất nhiên là đối với bữa cơm tối hôm nay, nàng vô cùng mong chờ, Mạc Phong Văn tự chui đầu vào cái bẫy mà chính hắn tạo ra, cũng thực sự đủ vui. Hôm nay nàng chỉ là cùng hắn diễn trọn vẹn vở kịch này thôi.

Trở về nhà trong tâm trạng không thể nào thoải mái hơn được nữa, Lạc An Khê nghĩ đến mục đích của nàng liền không khỏi mỉm cười, nhưng lần này nàng phải diễn trọn vẹn cái vai diễn mà Mạc Phong Văn muốn nhìn thấy đã. Vấn đề là ở chỗ nàng không chắc Mạc Phong Văn đủ dũng cảm để làm điều đó, nên lần này nàng cũng nên làm chất xúc tác kí©h thí©ɧ hắn một chút. Xuống xe, Mạc Phong Văn đã đứng ở cửa chờ nàng, thấy Lạc An Khê trở về nhà đúng giờ, hắn không khỏi thụ sủng nhược kinh.

Hôm qua khi thấy Lạc An Khê sảng khoái đồng ý với hắn, Mạc Phong Văn không tránh được vui vẻ. Thấy Lạc An Khê thái độ tích cực với hắn, không mắng hay lườm hắn, tâm tư hắn như muốn nhảy múa, thái độ thay đổi này của Lạc An Khê khiến hắn lưỡng lự trong việc kia. Hắn lại gần ân cầm cầm túi sách cho nàng.

_Khê nhi... để anh giúp em.

_...-Lạc An Khê không nói gì, chỉ mỉm cười đưa túi sách cho hắn.

Bước vào trong phòng ăn, Lạc An Khê không khỏi ngạc nhiên, Mạc Phong Văn vì tối nay mà cũng kỳ công không ít, nến, hoa hồng, không khí lãng mạn. Nếu là Hạ Hàn Vũ làm thế này cho Lạc An Khê thì Lạc An Khê sẽ cảm động chết mất, nhưng người làm lại là Mạc Phong Văn, dù không vui vẻ gì nhưng Lạc An Khê cũng nhẹ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Nàng theo người hầu ngồi vào bàn.

Thấy nụ cười thoáng qua trên môi Lạc An Khê, tim của Mạc Phong Văn như muốn nhảy ra ngoài. Nụ cười này làm hắn nhầm tưởng rất nhiều điều, và tất nhiên đây là điều mà Lạc An Khê hy vọng.

_Hôm nay đi làm có mệt không?-Mạc Phong Văn ngồi xuống bàn, quan tâm hỏi một câu.

_Có một chút, nhưng cũng không vấn đề gì.-Lạc An Khê không nóng không lạnh trả lời vấn đề này của hắn.-Sao hôm nay lại chuẩn bị bữa tối này đây, tôi nhớ không nhầm thì hình như không phải là dịp gì.

_Anh cao hứng muốn vì em mà chuẩn bị thôi.-Thấy Lạc An Khê không như mọi khi mà bài trừ hắn, Mạc Phong Văn tâm tình vô cùng vui mừng.

_Vậy sao? Tôi thực sự muốn biết là hôm nay anh đã làm những gì đấy. Tôi đói rồi.-Lạc An Khê nhanh chóng gợi mở chủ đề, Mạc Phong Văn... hôm nay hắn ta chết chắc rồi.

_À, được. Dọn món ra đi.-Mạc Phong Văn vẫy tay ra lệnh cho gia nhân bắt đầu đưa món lên, hôm nay toàn là những món mà Lạc An Khê thích ăn.

_Wow... cũng có tâm đấy chứ.-Lạc An Khê không khỏi thán phục, Mạc Phong Văn lần này cũng cất công lắm. Lạc An Khê bắt đầu động đũa.

_Khê nhi... gần đây mối quan hệ của chúng ta đi xuống, nên anh cố tình chuẩn bị bữa tối này để bồi đắp tình cảm.-Mạc Phong Văn trơ mặt nói.

_Tôi không biết là chúng ta có tình cảm gì mà để đi xuống chứ đứng nói là bồi đắp.-Lạc An Khê tỏ vẻ ngạc nhiên.-Anh nghĩ tôi đối với anh là tình cảm gì?

_Khê nhi... em là vợ anh, anh nghĩ...

_Tôi là vợ anh không có nghĩa là tôi yêu anh, nhắc cho anh nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.-Lạc An Khê nhanh chóng phản bác.

_Khê nhi... chẳng lẽ nhiều năm qua, em đối với anh một chút tình cảm cũng không có?-Mạc Phong Văn khổ sở nhìn Lạc An Khê.

_ Phong Văn, nếu là trước đây, tôi vẫn sẽ coi anh như là một người bạn, một người bạn đơn thuần. Nhưng tình bạn đó đã chấm dứt khi anh cầu hôn tôi, khi anh cưới tôi, và khi cha anh luôn lợi dụng danh tiếng gia tộc tôi để trục lợi. Phong Văn... anh hy vọng gì ở tôi, khi mà anh chưa làm được cho tôi bất cứ điều gì, nói suông thì được gì đây?-Lạc An Khê chán ghét những nam nhân vô dụng và Mạc Phong Văn là một trong số đó.

_Khê nhi... anh...

_Mạc Phong Văn... việc cha anh vay tiền khắp nơi, anh đừng tưởng tôi không biết. Nếu anh là người tức thời thì tôi nghĩ anh nên khuyên Mạc Gia Trí thu tay đi, gia gia tôi mất rồi, không còn ai có thể bảo vệ cho gia đình anh nữa đâu. Nên nếu sau này chúng ta có ly hôn thì phận ai người nấy lo đấy.-Lạc An Khê lạnh giọng cảnh cáo, nàng cũng biết câu nói này chính là đánh đúng tâm lý của Mạc Phong Văn.

_Ly hôn...?-Mạc Phong Văn cứ như thế rơi trúng bẫy, hắn bàng hoàng nhìn Lạc An Khê.-Khê nhi... em muốn ly hôn với anh.

_Đừng nói là anh nghĩ tôi sẽ sống với anh cả đời đi? Mạc Phong Văn... anh thực sự hoang tưởng cái gì thế?-Lạc An Khê nhếch môi cười, người trước mắt nàng rơi trúng bẫy nàng đào rồi.

_Em thực sự không yêu anh... nhiều năm như vậy vẫn không yêu anh.-Mạc Phong Văn đau khổ nhìn ánh mắt lạnh băng kia của Lạc An Khê.

_Phong Văn... là do anh không thể khiến tôi yêu anh thôi, trách thì tự trách bản thân anh không đủ mị lực đi.-Lạc An Khê tiếp tục kí©h thí©ɧ Mạc Phong Văn, nàng chính là muốn Mạc Phong Văn phản đòn.

_...-Mạc Phong Văn hắn tức giận đứng bật dậy bỏ đi.

Lạc An Khê nhìn thái độ tức giận kia của hắn không khỏi cao hứng nâng ly rượu vang lên tận hưởng, tiếp theo mới là trò vui đây.

Đứng chống tay vào bồn rửa mặt, ánh mắt Mạc Phong Văn đỏ ngau. Hóa ra là Lạc An Khê không hề để tâm đến tình cảm của hắn, thậm chí đã tính trước đến chuyện ly hôn. Không... hắn không cho phép Lạc An Khê cứ như vậy mà đá hắn như đá một con chó. Hắn yêu Lạc An Khê hơn cả mạng hắn, không đời nào hắn để Lạc An Khê ly hôn, kể cả Lạc An Khê có hận hắn cũng được hắn chấp nhận đánh đổi. Đưa tay rút ra gói thuốc nhỏ từ túi áo, hắn đã nghĩ hắn sẽ không phải dùng đến loại thuốc bỉ ổi này, nhưng đây là Lạc An Khê ép hắn.

Lạc An Khê dùng bữa gần xong, Mạc Phong Văn mới đi ra với 2 ly rượu trên tay, thái độ của hắn vui vẻ hẳn. Lạc An Khê nhìn hắn, ánh mắt không một gợn sóng, nàng tất nhiên biết ý nghĩa của ly rượu kia, Mạc Phong Văn hóa ra cũng chỉ đến thế.

_Suy nghĩ xong rồi?-Lạc An Khê tươi cười châm biếm.

_Khê nhi... –Mạc Phong Văn giả vờ xuống nước.-Anh biết em không yêu anh, anh cũng sẽ không ép buộc em. Nếu em muốn chúng ta là bạn cũng được, nếu sau này có ly hôn thì anh hy vọng chúng ta cũng sẽ không đến mức quá tuyệt tình.

_Nghĩ thông rồi?-Lạc An Khê nhìn cái trình độ diễn xuất của hắn, cũng quá nhập tâm rồi đấy.

_...-Mạc Phong Văn thấy thái độ không nghi ngờ của Lạc An Khê, hắn đem ly rượu đã hạ thuốc đưa đến trước mặt nàng.- Vì một tương lai không xích mích của chúng ta.

_...-Lạc An Khê nhíu nhíu mày, nhìn tên khốn trước mắt uống hết ly rượu của hắn: "Được lắm Mạc Phong Văn... tôi hôm nay không dạy cho anh cho anh một bài học thì tôi quyết không mang họ Lạc.". Nàng nhếch môi, tay cầm lấy ly rượu.

_...-Mạc Phong Văn uống hết ly của hắn, nhìn Lạc An Khê với thái độ chờ mong. Giờ hắn cũng cảm thấy lo sợ nữa, mồ hôi lạnh từ sau lưng cứ như vậy chảy xuống, hắn có thể cảm thấy được... từng giọt... từng giọt... nhưng hắn vẫn phái cố giữ bình tĩnh.

_...-Lạc An Khê cầm ly rượu trên tay, cố không tỏ ra bất cứ hoài nghi nào, chỉ là chưa muốn uống mà thôi.-Phong Văn... anh biết không? Anh là một người đàn ông tốt, tôi thừa nhận điều đó. Nếu anh yêu ai, anh sẽ yêu hết lòng... anh cũng là quân tử, làm chuyện gì cũng đặt lương tâm lên trước. Khuyết điểm lớn nhất của anh chính là si tình quá mức... vì yêu mà điều gì cũng dám làm.

_... Khê nhi... em...-Nghe đến đây Mạc Phong Văn chột dạ, chẳng lẽ...

_Tôi chỉ muốn biết... anh có hối hận không?-Lạc An Khê nhếch khóe môi nhìn hắn.-Khi mà bỏ thuốc vào rượu của tôi?

_...-Mạc Phong Văn kinh hãi nhìn Lạc An Khê, nàng biết hóa ra là Lạc An Khê biết hết mọi chuyện.

Lạc An Khê đưa tay đổ ly rượu xuống sàn nhà, rồi tức giận phi cốc thủy tinh xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ như hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim Mạc Phong Văn. Lạc An Khê hóa ra là cùng hắn diễn cái vở kịch này, thảo nào nàng lại sảng khoái đồng ý ăn tối với hắn, thảo nào nàng lại đối với hắn thái độ như vậy, hóa ra là nàng biết hết.

_Mạc Phong Văn... tôi thật thất vọng về anh.-Lạc An Khê tức giận bùng nổ. Hướng Mạc Phong Văn nạt nộ.

_Khê nhi... xin em tha thứ cho anh.-Mạc Phong Văn biết khi Lạc An Khê tức giận sẽ như thế nào, giờ hắn chối không được, thuốc là do hắn bỏ. Chỉ là vạn lần không nghĩ Lạc An Khê lại biết, giờ phút này hắn vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm của 1 người đàn ông mà quỳ xuống nắm lấy tay Lạc An Khê cầu xin tha thứ.-Là do anh nhất thời ngu muội mà làm ra chuyện này, thực sự anh cũng rất khổ sở... Khê nhi... tha thứ cho anh có được hay không?

_Nhất thời ngu muội?-Lạc An Khê cười trào phùng, nàng hất tay Mạc Phong Văn ra khỏi người nàng. Giờ đây nàng cảm thấy tên đàn ông này thật ghê tởm.-Là anh nhất thời ngu muội hay là nghe lời lão già cha anh, anh tự biết. Mạc Phong Văn, cái tốt anh không học, anh lại dám giở trò bỉ ổi này với tôi. Tôi nói cho anh biết Mạc Phong Văn, để leo lên được vị trí ngày hôm nay, Lạc An Khê tôi mấy trò vô sỉ này còn chưa biết qua hay sao, hay là anh quá coi thường năng lực của tôi?

_Khê nhi... anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, xin em...-Mạc Phong Văn không thể nào vì việc lần này mà mất đi Lạc An Khê, không thể.

_Mạc Phong Văn, anh có nhìn bộ dạng anh lúc này không? Quỳ xuống cầu xin tôi? Anh thực sự không có một tí tôn nghiêm nào sao, anh xứng đáng làm người đàn ông của tôi sao?-Lạc An Khê thất vọng nhìn về phía Mạc Phong Văn, nàng vạn lần không nghĩ hắn sẽ quỳ xuống cầu nàng như thế, Mạc Phong Văn của hiện tại và trước đây thực sự thay đổi quá nhiều, hèn kém hơn rất nhiều.-Phong Văn... tôi thực sự đối với anh tuyệt đỉnh thất vọng. Anh với lão già Mạc Gia Trí thật sự giống nhau.

_Khê nhi... em định...

_Người đâu... thu dọn đồ đạc của tôi, tôi không muốn có một giây phút nào sống chung với người đàn ông này nữa. NHANH LÊN.-Lạc An Khê thở dài, nàng lớn tiếng ra lệnh.

_Khê nhi...?-Điều Mạc Phong Văn lo sợ cuối cũng cũng xảy ra, đó chính là khi Lạc An Khê không cần hắn nữa, hắn bò lại níu lấy chân Lạc An Khê.-Khê nhi... xin em... đừng bỏ anh.

_BUÔNG RA... Mạc Phong Văn, buông tôi ra ngay.-Lạc An Khê tức giận, nàng cố đẩy hắn ra nhưng không được, nàng liền ra hiệu cho Trần Kính chạy lại giúp nàng. Trần Kính thấy vậy liền, lệnh cho mấy vệ sĩ đi lại kéo Mạc Phong Văn ra.

_Khê nhi... em không thể ly hôn... không thể...-Mạc Phong Văn không còn để ý đến sĩ diện nữa mà khóc lóc cầu xin Lạc An Khê.

_Mẹ nó, ai nói là tôi ly hôn anh?-Lạc An Khê cười khểnh nhìn Mạc Phong Văn, dù vậy nếu bây giờ bỏ được hắn, nàng ngay lập tức sẽ bỏ.-Mạc Phong Văn, tôi sẽ không sống chung với anh nữa, trong thời gian này chúng ta ly thân, anh cũng đừng tìm cách quấy rầy đến cuộc sống của tôi, bởi vì nếu anh dám... chúng ta thật sự sẽ ly hôn đấy.

_Khê nhi... em muốn cùng anh sống riêng?-Mạc Phong Văn không tin vào tai mình, nhưng nghe thấy Lạc An Khê bảo chưa bỏ hắn, tâm hắn cũng trấn tĩnh lại.

_Anh nghĩ sau chuyện này, tôi còn dám sống chung với anh, sống chung với anh để lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ khi đưa đồ ăn hay đồ uống vào mồm à, anh có bị ngu ngốc không?-Lạc An Khê trào phúng nói.

_Vậy em định ở đâu?-Mạc Phong Văn cố đứng dậy, nhìn Lạc An Khê, hắn biết giờ đây Lạc An Khê là cực điểm ghét hắn rồi.

_Ở đâu không phải chuyện của anh, Lạc gia tôi cũng không thiếu nhà để ở. Lo cho tốt anh và lão già cha anh đi.-Nói xong Lạc An Khê tức giận hướng người quay ra cửa, bỏ lại Mạc Phong Văn đang thẫn thờ đứng đó, hắn sai rồi, sai triệt để, là hắn đẩy nàng ra xa hơn, là hắn ngu ngốc làm ra chuyện này, tất cả là tại hắn.

Lạc An Khê ngồi vào trong xe, giờ chỉ chờ gia nhân mang hành lý, đồ đạc của mình xuống thôi, nàng dựa vào ghế da... giờ tâm tình nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhếch môi cười hả hê. Trần Kính ngồi ở ghế lại thấy vậy liền hơi lo lắng, lẽ nào tiểu thư tức quá mà phát bệnh rồi?

_Tiểu thư... cô...?-Trần Kính quan tâm hỏi một câu.

_Ha ha ha...- Lạc An Khê lúc này vẫn chưa dừng cười.-Trần Kính chú biết không, hôm nay thực sự là ngày vui vẻ nhất mà tôi có được trong một thời gian dài.

_Chẳng lẽ mục đích của tiểu thư là cùng với Mạc Phong Văn ly thân.-Trần Kính quá hiểu Lạc An Khê để đoán ra tâm tư nàng.

_Tất nhiên rồi, tôi chỉ là lợi dụng chính sự ngu ngốc của hắn mà phản lại hắn thôi.-Lạc An Khê thừa nhận mình so với Mạc Phong Văn còn bỉ ổi hơn, nhưng dù sao người có lỗi cũng không phải là nàng.

_Vậy hiện giờ...?-Trần Kính vừa định hỏi thì đúng lúc gia nhân đem hành lý của Lạc An Khê ra và để nó vào cốp xe.

_Hiện tại...-Lạc An Khê cũng biết mọi thứ đã thu dọn xong liền tươi cười.- Chở tôi đến Khu đô thị Lạc tọa An Thành. Trần Kính, chú vẫn sẽ sống ở đây như bình thường, quan sát mọi động thái của cha con Mạc Phong Văn, tôi muốn 2 kẻ này được giám sát 24/24, hiểu rồi chứ?

_Vâng, thưa tiểu thư.-Trần Kính cung kính nhận lệnh, ông thực sự không phủ nhận, Lạc An Khê thật giống với Lạc lão gia tử năm đó, có một chút mưu mô, một chút xảo quyệt, một chút quyết đoán cũng như hiểu và lợi dụng được mọi tình huống. Lạc thị không do Lạc An Khê tiếp quản thì thật đáng tiếc.

--------------------------

Lời của tác giả: Xin lỗi các bạn, au up muộn quá, tối qua au về nhà muộn nên gục luôn huhu :( Để đền bù au sẽ up liên tục 2 chap nhé :* Các bạn vote và cmt đi nạ <3