Phiên ngoại 7: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Âu Cẩm Hàn ngủ đến sáng hôm sau, mãi đến khi báo thức kêu, Âu Cẩm Hàn mới tỉnh giấc, hôm nay nàng có hẹn gặp khách hàng muộn nên đã có ý đặt báo thức trễ hơn thường ngày, tỉnh lại thấy bên giường đã trống trơn, xem ra Vu Thiên Vi đã đi làm sớm rồi, nhưng bên cạnh chỗ nàng ngủ đã thấy sẵn một khay đồ ăn sáng đầy đủ màu sắc, ở cạnh còn có lời nhắn của Vu Thiên Vi: "Dì nhỏ buổi sáng tốt lành, hôm nay ta phải đến chỗ làm sớm, nhưng vẫn kịp làm đồ ăn cho dì nhỏ, ăn sáng xong dì nhỏ hãy lấy tinh thần thật tốt đi làm nhé, yêu người. Đừng quên uống thuốc nha XOXO"

Âu Cẩm Hàn thở dài lắc đầu, Vu Thiên Vi quả thật vẫn rất trẻ con, còn có thể làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy, nhưng trên khoé môi Âu Cẩm Hàn không nhịn được nở nụ cười, vui vẻ ăn hết đồ ăn sáng mà Vu Thiên Vi đã chuẩn bị sẵn. Cũng không quên uống mấy viên thuốc bổ mà Vu Thiên Vi đã tỉ mỉ để sẵn đó cho nàng. Âu Cẩm Hàn dùng bữa sáng xong, sau đó liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ để đi gặp khách hàng, đến gần giữa trưa, Âu Cẩm Hàn mới có thể trở lại công ty.

_Âu tổng, có người đang chờ chị trong văn phòng.-Vừa đến công ty, thư ký đã lên tiếng nói với nàng.

_Là ai, khách hàng mới sao, sao không để họ ngồi trong phòng họp?-Âu Cẩm Hàn khó hiểu.

_Không phải, người đó nói là một luật sư, bằng hữu của chị, đến hẹn chị ăn trưa.-Thư ký liền tiếp lời.

_Luật sư?-Âu Cẩm Hàn dường như đã lờ mờ đoán ra là ai, sau đó không nói gì nữa mà tiến vào văn phòng. Quả nhiên người ngồi trong phòng nàng lúc này là Vu Thiên Vi.

_Dì nhỏ về rồi sao?-Vu Thiên Vi nhìn thấy Âu Cẩm Hàn liền nhẹ mỉm cười.

_Sao ngươi lại ở đây?-Âu Cẩm Hàn tịch mịch nhìn Vu Thiên Vi, ánh mắt khó hiểu.

_Nhớ dì nhỏ liền muốn qua gặp người. Dì nhỏ có đói không, ta thì thật sự đói rồi.-Vu Thiên Vi thản nhiên.

_Ngươi đói thì tự đi tìm cái ăn, chỗ ta cũng đâu phải cửa hàng? Lập tức trở về cho ta.-Âu Cẩm Hàn thở dài, kiên nhẫn lắm không đối Vu Thiên Vi tức giận.

_Dì nhỏ thật sự muốn đuổi ta đi sao?-Vu Thiên Vi nũng nịu hướng Âu Cẩm Hàn làm nũng.

_Lập tức rời đi.-Âu Cẩm Hàn mệt mỏi ngồi xuống ghế, cũng lười muốn nói thêm mấy lời với Vu Thiên Vi.

Vu Thiên Vi thấy bộ dáng mệt mỏi của Âu Cẩm Hàn, đau xót tiến tới phía sau Âu Cẩm Hàn, thay nàng nhẹ mát xa đầu một chút, cực khổ cho Âu Cẩm Hàn, đang mang thai mà vẫn phải vất vả như vậy. Âu Cẩm Hàn cũng không đối với hành động của Vu Thiên Vi phản ứng, ngược lại còn rất tận hưởng Vu Thiên Vi thay nàng mát xa.

_Thoải mái sao?-Vu Thiên Vi thấp giọng hỏi.

_Uhm...-Âu Cẩm Hàn nhẹ gật đầu.

Vu Thiên Vi nhẹ quay ghế của Âu Cẩm Hàn lại, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp động nhân tâm của Âu Cẩm Hàn, lại nhìn cánh môi cặng mọng, ánh đỏ gợi cảm kia, nhịn không được nhẹ hôn lên. Hai cánh môi vừa chạm vào nhau, Âu Cẩm Hàn đã kinh ngạc mở mắt, nhìn nữ nhân trước mắt đang hôn nàng, Âu Cẩm Hàn mặc dù cả kinh, nhưng vẫn tuỳ ý Vu Thiên Vi hôn lên, dù sao khí tức của Vu Thiên Vi dễ chịu như vậy, nàng cũng không có biện pháp kháng cự. Nụ hôn này càng trở nên mãnh liệt hơn, Âu Cẩm Hàn còn như vậy đáp lại nụ hôn của Vu Thiên Vi.

_Dì nhỏ xem ra tinh thần đã tốt hơn rồi?-Vu Thi Vi hôn đến hít thở không thông, mới luyến tiếc rời đi môi của Âu Cẩm Hàn.

_Ngươi quá phận rồi đó Vu Thiên Vi.-Thấy bộ dạng đắc ý của Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn vô thức đỏ mặt, trấn tĩnh nhẹ gắt.

_Là ta quá phận sao, vừa rồi không phải dì nhỏ cũng nhiệt tình đáp lại ta sao?-Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười, nụ cười toả nắng hồn nhiên, khiến cho Âu Cẩm Hàn có chút miên mang ngắm nhìn.

_Ai bảo ngươi hôn ta đột ngột như vậy, ta còn có thể như thế nào.-Âu Cẩm Hàn phản bác, gương mặt đỏ ứng, ánh mắt đặc biệt gợn sóng vì động tình, Âu Cẩm Hàn thiên sinh mị cốt, khiến cho Vu Thiên Vi vô thức bị mê hoặc, ở vị trí của Vu Thiên Vi lại nhìn thấy lấp ló khe ngực của Âu Cẩm Hàn, nữ nhân này quả thật vô cùng dâʍ đãиɠ, đi làm cũng mặc đồ lót đỏ gợi cảm như vậy sao?

Biết Vu Thiên Vi ánh mắt động tình đang nhìn nàng, Âu Cẩm Hàn nổi hứng muốn trêu chọc lại Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn đưa tay câu lên cổ Vu Thiên Vi, nhẹ cắn lên tai của nàng một cái, còn mị hoặc thổi khí vào tai của Vu Thiên Vi, khiến cho Vu Thiên Vi lại như vậy như muốn rơi vào trầm mê, nàng vùi đầu vào cổ của Âu Cẩm Hàn, ôm lấy nàng, nhẹ hôn lên xương quai xanh xinh đẹp.

Vu Thiên Vi giờ mới hiểu tại sao Âu Cẩm Hàn lại có thể dễ dàng câu dẫn người khác như vậy, nữ nhân trời sinh dâʍ đãиɠ dụ hoặc như Âu Cẩm Hàn, đến nàng luôn tự nhận là thanh tâm quả dục còn không thể chống cự, kẻ khác thì làm sao có thể đây. Vu Thiên Vi ôm chặt lấy Âu Cẩm Hàn, không ngừng hôn lên chiếc cổ xinh đẹp kia, bàn tay cũng không yên ổn nhẹ vuốt ve trên thân thể nữ nhân trước mắt. Bàn tay nhẹ kéo áo sơ mi của Âu Cẩm Hàn, luồn tay chạm vào thân thể nàng. Bàn tay của Vu Thiên Vi vừa tiếp xúc, Âu Cẩm Hàn nhẹ rên lên một tiếng, nghe thấy thanh âm của Âu Cẩm Hàn, Vu Thiên Vi càng mạnh dạn hơn, đưa tay nhẹ chạm lên khoả ngực đều đặn kia, qua áσ ɭóŧ ngực mà nhẹ nắn bóp. Lúc này Âu Cẩm Hàn cố lấy lại một chút ý thức, giữ lấy tay của Vu Thiên Vi.

_Vu Thiên Vi, đây là văn phòng làm việc của ta, đừng làm loạn.-Âu Cẩm Hàn nhắc nhở.

_Thì sao chứ, dám chắc là dì nhỏ đã từng làm trong văn phòng rồi.-Vu Thiên Vi cười tà, nhưng vẫn là dừng hành động quá phận của mình lại. Sau đó Vu Thiên cúi xuống, hôn lên cánh môi xinh đẹp của Âu Cầm Hàn. Sau đó ghé vào tai của nàng thì thầm.-Đây là lần thứ 2 dì nhỏ câu dẫn ta rồi lại cự tuyệt ta, nếu còn có lần thứ 3, ta nhất định sẽ không buông tha cho người dễ dàng như vậy đâu.

Sau đó Vu Thiên Vi buông Âu Cẩm Hàn ra, bản thân cũng không quên chỉnh đốn lại quần áo của bản thân. Âu Cẩm Hàn hối hận vì đã cố ý trêu chọc Vu Thiên Vi, nữ nhân này cảm giác luôn chực chờ đến ăn sạch nàng, mà đây rõ ràng làm cảm giác mà nàng có trước đây đối với Vu Thiên Vi chứ không phải ngược lại, chẳng lẽ Vu Thiên Vi thực sự yêu thích nàng?

_Cuối tuần này, nãi nãi muốn chúng ta trở về Thượng Hải một chuyến để cùng gia đình chơi 2 ngày, dì nhỏ có muốn đi không?-Vu Thiên Vi sau khi chỉnh tề liền lên tiếng hỏi Âu Cẩm Hàn.

_Ta có sự lựa chọn không, ngươi biết tính khí nãi nãi ngươi mà.-Âu Cẩm Hàn thở dài.

_Vậy ta sẽ đặt vé máy bay cho cả hai chúng ta, người yên tâm, chuyện người mang thai, ta sẽ giữ kín.-Vu Thiên Vi mỉm cười vui vẻ.-Và ta cũng đã đặt chỗ ở Sous les étoiles, ta biết người rất yêu thích bít tết ở đó. Người có thể cùng ta dùng bữa trưa không?

_Sao không chứ, có lẽ bít tết có thể giúp ta nghĩ ra cách ứng phó với mẹ ta vào cuối tuần.-Âu Cẩm Hàn không từ chối. Dù sao nàng cũng chút đói rồi, mấy ông lão khách hàng của nàng có mời nàng đi ăn nhưng toàn món ăn truyền thống đầy dầu mỡ, nàng cũng không ăn được mấy miếng.

Sau khi thấy Âu Cẩm Hàn rời đi cùng vị mỹ nữ luật sư xinh đẹp, toàn bộ nhân viên cũng không khỏi ngưỡng mộ và nhìn theo. Bọn họ đã nghĩ Âu Cẩm Hàn có lẽ là nữ nhân mị hoặc câu nhân nhất mà bọn họ được gặp, không ai có thể qua mặt được nàng, nhưng nhìn vị mỹ nữ luật sự xinh đẹp đến thanh khiết kia, lại như vật khí chất ngời ngời rời đi cùng tổng tài của bọn họ. Bọn họ lúc này mới cảm thấy thế giới này còn quá rộng lớn, mỹ nữ có quá nhiều chẳng qua bọn họ quá thiển cận để có thể đi ra ngoài khám phá mà thôi. Từ đó bọn họ còn càng đoán già đoán non quan hệ của Âu tổng với vị mỹ nữ kia, chuyện Âu Cẩm Hàn yêu đương cả hai giới đã chẳng phải chuyện lạ trong công ty, vị mỹ nữ kia càng không phải là bạn của Âu Cẩm Hàn, nên bọn họ càng không thể không nghi ngờ a, nhưng dù thế nào thì không ai có thể phủ nhận họ thật quá xứng đôi vừa lứa.

Đến nhà hàng, phục vụ đem menu ra, Vu Thiên Vi đối với nơi này là khách VIP vì nàng từng là luật sư giúp chủ nhà hàng với vụ kiện tụng không lâu trước đây, nên nàng có thể đến đây dùng bữa bất cứ lúc nào mà không cần phải đặt bàn trước, có thể thấy vị luật sư trẻ tuổi Vu Thiên Vi này hiện có bao nhiêu danh tiếng.

Nhìn Âu Cẩm Hàn tỉ mỉ chọn món, Vu Thiên Vi chỉ yên tĩnh ngồi cạnh tiện căn dặn bồi bàn mang ra một loại đồ uống không có cồn, vì Âu Cẩm Hàn đang mang thai, không thể tuỳ hứng uống rượu. Âu Cẩm Hàn nghe vậy cũng không nói gì thêm vào, dù sao hôm nay nàng đã uống đủ với mấy ông già ban sáng rồi, cũng không muốn uống thêm nữa. Trong lúc dùng bữa, Vu Thiên Vi rất ít nói, chỉ lặng lặng thỉnh thoảng ngắm nhìn Âu Cẩm Hàn. Âu Cẩm Hàn một bộ ưu nhã, đến ăn uống cũng toả khí chất là người có tiền, lại thêm bộ dáng thiên sinh mị cốt, thật sự khiến Vu Thiên Vi nhìn không rời mắt.

_Ngươi ở cùng với ta, trước đây cũng không thấy ngươi ngắm nhìn đến chăm chú như vậy.-Âu Cẩm Hàn vấn để ý Vu Thiên Vi đang nhìn nàng, chỉ là nàng làm bộ không thấy mà thôi.

_Trước đây cố kỵ mối quan hệ của chúng ta, nên ta chỉ có thể lén ngắm nhìn người, giờ tình cảm bao lâu nay đã nói ra hết, đương nhiên cũng không còn muốn giấu diếm như trước.-Vu Thiên Vi vui vẻ, ôn nhu hồi đáp.

_Vu Thiên Vi, ta có cảm giác, bộ dang thanh tâm quả dục trước đây của ngươi, đều là giả.-Âu Cẩm Hàn không tin, một người như Vu Thiên Vi có thể nói những lời như vậy với nàng.

_Thanh tâm quả dục là thật, nhưng là đối với người khác không có hứng thú, ta liếc nhìn cũng muốn lười, với lại thời gian qua ta ở cùng với nữ nhân mà lòng ta luôn tâm niệm, đương nhiên đã thoả mãn, còn muốn cùng người khác chơi đùa sao?-Vu Vũ Tình thản nhiên đáp.

_Trước đây ta dẫn về bao nhiêu ong bướm như vậy, ngươi một chút thái độ cũng không có, chẳng lẽ đều là diễn?-Âu Cẩm Hàn chất vấn.

_Ta đương nhiên là diễn, nhưng ta còn có thể làm thế nào, dì nhỏ không yêu thích ta, ta lại là chất nữ của người, ta chôn giấu tình cảm của mình nhiều năm như vậy, còn phải nhìn nữ nhân ta yêu thích cùng kẻ khác... Ta ngoài cố gắng nhẫn nhịn, còn làm được gì khác nữa? Ngày hôm đó người cùng kẻ khác ở trong phòng ta làm chuyện đó, ta không chỉ tức giận, mà còn đặc biệt uỷ khuất. Vì người ta thích cùng kẻ khác vui vẻ ngay trên giường của ta, lúc đấy người có biết người đã triệt để tổn thương ta hay không?-Vu Thiên Vi nói ra một loạt những lý giải hợp lý này, quả đúng là luật sư, còn có thể vừa nói dối, vừa tỏ ra uỷ khuất lấy thương cảm như vậy, Vu Thiên Vi đặc biệt thấy bản thân vô sỉ.

_Vậy theo lời ngươi nói, ngươi giận dỗi muốn chuyển ra, là vì bị ta làm tổn thương, vì yêu thích ta, nên không muốn tiếp tục ở lại nhìn ta cùng kẻ khác ong bướm, đúng không?-Âu Cẩm Hàn bật cười, tiếu ý nhìn Vu Thiên Vi.

_Cũng không sai đi. Ta lúc đấy quả thật quá đau lòng, nên mới muốn chuyển đi, cùng dì nhỏ giận dỗi một thời gian, nhưng lại biết chuyện dì nhỏ như vậy, ta làm sao còn có thể tiếp tục nỡ để người một mình đối mặt.-Vu Thiên Vi thản nhiên thừa nhận.-Nhưng ta không trách dì nhỏ vẫn chưa tin ta, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, không cần phải vội.

Vu Thiên Vi đã nói vậy, Âu Cẩm Hàn cũng chẳng nói thêm gì, chỉ yên lặng dùng bữa. Sau khi dùng xong bữa trưa, Vu Thiên Vi lại đưa Âu Cẩm Hàn trở về công ty, sau mới rời đi. Đối với sự quan tâm của Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn vẫn cảm thấy có chút xa lạ, nàng chưa từng được một người quan tâm như vậy bao giờ, cho dù trước đây có bao nhiêu kẻ theo đuổi, nhưng những sự đeo bám đó ngoài phiền nhiễu ra thì chính là phiền nhiếu. Nhưng dường như, bản thân Âu Cẩm hàn cũng không có ác cảm đối với những hành động quan tân, săn sóc của Vu Thiên Vi.