Nói lửa gấn rơm lâu ngày cũng bén, Âu Cẩm Hàn chung đυ.ng với Vu Thiên Vi lâu ngày, cũng đem lòng yêu thích Vu Thiên Vi, nhưng bản thân lại không nhận ra, chỉ mãi cho đến khi cùng với người khác vui hoan trên giường, trong tâm trí chỉ liên tưởng đến Vu Thiên Vi, mới nhận ra bản thân mình thật sự tẩu hoả nhập ma rồi, sao nàng lại sinh ra dục niệm với Vu Thiên Vi chứ, Vu Thiên Vi là cháu của nàng.
_Hôm nay em nhiệt tình như vậy, là có gì vui sao.-Sau khi vật lộn trên giường, nữ nhân kia rời khỏi thân thể của Âu Cẩm Hàn hỏi, lại để ý trên đầu giường là ảnh của người khác, hình như đây không phải là phòng ngủ của Âu Cẩm Hàn.-Đây không phải phòng ngủ của em, là của ai vậy?
_Là cháu của tôi.-Lúc này Vu Thiên Vi không có nhà, Âu Cẩm Hàn mới sinh ra chủ ý quái ác lôi nữ nhân khác về, còn làm ngay trong phòng ngủ của Vu Thiên Vi, quả thật nắm trên nệm chăn mà Vu Thiên Vi hay ngủ, đồ vật lưu lại khí tức của nàng ấy, vô thức khiến Âu Cẩm Hàn cảm thấy hung phấn vô cùng.
_Cháu của em?-Nữ nhân kia kinh ngạc, thật sự nàng biết Âu Cầm Hàn thiên sinh mị cốt, dâʍ đãиɠ vô cùng, chỉ là không nghĩ đến ngay cả chủ ý này cũng nghĩ ra được, còn có thể tìm hứng thú trong phòng của cháu mình sao?
_Đủ rồi, cô nên trở về đi.-Âu Cẩm Hàn vừa xong việc liền lạnh lùng đuổi người, nàng ngồi dậy, lấy lại quần áo mặc vào. Sắp tới giờ tan tầm Vu Thiên Vi có thể trở về bất cứ lúc nào, nàng còn phải cho người dọn dẹp lại phòng của nàng ấy.
Nữ nhân kia cũng không nói thêm gì, chỉ cười nhạt mặc lại quần áo, ai cũng biết Âu Cẩm Hàn đại phú bà này chỉ lên giường được, chứ không nghiêm túc được, nữ nhân như Âu Cẩm Hàn, chỉ để ngắm chứ không phải bàn luận chuyện yêu đương, cho nên nàng cũng không muốn dây dưa quá sâu. Chỉ là vừa mở cửa, thì Vu Thiên Vi vừa vẹn đứng ngay ngoài cửa phòng nàng, nhìn thấy Âu Cẩm Hàn ở trong phòng nàng cũng rất kinh ngạc, thêm đó lại còn là một nữ nhân lạ mặt khác. Vu Thiên Vi ánh mắt nghi hoặc sau đó để ý đến giường của nàng chăn gối lộn xộn, cộng thêm Âu Cẩm Hàn cũng nữ nhân kia quần áo không chỉnh tề, suy nghĩ tiếp theo của Vu Thiên Vi như muốn bùng nổ.
Âu Cẩm Hàn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc cùng hoài nghi của Vu Thiên Vi, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng đuổi khéo nữ nhân kia đi. Sau đó quay lại nhìn Vu Thiên Vi. Vu Thiên Vu lúc này thật sự không muốn vào phòng của nàng, ai mà biết được Âu Cẩm Hàn cùng nữ nhân kia đã làm những trò gì trong đó chứ, Vu Thiên Vi hiện tại chính là thái độ chán ghét ra mặt. Âu Cẩm Hàn sợ Vu Thiên Vi làm loạn, liền kéo tay Vu Thiên Vi tiến nhập phòng ngủ của nàng, cửa vừa đóng, Vu Thiên Vi liền tức giận chất vấn.
_Cho dù cũng tìm hứng thú thì không cần như vậy phải làm ở phòng ta chứ dì nhỏ? Làm chuyện ân ái, ta coi như mắt nhắm mắt mở cho qua đi, hiện tại dì nhỏ cũng chính là quá đáng rồi, còn làm ngay trong phòng ngủ của ta?-Vu Thiên Vi từ lúc cùng với Âu Cẩm Hàn sống chung, cũng chưa từng tức giận như hiện tại.
_Vu Thiên Vi, chuyện này không phải như ngươi nghĩ?-Âu Cẩm Hàn cảm thấy bản thân cũng thật đen đủi, lần nào làm chuyện xấu, cũng bị Vu Thiên Vi bắt gặp.
_Ta nên nghĩ như thế nào đây, dì nhỏ không phải là vì tìm hứng thú mới làm trong phòng ta sao?-Vu Thiên Vi luôn thích sạch sẽ, nàng không bao giờ nghĩ đến phòng của nàng lại có thể bị Âu Cẩm Hàn làm chuyện này, bảo nàng sao có thể chấp nhận vào lại căn phòng đó được chứ?
_Vu Thiên Vi, ta làm ở trong phòng ngươi là vì...-Âu Cẩm Hàn không biết, nàng có thể nhịn mấy lời này thêm được bao lâu nữa.-Là bởi vì ở đó có mùi hương của ngươi.
_Cái gì?-Vu Thiên Vi càng mờ mịt hơn, mùi hương của nàng là ý gì?
_Đúng là ta tìm hứng thú, nhưng sau đó ta nhận ra hứng thú của ta, là do ngươi tạo thành. Vu Thiên Vi, ta dường như, có du͙© vọиɠ với ngươi.-Âu Cẩm Hàn đến cuối cùng, vẫn là đem lời này nói ra, khiến cho Vu Thiên Vi khϊếp sợ vô cùng.
Vu Thiên Vi á khẩu, thật sự không biết nên nói gì tiếp theo, lúc này đại não của nàng như muốn nổ tung, chỉ cần nghĩ đến những lời mà Âu Cầm Hàn vừa nói, Vu Thiên Vu đã nhịn không được hít thở không thông. Vu Thiên Vi thời gian gần đây cũng để ý, Âu Cẩm Hàn ánh mắt nhìn nàng luôn không đúng, cũng hay tìm cách ở chung với nàng, tìm cách câu dẫn nàng. Nàng chỉ là nghĩ Âu Cẩm Hàn dục cầu bất mãn nên chỉ muốn trêu chọc nàng, giờ lại nghe Âu Cầm Hàn thừa nhận là đối với nàng có suy nghĩ kia, thật sự Vu Thiên Vi tiếp thu không nổi.
_Ngươi... ngươi nói gì đi a?-Âu Cẩm Hàn thấy Vu Thiên Vi im lặng không nói gì, liền sốt ruột.
_Dì nhỏ muốn ta nói gì được đây? Dì nhỏ đối với ta đã có tâm niệm không nên có, bảo ta phải đối mặt như thế nào?-Vu Thiên Vi hỏi ngược lại Âu Cẩm Hàn.-Hay dì nhỏ cho rằng, chỉ cần một câu này của người, có thể khiến cho Vu Thiên Vi ta như đám nữ nhân ngoài kia, lập tức sà vào lòng người?
_Ta... Thiên Vi, ta đối với ngươi, khác với đám người kia, chỉ cần là ngươi, ta sẽ...
_Đủ rồi, dì nhỏ... Đủ rồi.-Vu Thiên Vi tránh xa Âu Cẩm Hàn, nữ nhân này là dì nhỏ của nàng, thân phận đặc thù, cho dù Âu Cẩm Hàn hoang đường, nàng cũng không thể cùng Âu Cẩm Hàn hoang đường.-Vì dì nhỏ đã có tâm niệm này, ta nghĩ để bảo toàn mối quan hệ của chúng ta, ta vẫn nên là chuyển ra ngoài sống tốt hơn.
_Vu Thiên Vi, ngươi... ngươi cho dù không tiếp nhận tình cảm của ta, cũng không cần phải như vậy chuyển ra ngoài.-Âu Cẩm Hàn không nghĩ, mới nói lời kia thôi mà đã doạ sợ Vu Thiên Vi, khiến nàng ấy muốn dọn đi.
_Dì nhỏ đã có ham muốn đối với ta, nếu ta tiếp tục lưu lại, thân mình khó giữ. Dì nhỏ, để bảo toàn quan hệ giữa chúng ta, chuyện này, coi như ta không biết, cũng chưa từng nghe thấy dì nhỏ nói gì. Nếu mẹ của ta có hỏi, ta cũng sẽ bảo là không muốn làm phiền người, nên sẽ ra ở riêng. Như vậy cũng sẽ bảo toàn được cả ta và người, tránh cho người bị nãi nãi trách mắng.-Vu Thiên Vi thở dài.
_Ngươi nghĩ ta đã dám thổ lộ lòng mình, còn sợ bị mẫu thân mắng hay sao? Vu Thiên Vi, ngươi nhìn vào ánh mắt ta, chỉ là một chút thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự không đối với ta động tâm hay sao?-Âu Cẩm Hàn từ trước đến nay đã yêu thích thứ gì, liền sẽ không từ bỏ.
_Động tâm, dì nhỏ hiểu tình yêu là gì sao? Người đã thật sự từng yêu ai hay chưa? Hay đối với người mà nói, tình cảm chính là thứ để người có thể tuỳ ý trêu đùa? Có lẽ ta đối với người, chỉ là thứ ham muốn nhất thời mà dì nhỏ có du͙© vọиɠ chiếm hữu được mà thôi.-Vu Thiên Vi cười nhạt một cái.-Dì nhỏ trước đây dường như, không phải rất chán ghét ta sao, suốt bao nhiêu năm người rời đi, người đã từng nhỏ đến trên thế gian có tồn tại một Vu Thiên Vi là ta không, hiện tại chúng ta mới sống chung được mấy tháng, người đã có thể nói người yêu thích ta rồi?
_Nói cho cùng, Vu Thiên Vi, ngươi là vì không tin ta?-Âu Cẩm Hàn biết, bản thân nàng sống buông thả đã quen, giờ trước mặt Vu Thiên Vi biểu lộ tình cảm, hài tử này tâm cao khí ngạo, sao có thể tiếp nhận, càng tin lời nàng nói.
Chỉ là bỗng chốc Âu Cẩm Hàn cảm thấy đầu óc choáng váng, đặc biệt buồn nôn, nhanh chóng bỏ lại Vu Thiên Vi chạy vào phòng tắm. Vu Thiên Vi thấy bộ dạng của Âu Cẩm Hàn như vậy, tức giận cũng là ném ra sau ót, chạy theo nàng, nhìn thấy Âu Cẩm Hàn nôn đến khổ sở, Vu Thiên Vi cũng nảy sinh thương xót, chạy tới giúp nàng vén tóc, lại ôn nhu vỗ vỗ vai nàng.
_Dì nhỏ đây là bị sao thế?-Vu Thiên Vi cũng để ý dạo này chuyện ăn uống của Âu Cẩm Hàn cũng thay đổi, thậm chí tần suất nôn mửa cũng dày lên, Vu Thiên Vi nghĩ là do dạ dày của Âu Cẩm Hàn có vấn đề, nhiều lần khuyên nàng ấy đi khám, nhưng Âu Cẩm Hàn đều không chịu.
_Không sao, chỉ là... có chút chóng mặt.-Âu Cẩm Hàn lên tiếng hồi đáp, mục đích chỉ là muốn Vu Thiên Vi yên tâm.
_Dì nhỏ bị như vậy cũng đã được 1 thời gian rồi, lần này không nên chần chờ nữa, chuẩn bị một chút đi, ta đưa dì nhỏ đi viện.-Vu Thiên Vi thở dài, bản tính lương thiện lại trỗi dậy, liền lập tưc hướng Âu Cẩm Hàn ra lệnh.
_Ta thật sự không có sao mà.-Âu Cẩm Hàn nghĩ đến bệnh viện là lại thấy sợ, nên không muốn cùng với Vu Thiên Vi đi.
_Nếu người không nghe lời, ta liền chỉ có thể gọi cho bà ngoại, nói cả chuyện vừa rồi lẫn chuyện này. Người tự chọn đi.-Vu Thiên Vi uy hϊếp.
Đương nhiên là lấy danh nghĩ Tần Mặc Dương ra là có tác dụng nhất, Âu Cẩm Hàn nghe vậy liền chỉ có thể phụng phịu nghe lời của Âu Cẩm Hàn. Thấy bộ dạng Âu Cẩm Hàn hờn dỗi nàng ở trên xe, Vu Thiên Vi cũng chỉ có thể cười thầm trong lòng, cảm thấy bộ dạng dì nhỏ hiện tại cũng thật quá là đáng yêu đi.
Chở Âu Cẩm Hàn tới bệnh viện, ban đầu nghe những triệu chứng, bác sĩ cũng có chút nghi hoặc, liền khuyên Âu Cẩm Hàn đi xét nghiệm tổng thể. Ngồi ở bên ngoài chờ xét nghiệm được trả lại. Âu Cẩm Hàn nghĩ tới chuyện của nàng và Vu Thiên Vu trước khi tới đây, cũng cảm thấy khó xử vô cùng, nhưng bản thân nàng thực sự không muốn Vu Thiên Vu vì chuyện nàng thích nàng ấy mà rời đi, nhưng lại không biết lên tiếng như thế nào.
_Thiên Vi, chuyện người muốn chuyển đi, có thể suy nghĩ lại một chút không?-Âu Cẩm Hàn cúi đầu lên tiếng, như bản thây đang cầu xin Vu Thiên Vi vậy, nàng một đời cao ngạo, chưa từng đối với bất kỳ ai có thái độ thành khẩn như hiện tại.
_Dì nhỏ có cách nào tốt hơn không?-Vu Thiên Vi đối với chuyện chuyển ra ở riêng cũng cảm thấy không thoả đáng, dù sao nếu muốn tìm một nơi ở mà đầy đủ tiện nghi như nhà của Âu Cẩm Hàn trong thời gian ngắn, cũng chính là không thể. Với lại, bản thân Vu Thiên Vi cũng không phải là dễ sống chung được với bất kỳ ai.
_Nếu ngươi vì chuyện tình cảm ta dành cho người mà muốn rời đi, vậy sau này, ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, cũng sẽ cố gắng đè nén tình cảm củabanr thân xuống, không làm ngươi khó xử. Chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không?-Âu Cẩm Hàn tiếp tục, lời nói ra như vậy thôi, nhưng Âu Cẩm Hàn tin vào mị lực của bản thân, chỉ cần có thể giữ được Vu Thiên Vi luôn ở bên cạnh mình, nàng không tin Vu Thiên Vi có thể không động tâm.
_Dì nhỏ có thể thật sự đè nén những tình cảm của mình không?-Vu Thiên Vi bật cười hỏi ngược lại, nhưng chưa nhận được hồi đáp, bác sĩ lúc này đã đi ra với kết quả xét nghiệm của Âu Cẩm Hàn.
_Ở đây ai là Âu Cẩm Hàn?-Bác sĩ lên tiếng hỏi.
_Là tôi, bác sĩ, tôi là bị làm sao?-Âu Cẩm Hàn đứng dậy hướng bác sĩ chất vấn.
_Cô là không sao, chỉ là bản thân có thai 2 tháng, sao lại không nhận thấy có gì bất thường chứ?-Bác sĩ nhìn kết quả thản nhiên nói.
---------------------------------
Lời của tác giả: Vì nhiều bạn nói muốn để cho Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca có con, nên au viết tua luôn đến đoạn con của hai người trưởng thành luôn nè.
Đây là sẽ một dạng ngoại truyện viết về một cặp hoàn toàn mới, và sẽ bao gồm cả ngoại truyện liên quan đến các cặp cũ luôn ạ. Các nàng ủng hộ au nha <3