Sau khi Vu Thiên Vi tắm xong, Âu Cẩm Hàn cũng đã ăn xong chiếc bánh kem và trở lại phòng, Vu Thiên Vi mặc đồ ngủ bằng lụa tay lau lau mái tóc rời khỏi phòng tắm. Bộ dạng của Vu Thiên Vi lúc này thật sự rất câu nhân, khiến cho Âu Cẩm Hàn ngắm nhìn không rời mắt. Âu Cẩm Hàn chủ động tiến tới, giúp Vu Thiên Vi sấy khô mái tóc, nhưng bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà liên tục đảo trên lưng và cổ của Vu Thiên Vi. Vu Thiên Vi hiểu rõ, hành động này của Âu Cẩm Hàn chính là muốn câu dẫn nàng, và Vu Thiên Vi yêu thích những sự động chạm tinh tế của Âu Cẩm Hàn.
Vu Thiên Vi chờ không được đến lúc tóc khô, nàng chính là bị Âu Cẩm Hàn trêu chọc đến muốn điên rồi, Vu Thiên Vi đứng dậy, quay người kéo Vu Thiên Vi về phía nàng, quyến luyến đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn. Vu Thiên Vi thừa nhận, số lần nàng cầu hoan với Âu Cẩm Hàn trong suốt 1 năm qua, cho dù là Âu Cẩm Hàn mang thai và sinh nở, cũng nhiều hơn so với 4 năm nàng ở bên cạnh Chân Trì. Âu Cẩm Hàn, luôn có một loại mị lực khiến cho Vu Thiên Vi không thể kiểm soát được bản thân.
Biểu hiện của Vu Thiên Vi ở trên giường luôn khiến cho Âu Cẩm Hàn đặc biệt hài lòng, thời gian qua ở bên nhau, Vu Thiên Vi vốn đã nắm rất rõ những điểm nhạy cảm trên thân thể nàng, cho nên chỉ cần Vu Thiên Vi động chạm cho dù chỉ là một chút, cũng đã khiến thân thể của Âu Cẩm Hàn mềm nhũn, đêm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng Âu Cẩm Hàn cảm thấy, sự mãnh liệt đến dữ dội của Vu Thiên Vi có chút không đúng, ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần Vu Thiên Vi có tâm sự, thì biểu hiện ở trên giường luôn sẽ có biến đổi, cho dù là nhỏ đến mức nào, thì Âu Cẩm Hàn cũng có thể nhận ra. Còn nếu Vu Thiên Vi trong lòng đang có vấn đề nghiêm trọng, thì nhất định ở trên giường sẽ còn kịch liệt hơn nhiều.
Chờ đến khi cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi cũng đã là gần 2 tiếng sau, Vu Thiên Vi mệt mỏi nằm gục trên thân thể của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn biết Vu Thiên Vi hiện tại chính là rất lười di chuyển, nên tay cũng tỉ mỉ kéo chăn lên, chùm kín thân thể của Vu Thiên Vi cũng như của nàng, nàng không muốn Vu Thiên Vi bị cảm mạo. Để mặc Vu Thiên Vi nằm nghỉ trên thân thể nàng, Âu Cẩm Hàn bàn tay nhẹ nghịch nghịch mái tóc của Vu Thiên Vi, vì nàng cũng muốn biết hiện tại Vu Thiên Vi đang có tâm sự gì phiền não.
_Tối nay đã xảy ra chuyện gì, ban chiều ta thấy tâm trạng ngươi vẫn rất tốt.-Khi cảm thấy Vu Thiên Vi đã hít thờ đều trở lại, mới nhẹ giọng hỏi nàng.
_Người thật sự có thể nhìn ra tâm tình của ta sau mỗi lần chúng ta cầu hoan sao?-Vu Thiên Vi ngẩng đầu nhìn lên, tiếu ý nhìn Âu Cẩm Hàn. Vu Thiên Vi thở dài, đang suy nghĩ xem là có nên nói cho Âu Cẩm Hàn sự thật hay không.-Hôm nay đi ăn với đồng học, gặp lại bạn gái cũ, mặc dù nói đã chia tay nhiều năm, nhưng tâm tình vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
_Tại sao lại khó chịu?-Âu Cẩm Hàn nghe đến bạn gái cũ từ lời nói của Vu Thiên Vi, trong lòng liền cảm thấy không vui, nhưng vẫn là hiểu rõ nếu Vu Thiên Vi lựa chọn thành thật với nàng, thì có nghĩa đoạn tình cảm đó đã sớm là quá khứ.
_Trước đây, ta chia tay cô ấy, một phần là vì người, một phần là vì... cô ấy đã lựa chọn sự nghiệp của bản thây thay vì lựa chọn ta. Cho nên khi cô ấy mở lời muốn chia tay, ta đã không níu kéo mà đồng ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật sự rất ấm ức. Cho nên giờ gặp lại, ta nghĩ lại những gì mà ta đã phải chịu đựng, nhịn không được tức giận.-Vu Thiên Vi tiếp tục.-Vu Thiên Vi ta cả một đời kiêu ngạo, lại bị một nữ nhân muốn đến thì đến muốn đi thì đi trêu đùa, sao ta có thể không tức giận.
_Tức giận chính là chứng minh bản thân mình vẫn để tâm. Nếu đổi lại là ta, thì sớm đã quên hoàn toàn người đó rồi.-Âu Cẩm Hàn nhẹ mỉm cười. Nhưng trong lòng đang vô hình muốn đạp bể một hũ dấm.-Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nàng ta cũng xuất phát từ sự tự ti của bản thân, Vi Vi, ngươi là người có gia thế, có tiền tài, địa vị, cho dù nàng ta có cố gắng cả đời, cũng chưa chắc sẽ đuổi kịp được ngươi, cho nên nàng ta sẽ cảm thấy, không xứng với ngươi nên mới lựa chọn rời đi. Nhưng mà, điều quan trọng ở đây là, nàng ta không tin vào tình cảm của ngươi dành cho nàng ta, chính sự không tin tưởng đó, mới khiến cả hai phải phân ly, còn sự tự ti, chỉ là một phần nhỏ thôi.
Vu Thiên Vi nghe đến đây, cũng hiểu ra được một vài điều, có lẽ tình cảm của nàng dành cho Chân Trì không nhiều như nàng nghĩ, chính vì như vậy nên mới khiến Chân Trì cảm thấy thiếu an toàn. Có lẽ nàng cũng sai, sai chính là ở nàng không yêu Chân Trì đủ nhiều. Nếu nàng yêu Chân Trì, thì khi ấy chia tay, nàng đã không quyết tuyệt như vậy, nhưng bản thân Vu Thiên Vi khi ấy, đến một chút man mác buồn cũng không cảm thấy được, trong lòng chỉ có uất ức và tức giận.
Vu Thiên Vi lúc này ngẩng đầu nhìn Âu Cẩm Hàn, nữ nhân trước mắt này, là dì nhỏ của nàng, ngay cả mối quan hệ này, cũng chỉ là một màn kịch, một màn kịch mà nàng dựng lên để lừa gạt Âu Cẩm Hàn. Nếu sau này nàng rời đi, Âu Cẩm Hàn sẽ như thế nào đây, nàng cùng Âu Cẩm Hàn ở chung hơn một năm qua, hiện tại không chỉ là tình thân, mà còn có thứ tình cảm tiếc nuối, đau lòng, Âu Cẩm Hàn hiểu nàng, nàng cũng hiểu Âu Cẩm Hàn, tương lai, nàng không muốn Âu Cẩm Hàn đau lòng, đặc biệt là vì nàng mà đau lòng. Nghĩ đến đây, Vu Thiên Vi nhịn không được hôn lên môi của Âu Cẩm Hàn, đối với nữ nhân trước mắt, Vu Thiên Vi thật sự không biết nên như thế nào.
_Cẩm Hàn, ta thật sự hy vọng, ta và người, không có loại quan hệ huyết thống này.-Vu Thiên Vi đau lòng nói. Nếu không có tầng quan hệ này, thì nàng thật sự muốn cùng Âu Cẩm Hàn ở chung một chỗ. Buông bỏ tất cả những gánh nặng này, mà ở cạnh Âu Cẩm Hàn, cho dù nói là cả một đời, nàng cũng nguyện ý.
_Ta cũng thật hy vọng, ta và Vi Vi không có loại quan hệ cô chất kia, nhưng số phận trêu ngươi, chính là đã an bài như vậy.-Âu Cẩm Hàn nghe đến đây, cũng thật sự nghẹn ngào. Nếu Vi Vi không phải là chất nữ của nàng, thì thật tốt.
-----------------------------
Sáng sớm hôm sau, Âu Cẩm Hàn dậy có chút muộn hơn so với thường ngày, Vu Thiên Vi đã không thấy đâu, Âu Cẩm Hàn xuống dưới tầng nghe thấy tiếng vui đùa của trẻ nhỏ, lại còn nghe thấy tiếng Vu Thiên Vi, lúc này Âu Cẩm Hàn mới nhận ra hôm nay là thứ bảy, Vu Thiên Vi và nàng đều được nghỉ. Lúc này vυ" Tiền còn đang bận rộn trong bếp, vừa vẹn lấy một bình sữa ra cho Âu Hi Nhiễm mới thấy thân ảnh của Âu Cẩm Hàn đang đi xuống.
_Âu tiểu thư dậy rồi, cô muốn ăn sáng cái gì, để tôi đi nấu.-Vυ" Tiền hỏi Âu Cẩm Hàn.
_Một chút cháo và bánh bao là được rồi, cảm ơn vυ".-Âu Cẩm Hàn nhẹ mỉm cười. Sau đó ánh mắt lại dời sang Vu Thiên Vi và Âu Hi Nhiễm ở bên kia.
Vu Thiên Vi ánh mắt nhu tình nhìn Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn tiến tới, nhẹ đưa tay bế Âu Hi Nhiễm. Âu Hi Nhiễm được mẹ bế, dường như cảm nhận được khí tức quen thuốc của Âu Cẩm Hàn liền nở nụ cười vui vẻ. Âu Cẩm Hàn sủng nịnh chơi đùa cùng Âu Hi Nhiễm, một cảnh nhà 3 người vui vẻ hạnh phúc ở cùng nhau, trông thế nào vẫn rất đẹp mắt.
Buổi chiều, Vu Thiên Vi để Âu Hi Nhiễm lại cho vυ" Tiền chăm sóc, còn bản thân hai nàng lại trốn đi tìm không gian riêng. Vu Thiên Vi đưa Âu Cẩm Hàn đi xem phim, rồi đưa nàng đi mua sắm như một cặp đôi yêu đương bình thường. Chỉ là không nghĩ có thể trùng hợp như vậy bắt gặp Triệu Lạc Ninh và Chân Trì cũng đang ở đây. Triệu Lạc Ninh quả thật vô tội, nàng cùng với Triệu Lạc Ninh chỉ là vô tình đi vào cửa hàng Chanel để mua tặng mẹ nàng một chai nước hoa, nhưng lại không nghĩ bắt gặp Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn a.
_Vi Vi, sao em lại ở đây?-Chân Trì gặp Vu Thiên Vi, cảm thấy trong lòng thật vui mừng.
_Uhm, cô cô, Chân tiểu thư, hai người quen nhau sao?-Triệu Lạc Ninh định chào hỏi nhưng lại bị lời này của Chân Trì gây kinh ngạc.
_...-Vu Thiên Vi đen mặt, rõ ràng là một ngày đang rất tốt đẹp lại đen đủi như vậy.-Tiểu Ninh, thật trùng hợp a.
_Âu tiểu thư cũng ở đây sao?-Triệu Lạc Ninh nhìn sang Âu Cẩm Hàn lịch sự trào hỏi, lúc này Chân Trì mới để ý đến hiện tại còn có một nữ nhân đang có mặt cùng với các nàng.
_Triệu tiểu thư hữu lễ, đã lâu không gặp rồi.-Âu Cẩm Hàn cũng lịch sự.-không biết vị tiểu thư bên cạnh Triệu tiểu thư là ai, Vi Vi có thể giới thiệu một chút không a.
_...-Vu Thiên Vi thở dài, cầm tay của Âu Cẩm Hàn dẫn đến trước mặt của Chân Trì.-Giới thiệu một chút, Chân Trì đây là Âu Cẩm Hàn, Cẩm Hàn đây là Chân Trì, học tỷ trước đây của ta thời đại học.
_Học tỷ sao?-Âu Cẩm Hàn nhảy số rất nhanh, chỉ cần một chữ học tỷ mà Vu Thiên Vi nói ra liền đã hiểu rõ nữ nhân trước mắt này là ai. Nhưng rất nhanh Âu Cẩm Hàn lấy lại khí thái cao lãnh lịch sự hướng Chân Trì.-Rất hân hạnh được gặp cô Chân tiểu thư, tôi là Âu Cẩm Hàn.
_Hân hạnh được gặp Âu tiểu thư.-Chân Trì cũng lịch sự, nhưng dường như Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn có gì đó không đúng, nếu không tại sao lại không nói mối quan hệ của hai người chứ.
_Nếu đã trùng hợp như vậy, cô cô, hay là cùng chúng ta dùng bữa cơm đi.-Triệu Lạc Ninh chủ động, bản thân nàng cũng cảm thấy không khí hiện tại có gì đó không đúng, nhưng nàng cũng không tiện nói nhiều.
_Không cần đâu, Ninh Ninh có lòng rồi, nhưng chúng ta cũng đã có bàn đặt trước ở một nhà hàng.-Vu Thiên Vi khéo léo từ chối.-Sao Ninh Ninh lại cùng học tỷ có mặt ở đây vậy?
_Là bàn chuyện hợp tác một chút, tiện rẽ qua đây mua tặng mẹ ta chai nước hoa, ta không biết cô cô và Chân tiểu thư là đồng học?-Triệu Lạc Ninh cũng ngạc nhiên.