Phiên ngoại 21: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Hiện tại, Lạc Hoài Nhan mới có thể chân chính một lần đánh giá toàn diện Âu Cẩm Hàn, quả nhiên dung mạo vô cùng xinh đẹp, như một đoá phù dung nở rộ giữa một rừng hoa, từ trên xuống dưới, dù có là đang mặc tư trang công sở, nhưng vẫn toả ra một thứ khí chất phóng đãng thu hút ánh nhìn, đừng nói là nàng, đám bồi bàn phục vụ từ lúc Âu Cẩm Hàn bước vào, đều dán chặt ánh mắt lên nàng ta. Nữ nhân như vậy, sao có thể không câu dẫn được Vu Thiên Vi chứ. Đúng lúc phục vụ đem café ra, mới có thể lôi Âu Cẩm Hàn hồi tỉnh khỏi mỹ cảnh ngoài kia.

_Ta nghe nói, trưởng bối của Tần gia, tỷ tỷ của cô và cô mẫu của ta đều sắp tới thăm Bắc Kinh một chuyến?-Lạc Hoài Nhan lúc này mới lên tiếng.

_Đúng là như vậy, lâu rồi mẫu thân cùng mẹ của tôi mới đến thăm, đương nhiên phải chuẩn bị tiếp đãi chu toàn.-Âu Cẩm Hàn hồi đáp. Thiết nghĩ tình cảm của tẩu tẩu với Lạc Hoài Nhan vốn không tệ, nhất định tẩu tẩu đã nói cho Lạc Hoài Nhan chuyện nàng sắp tới Bắc Kinh đi.

_Là vậy sao, vậy không biết Âu tiểu thư sẽ đối phó như thế nào với Tần phu nhân về tình cảm của cô, với Vi nhi?-Lạc Hoài Nhan đi vào chủ đề chính.

_...-Âu Cẩm Hàn kinh hãi, sao chuyện của nàng với Vu Thiên Vi, Lạc Hoài Nhan lại có thể biết? Chẳng lẽ là do Triệu Lạc Ninh nói bóng gió, nhưng cũng không phải, nếu do Triệu Lạc Ninh nói, thì Lạc Hoài Nhan đã kìm không được nói với tẩu tẩu nàng, sao hiện tại còn tìm tới để chất vấn nàng chứ.

_Kinh ngạc sao, là sao ta có thể biết, chuyện này tạm gác lại một bên đi, ta là muốn hỏi, Âu tiểu thư định là sẽ cùng với Vi nhi tiếp tục mối quan hệ hoang đường này đến bao giờ?-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Chuyện của ta và Vi Vi, hình như cũng không liên quan đến Âu tổng thì phải.-Nhưng cho dù là như vậy, Âu Cẩm Hàn cũng lấy lại bình tĩnh.

_Nếu là người khác, ta đương nhiên sẽ không quản, nhưng mà Vi nhi là biểu muội của ta, là con gái của cô cô ta, sao ta có thể giương mắt nhìn nó cùng với cô hoang đường.-Lạc Hoài Nhan ưu nhã mỉm cười.

_Ta và Vi Vi chuyện này đương nhiên có chừng mực, Lạc tổng cho dù muốn quản, thì định quản như thế nào đây?-Âu Cẩm Hàn mỉm cười hỏi ngược lại.

_Ta vốn là không muốn quản, vì ta hiểu Vi Vi, tính cách của con bé vốn chừng mực, làm chuyện gì cũng tính trước nghĩ sau, ngay cả chuyện với cô, ta cũng vì tin con bé nên mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà đến hiện tại, tôi không chắc con bé có thể tiếp tục giữ vững lập trường đến bao giờ.-Lạc Hoài Nhan nói.

_Lập trường, lập trường gì?-Âu Cẩm Hàn nghe đến đây, có chút nhíu mày.

_Vi Vi là luật sư, con bé nói dối tài tình như vậy, quả thật đã có thể qua mặt được Âu tiểu thư. Lẽ nào tiểu thư thật sự không biết, Vi Vi đối với cô, tất cả chỉ là giả dối hay sao, gần 1 năm trước nó đên gặp ta, cầu xin ta giúp đỡ cô, còn nói chuyện ở bên cô cũng chỉ là bất đắc dĩ.-Lạc Hoài Nhan lên tiếng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi từng biểu cảm trên gương mặt của Âu Cẩm Hàn.

_...-Âu Cẩm Hàn kinh hãi, nhìn Lạc Hoài Nhan, Lạc Hoài NHan không có lý do để lừa gạt nàng, những lời như vậy nói ra, chỉ có thể là thật sự suy nghĩ của Vu Thiên Vi, dù nghĩ là vậy, Âu Cẩm Hàn trái tim hiện tại như đang rỉ máu, không muốn tin là sự thật.

_Vi Vi chưa từng thật lòng yêu thích cô, nó đối với cô, cuối cùng cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, cô tin tưởng nó, chính là bản thân đã sai trước rồi, cô nghĩ cô và con bé có thể như vậy mãi được bao lâu, đến lúc thật sự phải phân ly, người đau lòng chính là cô.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.-Nếu cô còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, thì vẫn nên chủ động rời bỏ Vi nhi đi.

_Lời nói dối sao, tất cả chỉ là dối trá sao? Lạc tổng, cô thật sự nghĩ có thể dùng lời này để chia rẽ tôi và Vi Vi?-Âu Cẩm Hàn vẫn nhếch môi, câu chuyện của Lạc Hoài Nhan, Âu Cẩm Hàn vẫn không thể tiếp nhận.

_Cô không tin tôi cũng không sao, nếu muốn biết rõ sự thật, tối nay 8h hãy đến địa điểm này, cô tự mình sẽ rõ sự thật.-Lạc Hoài Nhan không muốn nhiều lời nữa, chỉ đưa cho Âu Cẩm Hàn duy nhất một tấm danh thϊếp, sau đó liền đứng dậy trước cùng với trợ lý rời đi.

Âu Cẩm Hàn ngồi in chấn động, ánh mắt nhìn vào tấm danh thϊếp trên bàn, đầu óc nàng hỗn loạn vô cùng. Nàng không muốn tin vào sự thật rằng Vu Thiên Vi từ đầu tới cuối đều là đang lừa dối nàng, nàng không muốn thừa nhận, tình cảm của nàng dành cho Vu Thiên Vi đã quá lớn, có thể nói là nàng đối với Vu Thiên Vi đã chính là dành chọn tâm can. Và nếu thật sự là Vu Thiên Vi lừa dối nàng, Âu Cẩm Hàn không biết, nàng sẽ đối mặt như thế nào.

--------------------------------

Vu Thiên Vi nhận được lời hẹn của Chân Trì, thật sự cũng hơi mờ mịt, nhưng mà Chân Trì nói nàng ấy chỉ muốn nói chuyện, mời nàng bữa cơm nói là muốn xin lỗi chuyện trước đó, vì tình cảm lúc trước, Vu Thiên Vi cũng không phải muốn hoàn toàn vô tình với Chân Trì nên liền đồng ý gặp mặt với nàng ấy. Lúc đến được nhà hàng, Vu Thiên Vi đến trước nên ngồi vào bàn trước, tầm một lúc sau Chân Trì liền tới.

_Thật xin lỗi, em chờ lâu sao?-Chân Trì thấy Vu Thiên Vi đến sớm như vậy liền lên tiếng.

_Không sao, là ta đến sớm.-Vu Thiên Vi ưu nhã mỉm cười.

Chân Trì cũng không vội, cùng Vu Thiên Vi gọi món xong, rồi chờ các món được đem lên mới bắt đầu cùng với Vu Thiên Vi trò chuyện. Nhà hàng này cũng xem như là sang trọng, là nhà hàng Ý, toàn là những món Vu Thiên Vi thích ăn, nên Vu Thiên Vi ăn cũng thật sự ngon miệng.

_Chuyện lần trước, quả thật là tôi đường đột, xin lỗi em.-Chân Trì nhắc đến chuyện trước đó nàng tìm gặp Âu Cẩm Hàn.

_Cẩm Hàn cũng đã không để ý nữa, chuyện này chúng ta cho qua đi, nhưng mà ta thật sự hy vọng sẽ không có lần sau.-Vu Thiên Vi âm trầm.

_Nhưng mà, Vi Vi, em thật sự... không để tâm đến những lời tôi nói với Âu Cẩm Hàn sau, em và cô ấy, thật sự có thể ở bên nhau được bao lâu.-Chân Trì tiếp tục.

_Học tỷ vẫn còn ôm hy vọng gì đây?-Vu Thiên Vi ngẩng đầu nhìn Chân Trì.

_Tôi biết bản thân đã sớm không còn tư cách ở bên cạnh em, nhưng mà tôi thật sự là muốn tốt cho em, quan hệ của em và Âu Cẩm Hàn, cùng với chuyện em cùng cô ta diễn vở kịch này, còn có thể duy trì bao lâu.-Chân Trì nói.

_...-Vu Thiên Vi nhíu mày, trong lòng có chút chột dạ, Chân Trì nói vậy chẳng lẽ nàng ta đã biết chuyện của nàng và Âu Cẩm Hàn.-Là do biểu tỷ của ta nói.

_Biểu tỷ của em là quan tâm đến em.-Chân Trì thở dài.

_Chuyện của ta và Cẩm Hàn, ta tự có chừng mực. Không cần học tỷ phải lo lắng.-Vi Thiên Vi không vui lên tiếng.

_Tôi cùng với em, trải qua nhiều chuyện, cuộc đời này của tôi, có lẽ hối hận nhất chính là đã bỏ lỡ em. Vi Vi, nhưng cho dù như thế nào, người tôi quan tâm nhất vẫn chỉ có mình em.-Chân Trì thở dài.

_Chuyện của chúng ta, ta sớm không có trách học tỷ, nếu đổi lại là người khác có lẽ cũng sẽ không thể chiến thắng được rào cản tâm lý mà lựa chọn như vậy, nhưng ta với Cẩm Hàn thì khác, cho dù ngay từ ban đầu ta đối với Cẩm Hàn là lừa gạt tình cảm nhưng qua thời gian qua ta nhận thấy rõ. Cẩm Hàn là nữ nhân dùng cảm nhất mà ta từng gặp qua, chuyện của ta và nàng ấy, Cẩm Hàn có thể không để tâm đến gia đình, không để tâm đến lời đàm tiếu mà chọn lựa ta. Tâm ý này, ta khắc cốt ghi tâm, cho dù ta đối với Cẩm Hàn như thế nào, ta quyết cũng không làm tổn thương nàng ấy, càng không để ai tổn thương nàng ấy.-Vu Thiên Vi nhếch môi. Nghĩ đến Âu Cẩm Hàn, ngoài thương yêu còn có thương tiếc.

Chỉ là cho dù Vu Thiên Vi nói như vậy, nhưng mà Âu Cẩm Hàn ngồi bàn gần đó đều đã nghe thấy hết. Âu Cẩm Hàn ngồi thẫn thờ, nghe từng lời Vu Thiên Vi nói, thì ra những lời mà Lạc Hoài Nhan nói đều là sự thật. Thì ra tình cảm của Vu Thiên Vi dành cho nàng tất cả chỉ là một lời nói dối. Vậy thì hiện tại, Vu Thiên Vi ở bên cạnh nàng, chẳng phải chỉ là vì thương hại nàng hay sao? Nghe đến đây, trái tim của Âu Cẩm Hàn thật sự không thể tiếp tục chịu đựng nữa, liền đứng dậy rời đi trước.

Chân Trì biết không thể tiếp tục khuyên Vu Thiên Vi liền chỉ có thể không nói nữa, bữa tối cứ ảm đạm trôi qua như vậy. Ăn tối xong, Vu Thiên Vi cũng không thể bỏ mặc Chân Trì liên có lòng tốt đưa nàng ấy trở về, sau đó cũng không nán lại thêm mà lái xe về nhà. Lúc này Âu Cẩm Hàn đã thay đồ, còn đang vui vẻ ngồi chơi với cả Âu Hi Nhiễm ở phòng khách, lúc Vu Thiên Vi về tới, cũng không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào, còn hào hứng đưa một hộp bánh ngọt tới cho Âu Cẩm Hàn.

_Nhớ là dì nhỏ thích ăn bánh mochi, liền tiện đường trở về mua cho dì nhỏ.-Vu Thiên Vi nhẹ hôn lên trán của Âu Cẩm Hàn một cái, đây luôn là thói quen của Vu Thiên Vi mỗi khi trở về.

_Đi ăn với đồng nghiệp vui vẻ chứ?-Âu Cẩm Hàn nhận lấy hộp bánh, sau đó quay lại hỏi Vu Thiên Vi. Đây cũng là lý do mà Vu Thiên Vi nói với nàng trước đó.

_Không vui, ta thà ở nhà bồi dì nhỏ và tiểu Nhiễm.-Vu Thiên Vi nửa giả nửa thật hồi đáp. Đi với đồng nghiệp là giả, nhưng không vui chính là thật. Vu Thiên Vi tiến tới, nhẹ bồng lấy Âu Hi Nhiễm, yêu thương hôn lên má hài tử một cái.-Ngày mai trưởng bối tới rồi, dì nhỏ phải đến văn phòng thì cứ đi đi, ta sẽ an bài xe đến đón nãi nãi và mẫu thân.

_Không cần đâu, mai ta cũng rảnh, có thể cùng ngươi đi đón trưởng bối.-Âu Cẩm Hàn cố nén những tâm tư, vui vẻ lên tiếng, vì sự thật chính là hiện tại, nàng không biết phải đối diện với Vu Thiên Vi như thế nào?

_Vậy được.-Vu Thiên Vi mỉm cười, sau đó thấy Âu Hi Nhiễm có chút buồn ngủ rồi, liền thay Âu Cẩm Hàn đưa Âu Hi Nhiễm đi ngủ.

Lúc Vu Thiên Vi dỗ được Âu Hi Nhiễm ngủ xong liền trở về phòng, lúc này Âu Cẩm Hàn đang ngồi ở bàn làm việc, chú tâm đọc tài liệu. Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười sau đó cũng không làm phiền nàng chỉ lặng lẽ đi tắm rửa. Lúc Vu Thiên Vi tắm xong, Âu Cẩm Hàn vẫn đang làm việc, Vu Thiên Vi cảm thấy lạ, bình thường Âu Cẩm Hàn sẽ không bao giờ đem công việc về nhà, liền tò mò tiến tới sau lưng Âu Cẩm Hàn, nhẹ nắm lấy vai nàng.

_Bận rộn lắm sao, chưa bao giờ thấy dì nhỏ đem việc ở công ty trở về, thời gian không còn sớm nữa, chi bằng nghỉ ngơi thôi.-Vu Thiên Vi nhẹ hôn lên gáy của Âu Cẩm Hàn.

_Có chút bận rộn, không phải ngươi nên chuyển đồ về phòng sao, mai các trưởng bối đến rồi, đừng để họ nhìn ra sơ hở.-Âu Cẩm Hàn nhắc nhở.

_Ta chưa gấp, nhưng mà dì nhỏ đã gấp như vậy đuổi ta rồi?-Vu Thiên Vi tỏ vẻ uỷ khuất.

_Ngươi phát tính khí trẻ con rồi.-Âu Cẩm Hàn ưu nhã mỉm cười, chỉ bản thân nàng mới biết hiện tại nụ cười của nàng có bao nhiêu thương tâm. Nghĩ đến tình cảm Vu Thiên Vi đối với nàng là giả, vậy không rõ những thân mật trước đây, Vu Thiên Vi có khi nào cảm thấy ghê tởm hay không.- Mau đi dọn dẹp đi.

Dù Âu Cẩm Hàn nói vậy, nhưng mà Vu Thiên Vi cũng không nhìn ra được điểm sơ hở, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời để đi chuyển đồ. Lúc chuyển xong mọi thứ cũng đã là gần nửa đêm, khi Vu Thiên Vi trở về phòng, thì Âu Cẩm Hàn đã sớm ngủ rồi. Vu Thiên Vi sau đó nắm lên giường, muốn ôm Âu Cẩm Hàn đi ngủ, nhưng Âu Cẩm Hàn lại vô thức né tránh nàng, chỉ nói là thân thể hôm nay khó chịu. Lúc này Vu Thiên Vi mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà không đúng ở đâu, Vu Thiên Vi lại nghĩ không ra.