Lúc Triệu Lạc Ninh mệt mỏi trở về nhà, mẹ và mẫu thân của nàng còn đang rất vui vẻ ân ái ở sofa, Triệu lạc Ninh nhìn cảnh này cũng đã quá là quen thuộc. Nhưng nàng thật sự không hiểu, Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan đã không cón trẻ nữa, sao có thể suốt ngày phát cẩu lương cho nàng như vậy được a.
_Tiểu Ninh về rồi, cũng đúng lúc dùng bữa đây.-Triệu Tư Băng thấy Triệu Lạc Ninh đã trở về liền rất cao hứng.
Bữa tối gia đình giờ đã là truyền thống tại biệt thứ Triệu Hoa, từ khi Triệu Lạc Ninh hiểu chuyện đến nay, trừ những ngày mẹ và mẫu thân phải đi công tác thì các thành viên trong nhà đều sẽ cùng nhau trở về đúng giờ để dùng bữa tối cùng nhau, Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan rất để tâm đến việc giáo dục và chăm sóc Triệu Lạc Ninh, nhưng chưa từng một ngày cưỡng ép nàng lầm bất cứ điều gì, kể cả việc thừa kế Triệu Hoa, nếu không phải là Triệu Lạc Ninh muốn thì Triệu tư Băng cũng không ép nàng tiếp nhận. May mắn là Triệu Lạc Ninh trở nên rất ưu tú, Triệu Tư Băng và Lạc Hoài Nhan vô cùng tự hào về nàng.
Trong bữa cơm, Triệu Tư Băng cũng hỏi Triệu Lạc Ninh một chút về công việc, Triệu Lạc Ninh đối đáp cũng rất trôi chảy, tiện báo cáo một vái vấn đề của công ty để cùng với hai vị mẫu thân của nàng đưa ra hướng giải quyết, chuyện Triệu Hoa gặp scandal Triệu Tư Băng biết rõ, nhưng vốn tin tưởng Triệu Lạc Ninh có thể giải quyết cho nên cũng không hỏi nhiều. Lạc Hoài Nhan nghe đề xuất chuyển khách hàng của Triệu Lạc Ninh cũng rất sảng khoái đáp ứng, vụ việc scandal này cũng xem như là đó có cách giải quyết.
_Xem ra chúng ta đã quá coi thường Âu Cẩm Hàn đó rồi, đưa ra được phương án như vậy xem ra cũng đã nghiên cứu và suy nghĩ chu toàn.-Triệu Tư Băng tán thưởng Âu Cẩm Hàn.
_Người mà Vi Vi đề xuất, đương nhiên không tệ.-Lạc Hoài Nhan cũng không quên nhắc đến Vu Thiên Vi.
_Chuyện công việc đương nhiên quan trọng, nhưng mà Tiểu Ninh, con cũng lớn rồi, bao giờ mới cho ta và mẹ con gặp con rể hay con dâu tương lai đây?-Triệu Tư Băng đổi chủ đề.
_Chuyện này, con chưa nghĩ tới.-Triệu Lạc Ninh hồi đáp, khi còn học đại học mẹ và mẫu thân của nàng chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của nàng, nhưng từ sau khi nàng tốt nghiệp, hai vị mẫu thân của nàng bắt đầu nhắc nhở nàng tìm người yêu.
_Ta và mẫu thân của con, cũng chỉ hy vọng con thử yêu đương tìm cảm giác vui vẻ trong chuyện tình cảm, tiện có thêm một người quan tâm chăm sóc cho con. Không cần phải môn đăng hộ đối, là người tốt là được.-Lạc Hoài Nhan nói thêm vào.
_Con biết rồi, nhưng thật sự là chưa tìm được ai hợp tâm ý.-Triệu Lạc Ninh đáp lời.
_Ta thấy con với luật sư tư vấn mới hay đi với nhau lắm, trông cô ấy cũng rất xinh đẹp.-Triệu Tư Băng bông đùa.
_Chỉ là mối quan hệ công việc và thôi, và hình như Chân Trì là người yêu cũ của dì Vi.-Triệu Lạc Ninh biết Triệu Tư Băng đang ám chỉ Chân Trì.
_Người yêu cũ của Vi Vi sao? Quen từ lúc nào?-Lạc Hoài Nhan hiếu kỳ.
_Từ thời đại học hay gì đó, vì con thấy dì Vi gọi Chân Trì là học tỷ.-Triệu Lạc Ninh nói.
_Hình như cũng đã nghe cô cô nhắc đến, rằng Vi Vi từng có bạn gái khi còn học ở Anh Quốc, tình cảm rất tốt, có lẽ nào là Chân Trì?-Lạc Hoài Nhan tiếu ý mỉm cười.
_Cái này con không rõ, nhưng mà con cảm thấy dường như dì Vi cũng không còn tình cảm với Chân Trì, đối với người yêu cũ có chút lãnh đạm.-Triệu Lạc Ninh âm trầm nói.
_Sao thế, bảo bối quan tâm đến chuyện tình cảm của Vi Vi sao?-Triệu Tư Băng vui vẻ nhìn sang Lạc Hoài Nhan.
Lạc Hoài Nhan tiếu ý cười không trả lời, nhưng rõ ràng là trong lòng cũng có vài tính toán riêng, nếu là người yêu cũ của Vu Thiên Vi, mà Vu Thiên Vi nếu còn tình cảm với Chân Trì, thì đây chính là cơ hội tốt để tách Vu Thiên Vi ra khỏi Âu Cẩm Hàn. Nhưng nghe Triệu Lạc Ninh nói Vu Thiên Vi có chút quyết tuyệt, thì chuyện này không dễ xử lý rồi.
--------------------------------------
Chuyện Âu Cẩm Hàn nhận một đứa nhỏ ở Mỹ, Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái cũng đã biết, với một đống giấy tờ mà Vu Vũ Tình đã chuẩn bị chu toàn, cả gia đình từ trên xuống dưới cũng không nghi ngờ gì, chỉ duy có Lạc An Khê, nhìn đống giấy tờ kia liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà cũng không nói ra nghi hoặc của mình.
Âu Mẫn Ái cùng Tần Mặc Dương thấy hài tử qua ảnh, cảm thấy rất dễ thương, liền thường thúc giục Âu Mẫn Ái bế đứa nhỏ về Thượng Hải, thậm chí còn lo lắng Âu Mẫn Ái chăm sóc bản thân còn không xong, sao có thể chăm lo cho hài tử, nên cũng hay nói Âu Cẩm Hàn đưa hài tử về Thượng Hải để Tần Mặc Dương cùng Âu Mẫn Ái chiếu cố nàng nhưng bị Âu Mẫn Ái từ chối.
_Nãi nãi nói đưa hài tử trở về Thượng Hải một chuyến, dì nhỏ cảm thấy như thế nào.-Lúc này nắm trên giường, Vu Vũ Tình hỏi một chút ý kiến của Âu Cẩm Hàn.
_Hài tử còn nhỏ, chỉ sợ không chịu được đi máy bay mệt nhọc như vậy, nếu hai vị mẫu thân đại nhân của ta muốn, ta liền đặt vé cho họ bay tới Bắc Kinh một chuyến nhìn hài tử.-Âu Cẩm Hàn không phải không muốn đưa Âu Hi Nhiễm trở về, chỉ là Âu Hi Nhiễm còn quá bé, muốn du lịch cũng phải chờ lớn hơn một chút.
_Vậy để ta đặt vé cho cả mẹ và mẫu thân ta tới cùng, gia đình sum họp cũng vui vẻ.-Vu Thiên Vi cảm thấy Âu Cẩm Hàn nói cũng có lý, liền nói thêm.
_Cũng được, nhà này đủ phòng trống, cả gia đình chúng ta ở vẫn đủ, vậy để ta nói chuyện với mẹ ta một chút.-Âu Cẩm Hàn gật gật đầu.
_Thật sự cũng không muốn các trưởng bối lên đây.-Vu Thiên Vi quay người tiếu ý nhìn Âu Cẩm Hàn.
_Tại sao vậy?-Âu Cẩm Hàn vẫn đang lướt điện thoại cũng không nhìn sang Vu Thiên Vi, chỉ thuận tiện hỏi.
_Vì nếu các trưởng bối lên đây, ta không được như vậy thường xuyên cùng dì nhỏ thân mật rồi.-Vu Thiên Vi mỉm cười, nhẹ hôn lên cổ của Âu Cẩm Hàn, cố ý trêu chọc.
_Vu Thiên Vi, bộ dạng nghiêm nghị đạo mạo bình thường của ngươi, đúng là chỉ để cho người khác xem.-Âu Cẩm Hàn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn để mặc Vu Thiên Vi trêu chọc. Âu Cẩm Hàn cảm thấy rõ ràng, Vu Thiên Vi từ khi cùng nàng bên nhau, chuyện cầu hoan này có đòi hỏi rất cao, trước đây, sao nàng có thể không nhìn ra mặt này của Vu Thiên Vi, điều này khiến cho Âu Cẩm Hàn tự hỏi, trước đây đối với Chân Trì, Vu Thiên Vi có như vậy nhiệt tình không?-Ngươi đối với Chân Trì trước đây cũng như vậy?
_Sao tự nhiên lại nhắc tới Chân Trì, dì nhỏ để ý?-Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười.
_Ngươi nói xem?-Âu Cẩm Hàn liếc Vu Thiên Vi.
_Đương nhiên là không có như vậy nhiệt tình, ta thừa nhận, dì nhỏ đối với ta như một loại chất gây nghiện, hoàn toàn có thể khiến ta mất khống chế.-Vu Thiên Vi mỉm cười.-Ta đối với Chân Trì, không có loại cảm giác này.
Quả nhiên Âu Cẩm Hàn hài lòng với câu trả lời này của Vu Thiên Vi, nàng vươn người nhẹ hôn lên môi của Vu Thiên Vi, vừa đình đốt lên lửa tình, nhưng mà vừa lúc, Âu Hi Nhiễm lại khóc lên ở phòng bên cạnh, khiến cho đôi tình nhân luyến tiếc dừng lại. Vu Thiên Vi đành chủ động ngồi dậy, đi sang phòng bên dỗ Âu Hi Nhiễm. Lúc Vu Thiên Vi dỗ xong Âu Hi Nhiễm vào giấc ngủ và trở lại phòng thì Âu Cẩm Hàn đã ngủ mất. Vu Thiên Vi thở dài, thật mong Âu Hi Nhiễm lớn nhanh một chút a.
Vu Thiên Vi tiến tới, nhẹ nhàng lên giường, trước khi nằm xuống không quên cúi xuống hôn lên trán của Âu Cẩm Hàn một cái, sau đó ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trong thâm tâm, Vu Thiên Vi biết rõ, tình cảm của nàng dành cho Âu Cẩm Hàn thời gian qua đã vượt qua mọi ranh giới nàng đặt ra, nàng đối với Âu Cẩm Hàn có một loại ham muốn chiếm hữu không thể khống chế, và có lẽ vì lý do đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Vu Thiên Vi cảm thấy sợ hãi tương lai, sợ hãi những gì sắp xảy ra. Chỉ là có những cơn bão, đến nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Mấy ngày đó, vì ngại không muốn Âu Cẩm Hàn vất vả, chuyển lo nghĩ đặt vé máy bay cho trưởng bối tại Thượng Hải tới thăm đều là một tay Vu Thiên Vi lo nghĩ sắp xếp. Âu Cẩm Hàn vì vậy cũng nhàn nhã nhiều, nhưng mà một ngày Âu Cẩm Hàn nhận được điện thoại của quý nhân, Lạc Hoài Nhan muốn hẹn gặp Âu Cẩm Hàn ra nói chuyện một chút, Âu Cẩm Hàn cũng không biết lý do là gì mà người như Lạc Hoài Nhan lại muốn gặp nàng. Trước đây nàng cũng đã từng có cơ hội tiếp xúc với Lạc Hoài Nhan vài lần, nhưng chỉ là phạm trù công việc nên mới gặp, vốn không nói chuyện với nhau nhiều. Lạc Hoài Nhan là cháu của Lạc An Khê, tẩu tẩu của nàng, tính ra cũng có quan hệ, nhưng mà không thân thiết để mà thường xuyên tiếp xúc. Cho dù là thế nào, Âu Cẩm Hàn nghĩ tới hiện tại nàng còn làm việc với Triệu Hoa, Lạc Hoài Nhan đối với Triệu Lạc Ninh cũng có tiếng nói, thêm có quan hệ thông gia, không thể không gặp mặt một lần.
Lúc tìm đến nhà hàng sang trọng tại đỉnh của toà tháp Lạc Thiên, đây là dự án toà nhà trọc chời cao nhất Bắc Kinh, cũng là do Lạc Thị đầu tư xây dựng, dưới toàn bộ đều là khách sạn do Lạc thị cung cấp, được coi là nơi xa hoa chỉ dành cho những kẻ có tiền của thập phương tới ở. Lạc Hoài Nhan ngồi nhàn nhã uống trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, có thể thấy rõ toàn bộ thành phố Bắc Kinh hiện tại, thật sự cũng là một dạng hưởng thụ phong nhã của người có tiền. Âu Cẩm Hàn nhìn thấy Lạc Hoài Nhan, hơi chột dạ nhìn đồng hồ một chút, nàng đến sớm 5 phút so với hẹn, rõ ràng là do Lạc Hoài Nhan đến sớm mà thôi. Âu Cẩm Hàn trấn tĩnh bản thân, lấy lại bộ dáng tự tin đi đến chỗ của Lạc Hoài Nhan.
_Lạc tổng, thật thứ lỗi, không nghĩ ngài đến sớm như vậy, tôi để ngài chờ lâu sao?-Âu Cẩm Hàn khiêm tốn.
_Âu tiểu thư hảo, thật sự là do ta đến sớm, chỉ là để kiểm tra một chút giấy tờ ở đây, Âu tiểu thư đến đúng giờ, ngồi xuống đi.-Lạc Hoài Nhan thấy Âu Cẩm Hàn, liên nhẹ mỉm cười lịch sự, cũng không mất đi phong thái của người đứng đầu Lạc thị.
_Hôm nay Lạc tổng hẹn gặp, thật có chút đường đột.-Âu Cẩm Hàn cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, hướng bồi bạn gọi một ly cafe, sao khi bồi bàn rời đi mới quay sang Lạc Hoài Nhan.-Không biết hôm nay Lạc tổng hẹn tôi ra gặp mặt, là có chuyện gì muốn nói.
_Vội gì chứ, trước cứ thưởng thức mỹ cảnh đi, café còn chưa ra mà.-Lạc Hoài Nhan ưu nhã lên tiếng, ánh mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ khung cảnh ngoài kia. Điều này khiến cho Âu Cẩm Hàn cũng vô thức quay đầu, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn Bắc Kinh từ toà tháp cao ngút.