Phiên ngoại 19: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Lời nói ra đã khiến toàn bộ cho nhân viên của Triệu Hoa chết lặng, càng khiến cho Triệu Lạc Ninh đối với Âu Cẩm Hàn quả thật phải nhìn bằng con mắt khác, chuyện nàng còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Âu Cẩm Hàn đã thay nàng nghĩ tốt đối sách rồi. Nhìn nhân viên của Triệu Hoa lúc này đã không còn lời gì để nói, Triệu Lạc Ninh nhẹ nhếch môi, thật sự thưởng thức Âu Cẩm Hàn.

_Vậy được, cứ như vậy mà làm đi, để ta đứng ra nói chuyện với mẹ ta một chút, chuyện chuyển khách hàng này, phòng dịch vụ khách hàng chủ động liên hệ, còn về quản lý khủng hoảng lần này, phòng truyền thông kết hợp với Âu tổng, triển khai hướng giải quyết. Mọi người giải tán được rồi.-Triệu Lạc Ninh âm trầm lên tiếng.

Lúc ra đến thang máy, đám nhân viên của Âu Cẩm Hàn còn đang mải ra sức khen ngợi nàng. Chân Trì vừa vẹn bước tới, đứng bên cạnh Âu Cẩm Hàn, lần trước gặp mặt còn chưa có dịp chào hỏi Âu Cẩm Hàn, giờ đây đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, dò xét chuyện của Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi.

_Hôm nay mới chính thức được thưởng tức năng lực của Âu tổng, Chân Trì thật sự được mở rộng tầm mắt.-Chân Trì lên tiếng.

_Chân luật sư quá khen rồi, tôi còn chưa cảm ơn cô vừa rồi đã nói giúp tôi trước mặt của Triệu tổng đây.-Âu Cẩm Hàn nhếch môi.

_Âu tổng không cần để tâm, tôi giúp Âu tổng, cũng chính là muốn giúp cho Vi Vi. Chắc có lẽ Vi Vi cũng không muốn nhìn thấy Âu tổng bị làm khó.-Chân Trì tiếu ý nhắc tới Vu Thiên Vi.

_Chân luật sư thật sự hiểu rõ Vi Vi nhà tôi. Có vị học tỷ tốt như vậy, Vi Vi nhà tôi thật có phước.-Âu Cẩm Hàn nhếch môi, còn cố ý nhấn mạnh chữ học tỷ.

Chân Trì hiểu ý châm chọc của Âu Cẩm Hàn, cũng chỉ mỉm cười không nói, vừa vẹn đúng lúc thang máy lên tới, vào trong thang máy, Chân Trì cùng Âu Cẩm Hàn không nói lời nào, chỉ đến khi đã xuống tầng hầm, Chân Trì mới lên tiếng.

_Âu tổng có thời gian cùng tôi uống một ly café không?

Âu Cẩm Hàn nhìn Chân Trì khó hiểu một hồi, nhưng suy nghĩ lúc sau thì vẫn đáp ứng, Âu Cẩm Hàn cùng Chân Trì đi ra một quán café gần Triệu Hoa, sau khi thưởng thức ly café Americano, thực sự đã lâu rồi nàng không thưởng thức một ly café trọn vẹn, có lẽ từ khi mang thai Âu Hi Nhiễm, Vu Thiên Vi vì sức khoẻ của nàng cũng như hài tử, rất ít khi cho nàng uống café và rượu. Chỉ là ly café ngon như vậy, mà nàng phải cùng tình địch thưởng thức thật sự không có chút tư vị.

_Âu tiểu thư cho rằng, tôi đang có công việc ổn định ở Anh Quốc, sự nghiệp đang thăng tiến, vì cái gì mà trở về?-Chân Trì đặt ly café xuống, âm trầm hỏi Âu Cẩm Hàn.

_Nếu nói là vì Vi Vi, vậy thì có lẽ, Chân luật sư trở về có chút muộn rồi. Cho dù có vì em ấy từ bỏ sự nghiệp ở Anh Quốc, nhưng thời gian 7 năm, cô nghĩ em ấy vẫn sẽ ở nguyên một chỗ để chờ cô sao?-Âu Cẩm Hàn ưu nhã mỉm cười.

_Âu tiểu thư cho rằng, em ấy yêu cô là vì cái gì, càng chưa nói về quá khứ của cô, cô có gì để Vi Vi yêu thích chứ?-Chân Trì nhẹ nhếch môi. Nàng trước khi muốn cùng Âu Cẩm Hàn nói chuyện đương nhiên đã từ chỗ một vài người ở Triệu Hoa biết về quá khứ của Âu Cẩm Hàn.

_Không biết Chân luật sư đã điều tra được gì từ quá khứ của tôi?-Âu Cẩm Hàn nhếch mi.-Là điều tra ra được những lần tôi tɧác ɭoạи ở quán bar, cùng với nhiều người dây đưa không rõ, hay là tôi là một đoá hoa thuỷ tiên chỉ yêu chính mình?

_Âu tiểu thư nghĩ sao? Cô rốt cuộc đối với Vi Vi là thật lòng, hay chỉ là trêu đùa? Nếu là trêu đùa tình cảm với em ấy, vậy mong cô...

_Chân luật sư nghĩ nhiều rồi, chuyện tình cảm của tôi với Vi Vi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cô đến cuối cùng, cũng chỉ là hoc tỷ của Vi Vi, cô có tư cách gì để nói tôi. Mà cho dù không phải là tôi, vậy cô nghĩ cô có thể làm cho Vi Vi hạnh phúc sao, nếu cô có thể làm em ấy hạnh phúc, thì 7 năm trước đã không rời đi, không bỏ mặc em ấy, theo đuổi sự nghiệp của mình, không phải sao?-Âu Cẩm Hàn âm trầm, nhẹ đặt ly café trên tay xuống bàn.-Vi Vi là nữ nhân có mức nào ưu tú, vừa có năng lực vừa có nhan sắc, nữ nhân ưu tú như em ấy, Chân tiểu thư cho rằng, em ấy không có năng lực nhận định điều em ấy muốn là gì sao? Còn tôi, tôi có thể cho em ấy những gì, quan trọng chính là tôi không cần cho em ấy điều gì cả, vì người em ấy chọn là tôi, như vậy thì nên hỏi, em ấy chọn tôi, vậy thì em ấy có thể cho tôi điều gì, và những điều em ấy có thể cho tôi vĩnh viễn không thể cho Chân luật sư nữa.

_Âu tiểu thư quả nhiên miệng lưỡi sắc xảo, nhưng mà cô nghĩ Vi Vi có thể hứng thú với cô được bao lâu đây?-Chân Trì không từ bỏ.

_Được bao lâu thì hay bấy lâu, mà cho dù tôi và Vi Vi chia tay, cô lấy tự tin ở đâu cho rằng em ấy sẽ một lần nữa chọn cô đây, một nữ nhân vì bản thân mà ruồng bỏ em ấy, nếu là bất cứ ai khác, thì tôi có thể dành cho người đó một chút tôn trọng, còn với một nữ nhân chỉ nghĩ cho bản thân mình như cô, nói tôi ích kỷ một thì Chân luật sư, cô chính là ích kỷ mười, nếu tôi là người mà Vi Vi đã chọn, thì tôi... sẽ vĩnh viễn không bao giờ trước rời bỏ em ấy.-Âu Cẩm Hàn bật cười trào phúng, sau đó nhẹ đặt một tờ tiến lên bàn.-Lời nói đến đây thôi, Chân luật sư tự nhiên tôi xin phép đi trước, tiền café này tôi vẫn là tự trả thì hơn, không nhất định lát nữa sẽ nuốt không trôi. Xin phép Chân luật sư.

Nói xong rồi, Âu Cẩm Hàn cũng không chịu nổi nữa mà nhanh chóng rời đi, để lại Chân Trì một mình ngồi lại. suy nghĩ về những lời Âu Cẩm Hàn vừa nói, Chân Trì cảm thấy cuộc gặp mặt này thật sự mất mặt, nghĩ rằng có thể nắm được thóp của Âu Cẩm Hàn, nhưng không ngờ lại bị cô ta dạy dỗ lại một tràng.Nhưng lời của Âu Cẩm Hàn không sai, cho dù Âu Cẩm Hàn có mức nào là nữ nhân bất kham thì ít nhất hiện tại, nàng ấy là nữ nhân ở bên cạnh Vu Thiên Vi, là người mà Vu Thiên Vi lựa chọn, còn nàng, một người đã từng vì sự nghiệp mà tử bỏ Vu Thiên Vi, thì có tư cách gì nói Âu Cẩm Hàn chứ, cuộc gặp mặt hôm nay, chính là sai lầm.

Vừa trở về tới công ty, Vu Thiên Vi lúc này đang ngồi chờ nàng ở trong văn phòng, nhìn thấy Vu Thiên Vi, nghĩ đến vừa bị tình nhân cũ của nàng ấy làm cho không vui, tâm trạng Âu Cẩm Hàn liền khó chịu, không cho Vu Thiên Vi sắc mặt tốt, bỏ qua Vu Thiên Vi mà ngồi xuống bàn làm việc. Vu Thiên Vi nhìn Âu Cẩm Hàn giận dỗi, liền biết nhất định hôm nay ở Triệu Hoa có trải nghiệm không tốt 9 phần nhất định là do Chân Trì, Vu Thiên Vi đứng dậy, tiến tới dỗ dành Âu Cẩm Hàn.

_Hôm nay Tiểu Ninh cùng Triệu Hoa đã làm gì, mà khiến cho dì nhỏ của ta không vui như vậy đây?-Vu Thiên Vi tiến tới phía sau ghế, nhẹ thay Âu Cẩm Hàn bóp vai.

_Ngươi còn nói, chi bằng đi hỏi vị học tỷ đó của ngươi, người ta thay ngươi đòi công đạo kìa, nói ta không xứng với ngươi.-Âu Cẩm Hàn lạnh lùng.

_Chân Trì đến làm phiền người?-Mặc dù trong lòng đã biết là do Chân Trì, nhưng nghe chính miệng Âu Cẩm Hàn nói ra, làm trong lòng của Vu Thiên Vi vô cùng khó chịu.

_Ngươi nói xem.-Âu Cẩm Hàn nhếch môi.

Vu Thiên Vi thật sự không thể tin nổi Chân Trì, chẳng lẽ những lời đêm đó nàng cùng Chân Trì nói, Chân Trì không hiểu rõ, sao nàng ta thật sự dám tới trước mặt Âu Cẩm Hàn mà nói những lời đó chứ.

_Dì nhỏ đừng tức giận mà, chuyện này ta sẽ giải quyết, nhất định sẽ không có lần sau. Dì nhỏ coi như là vì ta, đừng giận nữa có được không a?-Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là dỗ dành Âu Cẩm Hàn.

_Nàng ta dường như vẫn rất quan tâm ngươi, cũng rất khó để từ bỏ tình yêu bốn năm thời niên thiếu. Ngươi thật sự không động tâm sao?-Âu Cẩm Hàn thử lòng của Vu Thiên Vi nói.

_...-Nghe đến đây, Vu Thiên Vi gương mặt có chút trầm xuống, rõ ràng là không vui, nhưng không vui chính là sao Âu Cẩm Hàn có thể nói ra được lời như vậy, chứ không phải là vì Chân Trì.-Sao dì nhỏ có thể hỏi như vậy? Dì nhỏ là đang thay Chân Trì hỏi ta sao, dì nhỏ muốn đẩy ta đi?

_Ta đương nhiên không phải có ý này.-Âu Cẩm Hàn nghe ra tâm tình không vui trong lời nói của Vu Thiên Vi, đương nhiên cũng nhận ra mình nói có phần quá đáng liền hướng Vu Thiên Vi giải thích. Nhưng Vu Thiên Vi tâm tình không vui, liền lập tức trở nên trầm mặc dị thường, không tiếp tục của Âu Cẩm Hàn nói chuyện nữa mà tự mình ra sofa ngồi hờn dỗi.

Âu Cẩm Hàn rất ít khi bắt gặp bộ dạng Vu Thiên Vi lúc hớn dỗi, từ khi ở bên nhau đến nay, Vu Thiên Vi luôn như vậy khoan dung, yêu chiều nàng, Vu Thiên Vi lại là nữ nhân rất chủ động, cứng rắn, chưa từng phô ra bộ mặt yếu đuối với bất kỳ ai, chứ đừng nói là hờn dỗi, bộ dạng này của Vu Thiên Vi, trong mắt Âu Cẩm Hàn lại trở nên đáng yêu vô cùng. Âu Cẩm Hàn nhịn không được bật cười, đi tới dỗ dành ngược lại Vu Thiên Vi.

_Được rồi, tiểu hồ ly hôm nay tâm tư sao lại nhỏ như vậy chứ, không phải hôm nay ngươi làm cơm đem đến cho ta sao, chúng ta không tính toán chuyện cũ, cùng nhau ăn có được không?-Âu Cẩm Hàn xuống giọng dỗ dành.

_Chính là không còn khẩu vị.-Vu Thiên Vi nhõng nhẽo.

_Được rồi mà, Vi Vi, ta xin lỗi, lời lúc nãy là ta nghĩ không thông nên nói vậy, đừng có giận nữa mà.-Âu Cẩm Hàn ôm lấy cổ Vu Thiên Vi, tựa đầu vào vai nàng, giọng ngọt hơn đường cố ý hống Vu Thiên Vi.

Quả nhiên Vu Thiên Vi mềm lòng, nàng nhẹ nắm lấy tay của Âu Cẩm Hàn, nhẹ đưa lên môi hôn lên. Nàng chính là không chịu được Âu Cẩm Hàn cứ như vậy làm nũng với nàng.

_Ta với Chân Trì, chỉ là quá khứ, người đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa có được không? Lòng ta có ai, người không rõ sao?-Vu Thiên Vi thở dài, lời này chính là những gì nàng chôn trong đáy lòng, vô thức nói ra mà thôi vì tâm nàng khó chịu, chính là thật.

_Uhm... được, ta sau này sẽ không nói như vậy nữa.-Âu Cẩm Hàn cảm động, nghẹn ngào đáp ứng Vu Thiên Vi.-Đừng giận nữa, ăn cơm, chúng ta ăn cơm có được không?

Nghe đến đây, Vu Thiên Vi lửa giận cũng không còn bùng cháy như trước, sau khi dùng bữa với Âu Cẩm Hàn xong, nàng lưu luyến không chịu đi, Âu Cẩm Hàn phải dỗ dành mãi, Vu Thiên Vi mới chịu trở về văn phòng. Trên đường trở về, nàng không quên gọi điện cho Chân Trì.

_Vi Vi?-Chân Trì thấy tên của Vu Thiên Vi hiện lên liền rất nhanh nghe máy.

_Học tỷ, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, cho nên ta hy vọng sau này, học tỷ không cần phải làm phiền người yêu của ta và can thiệp vào chuyện tình cảm của ta nữa.-Vu Thiên Vi vào thẳng vấn đề.

_Cô ấy trở về nói với em sao?-Chân Trì nhíu mày.

_Tâm trạng của người yêu ta không tốt, chắc hẳn không phải là do Triệu Hoa hay Tiểu Ninh thì chỉ có thể là học tỷ, Cẩm Hàn không cần nói, ta cũng có thể tự đoán ra.-Vu Thiên Vi phản bác.-Học tỷ, ta không cần biết học tỷ còn tình cảm với ta hay không, nhưng đối với ta mà nói chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, cho dù ta với Cẩm Hàn có chia tay, ta cũng sẽ không quay lại với học tỷ. Vậy nên, xin học tỷ sau này tôn trọng ta và Cẩm Hàn, tránh cô ấy xa một chút, đừng làm những chuyện mất mặt như hôm nay một lần nữa.

Nói xong, Vu Thiên Vi xả hết nỗi tức giận liền dập máy. Nàng đối với Chân Trì quả thật đã không còn một chút tình cảm nào, cho dù là có cũng chỉ là tình cảm đồng học, nhưng mà Chân Trì lại như vậy, dám chủ trương đi tìm Âu Cẩm Hàn, can thiệp vào chuyện tình cảm của nàng, khiến cho Vu Thiên Vi càng có thêm thành kiến với Chân Trì mà thôi.