Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 24: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Âu Cẩm Hàn không biết có nên nói cho Dương Tuý Ly biết không, nhưng nếu nàng không nói những tâm tình này ra, thì thật sự nàng sẽ phát điên mất.

_Người biết rõ, người biết tôi không phải là con gái của người, nếu không phải là tôi vô tình biết được, có lẽ người cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho tôi biết.-Âu Cẩm Hàn thở dài.

_Thế cậu còn phải lo lắng chuyện gì, mẫu thân của cậu, cho dù có chung huyết thống hay không, vẫn yêu thương cậu, không phải sao?

_Cậu không hiểu, cả cuộc đời cậu suốt 30 năm qua, đột nhiên đều là giả dối, cậu vốn không phải là tiểu thư xuất thân cao quý, cậu đến một chút huyết mạch tương liên với mẹ cậu cũng không có, câu sẽ tiếp nhận như thế nào?-Âu Cẩm Hàn tự hào nhất, chính là xuất thân cao quý từ Tần gia Thượng Hải, là nữ nhi của Tần Mặc Dương, vì thân phận này, nàng bước vào giới kinh doanh mới gặp không chút trở ngại, nên trong lòng nàng, luôn tôn kính và kính yêu Tần Mặc Dương, vì nàng biết người mẫu thân này của nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện, nàng không phải là con gái của người, Âu Cẩm Hàn thật sự không thể tiếp nhận sự thật này, nàng không phải là nữ nhi của Tần Mặc Dương.

_Chuyện này, tôi chưa từng trải qua, cũng không thể nói rõ là tôi hiểu cậu. Nhưng mà Cẩm Hàn, tôi thật sự cảm thấy, bản thân cậu đã nghĩ quá nhiều. Cho dù cậu đối với mẫu thân của mình không có nửa điểm huyết thống, nhưng đó vẫn là mẫu thân yêu thương cậu hết mình, muốn vì bảo vệ cậu mà che giấu sự thật, còn mình, mẫu thân thân sinh của mình không hề thương mình, nữ nhân đó sinh ra mình, lại có thể vì một nam nhân khác mà vứt bỏ mình, nhìn vào gia đình của cậu, đôi khi mình ước, nếu có một người mẹ có thể yêu thương mình hết mực như mẹ và mẫu thân của cậu yêu thương cậu, thì cho dù không có quan hệ huyết thống, mình cũng sẽ vô cùng trân trọng. Đôi khi huyết thống, không nói lên được điều gì cả.-Dương Tuý Ly biết nàng không thể đồng cảm được với Âu Cẩm Hàn, nhưng nàng có một gia đình không hạnh phúc, cha mất sớm, mẹ lại vì muốn tìm hạnh phúc riêng mà vứt bỏ nàng, đẩy nàng đến cô nhi viện tự sinh tự diệt, cho nên cách hiểu của Dương Tuý Ly, khác với quan niệm về gia đình của Âu Cẩm Hàn rất nhiều.

_Xin lỗi, Tuý Ly. Là tâm tình tôi không được tốt.-Âu Cẩm Hàn nghe vậy, lại biết về gia đình của Dương Tuý Ly, cảm thấy bản thân thật quá ích kỷ.

_Không sao, tôi không tức giận.-Dương Tuý Ly mỉm cười hướng Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn cũng chịu đả kích, nàng có thể thông cảm.-Xung quanh cậu, có rất nhiều người yêu thương cậu, dừng lại và nghĩ một chút, rằng chuyện này... có thật sự quan trọng hay không, hay những người yêu thương cậu và tình yêu của họ, mới là những thứ cậu nên trân trọng nhất.

_Cảm ơn cậu, tôi sẽ suy nghĩ.-Âu Cẩm Hàn thở dài.

_Được rồi, nghỉ ngơi đi, về nhà, gọi người yêu, đi giải toả đầu óc. Chiều nay đại diện bên Triệu Hoa tới, tôi thay cậu đi gặp.-Dương Tuý Ly mỉm cười, sau đó không tiếp tục làm phiền Âu Cẩm Hàn mà rời khỏi phòng.

Sau khi Dương Tuý Ly đi rồi, Âu Cẩm Hàn mới cẩn thận đánh giá lại những lời Dương Tuý Ly nói, có lẽ Dương Tuý Ly nói đúng, điều đáng trân trọng nhất, chính là tình yêu của Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái dành cho nàng. Tần Mặc Dương cho dù có như thế nào, cũng là người mẹ mà nàng kính yêu nhất, và nàng, vẫn là con của Âu Mẫn Ái, người đã thân sinh ra nàng. Nhưng nàng thật sự, không muốn tiếp tục sống một cuộc đời dối trá, không phải đối với người nàng yêu, càng không phải đối với gia đình của nàng.

Nghĩ xong, Âu Cẩm Hàn cầm túi xách đứng dậy, nàng muốn gặp Vu Thiên Vi, muốn dựa vào lòng nàng, muốn ôm nàng để làm vơi đi những tâm tình trong lòng. Nhưng Âu Cẩm Hàn lại nhớ ra, Vu Thiên Vi lúc này đang đi cùng các trưởng bối, nàng không thể kéo Vu Thiên Vi rời đi được. Âu Cẩm Hàn nhớ tới, trước đây có một tình nhân, là bác sĩ tâm lý, rất biết cách lắng nghe, rất biết cách nói chuyện, làm tâm tình nàng tốt hơn không ít. Nghĩ đến đây, nàng liền nhấc điện thoại gọi cho nữ nhân đó.

-----------------------------------

Tối hôm đó, Vu Thiên Vi đưa trưởng bối trở về nhà, liền nhận được cuộc điện thoại của Âu Cẩm Hàn, nói nàng đi công tác ngắn ngày, nhanh cũng phải mất 3-4 hôm, vì đây là khách hàng lớn, Âu Cẩm Hàn không thể không đi, nhắn Vu Thiên Vi thay nàng chăm sóc các trưởng bối cùng Âu Hi Nhiễm. Vu Thiên Vi mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không thể ngăn cản Âu Cẩm Hàn, nàng biết Âu Cẩm Hàn là nữ nhân vô cùng tham công tiếc việc. Vu Thiên Vi chỉ lo lắng, Tần Mặc Dương khó tính, sẽ vì chuyện này mà trách móc Âu Cẩm Hàn bỏ bê gia đình. Nhưng trái ngược với những gì Vu Thiên Vi đã nghĩ, Tần Mặc Dương nghe xong cũng chỉ nói Âu Cẩm Hàn công việc bận rộn, nàng cũng không trách Âu Cẩm Hàn.

Lúc này Âu Cẩm Hàn, đang ở tại một villa trên một vùng nói hoang vắng, cách xa nơi thành thị xô bồ, ở cùng với cô là Cố Nhã. Cố Nhã là một bác sĩ tâm lý có tiếng tại Bắc Kinh, là nữ nhân từng học và nghiên cứu ngành tâm lý học tại Mỹ, và có nhiều đóng góp cho ngành tâm lý học Trung Quốc khi độ tuổi còn rất trẻ. Lúc trước khi Âu Cẩm Hàn quen Cố Nhã là do có một người bạn giới thiệu, hai người khi ấy có dây dưa một thời gian, nhưng sau đó Cố Nhã là nữ nhân quá nghiêm túc, khiến cho Âu Cẩm Hàn rất nhanh chán nàng, nhưng vì Cố Nhã là bác sĩ tâm lý, nói chuyện lại dễ nghe, nên thứ tình cảm mập mờ kia dần chuyển thành tình bạn. Nói Cố Nhã là bạn nàng, có thể sẽ đúng hơn nếu nói Cố Nhã là tình nhân.

Cố Nhã lúc nhận được điện thoại của Âu Cẩm Hàn có chút bất ngờ, bất ngờ là vì lâu ngày đã không gặp Âu Cẩm Hàn, mà nữ nhân này vừa gặp lại muốn nàng cùng nàng ấy đi chơi mấy ngày. Nghe thanh âm có vẻ không đúng lắm so với thường ngày Âu Cẩm Hàn, với linh tính của một bác sĩ tâm lý, Cố Nhã liền biết Âu Cẩm Hàn hình như đang gặp chuyện, một phần là vì tình cảm cũ, một phần là tò mò chuyện của Âu Cẩm Hàn, nên Cố Nhã đã đáp ứng. Hai người đến một nơi biệt lập, xa cách nơi xô bồ thành thị, nói là du lịch, nhưng chính là điều trị tâm lý cho Âu Cẩm Hàn, ngoài nói chuyện ra, hai người cũng không hề làm gì quá phận, phòng ngủ cũng phân ra ở.

Mấy ngày ở cùng Cố Nhã, tâm tình của Âu Cẩm Hàn thực sự tốt hơn nhiều, Cố Nhã rất biết cách lắng nghe, cũng đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho Âu Cẩm Hàn. Nói là điều trị tâm lý, nhưng thực ra chỉ là tâm sự như hai người bạn mà thôi, Cố Nhã chưa từng coi bản thân là bác sĩ, cũng không hề cho rằng Âu Cẩm Hàn là bệnh nhân. Vì Âu Cẩm Hàn không mắc bệnh tâm lý, chỉ là nàng ấy đang gặp chuyện mà bản thân nàng ấy khó giải quyết, chưa nói đến chuyện này khiến nàng ấy bị sốc.

Sau 4 ngày, Âu Cẩm Hàn rốt cuộc cũng trở về, nàng ấy trở về, như biến thành một con người mới, tâm tình tốt hơn trước, cũng biết bản thân sau đây nên làm gì, chuyện này cũng phải cảm ơn Cố Nhã. Vu Thiên Vi biết giờ này Âu Cẩm Hàn sẽ trở về, ngỏ ý muốn ra sân bay đón nàng, nhưng bị Âu Cẩm Hàn từ chối, lúc Âu Cẩm Hàn trở về là chập tối, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, các trưởng bối cũng chỉ chờ mỗi nàng. Âu Cẩm Hàn trở về với nụ cười trên môi, ưu nhã mà nội liễm.

Âu Cẩm Hàn ngồi trước bàn ăn, nhìn mẫu thân đại nhân ở trước mặt nàng, có chút không nói nên lời, nhưng mà những lời sắp tới đây, nếu nàng không nói ra nữa, thì có lẽ cả đời nàng sẽ ân hận đến chết. Vu Thiên Vi cảm nhận Âu Cẩm Hàn có gì đó chút khác lạ, nhẹ chạm vào vai nàng ấy, hướng ánh mắt dò hỏi, Âu Cẩm Hàn mỉm cười nhìn Vu Thiên Vi, chạm lên bàn tay nàng như muốn trấn an: "Không sao đâu".

_Đi công tác như thế nào, tâm tình con có vẻ rất tốt.-Tần Mặc Dương không còn ngữ điệu nghiêm khắc thường có, câu hỏi này chỉ là quan tâm Âu Cẩm Hàn.

_Xin lỗi mọi người, là con đã nói dối, con không đi công tác, mà chỉ là đi gặp bác sĩ tâm lý, mấy ngày trước tâm tình con không được tốt.-Âu Cẩm Hàn thành thật.

_Dì nhỏ đi gặp bác sĩ tâm lý, sao không nói cho ta biết?-Vu Thiên Vi kinh ngạc, Âu Cẩm Hàn đi điều trị tâm lý, chuyện này sao nàng ấy có thể giấu nàng.

_Con bị sao mà phải đi điều trị tâm lý?-Âu Mẫn Ái cả kinh.

_Cũng không hẳn là điều trị tâm lý, bạn của con là bác sĩ tâm lý, con chỉ cùng cô ấy đi du lịch, tâm sự nói chuyện, giải toả tâm tình.-Âu Cẩm Hàn trấn an.-Con chỉ là không muốn tiếp tục cùng chính gia đình của mình nói dối.

_...-Tần Mặc Dương nhíu mày, nghi hoặc nhìn Âu Cẩm Hàn, câu nói này của Âu Cẩm Hàn, không phải chính là đang nhắc nhở nàng hay sao? Chẳng lẽ con bé, đã biết được điều gì.

Âu Cẩm Hàn cũng không vội, cùng mọi người vui vẻ dùng bữa trước đã. Nhưng mà trong bữa ăn, vì tin Âu Cẩm Hàn đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng khiến mọi người hơi khó xử. Nói là gia đình, nhưng mà con cháu bị bệnh tâm lý cũng không cùng các nàng nói, bảo các nàng sao mà có thể nhanh như vậy mà chấp nhận được.

Sau bữa ăn, Âu Cẩm Hàn đề xuất mọi người cùng ngồi lại nói chuyện, ăn tráng miệng, cũng bảo Vυ" Tiền đưa Âu Hi Nhiễm lên phòng trước, dỗ cho con bé ngủ. Vu Thiên Vi từ đầu đến cuối giống như các trưởng bối, bị động trong chuyện này, không biết Âu Cẩm Hàn đang suy tính điều gì. Âu Cẩm Hàn ngồi nhìn các trưởng bối hồi lâu, mọi người cũng đang chờ nàng lên tiếng, Âu Cẩm Hàn không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà không thể không mở lời.

_Con đi gặp bác sĩ tâm lý, nhiều phần cũng chính là chuyện gia đình mình. Sau khi đã bộc bạch mọi chuyện, con thật sự cũng ngẫm ra được nhiều điều. Những gì con sắp nói sau đây, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh lắng nghe.-Âu Cẩm Hàn lên tiếng.

_...-Vu Thiên Vi cùng các trưởng bối cũng có hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn nhau. Nhưng mà người lo lắng nhất trong lòng lúc này, có lẽ chính là Vu Thiên Vi và Tần Mặc Dương.-Dì nhỏ, người đang tính làm gì thế?

_Con không muốn đối với gia đình mình, phải đeo lên gương mặt giả dối, càng không muốn phải dùng bí mật để đối phó với những người con yêu thương nhất. Mẹ, mẫu thân, cùng tỷ tỷ là những người con luôn vô cùng trân trọng, và con nghĩ rằng gia đình là nơi mình luôn có thể trở về, là nơi mình có thể lột bỏ những bộ mặt giả tạo khi mình phải phô ra ở bên ngoài, trở về trong bộ dạng chân thật nhật của bản thân. Con không muốn phải đeo mặt nạ, để đối diện với những người con yêu thương.-Âu Mẫn Ái chân thành nói từng lời.

_Tiểu Hàn... con đang làm chúng ta sợ đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Âu Mẫn Ái nhịn không được hỏi Âu Cẩm Hàn. Âu Cẩm Hàn chưa từng có bộ dạng nghiêm túc như vậy mà nói chuyện với các nàng, bảo Âu Mẫn Ái sao không cảm thấy lo lắng bất an chứ.

_Con nghĩ chuyện đầu tiên, có lẽ sẽ là bí mật mà gia đình mình dễ tiếp nhận nhất. Rằng Hi Nhiễm không phải là con nhận nuôi, nó là hài tử thân sinh của con, hơn một năm trước con mang thai Hi Nhiễm, vì không muốn mẹ và mẫu thân trách mắng, con đã âm thầm sinh đứa bé ra, nói dối là bản thân đi công tác nhận nuôi Hi Nhiễm ở Mỹ. Giấy tờ nhận nuôi là con nhờ Thiên Vi giúp con làm giả, ba ba của Hi Nhiễm là ai, con thật sự không biết, có lẽ là do quá khứ trước đây của con không được tốt đẹp lắm đi.-Âu Cẩm Hàn thở dài, nhưng nói ra rồi một phần cũng đã trút bỏ được gánh nặng.

_CÁI GÌ?-Tần Mặc Dương kinh ngạc, nàng không thể tin chuyện nàng vừa nghe. Đừng nói là Tần Mặc Dương, đến ngay cả toàn bộ gia đình đều bị bất ngờ bởi việc này.

_Âu Cẩm Hàn, con thật là... sao chuyện này con có thể giấu mẹ và mẫu thân con?-Âu Mẫn Ái cố gắng trấn an Tần Mặc Dương vừa quay lại trách móc Âu Cẩm Hàn.

_Con thật sự xin lỗi, nhưng chuyện này con nghĩ chuyện này, chỉ là chuyện mọi người dễ tiếp nhận nhất. Chuyện thứ hai...

_Cẩm Hàn... cầu xin người, đừng nói nữa.-Vu Thiên Vi thật sự không hiểu Âu Cẩm Hàn đang nghĩ gì, nàng liền lên tiếng ngăn cản Âu Cẩm Hàn, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.

_Chuyện thứ hai, con và Vu Thiên Vi có mối quan hệ tình cảm, là loại quan hệ không nên có, con và Thiên Vi yêu nhau.-Âu Cẩm Hàn nắm lấy tay Vu Thiên Vi, như muốn trấn an nàng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_CÁI GÌ?-Lần này, đến lượt Vu Vũ Tình phản ứng, nàng không tin được nhìn Âu Cẩm Hàn, lại nhìn sang Vu Thiên Vi.-Chuyện này có thật không, Vu Thiên Vi? Con với Tiểu Hàn, là bắt đầu từ lúc nào.

_...-Vu Thiên Vi khó xử vô cùng, nàng cúi gằm mặt, cố thở ra một hơi, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Âu Cẩm Hàn, nếu đây là lựa chọn của Âu Cẩm Hàn, vậy nàng nhất quyết sẽ bảo hộ Âu Cẩm Hàn tới cùng.-Mẹ, mẫu thân, nãi nãi, con xin lỗi, nhưng con yêu Cẩm Hàn, con thật sự cũng không muốn giấu nữa. Là con trước yêu thích Cẩm Hàn, một lòng câu dẫn, chuyện này đều là lỗi của con.

_Con, hoang đường, đó là dì nhỏ của con, hai người có quan hệ huyết thống, con điên rồi sao?-Vu Vũ Tình tức giận quát mắng, nàng đã nghĩ Âu Cẩm Hàn cho dù hoang đường, nhưng mà Vu Thiên Vi là hài tử của nàng, là đứa nhỏ biết chừng mực nhất, sao có thể làm ra chuyện này.
« Chương TrướcChương Tiếp »