Phiên ngoại 6: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Âu Cẩm Hàn mệt mỏi trở về nhà, vừa đúng lúc Vu Thiên Vi làm xong bữa tối, nhìn thấy Âu Cẩm Hàn, Vu Thiên Vi nở một nụ cười đến sán lạn, ôn nhu vô cùng.

_Trở về rồi, có đói không, ta làm những món dì nhỏ thích ăn đây.-Vu Thiên Vi vui vẻ.

Âu Cẩm Hàn cũng không tỏ thái độ gì, mệt mỏi cả ngày nàng cũng rất đói rồi, nàng đi tới bàn ăn và ngồi xuống, bắt đầu động đũa, hôm nay đồ ăn của Vu Thiên Vi nấu quả thật rất hợp khẩu vị của nàng, chỉ là chưa ăn được mấy miếng, Âu Cẩm Hàn đã cảm thấy buồn nôn và nhanh chóng buông đũa chạy tới phòng tắm. Vu Thiên Vi cũng đi theo, ân cẩn ở bên cạnh Âu Cẩm Hàn. Sau khi nôn xong, Vu Thiên Vi đỡ Âu Cẩm Hàn ra ngoài, nhưng Âu Cẩm Hàn chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là sẽ khó chịu, Vu Thiên Vi biết điều này nên đã đưa Âu Cẩm Hàn trở vào phòng khách, còn không quên giúp nàng lấy một ly nước ấm. Đối với sự quan tâm chăm sóc này của Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn có chút không thân thuộc.

_Nếu mệt mỏi thì không cần gượng ép bản thân, lát ta sẽ nấu một chút cháo đem lên cho người, người nghỉ ngơi tốt là được rồi.-Vu Thiên Vi thương xót nhẹ thay Âu Cẩm Hàn vén lên mai tóc xinh đẹp.

_Vu Thiên Vi, ta tự hỏi, ngươi đối xử với ta tốt như vậy là vì ta, hay là vì hài tử trong bụng ta đây.-Âu Cẩm Hàn nhíu mày, Vu Thiên Vi càng ân cần với nàng, khiến cho nàng càng nảy sinh nghi hoặc.

_Ta cảm thấy, câu hỏi này có gì khác nhau sao? Ta thương yêu người, cũng đồng nghĩa thương yêu hài tử, nếu không có yêu thích dành cho người, ta cần gì phải đối với một hài tử không có nửa điểm máu mủ quan tâm, chăm sóc?-Vu Thiên Vi nở một nụ cười ưu nhã không nhìn nổi một chút giả tạo.

_Nếu ngươi không phải là một luật sư, có lẽ ta đã có thể tin những lời người vừa nói.-Âu Cẩm Hàn bật cười trào phúng, nàng hiểu Vu Thiên Vi hơn ai hết, càng hiểu nữ nhân này trình độ nói dối đã ở mức độ nào, bản thân nàng đã từng chứng kiến nàng ta nói dối trước toà án, nên Âu Cẩm Hàn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào lời của Vu Thiên Vi.

_Từ từ dì nhỏ sẽ tin thôi.-Vu Thiên Vi mỉm cười, nhẹ vươn người hôn lên trán của Âu Cẩm Hàn.

Âu Cẩm Hàn đối với hành động này của Vu Thiên Vi, có chút bất ngờ, nhưng cũng không bài trừ, nàng dùng ánh mắt khó hiểu, cố gắng nhìn thấu Vu Thiên Vi. Nhưng Âu Cẩm Hàn, thích dùng hành động để chứng minh hơn, nàng kéo lấy tay Vu Thiên Vi trước khi nàng ấy rời đi, vươn người hôn lên môi nàng ấy. Vu Thiên Vi cũng không nghĩ Âu Cẩm Hàn lại có hành động này, nhưng cũng vô cùng phối hợp, Âu Cẩm Hàn muốn thử nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không để Âu Cẩm Hàn thất vọng.

Nụ hôn trở nên nồng cháy nhanh hơn Âu Cẩm Hàn nghĩ, Vu Thiên Vi không những không bà trừ thậm chí còn rất phối hợp với nàng khiến cho nụ hôn này ngày càng trở nên ướŧ áŧ hơn. Vu Thiên Vi hôn càng cuồng nhiệt hơn, thậm chí còn khiến cho Âu Cẩm Hàn chìm sâu vào nụ hôn nhiệt tình này, cho đến khi Âu Cẩm Hàn nhận ra, bản thân nàng đã được Vu Thiên đặt nằm xuống ghế sofa rồi. Vu Thiên Vi không biết điểm dừng, đối với thân thể của Âu Cẩm Hàn bắt đầu nảy sinh du͙© vọиɠ, mặc dù đối với Vu Thiên Vi mà nói tất cả chỉ là diễn kịch. Nhưng Âu Cẩm Hàn là nữ nhân thiên sinh mị cốt, xinh đẹp động nhân, cho dù nàng đối với Âu Cẩm Hàn không có tình cảm, nhưng một khi đã bị thiêu đốt du͙© vọиɠ trước mặt một nữ nhân như vậy, Vu Thiên Vi cũng kìm lòng không nổi mà ham muốn nhiều hơn. Vu Thiên Vi tham luyến ở trên cổ của Âu Cẩm Hàn mà hôn lên không ngừng, bàn tay của Vu Thiên Vi cũng không yên ổn mà luốn vào áo sơ mi của Âu Cẩm Hàn, không ngừng động chạm kí©h thí©ɧ.

Âu Cẩm Hàn nhận ra ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ của Vu Thiên Vi mới cảm thấy có chút hối hận, nàng sao lại rảnh đến mức đi chọc vào Vu Thiên Vi chứ, giờ nếu dừng lại thì bản thân nàng cũng cảm thấy khó chịu, Vu Thiên Vi từ lúc nụ hôn bắt đầu đã thổi lửa cho nàng không ít. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là Âu Cẩm Hàn lấy lại một tia lý trí, nàng giữ lấy bàn tay của Vu Thiên Vi.

_Vu Thiên Vi, ta có chút đau.-Âu Cẩm Hàn cố ý nói, không ngoài dự đoán của nàng, Vu Thiên Vi rất nhanh lấy lại thanh tỉnh, cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ xuống và rời khỏi cơ thể nàng.

_Đau sao, đau ở đâu?-Vu Thiên Vi ôn nhu hỏi Âu Cẩm Hàn, cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xem xét.

_Bụng có chút khó chịu.-Âu Cẩm Hàn chìm trong nhu thuận của Vu Thiên Vi, chỉ có thể nghĩ đại một lý do để nói.

_Bụng sao, có sao không, thật xin lỗi ta không có chú ý.-Vu Thiên Vi nghe đến đây càng sốt sắng hơn, sợ nàng có chút mạnh tay, đυ.ng đau Âu Cẩm Hàn và hài tử.

_Không sao, chỉ có khó chịu lúc đó thôi, giờ tốt hơn rồi.-Âu Cẩm Hàn trấn an Vu Thiên Vi lúc này vẫn đang bối rối.

_Thật không, có cần đi bệnh viện xem một chút?-Vu Thiên Vi vẫn chưa hết lo lắng.

_Thật không sao, giờ ta có khẩu vị lại rồi, ra ăn một chút đi đã.-Âu Cẩm Hàn xác nhận gật đầu, nàng đứng dậy chính trang lại y phục, sau đó kéo tay Vu Thiên Vi trở lại bàn ăn.

Quả nhiên sau chuyện vừa rồi, Âu Cẩm Hàn đã có khẩu vị hơn, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Vu Thiên Vi ngắm nhìn Âu Cẩm Hàn nếm thử mọi món ăn nàng làm, trong lòng vô thức có chút vui vẻ. Vu Thiên Vi nhẹ gắp cho Âu Cẩm Hàn một miếng thịt.

_Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.-Vu Thiên Vi cũng không quên nhắc nhở Âu Cẩm Hàn. Sau đó nàng đứng dậy, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, đưa về phía của Âu Cẩm Hàn.-Uống hay không đều tuỳ thuộc vào dì nhỏ, mang thai cực khổ, dì nhỏ còn tham công tiếc việc như vậy, vẫn là nên uống chút vitamin để có sức làm việc, còn chuyện hài tử, muốn giữ hay không ta đều sẽ tôn trọng quyết định của người, chỉ cần dì nhỏ biết, cho dù người quyết định như nào, ta cũng sẽ luôn ở bên người, cùng người đối mặt.

Nhìn thuốc được chuẩn bị tốt, Âu Cẩm Hàn có chút do dự, nàng nhìn về phía Vu Thiên Vi, nhưng lại không nhìn ra được 1 điểm sơ hở từ lời nói của nàng. Vu Thiên Vi đến cuối cùng, có thật là đối với nàng yêu thích hay không, có thật là nàng ấy đang quan tâm nàng, hay chỉ quan tâm đứa nhỏ trong bụng nàng, có quá nhiều câu hỏi mà hiện tại Âu Cẩm Hàn không thể giải đáp. Nàng chỉ biết thật sự mấy ngày hôm nay tinh thần cùng sức khoẻ nàng không tốt, làm việc một chút liền cảm thấy mệt mỏi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cầm mấy viên thuốc lên, cho vào miệng uống hết.

_Thiên Vi, nếu người thật lòng với ta, vậy chuyện hài tử, đừng xen vào nữa. Ta đã có quyết định rồi, hôm nay ta cũng đã đặt lịch với bác sĩ, tuần sau sẽ đi bỏ đứa bé này.-Âu Cẩm Hàn thở dài.

_Nếu điều đó làm dì nhỏ cảm thấy tốt hơn, vậy ta sẽ tôn trọng quyết định của người.-Vu Thiên Vi mỉm cười, chỉ nói thêm lời này, nhưng ai mà biết trong lòng nàng đang có mức nào rộn ràng lo lắng. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nhẫn.

-------------------------------

Âu Cẩm Hàn sau khi dùng bữa xong, liền trở về phòng tẳm rửa một hồi, soi lại bản thân mình trước gương, Âu Cẩm Hàn cảm thấy nhan sắc mình giờ đây có chút tiều tuỵ, dạo gần đây ăn uống không tốt, lại thêm đứa bé trong bụng đang ở thời điểm cần dinh dưỡng, nên dường như đã muốn hút cạn sinh lực của nàng. Quả nhiên Vu Thiên Vi nói không sai, uống thuốc một phần là để bảo vệ đứa bé này, một phần cũng là để bảo trì dung nhan của nàng.

Bước ra khỏi phòng tắm, Âu Cẩm Hàn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh của Vu Thiên Vi đang đứng dựa người ở cửa phòng của nàng, Âu Cẩm Hàn khó hiểu nhìn Vu Thiên Vi, không phải Vu Thiên Vi trước đây sau giờ ăn tối sẽ không bao giờ đến làm phiền nàng sao, nhưng Âu Cẩm Hàn nhận ra, Vu Thiên Vi trên tay còn cầm chiếc hộp nhung mà nàng đã ném trả hồi ban sáng. Vu Thiên Vi nhu nhuyễn mỉm cười, tiến tới, thay Âu Cẩm Hàn đeo chiếc vòng tay chỉ đỏ lên.

_Là tình cảm của ta cũng được, coi là may mắn cũng được, dì nhỏ luôn hãy đeo bên người để có thể nhớ đến ta mọi lúc mọi nơi có được không?-Vu Thiên Vi lên tiếng.

_Ngươi... Vu Thiên Vi, ta thật sự nhiều khi không thể hiểu thấu ngươi.-Âu Cẩm Hàn thừa nhận, lời này của Vu Thiên Vi, thật sự là lời nói ngọt ngào nhất mà lâu rồi nàng mới được nghe qua.

_Dì nhỏ đã bỏ qua tình cảm của ta nhiều năm như vậy, hiện tại có lẽ, chúng ta đừng nên bỏ lỡ nữa.-Vu Thiên Vi tiếp tục.-Đêm nay, ta ngủ cùng dì nhỏ có được không? Yên tâm, ta chỉ muốn ôm dì nhỏ ngủ, không có làm gì khác đâu.

Vu Thiên Vi đột ngột đề xuất, khiến cho Âu Cẩm Hàn có chút không biết phản ứng ra làm sao. Âu Cẩm Hàn không từ chối, nhưng cũng có chút gượng ép để có thể đáp ứng, nhưng Vu Thiên Vi quá nhiệt tình, Âu Cẩm Hàn chỉ có thể gật đầu. Vu Thiên Vi được sự chấp thuận của Âu Cẩm Hàn, vui vẻ quay về phòng lấy gối, rất nhanh đã trở lại phòng của nàng ấy. Nhìn thấy Âu Cẩm Hàn đang sấy tóc, Vu Thiên Vi nhẹ nhàng đặt chăn gối xuống, đi tới bên bàn, nhận lấy máy sấy từ tay Âu Cẩm Hàn, thay nàng sấy khô mái tóc xinh đẹp.

Âu Cẩm Hàn vẫn phải làm thêm việc để chuẩn bị cho ngày mai, cho nên Vu Thiên Vi vẫn là đi ngủ trước nàng. Nhìn bóng lưng của Vu Thiên Vi nằm trên giường, Âu Cẩm Hàn có chút mơ hồ, nàng thật sự không nhìn thấu nổi Vu Thiên Vi, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Nàng nghi hoặc có thật sự Vu Thiên Vi đối với nàng là thật tâm, hay chỉ hư tình giả ý, nhưng cho dù là thật hay giả, Âu Cẩm Hàn cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà tin tưởng lời Vu Thiên Vi nói. Sau khi hoàn thành công việc, Âu Cẩm Hàn đóng máy và trở về giường ngủ, Vu Thiên Vi ngủ rất nông giấc, nên Âu Cẩm Hàn vừa ngồi lên giường, Vu Thiên Vi đã tỉnh giấc.

_Xin lỗi, đánh thức ngươi sao?-Âu Cẩm Hàn lên tiếng.

_Không có, muốn ôm dì nhỏ ngủ.-Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười, chờ đến khi Âu Cẩm Hàn nằm xuống giường, Vu Thiên Vi liền đưa tay ôm lấy eo Âu Cẩm Hàn từ phía sau, áp chặt thân thể của Âu Cẩm Hàn vào người nàng.

Khí tức của Vu Thiên Vi rất thơm, đem lại cảm giác thật sự an tâm và nhẹ nhàng, đối với Âu Cẩm Hàn lúc này chính là liều thuốc an thần tốt nhất, Âu Cẩm Hàn yên tĩnh, rất nhanh ở trong lòng Vu Thiên Vi chìm vào giấc ngủ.