Phiên ngoại 4: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Nhưng chính lời này của bác sĩ làm Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi như chết lặng, bác sĩ vừa nói là... Âu Cẩm Hàn có thai hai tháng sao? Bác sĩ không quan tâm nhiều như vậy, liền đưa cho Âu Cẩm Hàn kết quả xét nghiệm, sau đó đưa thêm một tờ giấy ghi những phương thuốc bồi bổ cho thai nhi, thậm chí còn cẩn thận dặn Âu Cẩm Hàn nhớ đến khám thai thường xuyên. Toàn bộ quá trình, Âu Cẩm Hàn một câu cũng không nói được, bản thân vẫn còn đang bị sốc vì tin tức vừa rồi.

_Bác sĩ, chuyện này không phải là chẩn đoán nhầm đi, phiền ông có thể xét nghiệm lại một lần nữa không?-Vu Thiên Vu biết Âu Cẩm Hàn lúc này nhất định là đang rất sốc, nên nàng thay Âu Cẩm Hàn lên tiếng.

_Không thể có chẩn đoán nhầm đâu, bản thân việc xét nghiệm cũng đã phải chạy lại 2 lần, đều cho kết quả giống nhau, Âu tiểu thư là đang mang thai, chuyện này nhất định không có sai sót.-Bác sĩ chắc chắn nói.-Chưa kể đến những triệu chứng mà Âu tiểu thư gặp phải cũng rất giống với triệu chứng của mang thai.

_Chuyện này, sao có thể chứ?-Vu Thiên Vu không tin được lên tiếng nhìn sang Âu Cẩm Hàn lúc này đang đứng không vững mà thẫn thờ cầm kết quả xét nghiệm ngồi xuống.

_Sao đến chuyện này mà giới trẻ các người cũng không để tâm vậy, bản thân có thai sao lại không biết?-Bác sĩ nhìn bộ dạng của Âu Cẩm Hàn và thái độ phủ nhận của Vu Thiên Vu liền biết đây là có thai ngoài ý muốn, liền cảm thấy rất khó chịu mà trách mắng. Sau đó cũng nhẫn nhịn không được mà tự mình bỏ đi trước.

Vu Thiên Vi cũng bàng hoàng vô cùng, từng bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh của Âu Cẩm Hàn, nàng biết Âu Cẩm Hàn tâm trạng hiện tại nhất định rất rối bời. Vu Thiên Vi cũng không biết, nên lên tiếng như thế nào cho phải đây, nhưng đây không phải là điều Vu Thiên Vi để tâm, nàng là muốn biết Âu Cẩm Hàn đối với hài tử này, là có dự định gì.

Vu Thiên Vi sau đó dẫn Âu Cẩm Hàn đến quầy thuốc của bệnh viện mua thuốc, sau đó thanh toàn viện phí liền kéo Âu Cẩm Hàn ra xe trở về. Cả quá trình Âu Cẩm Hàn một câu cũng không lên tiếng, Vu Thiên Vi nhìn Âu Cẩm Hàn như người mất hồn, vì tin tức này mà sốc như vậy cũng không biết mở miệng ra sao, chỉ có thể an tĩnh để Âu Cẩm Hàn tĩnh tâm lại.

Ở trên xe, Vu Thiên Vi nghĩ đến chuyện hài tử, lại hiểu tính cách của Âu Cẩm Hàn, hài tử mới được 2 tháng, Âu Cẩm Hàn nhất định sẽ suy tính đến chuyện bỏ đi hài tử này. Vu Thiên Vi bản thân là người thiện lương, lại hiểu chuyện hài tử có được vốn là ý trời, không thể dễ dàng như vậy để Âu Cẩm Hàn bỏ đi một sinh linh vô tội. Lương tâm của Vu Thiên Vi không cho phép điều này, nhưng lại không biết thể nào lên tiếng khuyên nhủ Âu Cẩm Hàn, vì căn bản, nàng không có tư cách.

_Dì nhỏ đối với hài tử này, có dự tính gì không?-Đến cuối cùng, Vu Thiên Vi cũng không nhịn được.-Dì nhỏ có biết cha của hài tử, là ai không?

_Kể cả có biết, cũng sẽ không cần tìm đến hắn, với lại ta thật sự không có ký ức về chuyện 2 tháng trước.-Âu Cẩm Hàn cười lạnh, thái độ như thay đổi hoàn toàn.

_Vậy...

_Đủ rồi Vu Thiên Vi, đây không phải là chuyện của ngươi, ngươi để ta an tĩnh suy nghĩ một chút có được hay không?-Âu Cẩm Hàn gắt lên, khiến cho Vu Thiên Vi á khẩu, cũng thật sự không lên tiếng được nữa.

Vừa trở về nhà, Âu Cẩm Hàn đã rất nhanh bỏ về phòng, một lời cũng không cùng Vu Thiên Vi nói thêm. Vu Thiên Vi nhìn Âu Cẩm Hàn như vậy, quả thật thay nàng đau lòng cùng khó xử. Âu Cẩm Hàn trước đến này có mức nào cao ngạo, giờ lại trước mặt nàng xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Vu Thiên Vi hiểu rõ Âu Cẩm Hàn hiện tại, có mức nào bị tự ti, càng không muốn nhìn thấy nàng.

Nhận ra Âu Cẩm Hàn còn chưa ăn tối, Vu Thiên Vi lại trở vào bếp nấu ăn, hiện tại trong người Âu Cẩm Hàn còn có một sinh linh bé nhỏ, dù Âu Cẩm Hàn không muốn ăn, cũng phải để cho hài tử có chút dưỡng chất. Nghĩ đến đây, Vu Thiên Vi lên mạng tìm kiếm mấy công thức nấu mấy món tẩm bổ cho mẹ và bé, sau đó bận rộn ở trong bếp. Sau khi nấu xong còn đặt lên khay, lấy ra phương thuốc của bác sĩ, chuẩn bị thuốc theo đúng chỉ dẫn rồi cầm lên trên tầng. Nhưng đứng trước cửa phòng, Vu Thiên Vi lại không dám gõ cửa. Suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết đình gõ cửa đánh tiếng cho Âu Cẩm Hàn.

_Dì nhỏ, tốt xấu gì cũng nên ăn một chút, người còn chưa ăn tối đâu, ta để đồ ăn ở bên ngoài nhé, còn có... người nên uống thuốc.-Vu Thiên Vi cẩn thận đặt đồ ăn bên cạnh bàn bên cạnh cửa phòng của Âu Cẩm Hàn, sau đó cũng quay người trở về phòng.

Cả đêm hôm đó, bản thân Vu Thiên Vi cũng không ngủ được, không biết là vì trong phòng vương mùi quỷ dị từ ban chiều, hay do là tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay nữa. Đến cuối cùng, Vu Thiên Vi vẫn là ngồi dậy, hướng đến cửa sổ ngồi xuống. Vu Thiên Vi cẩn thận phân tích chuyện của Âu Cẩm Hàn, đối với tình huống hiện tại, Âu Cẩm Hàn căn bản sẽ không thể giữ lại đứa nhỏ, một phần vì bản tính của nàng ấy, một phần là nếu Tần Mặc Dương biết chuyện Âu Cầm Hàn có con ngoài ý muốn, còn không biết bố của hài tử là ai, nhất định sẽ đánh chết nàng ấy mất. Nhưng nếu bỏ đi đứa nhỏ, chính là bỏ một sinh linh vô tội, nghĩ tới nghĩ lui, Vu Thiên Vi cũng không muốn Âu Cẩm Hàn bỏ đi hài tử này, Âu Cẩm Hàn không thể làm như vậy. Nhưng hài tử là của nàng ấy, Vu Thiên Vi biết nàng không thể ép buộc Âu Cẩm Hàn làm theo ý mình.

Sáng hôm sau, Vu Thiên Vi dậy sớm chạy bộ, nhìn thấy đồ ăn trên bàn nàng chuẩn bị cho Âu Cẩm Hàn đã vơi đi, cũng yên tâm phần nào, nhưng chỉ là Âu Cẩm Hàn, không có động đến thuốc. Vu Thiên Vi cầm khay đồ ăn, không khỏi thở dài. Cả quãng thời gian chạy bộ, Vu Thiên Vi chỉ nghĩ tới Âu Cẩm Hàn, nàng không thể ép buộc Âu Cẩm Hàn giữ lại đứa nhỏ, vì nàng vốn không có tư cách can thiệp vào chuyện của Âu Cẩm Hàn, cũng không thể bắt Âu Cẩm Hàn sinh dưỡng một hài tử. Vu Thiên Vi nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cũng chỉ có một cách, để cho Âu Cẩm Hàn hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu là làm cách này, trong tương lai, không sớm thì muộn. Vu Thiên Vi cũng nhất định sẽ làm tổn thương Âu Cẩm Hàn, nhưng hài tử... đến cuối cùng vẫn là vô tôi, ý nghĩ này chính là đang ăn sâu vào trong tâm trí của Vu Thiên Vi.

Vu Thiên Vi chạy bộ trở về nhà, vừa vẹn thấy Âu Cẩm Hàn đã tươm tất quần áo để chuẩn bị đi làm, bộ dạng vẫn như là chưa xảy ra chuyện ngày hôm qua vậy. Âu Cẩm Hàn cũng lười để ý đến Vu Thiên Vi, nhưng biết Vu Thiên Vi để tâm chuyện đứa nhỏ, Âu Cẩm Hàn cũng nên cho Vu Thiên Vi biết quyết định của mình.

_Chuyện hài tử, ta cũng đã có chủ ý rồi, hài tử ta thật sự không thể giữ lại, nên là Thiên Vi, ngươi không cần nói nữa...

Vu Thiên Vi không lên tiếng, nàng âm trầm cởi giày, đi vào nhà, hướng Âu Cẩm Hàn đi tới, mạnh bạo dùng hai tay, ép chặt Âu Cẩm Hàn tựa vào bàn ăn, cúi xuống hôn lên môi nàng. Hành động này của Vu Thiên Vi, khiến cho Âu Cẩm Hàn hoảng hốt vô cùng, đang định lên tiếng kháng cự, Vu Thiên Vi đã rất nhanh đẩy lưỡi vào, tiến vào khoang miệng của Âu Cẩm Hàn, tìm đến chiếc lưỡi thơm tho của đối phương mà cùng nhau cộng vũ. Kỹ thuật hôn của Vu Thiên Vi không hề tệ, khí tức của nàng ấy lại như vậy quá mê người, khiến cho Âu Cẩm Hàn vô thức có chút miên mang, mà quên cả kháng cự.

Vu Thiên Vi hôn đến mãnh liệt, khiến cho Âu Cẩm Hàn có chút hít thở không thông. Vu Thiên Vi cảm nhận được Âu Cẩm Hàn không thể tiếp tục, liền mới nhẹ nhàng buông tha cho nàng ấy. Hai ánh mắt chạm vào nhau, vương một chút động tình do nụ hôn vừa rồi. Âu Cẩm Hàn nhìn Vu Thiên Vi, như muốn nàng ấy giải thích cho nụ hôn vừa rồi.

_Chuyện chiều qua, ta chỉ là muốn đùa dì nhỏ một chút, ta vốn từ lâu đã yêu thích người, nhưng vì khi gặp lại người, thấy người qua lại với nhiều yến yến oanh oanh như vậy, trong lòng ta vừa buốn lại vừa vô cùng giận người. Nên khi người tỏ tình, trong lòng dù rất vui mừng nhưng vẫn là muốn dạy cho người một bài học, ta chỉ định chơi trò giận dỗi người một thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta vốn không còn nhiều thời gian như vậy.-Vu Thiên Vi ánh mắt nhu tình hướng Âu Cẩm Hàn giải thích.

_Lời ngươi nói, là thật sao?-Âu Cẩm Hàn nghe Vu Thiên Vi nói vậy, trong lòng khuấy động vô cùng, là vui mừng đến kích động.

_Đương nhiên là thật, dì nhỏ chẳng lẽ không tin lời ta nói sao?-Vu Thiên Vi mỉm cười, mị hoặc nhẹ chạm tay, lướt lên gò má xinh đẹp của Âu Cẩm Hàn.-Ta không hề coi thường người về chuyện hài tử, ta yêu thích người, đương nhiên có thể bao dung hết thảy mọi thứ, hài tử này, nếu đã có rồi, vậy thì người suy nghĩ kỹ một chút có được không, cho dù là chuyện gì, tương lai ta sẽ cùng người đối mặt, đừng nhanh như vậy đưa ra quyết định.

Âu Cẩm Hàn ánh mắt đang tràn ngập vui sướиɠ, vô thức trở nên lạnh ngắt. Âu Cẩm Hàn đương nhiên là không phải kẻ ngốc, nàng sao không biết ý đồ thật sự của Vu Thiên Vi chứ. Vu Thiên Vi hướng nàng tỏ tình, vốn chỉ là muốn khiến nàng thay đổi ý định về đứa nhỏ trong bụng nàng thôi. Nghĩ đến đây, Âu Cẩm Hàn liền lạnh nhạt đẩy Vu Thiên Vi ra, nữ nhân này dám dùng tình cảm để thao túng nàng, thật quá vô sỉ.

_Vu Thiên Vi, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi hướng ta đáp lại tình cảm, vốn là chỉ muốn ta giữ lại hài tử trong bụng mà thôi, nhớ hôm qua ngươi còn như vậy lạnh lùng muốn chuyển ra ở riêng, sao hiện tại có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy, ngươi cho rằng Âu Cẩm Hàn ta dễ bị ngươi dắt mũi như vậy sao?-Âu Cẩm Hàn cười lạnh, hướng Vu Thiên Vi điên cuồng chất vấn.

_Cô cô không tin ta? Ta thích người lâu như vậy, thế mà người lại không biết?-Vu Thiên Vi cười khổ.-Món quà ta tặng người trước khi người đi du học, người có còn giữ hay không, bên trong nó là một chiếc vòng tay chỉ đỏ, ý nghĩa là tơ hồng kết đôi.

Âu Cẩm Hàn nhíu mày, tờ mờ không hiểu, nhớ lại trước đây quả thật Vu Thiên Vi đã tặng cho nàng 1 món quà trước khi nàng đi du học, nhưng sau đó nàng vì bận rộn với công việc, chưa từng để tâm đến món quà mà Vu Thiên Vi tặng, chưa kể khi ấy, nàng chán ghét Vu Thiên Vi như vậy, làm sao nàng có thể quan tâm món quà mà Vu Thiên Vi đưa nàng chứ. Nhưng nàng cũng chắc chắn, nàng chưa từng vứt món quà đó đi, có lẽ, nó vẫn còn ở trong vali của nàng.

Nghĩ đến đây, Âu Cẩm Hàn mờ mịt, quay người đi lên tầng trở về phòng. Vu Thiên Vi cũng rất nhanh chạy theo. Âu Cẩm Hàn mở tủ quần áo, từ sâu trong góc phòng lấy ra chiếc vali mà nàng đã lâu không dùng đến, mở túi bên cạnh chiếc vali ra, quả thực vẫn còn y nguyên món quà mà Vu Thiên Vi tặng, nàng dường như, đã bỏ quên nó gần 8 năm. Âu Cẩm Hàn nhìn chiếc hộp lụa cẩm vàng, sau đó cẩn thận mở nó ra, quả thật, chính là một chiếc vòng tay chỉ đỏ, ở trên có thêm một thanh vàng nhỏ, bên trên khắc tên của Âu Cẩm Hàn.

_Chỉ đỏ... ý nghĩa chính là se duyên. Chỉ là khi ấy ta không dám cùng dì nhỏ biểu bạch tâm ý của mình. Cho nên khi tặng người món quà này, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, có lẽ dì nhỏ cho dù có xem, cũng sẽ không nhận ra tâm ý của ta. Nhưng hiện tại, ta thật sự không muốn giấu nữa.-Vu Thiên Vi thở dài, nhìn Âu Cẩm Hàn cầm chiếc vòng tay.

_Thứ này, cho dù ta có thấy, làm sao hiểu ý nghĩa của nó chứ?-Âu Cẩm Hàn tức giận chất vấn, cho dù Vu Thiên Vi thật sự có ý đó, nhưng đã qua bao nhiêu năm như vậy thì đối với Âu Cẩm Hàn sớm đã không còn ý nghĩa.

Vu Thiên Vi thở dài, nàng nhẹ nhàng tiến tới, cầm lấy chiếc vòng từ tay của Âu Cẩm Hàn nhẹ vuốt ve, ánh mắt nàng bi thương nhìn lên.

_Trước đây, dì nhỏ như vậy hoàn mỹ, ta so với người một chút cũng không bằng, chưa kể đến chúng ta còn có quan hệ thân thích. Cho nên ta chỉ có thể dồn nén mọi tâm tư vào chiếc vòng này. Nhưng ngày ta tặng nó cho người, ta cũng đã quyết tâm dồn nén tình cảm của mình xuống. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không thể quên được người, đó là ký do tại sao ta muốn chuyển đến ở cùng người, ở cùng người ta nhung nhớ bao nhiêu năm.-Vu Thiên Vi là luật sư, thật sự những lời nói dối này của nàng thật sự nói ra mà không để lộ một điểm sơ hở.