Sáng hôm sau, Vu Thiên Vi dậy sớm để rời khỏi phòng của Âu Cẩm Hàn, cố gắng lặng lẽ rời khỏi phòng tránh kinh động đến Âu Cẩm Hàn lúc này vẫn còn đang ngủ. Chỉ là không nghĩ vừa bước ra khỏi phòng của Âu Cẩm Hàn, Lạc An Khê như đã chờ nàng từ trước đứng ở bên ngoài hành lang, ưu nhã hút một điếu thuốc. Vu Thiên Vi kinh hãi nhìn mẫu thân của nàng, không biết phải giải thích như thế nào, nhưng từ nét mặt của Lạc An Khê, dường như cũng không có gì bất ngờ.
_Đi chạy bộ với ta một chút đi.-Lạc An Khê thở dài, sau đó chỉ lặng lẽ đưa tay dập đi điếu thuốc, rồi âm trầm nói với Vu Thiên Vi.-Âm thầm thôi, tránh để kinh động tới mẹ của con.
Vu Thiên Vi có chút bối rối, nhưng dường như cảm thấy Lạc An Khê không phải có ý muốn lật tẩy nàng, cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Nàng nhanh chóng trở về phòng thay bộ đồ thể thao, sau đó cùng với Lạc An Khê ra khỏi biệt thự. Mẫu tử hai nàng cứ như vậy rời khỏi, Vu Thiên Vi chạy theo bóng lưng của Lạc An Khê, Lạc An Khê cứ như vậy mà ở phía trước nàng, không nói một lời nào, Vu Thiên Vi càng cảm thấy chột dạ, cho đến khi Lạc An Khê muốn dừng lại để nghỉ một chút, cảm thấy hai nàng cũng đã cách xa khỏi khu biệt thự, liền mới ngồi xuống bên thảm cỏ, ngẩng đầu nhìn Vu Thiên Vi.
_Chuyện của con và Âu Cẩm Hàn, bắt đầu từ khi nào?-Lạc An Khê lúc này mới lên tiếng.
_Mẫu thân, con...!-Vu Thiên Vi cũng không biết nên nói từ đâu.
_Con rốt cuộc là vì cái gì mới đồng ý ở bên cạnh Âu Cẩm Hàn? Không ai hiểu con bằng mẹ, ta biết từ trước đến nay, con không hề để ý qua Âu Cẩm Hàn, chưa nói đến là đàm luyến ái, con tại sao lại nhanh như vậy thay đổi thái độ?-Lạc An Khê đánh gãy lời của Vu Thiên Vi.
Vu Thiên Vi kinh ngạc, nàng bản thân luôn biết, mẫu thân của nàng là nữ nhân có sức quan sát và tinh tế không thể xem thường, nhưng có thể hiểu rõ nàng như vậy, lần đầu tiên nàng được chứng thực. Nếu cứ như vậy, càng nói dối càng không có tác dụng, cho dù nàng là luật sư, thì trước mắt Lạc An Khê, lời nói dối của nàng khẳng định cũng sẽ bị mẫu thân nhìn thấu.
_Chuyện này, mẫu thân, con cũng là bất đắc dĩ.-Vu Thiên Vi không muốn nói toàn bộ mọi chuyện, chỉ có thể âm thầm thừa nhận.
_Bất đắc dĩ sao, chưa nói đến Âu Cẩm Hàn là dì của con, nhưng con lại có thể nhẫn nhịn cùng người mình không yêu thích làm ra được chuyện này, vậy thì xem ra nguyên nhân chỉ có thể là do Âu Cẩm Hàn.-Lạc An Khê suy luận.
_Mẫu thân, Cẩm Hàn cũng là người đáng thương, chuyện này, con hy vọng người thay con và nàng ấy giữ bí mật.-Vu Thiên Vi thở dài.
_Nếu ta muốn lật tẩy con, thì đã không nhất thiết phải gọi con ra đây, con là nữ nhi duy nhất của ta, càng là nữ nhi mà ta cảm thấy kiêu ngạo nhất, ta tin con sẽ có cách giải quyết thoả đáng, con muốn cùng Âu Cẩm Hàn diễn vở kịch này trong bao lâu?-Lạc An Khê tiếp tục.
_Người yên tâm, sau ba năm, con sẽ tìm cách cùng Cẩm Hàn tách ra. Vở kịch này sẽ xem như chưa từng xảy ra.-Vu Thiên Vi cam đoan.
_Vi nhi, nếu con là đứa nhỏ sáng suốt, vậy thì đừng để bản thân mình lún quá sâu, ba năm trong lời nói của con thì thật đơn giản, nhưng trong ba năm, tình cảm của con có lẽ từ giả sẽ trở thành thật, đến lúc đấy, ngươi con làm tổn thương, không chỉ có Cẩm Hàn, còn có mẹ con, nãi nãi của con và thậm chí, còn chính bản thân của con. Vậy nên Vi nhi, tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì, con lựa chọn lừa mình dối người, kết quả cũng sẽ gây tổn hại cho người khác, và cả bản thân mình.-Lạc An Khê cũng không biết nói gì, vì nàng hiểu nữ nhi của nàng, đứa nhỏ này một khi đã quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng, trong chuyện này cũng sẽ là như vậy. Nàng chỉ lo lắng sau này, sẽ có người vì quyết định của Vu Thiên Vi mà phải chịu tổn thương.
_Con có chừng mực, mẫu thân yên tâm.-Vu Thiên Vi hướng Lạc An Khê đảm bảo.
_Được rồi, chuyện này ta sẽ giúp con trước giấu kín, trở về thôi.-Lạc An Khê thở dài, hài tử đã nói vậy, nàng cũng không thể thêm lời vào.
Sau khi trở về biệt thự, lúc này gia nhân đã sớm tấp nập bận rộn chuẩn bị bữa sáng, Lạc An Khê cùng Vu Thiên Vi trở về liền tỏ ra như không có chuyện gì, ai trở về phòng người nấy. Đúng 8 giờ, tất cả các thành viên đã có mặt đông đủ dưới phòng ăn cùng nhau dùng bữa sáng, chỉ duy có mình Âu Cẩm Hàn lúc này vẫn còn đang say giấc. Tần Mặc Dương có ý để cho gia nhân lên gọi Âu Cẩm Hàn dậy, nhưng rất nhanh đã bị Vu Thiên Vi ngăn lại.
_Nãi nãi, dì nhỏ tối qua thức khuya để làm nốt báo cáo, người cứ để dì nhỏ ngủ thêm một lát đi, dù sao hiếm khi dì nhỏ mới được vài ngày nghỉ, cũng không cần quá khắt khe với người.-Vu Thiên Vi mỉm cười lên tiếng.
_Ta cảm thấy Vi nhi, con dường như rất để tâm tới đứa nữ nhi đó của ta đó, chuyện gì cũng có thể thay nó ra mặt.-Tần Mặc Dương nhíu nhíu mi, đùa cợt nhìn về phía Vu Thiên Vi, nhưng quả thật cũng không để gia nhân lên gọi Âu Cẩm Hàn dậy nữa.
_Thời gian qua, dì nhỏ chiếu cố con không ít, con đương nhiên cũng chiếu cố dì nhỏ, nãi nãi cứ yên tâm là được rồi.-Vu Thiên Vi hồn nhiên hồi đáp, cũng không gây ra bất cứ nghi hoặc gì.
Sau khi dùng bữa sáng, Vu Thiên Vi bị Tần Mặc Dương kéo đi đến trung tâm thương mại, cũng không kịp báo lại cho Âu Cẩm Hàn. Âu Cẩm Hàn đến gần trưa mới tỉnh dậy, xuống nhà thì liền biết ngoài Lạc An Khê ra thì tất cả mọi người đều đã rời đi.
_Tỉnh rồi sao, nếu đói thì ta liền bảo gia nhân làm một chút đồ ăn đem tới.-Lạc An Khê lúc này đang đọc báo ở phòng khách, thấy bộ dạng bối rối của Âu Cẩm Hàn liền lên tiếng.
_Tẩu tẩu, mọi người là đi đâu hết rồi?-Âu Cẩm Hàn thắc mắc.
_Đi trung tâm thương mại chơi rồi, trưa nay cũng sẽ không trở về nhà ăn cơm, nếu muội muốn đi thì có thể đến tìm ở trung tâm thương mại Vạn Hoa.-Lạc An Khê hòi đáp.
_Tỷ tỷ cũng đi sao, vậy sao tẩu tẩu người không đi cùng tỷ tỷ a?-Âu Cẩm Hàn tiếu ý hỏi Lạc An Khê.
_Ta già rồi, có đi cũng sẽ sợ làm tỷ tỷ muội mất hứng.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười.
_Tẩu tẩu không đi mới làm cho tỷ tỷ mất hứng đó, ai mà chẳng biết tỷ tỷ có mức nào dính tẩu tẩu chứ.-Âu Cẩm Hàn bật cười.-Vi nhi cũng đi sao tẩu tẩu?
_Uhm, con bé cũng đi, sao thế? Dính nó quen rồi nên giờ không thấy nó liền chịu không được sao?-Lạc An Khê tự tiếu phi tiếu cười hỏi ngược lại Âu Cẩm Hàn, cũng không lộ ra bất cứ sơ hở nào.
_Tẩu tẩu nói đùa, ta chỉ là thuận miệng hỏi.-Âu Cẩm Hàn gượng cười.
_Nếu muội muốn, vậy thì lát nữa ta cùng muội đến đó, cùng với mọi người dùng bữa trưa đi.-Lạc An Khê cũng không trêu chọc Âu Cẩm Hàn nữa liền đề xuất.
_Cũng được, tẩu tẩu.-Âu Cẩm Hàn nghe vậy liền đồng ý, dù sao nếu không thấy được Vu Thiên Vi, cùng với Vu Thiên Vi ở chung một chỗ, nàng vẫn là cảm thấy không quen.
Lạc An Khê chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó liền chuẩn bị một chút rồi cùng với Âu Cẩm Hàn lái xe đến trung tâm thương mại. Vu Thiên Vi bồi trưởng bối đi, nhưng mà trong lòng chỉ lo lắng Âu Cẩm Hàn ở nhà với Lạc An Khê, không biết có bị mẫu thân của nàng làm khó không nữa. Nếu Lạc An Khê mà biết nữ nhi ngoan của nàng nghĩ xấu cho nàng như vậy, nàng nhất định sẽ bị tức chết.
_Nghĩ gì thế?-Vu Vũ Tình thấy Vu Thiên Vi có vẻ không tập trung, liền lên tiếng hỏi nàng.
_Uhm... không có gì, mẹ, người có thích thứ gì không, người thử đồ cùng với nãi nãi đi, con sẽ mua tặng người.-Vu Thiên Vi đánh trống lảng.
_Ta cũng không có thiếu tiền, mấy thứ này chỉ cần ta muốn, sẽ có mẫu thân con tự mình mua tặng, cái chính là con, ta lâu lâu không được gặp nữ nhi, nhưng con lại như vậy không chuyên tâm.-Vu Vũ Tỉnh nhẹ mỉm cười.-Nói cho ta nghe, có phải có người thương rồi không, là đang mong nhớ người đó à?
_Mẹ à, con đâu có đâu.-Vu Vũ Tình đoán trúng tâm tư của nàng, quả thật khiến cho Vu Thiên Vi chột dạ.
_Con có người thích, ta vui mừng còn không kịp, có gì phải ngại chứ, nói cho ta nghe xem, đó là người như thế nào, là nam hay nữ?-Vu Vũ Tình bật cười.
_Mẹ à, con thật sự không có mà.-Vu Thiên Vi vẫn chối, dù sao đối tượng nếu là người khác thì Vu Thiên Vi đương nhiên sẽ vui vẻ mà kể cho Vu Vũ Tình, nhưng mà đối tượng hiện tại là Âu Cẩm Hàn, nên cho dù có thế nào, cũng sẽ phải giấu đến cùng.-Con chỉ là nghĩ chuyện công việc, dạo gần đây phòng luật có vại vụ án khó nhằn, con cũng không tránh được phải suy nghĩ một chút, để trở về có thể bắt kịp với công việc, còn về đối tượng, con cũng không vội.
_Trước đây khi con du học, có từng kể qua con đang quen một người, có còn cùng người đó ở với nhau không?-Vu Vũ Tình tiếp tục.
_Con và người đó không hợp, đã sớm chia tay rồi, vì mối quan hệ cũng chưa quá mức nghiêm túc, nên con cũng không nhắc với người.-Vu Thiên Vi thành thật.
_Đứa nhỏ này, tính tình con luôn như vậy ngạo kiều, mãi mới có được người thật sự yêu thích, ta cũng hy vọng con sớm tìm được người phù hợp, không cần gia cảnh quá tốt, chỉ cần là người tử tế biết rõ lễ nghĩa, ở bên cạnh chăm sóc cho con, ta cũng yên tâm. Con đâu còn trẻ nữa, cũng nên yêu đương tìm người bầu bạn.-Vu Vũ Tình thở dài, chuyện sự nghiệp công danh, Vu Thiên Vi đã sớm không để nàng lo lắng, chỉ duy có chuyện tình cảm, nàng vẫn là vì nữ nhi mà phiền lòng.
_Con bé còn trẻ, vội gì chứ, cứ như vậy tự do thoải mái thêm vài năm, sau này có yêu thích ai sẽ tự động dẫn về nhà, con hối làm gì, sợ Vi nhi nhà chúng ta không có người theo đuổi sao?-Tần Mặc Dương vừa vẹn nghe được cuộc hội thoại của Vu Thiên Vi và Vu Vũ Tình liền thêm lời vào.-Không cần nghe mẹ con, cứ vui vẻ qua ngày là được, cho dù không kết hôn, nãi nãi nuôi con cả đời.
_Nãi nãi thương con nhất.-Vu Thiên Vi hùa theo, đứng dậy ôm lấy tay của Tần Mặc Dương, khiến cho Vu Vũ Tình cũng chỉ có thể ngao ngán.
Sau khi mua sắm xong, Vu Thiên Vi dẫn trưởng bối đi ăn, vì Tần Mặc Dương thích ăn đồ Nhật, nên Vu Thiên Vi đã đặt bàn ở một cửa hàng đồ Nhật có tiếng gần Trung tâm thương mại. Vừa mới dẫn trưởng bối đến đó, vừa vẹn xe của Lạc An Khê cũng tới nơi, thấy Lạc An Khê và Âu Cẩm Hàn cùng nhau tới, Vu Thiên Vi trong lòng có chút lo lắng.