Phiên ngoại 9: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Nhẹ gõ của phòng của Âu Mẫn Ái, sau đó không thấy ai trả lời, Vu Thiên Vi liền nhẹ mở cửa tiến vào, lúc này Âu Cẩm Hàn đang bực tức nằm cuộn mình trong chăn, nhìn thấy Vu Thiên Vi liền hờn dỗi nằm quay lưng về phía nàng. Vu Thiên Vi bật cười thở dài, nhẹ tiến tới ngồi lên giường.

_Sao thế? Vẫn còn giận sao?-Vu Thiên Vi nhỏ giọng.

_Ngươi biết rồi còn hỏi?-Âu Cẩm Hàn tiếp tục.

_Được rồi, giờ thì ta đã hiểu vì sao, trước đây dì nhỏ lại chán ghét ta như vậy, trước đây ta đã quá không để tâm tới cảm nhận của dì nhỏ rồi.-Âu Cẩm Hàn dỗ dành, nhận toàn bộ tội lỗi về phía mình.

_Ngươi cũng hiểu được như vậy sao.-Âu Cẩm Hàn hỏi ngược lại, thái độ vẫn rất hờn giận.

_Ta chưa bao giờ là cảm thấy dì nhỏ kém cỏi, vì trong lòng của ta dì nhỏ luôn là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ở trường là nữ thần, xinh đẹp, lại giàu có, học tập luôn xếp hạng nhất, ta đã nghĩ nữ nhân như vậy, liệu có bao giờ để ý đến ta chăng, người có từng biết, ta đối với người ngoài luôn tự tin là thế, nhưng ở trước mặt người, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân thật kém cỏi, nên ta luôn cố gắng nỗ lực để không để dì nhỏ coi thường ta, nhưng thật không ngờ, lại để các trưởng bối luôn lấy ta ra để cùng người so sánh.-Vu Thiên Vi cảm thấy bản thân cũng thật giỏi, có thể nghĩ ra được 1 câu chuyện hoang đường nhưng lại rất hợp lý như thế để lấy lòng Âu Cẩm Hàn.-Hiện tại ta đã biết rõ, sau này nhất định sẽ không để gia đình như vậy bắt nạt người.

_Ngươi đã bao giờ, coi thường ta không, ta sống buông thả suốt bao nhiêu năm qua, ngươi chắc hẳn là biết rõ.-Âu Cẩm Hàn quay người, nghe đến Vu Thiên Vi nói như vận, nỗi giận trong lòng cũng vơi đi không ít, nhưng nàng vẫn tỏ ra lạnh nhạt hỏi ngược lại Vu Thiên Vi.

_Ta chỉ buồn mà thôi, nhưng ta hiểu trước đây dì nhỏ buông thả, có lẽ là cũng vì quá cô đơn. Người từ năm 18 tuổi đã thoát ly khỏi gia đình, một mình lập nghiệp đến nay đã hơn gần 10 năm, thời gian đó, có lẽ đối với người cũng không dễ dàng gì, cần người bầu bạn là một trong những nhu cầu thiết yếu của một người cho nên ta chưa bao giờ khinh thường người. Nhưng dù vậy, khi ta biết, còn tận mắt chứng kiến những yến yến oanh oanh đó ra vào nhà của dì nhỏ, trong lòng ta cảm thấy thật khó chịu. Dì nhỏ à, sau này đã có ta ở bên cạnh người, ta sẽ không bao giờ để người càm thấy cô đơn nữa, người cũng đừng đi tìm mấy yến oanh đó nữa, có được không?-Vu Thiên Vi nắm lấy tay của Âu Cẩm Hàn, thâm tình nói những lời này.

Âu Cẩm Hàn thừa nhận, nàng bị những lời nói hiện tại của Vu Thiên Vi làm cho động tâm, nàng vươn người, nhẹ ôm lấy Vu Thiên Vi vào lòng, hài tử này cho dù có đang giả dối hay thật lòng, nhưng nàng động tâm, chính là sự thật không thể chối cãi. Nếu những lời này của Vu Thiên Vi có thật là thuộc độc, thì nàng cũng cam nguyện mà nhảy vào, vì có lẽ, chưa từng có bất cứ ai, có thể hướng nàng nói những lời như vậy, chưa từng có ai, có thể chân thành mà muốn ở bên cạnh nàng, và sẵn sàng nói ra điều như Vu Thiên Vi vừa nói. Nên có là lời nói dối đi chăng nữa, Âu Cẩm Hàn cũng cảm thấy thật trân quý.

_Được rồi, dì nhỏ xuống lầu dùng cơm thôi, cả nhà đang chờ. Người cứ ngồi cạnh ta, ta nhất định sẽ bảo hộ người thật tốt.-Vu Thiên Vi hướng Âu Cẩm Hàn mỉm cười.

Âu Cẩm Hàn ngoan ngoãn, cùng với Vu Thiên Vi xuống lầu, quả nhiên thái độ của Tần Mặc Dương đã đối với Âu Cẩm Hàn hoà hoãn hơn nhiều. Âu Cẩm Hàn ngồi cạnh Vu Thiên Vi, Vu Thiên Vi thì ngồi giữa nàng và Tần Mặc Dương, để có gì còn dễ chống đỡ cho Âu Cẩm Hàn. Vu Thiên Vi cùng với gia đình ngồi ăn, cùng trưởng bối nói chuyện đến vui vẻ, tay gắp đồ ăn hết cho Tần Mặc Dương nhưng cũng không quên gắp một vài miếng cho Âu Cẩm Hàn. Hành động này có thể mọi người đều không để ý, nhưng lại toàn bộ rơi vào đáy mắt của Lạc An Khê, mặc dù nảy sinh nghi hoặc, nhưng cũng không tiện nói ra ngay lúc đấy.

Vu Thiên Vi mặc dù cùng trưởng bối nói đủ chuyện, nhưng cũng vẫn để ý xem Âu Cẩm Hàn thích ăn món gì, bàn tay cũng không quên đưa nhứng đĩa đồ ăn đó lại gần chỗ của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn mang thai, khẩu vị thay đổi, cho nên Vu Thiên Vi để tránh nghi ngờ, cũng đυ.ng đũa ăn những món mà nàng để gần Âu Cẩm Hàn, cho dù là trưởng bối có nhìn vào, cũng chỉ nghĩ là do Vu Thiên Vi thích ăn mấy món này mà thôi, chỉ duy có mình Lạc An Khê là để ý những món mà Vu Thiên Vi cố dành lấy, đa phần đều là Âu Cẩm Hàn muốn ăn.

---------------------------

Tối hôm đấy, Vu Vũ Tình còn đang tắm rửa, Lạc An Khê ngồi hút thuốc trước cửa sổ, tay kia cầm ly rượu vang. Vu Vũ Tình bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy bộ dạng kia của Lạc An Khê liền nhíu nhíu mày, nàng rất nhanh đi tới, giật lấy điếu thuốc trên tay Lạc An Khê mà dập xuống ngay lập tức.

_Chị còn trẻ trung lắm sao, tuổi này rồi còn hút thuốc, chị không nghĩ là tổn hại đến sức khoẻ sao hả?-Vu Vũ Tình tức giận chất vấn.

_Mới hút một điếu nhỏ, thiết nghĩ không đáng ngại.-Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình giận vì lo lắng cho nàng, nàng nhẹ mỉm cười, ôn nhu kéo Vu Vũ Tình vào lòng dỗ dành.

_Chị kiếm điếu thuốc này ở đâu ra, cũng lâu lắm rồi không thấy chị hút thuốc, rốt cuộc chị là đang lo nghĩ điều gì?-Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê không phải là người nghiện thuốc lá. Nếu Lạc An Khê hút thuốc, thì nhất định là do có chuyện suy nghĩ.

_...-Lạc An Khê thở dài, quả nhiên không qua mắt được Vu Vũ Tình, Lạc An Khê e ngại một hồi, xong vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình.-Em có cảm thấy, quan hệ của Vi nhi và tiểu Cẩm, có chút không đúng không?

_Quan hệ ra sao chứ, chúng quan tâm nhau không phải điều tốt sao?-Vu Vũ Tình mờ mịt không hiểu ý của Lạc An Khê.

_Không, ý tôi là Vi nhi của chúng ta có mức nào lạnh lùng với người khác, lại như vậy đối với Cẩm Hàn bao bọc, nghĩ thế nào tôi cũng thấy không đúng.-Lạc An Khê lắc đầu.

_Ý chị là, chúng có quan hệ không nên có?-Vu Vũ Tình nhíu mày.-Chị có nghĩ nhiều quá không, chúng có quan hệ là cô chất, cho dù là Tiểu Cẩm có thể hoang đường, nhưng chúng ta là đang nói vền Vi nhi đó, đứa nhỏ này sẽ không mất chừng mực như vậy đâu.

_Có thể là do tôi nghĩ nhiều.-Lạc An Khê thở dài, dù sao thì Vũ Tình nói không sai, Vi nhi nhà nàng vốn là đứa nhỏ hiểu chuyện, sẽ không làm ra chuyệno vượt quá quy củ như vậy đâu. Nhưng Lạc An Khê vẫn có chút lo lắng.

_Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chúng ta nghỉ sớm đi.-Vu Vũ Tình kéo Lạc An Khê ra giường, dù sao nàng cùng Lạc An Khê đã có tuổi rồi, phải ngủ đủ giấc còn giữ gìn nhan sắc nữa chứ.

Đèn của các phòng vừa tắt, Vu Thiên Vi đã lẻn tới phòng của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn lúc này đang nằm đọc sách trên giường, thấy nàng xuất hiện cũng rất bối rối, nhưng lại không thể lớn tiếng, dù sao cũng nửa đêm, nếu để người khác phát hiện, cho dù nàng và Vu Thiên Vi chưa có làm gì thì cũng sẽ có lời ra tiếng vào.

_Ta đem thuốc qua cho dì nhỏ, dì nhỏ uống xong hẵng ngủ.-Vu Thiên Vi tay lấy ra gói thuốc đã được chuẩn bị tốt, tiến tới bàn thay Âu Cẩm Hàn rót một ly nước đưa tới cho nàng ấy.

_Ngươi tới, chỉ vì chuyện này?-Âu Cẩm Hàn liếc nhìn Vu Thiên Vi, nhưng vẫn nhận thuốc và nước từ tay nàng ấy.

_Sao thế, dì nhỏ mong chờ điều gì khác sao?-Vu Thiên Vi mỉm cười, tiếu ý hỏi ngước lại.

_Ta mới không có, nhưng ngươi cứ như vậy tìm đến, nếu để ai đó nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện không đáng.-Âu Cẩm Hàn thản nhiên đáp lại.

_Ta rất cẩn thận, dì nhỏ yên tâm. Hôm nay ăn uống có hợp khẩu vị không, chúng ta còn ở đây vài ngày, nếu ăn không hợp, mai ta sẽ đích thân xuống bếp làm vài món cho người.-Vu Thiên Vi hỏi, cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi.

_Cũng không vừa miệng lắm. Nhưng ngươi không cần xuống bếp, tránh cho người khác nghi ngờ, đặc biệt mà mẫu thân của ngươi, hôm nay ta cảm thấy Lạc tẩu dưởng như đã nghi hoặc thái độ và hành động của ngươi rồi, chúng ta vẫn nên tị hiềm thì hơn.-Âu Cẩm Hàn nói, Lạc An Khê để ý nàng, chẳng lẽ nàng không có biết mà để ý ngược lại sao.

_Mẫu thân ta con mắt tinh tường, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, tránh để lộ ra điều gì. Được rồi, dì nhỏ nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về phòng.

Vu Thiên Vi đứng dậy, có ý rời đi, nhưng tay đã bị Âu Cẩm Hàn giữ lại, kéo nàng ấy quay về phía nàng, Vu Thiên Vi bị mất đà, ngã xuống về phía Âu Cầm Hàn nhưng vẫn kịp chống tay đỡ lấy cơ thể của bản thân, nhưng mà vừa vẹn mặt đối mặt với Âu Cẩm Hàn, hai gương mặt ở gần nhau như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy đúng. Nhưng hơi thở cùng khí tức của Âu Cẩm Hàn quá mức mê người, lại thêm gương mặt mị hoặc xinh đẹp, Vu Thiên Vi ngắm nhìn có chút ngẩn ngơ, nhịn không được cúi người hôn lên cánh môi xinh đẹp của nàng ấy. Rõ ràng là Âu Cẩm Hàn cố ý câu dẫn, nhưng mà người chủ động ngược lại là Vu Thiên Vi.

_Ta đã từng nói, dì nhỏ nếu một lần nữa câu dẫn ta, ta sẽ không buông tha cho người. Nhưng người vẫn là muốn chọc tức ta.-Vu Thiên Vi sau khi rời khỏi cánh môi của Âu Cẩm Hàn, lại thấy bộ dạng mặt đỏ tai hồng của nàng ấy, thân thể mặc váy ngủ, khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện, thực sự khiến Vu Thiên Vi có chút khô nóng.

_Ta kéo ngươi lại cũng chưa kịp làm gì ngươi đã chủ động hôn tới, giờ trách ngược lại ta sao?-Âu Cẩm Hàn kiêu mị mỉm cười trêu ngươi, nghĩ khí dâʍ đãиɠ vô cùng.

_Vậy hiện tại, dì nhỏ là muốn ta làm gì?-Vu Thiên Vi tà tà hỏi lại.

_Ngủ một mình không quen.-Âu Cẩm Hàn chỉ nói duy nhất đúng lời này, còn lại chính là có ý để Vu Thiên Vi tự hiểu.

Vu Thiên Vi hiểu ý, liền tiến tới phía bên cạnh giường, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Âu Cẩm Hàn. Âu Cẩm Hàn nhẹ mỉm cười, sau đó cũng không đọc sách nữa mà nằm xuống, chui vào lòng của Vu Thiên Vi. Âu Cẩm Hàn đặc biệt yêu thích khí tức thanh thoát, thuần khiết của Vu Thiên Vi. Mùi hương này, khác xa với mùi vị của những người mà nàng đã tiếp xúc trước đây, khiến cho bản thân Âu Cẩm Hàn cảm thấy, Vu Thiên Vi rất đặc biệt.

_Nói cho ta nghe, người trước đây, đã yêu qua ai chưa?-Âu Cẩm Hàn lúc này mới tò mò vấn đề này, liền nhịn không được mà hỏi Vu Thiên Vi.

_Có từng có một mối quan hệ với một người, nhưng cuối cùng vẫn không thể lâu dài được, chỉ có thể buông tay.-Vu Thiên Vi âm trầm một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.

_Ta còn tưởng ngươi, đối với ta chung tình?-Âu Cẩm Hàn hờn giận.

_Có lẽ khi ấy ta yêu người đó, vì ta nhìn thấy hình bóng dì nhỏ trong người đó, sau đó ta nhận ra, cho dù cố gắng như thế nào, người đấy đối với ta vẫn là không đủ.-Vu Thiên Vi chữa cháy rất nhanh.

_Vì lý do như thế nào mới chia tay?-Âu Cẩm Hàn tiếp tục, quả thật nghe câu trả lời của Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

_Tính cách không hợp, với trong lòng ta luôn tâm niệm một người khác, nên ta cảm thấy đối với đối phương không tôn trọng, nên đã quyết ý chia tay, từ lúc trở về nước, ta đã không còn gặp lại người đó nữa.-Vu Thiên Vi hồi đáp.-Và ta cũng không có ý định gặp lại, chuyện của chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Dì nhỏ còn muốn biết gì nữa không?

_Ngươi không muốn biết chuyện của ta?-Âu Cẩm Hàn tiếu ý hỏi.

_Có chuyện gì ta cần biết không? Ta cùng dì nhỏ trải qua thời gian vừa rồi, ta còn cần biết gì nữa sao? Và có thể, ta cũng không muốn biết.-Vu Thiên Vi mỉm cười, cúi đầu nhìn Âu Cẩm Hàn.-Ta chỉ cần biết, người đang nằm trong lòng ta hiện tại, là người mà ta luôn sở cầu, như vậy là đủ rồi.

_Ngươi cũng thật ngọt miệng.-Âu Cẩm Hàn bật cười, lời đường mật nàng đã nghe rất nhiều rồi, nhưng những lời nói chân thành như vậy lần đầu tiên nàng được nghe. Âu Cẩm Hàn vùi sâu vào lòng của Vu Thiên Vi.-Ta thích nghe.

_Sau này, ngày nào cũng nói cho dì nhỏ nghe, có được không?-Vu Thiên Vi mỉm cười, nhẹ hôn lên trán của Âu Cẩm Hàn một cái.-Được rồi, ngủ đi thôi.