Phiên ngoại 13: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn (H)

Lúc trở về, quả thật không có ai để ý chuyện Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn có mấy món trang sức mới. Mấy ngày sau đó cứ như vậy, Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn cứ phải lén lút thân mật sau lưng của gia đình, sau đó cũng gần đến ngay mà Vu Thiên Vi và Âu cẩm Hàn phải trở về Bắc Kinh.

Tối hôm trước ngày trở về, Âu Cẩm Hàn ngủ không được liền đi xuống nhà uống cốc nước, thì thấy mẹ của nàng đang an tính ngồi bên ngoài bể bơi, dường như có tâm sự. Âu Cẩm Hàn tiến ra ngoài, đánh động Âu Mẫn Ái, thì mới biết Âu Mẫn Ái đang khóc. Âu Cẩm Hàn luống cuống chạy tới ôm lấy mẹ nàng, nhìn mẹ nàng khóc như vậy, Âu Cẩm Hàn cũng đỏ mắt muốn khóc theo, mẹ nàng khóc, là bởi vì không nỡ rời xa nàng.

_Mẹ à, lúc người biết tin có con, người có sợ không?-Phải một lúc lâu sau, khi Âu Mẫn Ái đã ổn định tâm tình, hai món con ngồi ôm nhau, Âu Cẩm Hàn dựa vào lòng của Âu Mẫn ÁI hỏi điều này.

_Sao lại sợ chứ, ta vui mừng còn không hết, nhớ khi ấy, ta cùng mẹ con cấy ghép tế bào gốc, thân thể của ta yếu, không phù hợp để sinh con, cố bao nhiêu lần đều thất bại, mẫu thân của con khi ấy đã từ bỏ hy vọng, nhưng mà ta vẫn cương quyết muốn có được con, đến lần thử thứ năm ta mới đạt được ước nguyện, khi nghe tin bác sĩ thông báo, ta đã mừng đến phát khóc, con đó, chính là bảo vật mà ông trời thương xót ban cho ta.-Âu Mẫn Ái nhớ lại chuyện trước đây.

_Người không lo lắng sao, chuyện sinh hạ hài tử, nuôi dưỡng nên người, định kiến xã hội, người không sợ sao?-Âu Mẫn Ái hỏi, vừa là để biết chuyện mẹ nàng, vừa là hỏi cho chính mình.

_Mẫu thân con khi ấy, cũng như con, lo lắng những chuyện này, từng không ít lần khuyên ta. Nhưng mà sau đó, mẫu thân của con cũng đã thông suốt, nếu cứ lo nghĩ nhiều như vậy, hạnh phúc đến tầm tay rồi cũng sẽ vụt mất, mà cả ta và mẫu thân con đều không muốn vụt mất hạnh phúc này. Cho nên vẫn là phải thoả hiệp, đến khi có được con rồi, mẫu thân con lúc này cũng mong chờ con chào đời, thậm chí còn mong chờ hơn cả ta nữa. Con cái là lộc trời cho, là bào vật quý giá nhất, không chỉ yêu thương mà còn phải biết trân trọng.-Âu Mẫn ÁI hiền từ nói với Âu Cẩm Hàn.

_Vậy nếu nói, người lỡ có con với một người không phải là mẫu thân mà là với một người mà người không yêu, người... sẽ như thế nào?-Âu Cẩm Hàn cẩn thận hỏi.

_Nếu không có khả năng sinh dưỡng, có lẽ ta sẽ lựa chọn bỏ đứa bé, đó cũng là đối với đứa bé là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu có khả năng sinh dưỡng mà vẫn quyết ý bỏ đứa nhỏ, thì chính là cầm thú không bằng, người như vậy chỉ là kẻ ích kỷ, chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.-Âu Mẫn Ái suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng, cũng không nghi ngờ gì câu hỏi của Âu Cẩm Hàn.-Con cái là lộc trời cho, sai lầm của người lớn, không nên để một đứa nhỏ phải gánh chịu. Nếu không có khả năng về tài chính thì còn có thể suy xét, nhưng nếu là có đủ khả năng, vậy thì vẫn nên sinh hài tử ra, yêu thương hài tử, bỏ qua quá khứ.

Âu Mẫn Ái nghe xong có chút kinh ngạc, lời của mẹ nàng, giống y như những gì mà Vu Thiên Vi nói trước đó, sai lầm của người lớn không nên để một hài tử vô tội phải gánh chịu, câu nói này vô thức đã ăn sâu vào tâm trí của Âu Mẫn Ái. Sau khi, Âu Mẫn Ái đưa mẹ trở về phòng, nàng thẫn người đi trên hành lang, nghĩ về những gì mà mẹ nàng vừa nói, trong lòng cảm thấy man mác buồn. Buồn vì bản thân nàng không thể trở thành một đứa con ngoan ngoãn, cũng buồn vì không thể dành nhiều thời gian ở bên mẹ và mẫu thân, cũng buồn vì đứa nhỏ trong bụng, sai lầm mà nàng không muốn đối diện.

-----------------------------

Sáng hôm sau, Âu Cẩm Hàn tâm trạng uể oải cùng với cả nhà đến sân bay, Vu Thiên Vi vừa nhìn đã nhận ra Âu Cẩm Hàn ngủ không ngon giấc, nhưng lại không thể quan tâm nàng ấy ngay trước mặt trưởng bối. Lúc đưa cả hai nàng đến sân bay, Âu Mẫn Ái và Vu Vũ Tình đều đứng rất lâu, chăm sóc căn dặn chu đáo hai hài tử ở xa phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Rời xa gia đình, tâm trạng ai cũng rất buồn, nhưng lại không thể không rời đi, và có lẽ, Âu Mẫn Ái là buồn hơn cả, điều này khiến cho Âu Cẩm Hàn rất đau lòng.

Sau khi đi vào cửa chờ sân bay, hình dáng của gia đình cũng đã khuất bóng, Âu Cẩm Hàn ngồi ở đó, nhẹ dựa vào vai Vu Thiên Vi mà bật khóc, nàng không dám khóc trước mặt mẹ, chỉ có thể đến hiện tại mới dám vỡ oà vì cảm xúc. Vu Thiên Vi thấy Âu Cẩm Hàn khóc, cũng đau lòng vô cùng, nhưng vẫn là như vậy, để cho nàng khóc, có lẽ khóc rồi, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Khi lên máy bay, Âu Cẩm Hàn vì khóc quá mệt, nên mới ngủ thϊếp đi, Vu Thiên Vi thở dài ngắm nhìn Âu Mẫn Ái, thật ra thì qua chuyến đi vừa rồi, nàng mới nhận ra, Âu Cẩm Hàn không hề xấu xa, ích kỷ như nàng đã từng nghĩ. Nàng không quay lưng với gia đình mà bỏ đi đến chốn xa lạ, mà thật ra chỉ không muốn trở về khi vẫn còn là đứa con bất kham, là nỗi thất vọng của mẹ và mẫu thân. Nàng không phải ích kỷ mà chẳng qua là nàng không thể hiện tấm lòng nhân hậu của nàng cho người khác thấy được. Nàng tạo cho mình lớp vỏ buông thả, lẳиɠ ɭơ, nhưng kỳ thật, Âu Cẩm Hàn chỉ là một nữ nhân cô độc luôn luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân mà thôi. Vu Thiên Vi thở dài, suốt thời gian qua, Âu Cẩm Hàn luôn như vậy nỗ lực, luôn luôn thể hiện nàng là nữ nhân có tất cả mọi thứ, nhưng thứ nàng luôn thiếu, lại chính là tình cảm gia đình, một người nàng có thể tin tưởng, ở bên chăm sóc cho nàng.

Lúc trở về đến nhà tại Bắc Kinh, Âu Cẩm Hàn sau một giấc ngủ ngắn cũng có tinh thần hơn một chút, nhưng trên đường trở về nàng lại không cùng Vu Thiên Vi nói một lời nào. Vu Thiên Vi cũng biết ý, không lên tiếng cùng nàng nói gì, vì Vu Thiên Vi hiểu tâm tình của Âu Cẩm Hàn đang không tốt. Âu Cẩm Hàn đến vali cũng lười xách, một mạch bỏ lên phòng, để Vu Thiên Vi lại phải vì nàng xách đồ lên. Vu Thiên Vi cũng không ngại vì Âu Cẩm Hàn làm mấy chuyện này, nàng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ một hồi, mới đem vali sang cho Âu Cẩm Hàn, lúc này Âu Cẩm Hàn vì quá mệt nên tắm rửa xong cũng rất nhanh chui vào chăn ngủ.

Vu Thiên Vi đẩy cửa tiến vào, Âu Cẩm Hàn cũng lười quản nàng, thấy Âu Cẩm Hàn không để ý nàng, Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười, đặt vali lại một góc gọn, sao đó tự ý leo lên giường kéo chăn chui vào ôm lấy Âu Cẩm Hàn từ phía sau.

_Trở về nhà rồi, ta có thể tự do ôm dì nhỏ ngủ, không sợ người khác thấy nữa.-Vu Thiên Vi thì thầm vào tai Âu Cẩm Hàn.

_Ta chưa từng ở trước mặt bất kỳ ai khác ngoài mẹ ta mà rơi lệ, Vu Thiên Vi, ngươi chính là người đầu tiên.-Âu Cẩm Hàn tự nhiên nói lời này, khiến cho Vu Thiên Vi hơi chững lại, không biết nói gì tiếp theo.

Thấy Vu Thiên Vi trầm ngâm, Âu Cẩm Hàn quay người nhìn vào ánh mắt nàng, như chờ đợi lời hồi đáp của nàng.

_Sao ngươi không nói gì?-Âu Cẩm Hàn hỏi.

_Ta là đang nghĩ, nước mắt của dì nhỏ trân quý như vậy, ta nên dùng cái gì để đổi lấy những giọt lệ mà dì nhỏ đã để rơi trước mặt ta đây?-Vu Thiên Vi mỉm cười hồi đáp.-Có lẽ ta chỉ có thể dùng trái tim của ta, để trao cho dì nhỏ mà thôi.

Âu Cẩm Hàn không nghĩ Vu Thiên Vi lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy với nàng, khiến cho lúc này tâm tình của nàng cũng đã tốt hơn một chút, Âu Cẩm Hàn vươn người, nhẹ hôn lên cánh môi của Vu Thiên Vi, chìm đắm vào tình cảm của Vu Thiên Vi hiện tại, cho dù những lời của Vu Thiên Vi là giả cũng được, thật cũng xong, nàng không muốn quản, cũng không muốn nghĩ nữa.

Vu Thiên Vi cũng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Âu Cẩm Hàn, thân thể và khí tức của Âu Cẩm Hàn thật sự rất thơm, khiến cho Vu Thiên Vi yêu thích vô cùng. Trước đây cho dù là người yêu cũ, Vu Thiên Vi cũng không hoàn toàn bị mùi hương của ai thu hút, chỉ duy nhất có Âu Cẩm Hàn, khí tức cũng hương thơm trên thân thể của Âu Cẩm Hàn không những không khiến Vu Thiên Vi cảm thấy khó chịu, mà còn khiến nàng tham luyến vô cùng.

Vu Thiên Vi ôm lấy Âu Cẩm Hàn, điên cuồng nồng nhiệt hôn lên cánh môi xinh đẹp kia, môi lưỡi quấn quít, nổi lên du͙© vọиɠ cho cả hai. Vu Thiên Vi bị du͙© vọиɠ hoàn toàn kiểm soát tâm trí, luyến tiếc rời đi cánh môi của Âu Cẩm Hàn, sau đó hướng cổ nàng hôn xuống, bàn tay cứ như vậy cởi đi áo choàng ngủ bằng lụa mỏng của Âu Cẩm Hàn, càng bất ngờ hơn khi dưới lớp áo choàng kia, Âu Cẩm Hàn không hề mặc bất cứ mảnh nội y nào, thân thể cứ như vậy bại lộ trước mắt của Vu Thiên Vi khiến cho Vu Thiên Vi thân thể càng cảm thấy khô nóng.

_Âu Cẩm Hàn, người đúng là hồ ly tinh.-Vu Thiên Vi biết Âu Cẩm Hàn dâʍ đãиɠ, nhưng không nghĩ còn lại như vậy hồ mị, không mặc nội y đi ngủ, đây là đã có chủ đích muốn câu dẫn nàng.

Không chờ Âu Cẩm Hàn hồi đáp, Vu Thiên Vi lại hôn lên môi nàng, bàn tay mạnh bạo nắm lấy hai khoả núi đồi xinh đẹp kia, không nặng không nhẹ mà bóp lấy. Âu Cẩm Hàn cảm nhận được bàn tay của Vu Thiên Vi đang điên cuồng chơi đùa kí©h thí©ɧ cơ thể của nàng, mỗi sự động chạm của Vu Thiên Vi đều khiến Âu Cẩm Hàn mẫn cảm vô cùng, thân thể bị kí©h thí©ɧ đến mãnh liệt, nàng chưa từng đối với bất kỳ ai cảm thấy kí©h thí©ɧ như vậy qua. Hiện tại Âu Cẩm Hàn chỉ muốn Vu Thiên Vi nhanh chóng chiếm lấy nàng, đi vào trong cơ thể nàng, điên cuồng muốn nàng.

Vu Thiên Vi hôn lên cổ của Âu Cẩm Hàn, rồi đến xương quai xanh, nơi nàng Vu Thiên Vi cũng hôn qua, cũng mãnh liệt mυ"ŧ lấy, để lại không ít dấu hôn hồng đỏ trên thân thể Âu Cẩm Hàn. Rồi cũng đến lúc, Vu Thiên Vi hướng hạt đậu hồng xinh đẹp mà ngậm lấy, bàn tay cũng rất nhanh đi xuống nơi rừng rậm bí ẩn kia, dùng ngón tay nhẹ xoa hoa đế của Âu Cẩm Hàn, kí©h thí©ɧ đến tận tâm trí của nữ nhân dưới thân.

Âu Cẩm Hàn cả ngực và hạ thân đều chịu kí©h thí©ɧ, tâm trí đều muốn nổ tung, miệng không ngừng rêи ɾỉ, rên lớn đến mức khiến cho Vu Thiên Vi cũng thay nàng đỏ mặt tai hồng, nữ nhân này quả thật là dâʍ đãиɠ đến tận xương tuỷ.

_Vi Vi... đúng là chỗ đó... thật thích, thật thích ngươi như vậy chạm vào ta... Vi Vi.-Âu Cẩm Hàn rêи ɾỉ không ngừng như vậy, thật sự khiến Vu Thiên Vi thật sự chỉ muốn làm chết nàng.

_Rên to hơn nữa, Cẩm Hàn, ta muốn nghe.-Vu Thiên Vi bị Âu Cẩm Hàn kí©h thí©ɧ, bản thân như bị biến thành một người khác, nàng càng muốn Âu Cẩm Hàn rên to hơn, muốn trêu đùa Âu Cẩm Hàn nhiều hơn nữa.

_Vi Vi ngón tay làm thật thích... Vi Vi... ta cảm thấy rất thoải mái, mau tới... yêu ta.-Âu Cẩm Hàn vì vậy càng rên đến dâʍ đãиɠ. Bàn tay của Âu Cẩm Hàn nhanh chóng giúp Vu Thiên Vi cởi bỏ áo choàng ngủ, ở bên tai nàng nói những lời này.

Vu Thiên Vi thật sự nhịn không nổi nữa, nàng gạt bỏ toàn bộ chăn xuống dưới giường, nàng ngồi dậy, chặn giữa hai chân của Âu Cẩm Hàn, nằm xuống ôm lấy hai chân của Âu Cầm Hàn, nhẹ nâng mông của nàng lên, gương mặt rất nhanh chen vào, hôn lên nơi hoa huyệt xinh đẹp kia, dùng lưỡi điên cuồng lấy lòng Âu Cẩm Hàn.

_Vi Vi... thật thoải mái... Vi Vi... ahhhh...-Âu Cẩm Hàn chịu không nổi, bàn tay nắm chặt lấy drap giường, nơi đó cảm nhận được lưỡi của Âu Cẩm Hàn đang trêu đùa nàng, mỗi nơi Vu Thiên Vi liếʍ qua đều khiến Âu Cẩm Hàn dường như muốn tới.

Vu Thiên Vi hầu hạ Âu Cẩm Hàn tỉ mỉ, kỹ thuật của nàng vô cùng tốt, mỗi lần đều muốn đưa Âu Cẩm Hàn đến tận mây xanh, mật dịch tiết ra càng lúc càng nhiều. Lúc này, Vu Thiên Vi biết Âu Cẩm Hàn đã vô cùng mẫn cảm rồi, Vu Thiên Vu vừa liếʍ, vừa nhẹ nhàng đưa một ngón tay tiến vào thân thể của Âu Cẩm Hàn, mà lần tiến vào này, Vu Thiên Vi thâm nhập vô cùng dứt khoát. Vừa mới tiến vào, Âu Cẩm Hàn đã rất nhanh ra tới, mật dịch tuôn trào, thậm chí còn ra rất nhiều, không chỉ làm ướt hết gương mặt của Vu Thiên Vi, còn như vậy ra nhiều đến mức ướt đẫm một mảnh ga giường.

Một cảnh này, không chỉ có Vu Thiên Vi, mà ngay cả Âu Cẩm Hàn cũng kinh ngạc, nàng chưa bao giờ chịu kí©h thí©ɧ đến mức ra nhiều đến như vậy bao giờ... đây là triều phun sao? Âu Cẩm Hàn lúc này quả thật mặt đỏ đến tận mang tai, xấu hổ vô cùng. Vu Thiên Vi chứng kiến cảnh này liền bật cười, Âu Cẩm Hàn sao có thể nhanh như vậy đã đạt đến đỉnh cao của cao triều còn đến mức triều phun, nhưng Vu Thiên Vi hiểu rõ, triều phun chính là cực phẩm trên giường a.

Vu Thiên Vi rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục cúi người xuống, ngậm lấy hoa đế, tiếp tục dùng 1 ngón tay tiến nhập thân thể của Âu Cẩm Hàn. Không để cho thân thể mẫn cảm của Âu Cẩm Hàn có nửa giây phút nghỉ ngơi.

_Đừng mà, Vi Vi... ta vừa mới tới... ahhh.... Thật thích... - Âu Cẩm Hàn vừa tới, hoa đế lại tiếp tục chịu kí©h thí©ɧ lại dục cự hoan nghênh tiếp tục cùng với Vu Thiên Vi điên cuồng.

Vu Thiên Vi ngón tay ra vào đều đặn, lúc nông lúc sâu, lưỡi lại như vậy có kỹ thuật kí©h thí©ɧ hoa hạch, rất nhanh đã thuần phục được Âu Cẩm Hàn cùng nàng dục cự phối hợp. Lúc này Vu Thiên Vi lại tiến thêm một ngón tay nữa vào, cứ như vậy ra vào thân thể Âu Cẩm Hàn.

_Cẩm Hàn, người là của ta, chỉ là của duy nhất mình ta, sau này, chỉ có ta được phép tiến vào thân thể người. Cẩm Hàn, nói cho ta nghe, người chỉ được phép là của ta.-Vu Thiên Vi ở trên giường, ngón tay không ngừng tiến nhập thân thể của Âu Cẩm Hàn, khiến cho Âu Cẩm Hàn vì ngón tay của nàng mà rêи ɾỉ không ngừng, thân thể vì chịu kí©h thí©ɧ, mà vặn vẹo, thậm chí còn phối hợp với Vu Thiên Vi, hông tự động di chuyển để Vu Thiên Vi có thể tiến vào càng sâu hơn.

_Uhm... Vi Vi... ta là của Vi Vi, sau này chỉ để Vi Vi tiến vào...-Âu Cẩm Hàn lúc này đã mất đi lý trí, chỉ tuỳ tiện thuận theo đáp ứng của Âu Cẩm Hàn.-Vi Vi... ta thích... ta muốn tới...

Vu Thiên Vi lúc này hoàn toàn bị bộ dạng dâʍ đãиɠ của Vu Thiên Vi câu đi hồn phách, Vu Thiên Vi chưa từng điên cuồng muốn yêu một ai như vậy. Vu Thiên Vi vì một Âu Cẩm Hàn, đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình, mà điên cuồng muốn nàng ấy, vì nàng ấy mà phóng túng bản thân, chỉ duy nhất vì nữ nhân dưới thân.