Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 16: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ là những ngày tháng tươi đẹp còn chưa được lâu, giông bão đã kịp ập tới, một ngày đẹp trời, Vu Thiên Vi nhận được vài cuộc điện thoại của mấy người bạn thời đại học, nói là muốn hẹn nàng ăn một bữa, hài tử lúc này đã được 5 tháng, ở nhà có vυ" Tiền lo thấu đáo mọi chuyện, Vu Thiên Vi cũng đáp ứng, chỉ là trong lần hội tụ này, còn có một người mà nàng không nguyện ý gặp lại nhất.

Nhớ trước đây khi sang Anh du học, Vu Thiên Vi may mắn cũng kết bạn được với một hội du học sinh Trung Quốc ở bên đó, chơi với nhau cũng là rất thân, sau khi tốt nghiệp cũng thường xuyên giữ liên lạc, lần này hiếm khi hội tụ, Vu Thiên Vi cũng ra mặt đặt một bàn ở một trong những nhà hàng đồ truyền thống có tiếng thuộc tập đoàn Triệu Hoa. Vì có quan hệ với Triệu gia còn là tiểu di của Triệu Lạc Ninh cho nên Vu Thiên Vi rất dễ dàng có một phòng vip.

Lúc mọi người đến gần đông đủ, Vu Thiên Vi cùng mọi người dùng bữa trước kể lại những lúc huy hoàng khi còn ở Anh, những bữa tiệc họ tham gia, những lúc ôn thi bù đầu,... quả thật có chút hoài niệm, cho đến khi vẫn còn khách đến, người xuất hiện chính là hoàn toàn khiến Vu Thiên Vi bất ngờ, Chân Trì.

_Thật xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.-Chân Trì tiến vào phòng tất cả mọi người đều hào hứng chào mừng nàng, chỉ có duy nhất Vu Thiên Vi còn cứng người, ngồi im một chỗ ánh mắt không rời khỏi nữ nhân vừa xuất hiện.

_Học tỷ đến rồi, chúng ta còn nghĩ học tỷ bận rộn sẽ không đến, mau tới mau tới ngồi đi a.-Đám đồng học rất nhanh tiến tới bên cạnh Chân Trì dẫn nàng vào bên trong, nhưng ánh mắt của Chân Trì lướt qua tất cả chỉ dừng lại duy nhất trên bóng dáng của Vu Thiên Vi, nhẹ dành cho nàng ánh mắt vẫn như nhiều năm trước thâm tình.

Vu Thiên Vi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Chân Trì không phải vẫn đang ở Anh sao, nàng làm gì ở đây. Nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Chân Trì đã rất nhanh khiến tâm trạng của Vu Thiên Vi cảm thấy không tốt, nàng né tránh ánh mắt của Chân Trì, đưa tay lấy ly rượu đưa lên môi, giữ vững bộ dạng thanh nhã mọi ngày.

_Ayo, học tỷ, tỷ đến muộn quá, phải phạt 3 ly rượu.-Một đồng học lên tiếng.

_Được, liền ba ly, ta nhận phạt.-Chân Trì ngồi xuống bàn, đối diện với Vu Thiên Vi sảng khoái đáp.

_Sảng khoái.-Đám đồng học réo hò lớn tiếng.

Quả thật bữa ăn nếu không có sự khó xử của Vu Thiên Vi thì diễn ra cũng rất vui vẻ, mọi người nói chuyện lên trời xuống biển, hồi tưởng lại thời gian còn học tập ở Anh, quả thật cũng rất có không khí. Chỉ duy có Vu Thiên Vi từ khi Chân Trì xuất hiện liền ít nói hơn hẳn.

_Nè Vi Vi, trước đây không phải bồ và học tỷ rất thân sao, hôm nay học tỷ có mặt sao không nói tiếng nào?-Một đồng học lến tiếng hỏi Vu Thiên Vi.

_À... chỉ là không biết nên nói gì, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có chút cảm thấy xa lạ.-Vu Thiên Vi khiêm nhường nói.-Học tỷ thật sự đã thay đổi rất nhiều.

_Nghe nói lần này, học tỷ sẽ không về Anh nữa mà ở lại Trung Quốc công tác, chuyện này có đúng không học tỷ?-Một đồng học khác lên tiếng.

_Đúng là vậy, ta cũng đã tìm được việc, sẽ ở lại trong nước luôn, dù sao thì đây cũng là quê nhà, không thể không trở về.-Chân Trì xác nhận.

_Là làm việc tại Bắc Kinh sao?-Đồng học kia tiếp tục.

_Đúng, là làm việc tại Bắc Kinh.-Chân Trí gật đầu.-Vi Vi thì sao, thời gian qua có tốt không?

_...-Vu Thiên Vi bị Chân Trì hỏi đến, nhất thời không biết đáp sao cho phải, nhưng chuyện Chân Trì ở lại Bắc Kinh, còn hoàn toàn không có ý định rời đi nữa, khiến cho Vu Thiên Vi quả thật bất ngờ. Nàng rất nhanh lấy lại ý thức.-Vẫn tốt, ta hiện tại đang làm luật sư bào chữa cho Thái Dương Thành.

_Thái Dương Thành sao, đây là công ty luật mức nào có danh tiếng, quả nhiên trong số chúng ta, vẫn là Vi Vi giỏi nhất.-Một đồng học khác tán thưởng.

_Ta hiện tại cũng đang có ý định mở một công ty luật riêng, nếu mọi người có hứng thú liền có thể đầu quân cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi mọi người.-Chân Trì mỉm cười hài lòng, sau đó nói tiếp.

_Được học tỷ, ta liền gửi luôn cho tỷ CV đây.-Các đồng học khác hưởng ứng. Sau đó lại một lần nữa nâng ly uống để tưởng niệm quãng thời gian tươi đẹp ở Anh.

Sau bữa ăn, ai nấy cũng đều sau khướt, chỉ có duy nhất Vu Thiên Vi và Chân Trì vẫn còn tỉnh táo. Chờ an bài tốt xe đưa bạn học trở về, Vu Thiên Vi mới nhận ra lúc này chỉ còn duy nhất nàng và Chân Trì vẫn còn ở đây. Vu Thiên Vi còn tưởng Chân Trì đã sớm trở về, nàng ấy vẫn còn ở đây, là đang chờ nàng sao?

_Học tỷ không có xe sao, để ta gọi thêm một chiếc đưa học tỷ trở về.-Vu Thiên Vi giữ khoảng cách, thản nhiên lên tiếng.

_Vi Vi không phải có xe sao, không thể đưa ta trở về?-Chân Trì nghe hai tiếng học tỷ từ Vu Thiên Vi, cảm thấy có chút xa lạ, chẳng lẽ Vu Thiên Vi đã sớm không còn tình cảm với nàng.

_Chúng ta đã không còn là quan hệ như trước đây, đưa học tỷ trở về quả thật không phù hợp, vẫn là ta nên gọi xe cho học tỷ thì tốt hơn.-Vu Thiên Vi ưu nhã mỉm cười.

_Em một tiếng học tỷ, hai tiếng học tỷ, Vi Vi, chúng ta từ lúc nào đã trở nên xa lạ như vậy?-Chân Trì cảm thán.

_Từ lúc chúng ta chia tay thì đã là hai người xa lạ, đây không phải là điều học tỷ muốn sao?-Vu Thiên Vi cười nhếch môi.

_Chuyện năm đó, em còn trách tôi?-Chân Trì không nghĩ, Vu Thiên Vi vẫn vì chuyện năm đó mà giận dỗi với nàng.

_Trách cứ sao, nhiều năm như vậy đã sớm không còn cảm giác trách cứ hay tức giận rồi. Học tỷ, nếu năm đó đã lựa chọn phân ly, thì chúng ta của hiện tại đừng nhắc đến quá khứ hay chữ này nữa. Ta cũng đã sớm không còn là ta của trước kia, học tỷ cũng vậy, cứ coi như đó là một đoạn thanh xuân, tuổi trẻ bồng bột đi.-Vu Thiên Vi mỉm cười, đối với nữ nhân trước mắt giờ đã không còn nửa điểm cảm xúc rồi.

_Năm đó, là tôi ngu ngốc đã đẩy em đi, là tôi không biết nghĩ cho em mà chỉ nghĩ cho tương lai và tiền đồ của mình. Vi Vi, thật xin lỗi.-Chân Trì trầm giọng, nghĩ lại những ngày tháng trước kia, nàng với Vu Thiên Vi có bao nhiêu hồi ức tươi đẹp, nhưng vẫn là nàng đã đập nát tất cả, để đuổi theo những thứ công danh sự nghiệp phù phiếm.

_Không sao, nếu đổi lại là người khác, có lẽ cũng sẽ như học tỷ lựa chọn như vậy, ta khác với học tỷ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình vừa có tiền vừa có gia thế, đối với chuyện tương lai không cần lo nghĩ, nên suy nghĩ và quyết định của học tỷ, ta cũng hiểu.-Vu Thiên Vi dùng chính những lời mà năm đó Chân Trì đã nói với nàng để hoàn trả lại cho Chân Trì.

_Còn nói là em không để tâm, những lời khi đó, tôi chỉ là nhất thời tức giận, Vi Vi, trong lòng tôi, vẫn chỉ có duy nhất mình em.-Chân Trì nghe đến đây liền cảm thấy như Vu Thiên Vi đang châm chọc nàng.

_Có là lời giận dỗi hay không, có lẽ không còn quan trọng nữa, học tỷ, cho dù trong lòng người còn có ta hay không, thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.-Vu Thiên Vi thở dài, nghe những lời này hiện tại đã quá muộn màng rồi, cho dù hiện tại nàng không cùng Âu Cẩm Hàn ở bên nhau, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không chọn lại Chân Trì nữa.

_Em... Vi Vi, em thật nhẫn tâm, đến một cơ hội, cũng không cho tôi sao?-Chân Trì thất vọng, dùng ánh mắt bi thương nhìn Vu Thiên Vi.

_Nếu là vài năm về trước, học tỷ hồi tâm chuyển ý, có lẽ chúng ta vẫn còn có khả năng, nhưng hiện tại đã 5 năm trôi qua rồi, học tỷ thật sự nghĩ ta vẫn sẽ còn như trước đây, chờ học tỷ trở lại sao, chia ly ở Anh lúc đó, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại học tỷ.-Vu Thiên Vi cười nhạt.

Đúng lúc này, Âu Cẩm Hàn gọi điện thoại tới, Vu Thiên Vi nhìn thấy hiển thị trên màn hình là Âu Cẩm Hàn suy nghĩ một hồi liền nghe máy.

_Vi Vi, ăn uống xong chưa, có uống rượu không, nếu không lái xe được liền để ta qua đón ngươi.-Âu Cẩm Hàn giọng nói ấm áp bên kia đầu dây truyền tới.

_Không có uống quá nhiều, ta vẫn có thể tự mình lái xe trở về, người vẫn đang thức chờ ta trở về sao?-Vu Thiên Vi đối với Âu Cẩm Hàn, giọng nói ôn nhu hơn rất nhiều so với nói chuyện với Chân Trì, điều này đều bị Chân Trì để vào trong mắt, còn cái gì mà chờ Vu Thiên Vi trở về?

_Vậy được, lại xe chậm một chút, cẩn thận vẫn tốt hơn, và Vi Vi, ta đói bụng quá, muốn ăn bánh kem.-Âu Cẩm Hàn hướng Vu Thiên Vi qua điện thoại làm nũng.

_Uhm, được rồi, trên đường về ta sẽ tìm mua cho người, chờ ta trở về.-Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười đáp ứng, sau đó liền dập máy.

Chân Trì đối với cuộc hội thoại vừa rồi của Vu Thiên Vi liền đã hiểu ra, thì ra không phải là Vu Thiên Vi không muốn cho nàng cơ hội, mà Vu Thiên Vi sớm đã có người khác rồi, đó là lý do tại sao Vu Thiên Vi lại như vậy giữ khoảng cách với nàng, nghĩ đến đây Chân Trì cảm thấy vô cùng đau lòng. Vu Thiên Vi thở dài, sau đó liền gọi một chiếc taxi cho Chân Trì, nàng không muốn tiếp tục cùng Chân Trì dây dưa.

_Được rồi học tỷ, trời lạnh, học tỷ nên về sớm đi.-Vu Thiên Vi chỉ nói với Chân Trì thêm một lời này, sau đó cũng quay người rời đi.

Nhưng rất nhanh, một bàn tay từ phía sau đã kéo lấy Vu Thiên Vi, Vu Thiên Vi xoay người vừa vẹn ngã vào vòng tay của đối phương, Chân Trì không nói, rất nhanh đã hôn lấy nàng, khiến cho Vu Thiên Vi bối rối vô cùng, gương mặt bỏng rát của Chân Trì ở thật gần, nàng ấy là đang khóc. Trong lúc đó, Vu Thiên Vi vô thức cảm thấy đau lòng, nàng bất động hồi lâu, để mặc cho Chân Trì hôn mình, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn lấy lại sức lực, nhẹ đẩy Chân Trì ra.

_Học tỷ, chúng ta như vậy, không phải lẽ.-Vu Thiên Vi đau lòng nhìn chân trì, bàn tay nhẹ đưa lên môi, gạt đi dư vị của nụ hôn vừa rồi.-Chuyện vừa rồi ta sẽ coi như chưa xảy ra, học tỷ trở về đi.

_Vi Vi, tôi vẫn yêu em, nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn em.-Chân Trì lên tiếng.

_Nhưng sự thật là, học tỷ không được chọn lại, không phải sao?-Vu Thiên Vi cười khẩy, sau đó không nán lại, dứt khoát bỏ đi, lần này Chân Trì không có níu kéo nàng nữa.

Vu Thên Vi lấy xe, sau đó lại trở về nhà, trên đường về vẫn không quên mua bánh ngọt cho Âu Cẩm Hàn. Lúc về tới nơi, phòng khách vẫn sáng đèn, xem ra là Âu Cẩm Hàn vẫn đang chờ nàng. Vu Thiên Vi nở nụ cười, cầm hộp bánh kem tiến vào nhà, nhìn thấy hình ảnh Âu Cẩm Hàn đang ngồi chờ nàng, Vu Thiên Vi tiến tới, ôm lấy Âu Cẩm Hàn, hôn lên trán nàng.

_Cho người.-Vu Thiên Vi đưa hộp bánh kém cho Âu Cẩm Hàn, thân thể vẫn như vậy ôm lấy nàng.

_Còn nói không uống nhiều, thân thể ngươi nồng nặc mùi rượu.-Âu Cẩm Hàn nắm lấy tay của Vu Thiên Vi, nhẹ mỉm cười.

_Dì nhỏ khó chịu sao? Vậy ta đi tắm.-Vu Thiên Vi bật cười vui vẻ, sau đó cũng hôn lên môi của Âu Cẩm Hàn rồi mới đi lên phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »