Quyển 1 - Chương 29: Ghen

Nằm thư giãn trên chiếc giường êm ái, nhưng tâm tình Lạc An Khê cũng không thể nào khá lên được, nàng thực sự chướng mắt 2 con người đang cười nói vui vẻ kia. Đặc biệt là Hạ Hàn Vũ, sao có thể đối với Lâm Tình Nhàn cao hứng như thế chứ, càng nhìn càng không thuận mắt. Lúc này Lạc An Khê chỉ muốn tìm cách đá bay Lâm Tĩnh Nhàn ra khỏi đây, để Hạ Hàn Vũ chỉ có thể chú ý mình nàng. Lạc An Khê từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình cố chấp, một khi đã là của nàng thì chỉ có thể của một mình nàng. Nàng quyết không nguyện ý chia sẻ cho ai khác, nhưng Hạ Hàn Vũ lúc này hành động như vậy là cố ý trêu tức nàng sao?

Nhưng dù vậy, Lạc An Khê cũng không thể nào mà phát tiết được, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Hạ Hàn Vũ cũng như là giữ cho nàng nữa. Nhưng thực sự nhất định phải đuổi được Lâm Tĩnh Nhàn đi, làm thế nào bây giờ đây?

_Á...-Đúng lúc đang miên man suy nghĩ, nhân viên làm mặt vô tình để móng tay sượt qua gò má Lạc An Khê, khiến nàng kêu lên một tiếng.

_Xin lỗi quý khách, thật xin lỗi.-Cô nhân viên thấy vậy liền rối rít xin lỗi Lạc An Khê.

_An Khê...-Hạ Hàn Vũ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lạc An Khê, liền nhanh chóng chạy đến.-Sao thế?

_Thật xin lỗi, là do tôi không cẩn thận...-Cô nhân viên lúc đó chỉ có thể liên tục nói xin lỗi Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ.

_...-Lạc An Khê nhẹ chạm vào chỗ xước, có phần xót. Tức giận thì có nhưng ít nhất cũng gây được lực chú ý tới Hạ Hàn Vũ nên tâm tình cũng đỡ hơn. Nàng liền nhẹ giọng nói với cô nhân viên kia.-Không sao, cũng chỉ là vết xước nhỏ thôi.

_Sao nơi này có thể làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế, lần này là gò má, lần sau là mắt của khách hàng thì sao?-Hạ Hàn Vũ nhìn vết xước kia, dù không phải vấn đề gì lớn nhưng Hạ Hàn Vũ xót xa thay cho Lạc An Khê. Nàng nhẹ chạm vào vết xước kia, lạnh giọng với cô nhân viên.

_Thật xin lỗi... quý khách.

_Gọi quản lý của cô đến đây, tôi muốn nói chuyện với quản lý nơi này.-Hạ Hàn Vũ tức giận, nàng thương Lạc An Khê hơn cả tính mạng nàng, tất nhiên nàng không cho phép Lạc An Khê phải chịu tổn thương.

_...-Thấy Hạ Hàn Vũ tức giận như vậy, cả Lạc An Khê và Lâm Tĩnh Nhàn đều đứng người. Lạc An khê vô cùng vui sướиɠ nhìn Hạ Hàn Vũ quyền thế trước mặt nàng, vì nàng mà tức giận. Còn Lâm Tĩnh Nhàn thì cũng không ngờ Hạ Hàn Vũ vì một vết thương nhỏ mà tức giận đến vậy, xem ra quan hệ giữa nàng và Lạc An Khê nhất định không bình thường.

Một lúc sau một người phụ nữ chạc tuổi Lạc An Khê bước ra, nhìn thấy người trước mắt nhận mình là quản lý nơi này, Hạ Hàn Vũ mới tức giận chất vấn. Từng lời nói đanh thép của Hạ Hàn Vũ khiến cho cả nhân viên và quản lý đều cứng lưỡi không dám cãi lại nửa câu, có cãi cũng không cãi nổi. Quản lý chỉ có thể xoắn lại xin lỗi Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê không những thế còn tặng họ thẻ ưu đãi 1 năm đi Spa tại đây miễn phí. Nhưng tất nhiên Hạ Hàn Vũ chẳng cần những thứ này nên nàng cứ như vậy mắng cho Quản lý một trận hả dạ.

_Thôi đi, Hàn Vũ, họ đã xin lỗi như thế rồi. Em cũng không nên làm khó như thế.-Lạc An Khê mặc dù rất thích Hạ Hàn Vũ vì mình mà đau lòng mà tức giận như vậy , tâm tình nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng dù sao mắng như vậy cũng đủ rồi. Nhìn quản lý và nhân viên sợ đến tái mét mặt nàng cũng không khỏi cảm thấy thương cảm.

_...-Nghe Lạc An Khê nói vậy, Hạ Hàn Vũ nhíu mi, nàng nhìn vết thương kia của Lạc An Khê, trong lòng không khỏi xót xa. Nhưng Lạc An Khê đã nói vậy thì nàng cũng không truy cứu nữa.-Nếu An Khê đã nói vậy thì chuyện này tôi không nhắc lại nữa... nhưng vết thương này, các người làm thế nào thì làm nhất định phải biến mất không còn một dấu vết cho tôi, biết chưa?

_Vâng... vâng... cảm ơn quý khách đã thông cảm. Tôi lập tức cho người mời bác sĩ đến xem cho vị tiểu thư đây.-Quản lý thấy Hạ Hàn Vũ nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cuống quýt rời đi.

_Có đau không?-Thấy mấy người kia đã rời đi, Hạ Hàn Vũ không khỏi cảm thấy chán ghét, nàng quay lại ôn nhu đối với Lạc An Khê.

_Có hơi hơi.-Lạc An Khê trả lời, tâm tình nàng lúc này liền tốt lên nhiều lắm.-Nhưng không sao... em không cần làm quá lên như thế.

_Không phải là xót chị sao.-Hà Hàn Vũ nhíu mi.-Làm thế nào để hết đau đây?

_Uhm... tôi muốn uống sữa chua vị cam, chỉ cần uống là sẽ hết đau ngay.-Không muốn Hạ Hàn Vũ lo lắng nên Lạc An Khê mới trêu đùa.

_Được, tôi lập tức đi mua. Đợi tôi.-Không ngờ Hạ Hàn Vũ tưởng thật, liền xoay người đi mua.

_Đợi mình với, mình cũng thấy hơi khát nước.-Thấy Hạ Hàn Vũ rời đi, Lâm Tĩnh Nhàn cũng nhanh chóng chạy theo.

_...-Lạc An Khê thấy Hạ Hàn Vũ thật đi mua cho mình, tâm tình liền không nhịn được cười, Hạ Hàn Vũ đôi lúc cũng thật ngốc đi. Nàng nói vậy cũng tin.

Lạc An Khê vui vẻ nằm lại giường, thực ra thì hôm nay cũng không đến nỗi nào, Lạc An Khê nhanh chóng vứt Lam Tĩnh Nhàn ra khỏi đầu. Cho đến khi nằm mãi cũng không thấy Hạ Hàn Vũ quay lại, Lạc An Khê mới cảm thấy hơi kỳ quái, đi cũng đã 15 phút rồi, mua nước cũng có cần lâu thế không. Lạc An Khê đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng nhanh chóng đập vào mắt nàng. Lâm Tĩnh Nhàn đang ngã ở trong vòng tay Hạ Hàn Vũ, còn Hạ Hàn Vũ cũng đang ôm lấy nàng, tư thế cực kỳ ái muội, như thể muốn hôn nhau vậy không những thế gương mặt Lâm Tĩnh Nhàn còn đang rất thỏa mãn. Nói như thế nào thì cảnh tượng lúc này thật dễ gây hiểu nhầm.

Lạc An Khê ngay trong giây phút đó liền quên hết tất cả những ngọt ngào lúc trước, lúc này càng chỉ cảm thấy tức giận, đại não căng tràn, máu như dồn lêи đỉиɦ đầu thực sự chỉ muốn phát dồ mà nhảy vào kéo Hạ Hàn Vũ ra, nhưng không... Lạc An Khê là đại tiểu thư danh giá, từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm ngặt, lòng tự trọng quá cao để làm điều mất mặt như thế. Dù có tức giận đến mấy, cũng chỉ đanh mặt lại rồi quay người rời khỏi.

Hạ Hàn Vũ nhìn gương mặt và ánh mắt Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ biết nàng đang tức giận rồi. Không những thế thấy Lạc An Khê xoay người bỏ đi, Hạ Hàn Vũ liền gấp gáp đỡ Lâm Tĩnh Nhàn đứng dậy, rồi chạy đuổi theo Lạc An Khê. Lạc An Khê đến phòng để đồ, nhanh chóng thay quần áo, cầm túi rời khỏi, nàng không muốn ở lại nơi này mà tiếp tục nghĩ về cảnh tượng lúc nãy. Hạ Hàn Vũ làm nàng quá thất vọng. Hạ Hàn Vũ cũng nhanh chóng thay đồ rồi đuổi theo Lạc An Khê, chạy theo Lạc An Khê đang tức giận rời khỏi Spa, Hạ Hàn Vũ gọi thế nào cũng không khiến Lạc An Khê dừng lại. Mãi cho đến khi Hạ Hàn Vũ giữ tay nàng lại, hai người mới dừng bước.

_Khê nhi... nghe tôi giải thích có được không? Thực sự không như chị nghĩ.-Hạ Hàn Vũ gấp gáp nói.

_Buông...!-Lạc An Khê bạo phát gạt tay Hạ Hàn Vũ ra, nàng không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì mà Hạ Hàn Vũ nói, vì nàng biết nếu nàng nghe thì nàng sẽ mềm lòng.

_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ khổ sở, nàng thực sự sợ khi Lạc An Khê tức giận.-Thực sự là do Lâm Tĩnh Nhàn bị ngã, tôi do thuận tay mới đỡ cô ấy, thực sự không như chị nghĩ.

_Vậy sao...? Vậy thì mời cô ta tham gia cũng chúng ta thì sao, em ngồi nói chuyện với cô ta cả buổi, em để ý đến tôi sao?-Lạc An Khê lúc này bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu tức giận đều bộc phát ra hết.

_Khê nhi... tôi... –Lạc An Khê lần này thực sự giận rồi, Hạ Hàn Vũ đổ mồ hôi lạnh thực sự nàng mời Lâm Tĩnh Nhàn cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không hề có ý gì khác..

_Tôi hôm nay là muốn dành thời gian bên em, chỉ mình em... nhưng em cứ như vậy mời thêm một kẻ thứ 3 vào cuộc. Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không?-Lạc An Khê nghẹn ngào chất vấn, nàng tức giận đến nỗi mắt cứ như vậy đỏ lên, khóe mắt cay cay, nàng thực sự ghét chết Hạ Hàn Vũ lúc này.-Hạ Hàn Vũ, rốt cuộc là em đưa tôi đi thư giãn hay để chuốc thêm bực tức cho tôi, em nói đi?

_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ bật cười, nàng hiểu rồi, nhanh chóng ôm lấy Lạc An Khê đang khóc thút thít vào trong l*иg ngực, giam cầm nàng ấy trong vòng tay của nàng.

_Em bỏ ra... bỏ ra... tôi ghét em...-Lạc An Khê khóc nức nở, cô dãy dụa, tay cứ như vậy đánh thùm thụp vào lưng Hạ Hàn Vũ.

_Được rồi... được rồi... Khê nhi, cứ đánh đi nếu điều đó có thể làm tâm tình chị cảm thấy tốt hơn.-Hạ Hàn Vũ cười nói. Nàng thực sự yêu dáng vẻ Lạc An Khê lúc này, Lạc An Khê vì nàng mà ghen tuông. Đây là điều mà nàng hiếm khi có thể cảm nhận được từ Vệ Minh Khê năm đó.

_Em đáng ghét lắm, sao em lại thân cận với cô ta, tại sao?-Lạc An Khê được Hạ Hàn Vũ dỗ dành, liền nhanh chóng vô thức chuyển sang làm nũng. Thân thể cũng đã ngừng dãy dụa.

_Được rồi mà, Khê nhi... Tôi không có thân cận với Lâm Tĩnh Nhàn, chỉ là xã giao một chút thôi.-Hạ Hàn Vũ cố gắng giải thích nhưng nàng biết những lúc này tốt nhất nên nhận sai.-Nhưng tôi thừa nhận, là tôi không hiểu chuyện để Lâm Tĩnh Nhàn xen ngang buổi hẹn của chúng ta, tôi sai rồi. Khê nhi... không cần phải ghen như vậy nữa, được không?

_TÔI KHÔNG CÓ GHEN.-Lạc An Khê lớn tiếng phản bác, nàng không ghen.-Tôi chỉ chướng mắt thôi...

_...-Có gì khác nhau sao? Giữa chướng mắt và ghen tuông? Hạ Hàn Vũ bật cười.-Được, được, không phải là ghen. Khê nhi... tôi sai rồi, đừng giận nữa được không?

_...-Lạc An Khê nhẹ đưa tay gạt đi nước mắt, giọng điệu thút thít như một đứa trẻ, nàng rúc vào lòng Hạ Hàn Vũ nỉ non.-Không cho phép được thân cận với ai khác ngoài tôi, nam nữ đều không được.

_Được...-Hạ Hàn Vũ vui vẻ đồng ý, vậy mà bảo không ghen sao. Lạc An Khê lúc này thật đáng yêu quá mà.

_Chỉ được quan tâm một mình tôi, để ý một mình tôi. Kể cả Lục Lăng cũng không được quan tâm hơn tôi.-Lạc An Khê sau được voi đòi tiên.

_Được...-Hạ Hàn Vũ lần này nhịn không nổi cười nữa, ghen với cả Lục Lăng sao? Nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn sảng khoái mà gật đầu.

_Nếu đã là của tôi, thì chỉ được để ý một mình tôi, nếu em dám phản bội tôi... tôi nhất định sẽ không tha cho em.-Lạc An Khê đanh giọng cảnh cáo.

_Sao không biết được Khê nhi của tôi có tính sở hữu cao đến thế?-Hạ Hàn Vũ cũng hơi bất ngờ với tính cách sở hữu mãnh liệt này của Lạc An Khê, bất quá cũng chỉ khiến Hạ Hàn Vũ yêu nàng hơn thôi. Hạ Hàn Vũ nhẹ đặt lên trán Lạc An Khê một nụ hôn.-Ngoài Khê nhi ra... tôi không muốn ai khác. An Khê có thể chị không biết, chị đối với tôi... đặc biệt quan trọng. Chị là lí do duy nhất tôi còn tồn tại trên cõi đời này, nếu một ngày mà chị không cần tôi nữa, tôi thực sự không biết phải làm sao.

_... Dẻo miệng.-Nghe mấy lời này, tâm Lạc An Khê liền cảm thấy ngọt hơn đường.

_Tôi là nói thật, Khê nhi.-Hạ Hàn Vũ trong chuyện tình cảm luôn là nghiêm túc, Lạc An Khê chính là người thứ 2 mà nàng yêu, và một lần yêu chính là chọn đời. Trước đối với Vệ Minh Khê cũng chính là như thế.-Tôi yêu chị, chỉ mình chị.

_...-Hạ Hàn Vũ cứ như vậy ôm chặt lấy Lạc An Khê, khiến nàng hơi có chút ngỡ ngàng, từng lời Hạ Hàn Vũ nói Lạc An Khê cảm nhận được tất cả đều xuất phát từ đáy lòng của nàng ấy. Lạc An Khê bỗng cảm thấy căng thẳng, lo lắng, nàng sợ nàng không xứng với tình yêu này của Hạ Hàn Vũ, không xứng...

Trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, Lạc An Khê không nhận ra rằng đôi lúc nàng rất hay một mình cười mỉm hạnh phúc, đúng là như thế... từ khi có quan hệ với Hạ Hàn Vũ, nàng luôn vô thức nghĩ về Hạ Hàn Vũ mà tự cười. Lần này cũng không ngoại lệ nhưng nó lại rơi vào mắt Mạc Phong Văn. Mạc Phong Văn cả ngày ngồi chờ Lạc An Khê, hắn chưa bao giờ thấy Lạc An Khê về muộn như vậy. Cả ngày hôm nay, Lạc An Khê đều dành cho Hạ Hàn Vũ, đi Spa, ăn tối, đi chơi... tất cả đều khiến Lạc An Khê mất đi khái niệm về thời gian, trở về nhà cũng đã là 11h đêm. Điều cuối cùng Lạc An Khê cần là nhìn thấy mặt Mạc Phong Văn lúc này, hắn sẽ hủy hoại cả một ngày hoàn hảo của nàng. Nên Lạc An Khê nhìn thấy hắn cũng lạnh mặt mà bước qua.

_Khê nhi... Em đi đâu mà giờ này mới trở về?-Mạc Phong Văn thu hết cam đảm mà cao giọng chất vấn, hắn chờ Lạc An Khê về dùng cơm tối nhưng nàng đi một lời nhắn cũng không để lại, khiến hắn vừa lo vừa giận.

_...-Thấy thái độ này của Mạc Phong Văn, Lạc An Khê cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, nàng quay người lại nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn dám lớn giọng như vậy với nàng.-Anh đang chất vấn tôi đấy à?

_Anh... chỉ là lo cho em.-Một cái lườm của Lạc An Khê, cũng đủ khiến Mạc Phong Văn đủ xoắn quýt, hắn nhanh chóng nhẹ giọng.

_Tôi đi ăn với bạn, sao thế? Tôi không được phép có bạn sao?-Lạc An Khê lạnh giọng nhìn người trước mắt, hắn từ lúc nào mà dám có tháu độ này với nàng.

_Ý anh không phải như thế?

_Mạc Phong Văn... tôi thực sự mong anh nhớ cái lí do tôi lấy anh là gì?-Lạc An Khê nhẹ cười khểnh.-Vì ông nội tôi muốn vậy trước khi ông nhắm mắt. Nếu không phải ông nhìn trúng anh, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý gả cho anh? Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đừng có ép tôi phải tàn nhẫn với anh, anh có thể bắt đầu việc đó bằng cách ngưng quản chuyện của tôi đi.

_Khê nhi... anh...-Mạc Phong Văn chưa kịp nói hết, Lạc An Khê đã quay người rời đi, nàng chán ghét Mạc Phong Văn, đặc biệt chán ghét.

--------------------

Lời của tác giả: Mấy ngày tới, máy tính của au hỏng office phải tầm ra tết mới đem đi sửa được, au sẽ cố gắng mọi cách up chuyện kịp thời. Nhưng nếu au có up muộn mong các bạn thông cảm cho au nhé <3