Phiên ngoại 14: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Âu Cẩm Hàn sau một trận mây mưa kịch liệt, đã sớm không còn sức lực mà ngủ thϊếp đi, Vu Thiên Vi ngồi trên giường, tâm trạng thẫn thờ nhìn sang nữ nhân bên cạnh nàng. Vu Thiên Vi rõ ràng cảm thấy nàng điên rồi, rõ ràng là chỉ muốn giả vờ yêu thích Âu Cẩm Hàn, chỉ để thuyết phục Âu Cẩm Hàn giữ lại đứa bé, nhưng vừa rồi lại hoàn toàn bị nàng câu đi hồn phách không kiểm soát bản thân. Vu Thiên Vi mặc dù đã từng trải qua yêu đương, chuyện lên giường cũng không phải lần đầu, nhưng mãnh liệt đến mức kiểm soát như vừa rồi, là tuyệt đối không có, đây... rõ ràng là bởi vì đối tượng chính là Âu Cẩm Hàn. Vu Thiên Vi nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, nàng nhẹ nhàng rời giường, mặc lại quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc Âu Cẩm Hàn tỉnh lại, đã là nửa đêm, Âu Cẩm Hàn nhíu nhíu mày, đưa tay sờ sang bên cạnh thì Vu Thiên Vi đã không còn ở đây, nàng cố gắng lấy lại sức lực, mặc lại quần áo đi ra khỏi phòng, lúc này thấy dưới tầng còn sáng đèn, Âu Cẩm Hàn đi xuống thì nhìn thấy Vu Thiên Vi đang ngồi dưới phòng khách làm việc. Âu Cẩm Hàn đi xuống, từ phía sau nhẹ ôm lấy cổ của Vu Thiên Vi, Vu Thiên Vi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, liền nhẹ mỉm cười, hôn lên tay của Âu Cẩm Hàn một cái, đóng máy tính quay lại.

_Sao không ngủ thêm, giờ mới có nửa đêm thôi.-Vu Thiên Vi hỏi.

_Bị bụng réo đến tỉnh.-Âu Cẩm Hàn nhõng nhẽo.

_Uhm.. được rồi, để ta làm đồ ăn cho người.-Vu Thiên Vi mỉm cười nhẹ nhéo lấy gương mặt của Âu Cẩm Hàn, yêu chiều nói.

Âu Cẩm Hàn ngồi ở bàn ăn, ngắm nhìn Vu Thiên Vi thay nàng bận rộn nấu nướng. Lại nghĩ đến một lần kịch liệt lúc ban chiều, gương mặt có chút đỏ lên, nàng trước đây từng nghĩ Vu Thiên Vi là dạng nữ nhân thanh thuần, khô khan, cấm dục, ở trên giường nhất định cũng sẽ như vậy, nhưng nàng không ngờ Vu Thiên ở trên giường còn điên cuồng hơn cả nàng, khiến cho nàng dục tử dục tiên, đưa nàng lên tận mây xanh. Nghĩ đến nữ nhân hoàn mỹ như vậy, có tiền, có năng lực, biết yêu chiều người yêu, kỹ thuật trên giường lại cực kỳ tốt, quả thật là vưu vật trời ban a. Một lúc sau, Vu Thiên Vi đã làm xong vài món ăn đơ giản, bày trước mặt của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn cũng đυ.ng đũa, cùng với Vu Thiên Vi ăn một chút.

_Ta thật sự hiếu kỳ, dưới bộ dạng thanh tâm quả dục của ngươi, Vu Thiên Vi ngươi còn giấu bao nhiêu bí mât.-Âu Cẩm Hàn mỉm cười, tiếu ý hỏi Vu Thiên Vi.

_Ta vốn chưa từng như vậy có bí mật, nhưng trải qua một lần với dì nhỏ, ta mới biết bản thân thật sự có bí mật rồi.-Vu Thiên Vi cũng khéo léo hồi đáp, nói lời mà nàng biết Âu Cẩm Hàn muốn nghe.

Âu Cẩm Hàn nghê vậy, trong lòng cảm thấy vừa vui vẻ vừa đắc ý, nhưng Âu Cẩm Hàn không biết những lời nói của Vu Thiên Vi cũng là sự thật, nàng chưa từng như vậy đối với bất kỳ ai, cuồng nhiệt qua.

_Ngày mai dì nhỏ có đi làm không?-Vu Thiên Vi đang rửa bát liền hỏi Âu Cẩm Hàn.

_Đáng nhẽ ra là không đi, nhưng với hợp đồng mới đổ vào của Tần Hoa, không thể không đích thân đến công ty để lo liệu việc này.-Âu Cẩm Hàn hồi đáp.

_Vậy còn... lịch hẹn với bác sĩ, dì nhỏ ấn định được ngày nào rồi, hôm đó ta đi cùng người.-Vu Thiên Vi cẩn thận hỏi.

_Ta huỷ hẹn rồi, ta cảm thấy nếu đã có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ này, tại sao không thử một lần.-Âu Cẩm Hàn trả lời, giọng nói cũng rất nhanh trở nên âm trầm.

_...-Vu Thiên Vi kinh ngạc, quay người lại nhìn Âu Cẩm Hàn, sao nhanh như vậy mà Âu Cẩm Hàn đã thay đổi quyết định rồi.-Dì nhỏ nghĩ kỹ chưa?

_Đêm qua ta đã nghĩ rất nhiều, mẹ ta cũng đã nói sai lầm của người lớn không nên bắt hài tử phải gánh chịu, ta cũng đã cân nhắc rất nhiều. Nếu đã có hài tử rồi, vậy thì ta... cũng phải suy tính cho hài tử, cũng suy tính cho bản thân.-Âu Cẩm Hàn thở dài.-Vi Vi, ngươi sẽ không, bỏ mặc ta đúng không?

_...-Nghe đến đây Vu Thiên Vi rất nhanh rửa tay, tiến tới bên cạnh Âu Cẩm Hàn, nắm lấy tay nàng.-Tất nhiên là không, ta sẽ cùng với dì nhỏ đối mặt, ta sẽ cùng dì nhỏ yêu thương hài tử này, cho dù dì nhỏ quyết định như thế nào, ta cũng sẽ ở bên người.

Âu Cẩm Hàn, nghe đến đây, trong lòng quả nhiên đã trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, nếu là trước đây nàng sẽ không do dự mà bỏ đi đứa bé. Nhưng hiện tại, chỉ bằng một cái ôm của Vu Thiên Vi, chỉ cần là lời nói này của nàng, Âu Cẩm Hàn đã không còn sợ nữa.

Vu Thiên Vi ôm Âu Cẩm Hàn trong lòng, tâm trạng rối bời vô cùng, nàng như vậy lừa gạt, lợi dụng Âu Cẩm Hàn, giờ đây ý định đã thành, Âu Cẩm Hàn đã chọn giữ lại đứa bé, vở kịch này, nàng còn có thể diễn được bao lâu nữa đây. Nhưng mà bỏ đi, nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa.

----------------------------

Âu Cẩm Hàn cùng Vu Thiên Vi thời gian đó cũng chính là như đôi uyên ương quấn quít, ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc mà qua ngày. Âu Cẩm Hàn cũng sớm đã không còn là con ngựa bất kham hay lui tới mấy vũ trường tìm vui nữa, sự thay đổi này của Âu Cẩm Hàn nhân viên trên dưới công ty đều để ở trong mắt. Nhưng Âu Cẩm Hàn ký được hợp đồng với Tần Hoa, còn là hợp đồng 10 năm, chỉ duy với số tiền mà hợp đồng này đem lại, cũng đủ để duy trì công ty được vài năm. Từ sau khi tin tức công ty Quan hệ công chúng của Âu Cẩm Hàn lấy được hợp đồng với Tần Hoa, thì cũng bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ của các công ty danh tiếng trong nước và ngoài nước cũng nườm nượp đổ vào. Giờ đây Âu Cẩm Hàn trong công ty rất được coi trọng, sự nghiệp thăng hoa vô cùng.

Thời gian này, Vu Thiên Vi chăm sóc cho Âu Cẩm Hàn vô cùng, ngày nào cũng dậy thật sớm chuẩn bị thuốc, nấu những món ăn ngon bổ dưỡng cho Âu Cẩm Hàn cầm đi làm. Bụng của Âu Cẩm Hàn càng ngày càng lớn, trong công ty của Âu Cẩm Hàn cũng nảy sinh nghi hoặc. Nhưng Âu Cẩm Hàn vốn chẳng quản người khác nghĩ gì về nàng, bụng càng ngày càng lớn cũng không giấu được ai.

_Nè nói thật cho mình biết, cậu chính là mang thai đúng không?-Bạn tốt của Âu Cẩm Hàn, Dương Tuý Ly hỏi Âu Cẩm Hàn. Dương Tuý Ly là giám đốc của công ty, cùng Âu Cẩm Hàn từ khi ra trường bao công sức thành lập công ty này, đối với Âu Cẩm Hàn cũng là bạn chí cốt.

_Đúng a, bụng lớn như vậy, mình cũng đâu có giấu đâu.-Âu Cẩm Hàn cũng đã đến tháng thứ 4, mặc dù bụng cũng chưa lộ ra hoàn toàn, nhưng mà nàng mặc đồ bó đi làm đương nhiên là rõ như ban ngày.

_Cái gì? Là sự thật, cha của đứa bé là ai?-Dương Tuý Ly hỏi, bản thân mặc dù cũng đã đoán ra được nhưng mà không nghĩ là sự thật.

_Cậu cần biết cái này làm gì? Chỉ cần biết mẹ của đứa bé là mình, mình có tuổi rồi, đi cấy ghép có con cho vui cửa vui nhà không được sao?-Âu Cẩm Hàn nhíu mày.

_Nhưng... Âu Cẩm Hàn, sao cậu lại có con được chứ, trước đây chưa từng nghĩ là cậu muốn làm mẹ.-Dương Tuý Ly lúc này trong đầu có rất nhiều câu hỏi mà không có câu nào có câu trả lời.

_Hiện tại liền muốn làm mẹ. Có trách nhiệm với hài tử, cũng như là có trách nhiệm với bản thân.-Âu Cẩm Hàn thản nhiên hồi đáp.

_Rốt cuộc là ai, đã khiến cho Tiểu Cẩm của chúng ta thay tâm đổi tính như vậy đây a?-Dương Tuý Ly trêu đùa.

_Sao hả, chuyện riêng của tôi cậu cũng muốn biết sao?-Âu Cẩm Hàn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng thật sự nghĩ tới Vu Thiên Vi, trong lòng Âu Cẩm Hàn vô thức thấy vui vẻ.

_Cậu nghĩ tôi không để ý sao, thời gian này cậu đến xe cũng không lái đi làm, mà luôn có người đưa đi đón về, tôi còn biết rất rõ đó còn là một nữ nhân rất xinh đẹp, nghe nói còn là luật sư. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rốt cuộc cũng có người thu phục được cậu rồi.-Dương Tuý Ly cười lớn.

_Nhân viên trong công ty thật nhiều chuyện.-Âu Cẩm Hàn thở dài.-Nhưng cũng không sai, mình với người đó, thật sự muốn có một mối quan hệ lâu dài.

_Thật sự là yêu sao?-Dương Tuý Ly vẫn có chút không tin được.

_Là cảm giác yêu thích mà tôi chưa từng có với bất kỳ ai.-Âu Cẩm Hàn cho rằng nếu nói yêu thì không đến mức độ đó, nhưng nàng thích Vu Thiên Vi, thích hơn nhiều so với những ong bướm trước đây thì là sự thật.

Dương Tuý Ly nhìn bộ dạng cùng gương mặt hạnh phúc khi nhắc đến người kia, xem ra là thật sự yêu thích đối phương. Dương Tuý Ly thật sự tò mò muốn biết, nữ nhân có thể thu phục được con ngựa bất kham Âu Cẩm Hàn này, rốt cuộc là ai?

--------------------------------

Vì Âu Cẩm Hàn mang thai, cho nên thời gian này chỉ có thể nói dối với gia đình là nàng đi công tác ở nước ngoài, phải gần 1 năm mới có thể trở về, gia đình nàng cũng không nghi ngờ gì, chuyện Âu Cẩm Hàn phải đi công tác tìm kiếm đối tác nước ngoài cũng là chuyện cơm bữa, mặc dù Âu Mẫn Ái không nỡ nữ nhi, nhưng trước đây, Âu Cẩm Hàn đã đi 3-4 năm cũng đã không còn là vấn đề để bận tâm.

Ở chung với Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn cảm thấy rất thoải mái, được Vu Thiên Vi chăm sóc quá tốt, nên thời gian này mập lên thấy rõ. Nhìn bản thân mình trong gương, mặc dù mang thai tháng thứ 5, nhưng rõ ràng là mập hơn nhiều so với trước, Âu Cẩm Hàn cảm thấy thật tủi thân, nàng chạy tới Vu Thiên Vi, nhẹ ôm lấy sau lưng nàng.

_Vi Vi, ta mập quá rồi.-Âu Cẩm Hàn làm nũng, nàng như thế này rõ ràng là tại Vu Thiên Vi.

_Mập mập giống bánh bao, trông đáng yêu mà.-Vu Thiên Vi cười yêu chiều.

_Tất cả là tại ngươi, nuôi ta thành mập như vậy.-Âu Cẩm Hàn bĩu môi.

_Còn không phải mà muốn tốt cho tiểu bảo bối này sao?-Vu Thiên Vi vui vẻ, nhẹ đưa tay xoa bụng của Âu Cẩm Hàn, đến tháng thứ năm rồi, bụng cũng đã lớn hơn nhiều.-Dì nhỏ đã nghĩ tên cho hài tử chưa?

_Chuyện nghĩ tên này, ta nhường Vi Vi.-Âu Cẩm Hàn nghĩ ngợi, vẫn là để Vu Thiên Vi tự mình đặt tên cho hài tử là tốt nhất.

_Chuyện này, sao ta có thể thay dì nhỏ làm chủ được chứ?-Vu Thiên Vi cảm thấy như vậy có phần không hợp lễ.

_Thời gian qua, đều là Vi Vi chăm sóc cho ta, làm gì có ai phù hợp hơn để đătj tên cho hài tử nữa chứ, Vi Vi không nguyện ý?-Âu Cẩm Hàn nhìn Vu Thiên Vi, ánh mắt chờ mong.

_...-Vu Thiên Vi nhìn ánh mắt khổ sở của Âu Cẩm Hàn quả thật cũng động lòng.-Được rồi, vậy để ta nghĩ một chút.

Vu Thiên Vi thời gian này, quộc sống có mặt của Âu Cẩm Hàn hiện hữu cũng đã thành thói quen, chỉ cần không gặp được nàng sẽ luôn cảm thấy đặc biệt nhớ nàng. Chỉ cần gặp được nàng, trong lòng sẽ vô thức cảm thấy vui vẻ ấm áp, Vu Thiên Vi càng ngày càng không thể khống chế cảm tình với Âu Cẩm Hàn, nhưng mà bản thân Vu Thiên Vi cũng không nhận ra để khống chế đoạn tình cảm này.