Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 2: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn nữ nhân ở bên ngoài, cao lớn xinh đẹp, nàng vận một chiếc áo sơ mi trắng, dưới mắc quần jean trẻ trung, nhẹ tháo kính râm nhìn vào trong xe. Âu Cẩm Hàn có chút kinh ngạc, đã gần 10 năm rồi từ khi nàng rời đến Bắc Kinh học tập và làm việc, dung mạo của Vu Thiên Vi giống hệt như Vu Vũ Tình xinh đẹp đến động lòng người, khi ấy đã hớp hồn không ít tú nam tú nữ trong trường, giờ đây khi đã trưởng thành, Vu Thiên Vi còn như vậy trổ mã đến nở rộ hơn, xinh đẹp lại có vài phần tư vị nữ nhân, câu người đến mức khiến Âu Cẩm Hàn ngẩn người, Âu Cẩm Hàn trước đây đã có mức nào tự tin về nhan sắc của bản thân, vậy mà khi nhìn thấy Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn thẹn đến mức không nói nên lời, nếu so nàng với đoá phù dung yểu điệu câu lòng người, thì Vu Thiên Vi có thể so với đoá bạch liên xinh đẹp mà nội liễm, tính cách cùng loại khí chất này, có lẽ Vu Thiên Vi thừa hưởng từ Lạc An Khê. Âu Cẩm Hàn rất nhanh lấy lại thanh tỉnh, mở cửa xuống xe.

_Dì nhỏ chờ lâu sao?-Vu Thiên Vi không lạnh không nhạt lên tiếng hỏi Âu Cẩm Hàn, gương mặt của nàng vẫn như vậy giống Lạc An Khê, ôn tồn mà thanh cao.

_Không... không lâu lắm.-Âu Cẩm Hàn nhất thời, không biết nói sao cho phải.

_Dì nhỏ có thể mở cốp xe không?-Vu Thiên Vi tiếp tục.

Lúc này Âu Cẩm Hàn nhìn hành lý của Vu Thiên Vi, mới nhận ra điều gì đó, liền thay nàng mở cốp xe ra, để Vu Thiên Vi tự mình cất hành ly vào. Ngồi trên xe, Vu Thiên Vi im lặng không nói, Âu Cẩm Hàn đương nhiên cũng chẳng biết gợi chuyện. Chỉ là cái không khí này, có chút khó xử.

_Nếu dì nhỏ không muốn ta ở cùng người, trước để ta ở lại nhà người một thời gian, ân định tâm tình của nãi nãi, sau đó ta sẽ âm thầm tìm nhà, chuyển ra ngoài ở, tránh làm phiền đến người.-Vu Thiên Vi đánh tan bầu không khí yên lặng, bỗng nói lời này.

_Vi nhi hiểu chuyện rồi.-Âu Cẩm Hàn tán thưởng Vu Thiên Vi, nói hài tử này thấu tình đạt lý, hiểu rõ lòng người quả thật không sai.-Nhưng dì nhỏ cũng không thể cứ như vậy mà đuổi ngươi, ngươi tạm thời cứ ở lại nhà ta đi, chuyện sau này tính sau.

_Vậy thời gian này, làm phiền dì nhỏ.-Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười, nụ cười không rõ tâm ý.

_Ngươi không phải là ở Anh học luật sao, sao lại về nước? lại còn đến Bắc Kinh?-Âu Cẩm Hàn quan tâm hỏi Vu Thiên Vi.

_Là có một vụ án, bằng hữu nhờ vả thụ lý ở Bắc Kinh, nếu mọi chuyện thuận lợi thì có thể vào công ty luật Thái Dương Thành làm việc, vẫn là có chút rung động.-Vu Thiên Vi cũng không giấu Âu Cẩm Hàn.

_Đừng nói là liên quan đến vụ án Bạo lực tìиɧ ɖu͙© của lão già Tống Tư Dực nhé?-Âu Cẩm Hàn bông đùa, nhưng Vu Thiên Vu như vậy âm trầm không đáp lại, chẳng lẽ thật sự là Tống Tư Dực.-Là đại diện cho bên nguyên hay bên bị?

_Là đại diện cho 1 nạn nhân, là 1 bằng hữu cũ.-Vu Thiên Vi âm trầm?

_Làm miễn phí sao?-Âu Cẩm Hàn suy nghĩ cũng chỉ có duy nhất khả năng này.

_Là bằng hữu, không có đạo lý là lấy phí, chỉ là sợ Tống Tư Dực quyền cao chức trọng, không dễ lật đổ.-Vu Thiên Vi âm trầm.

_Tống thị có thuê công ty ta làm Quan hệ công chúng, mấy ngày hôm nay cũng là vì thay hắn giải quyết scandal này mà đau đầu, chúng ta xem ra đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch rồi.-Âu Cầm Hàn là chuyên gia quan hệ công chúng, lại là đại diện trực tiếp giao dịch với bên Tống thị, xem ra đối Vu Thiên Vi thật sự có duyên.

_Dì nhỏ sẽ không dùng mấy chiêu trò PR bẩn thỉu để tẩy trắng cho Tống Tư Dực chứ?-Vu Thiên Vi nhếch môi, hỏi ngược lại Âu Cầm Hàn.

_Việc này, ta không đảm bảo, hắn là khách hàng của chúng ta.-Âu Cầm Hàn mỉm cười.

_Muốn giải quyết khủng hoảng PR này dễ thôi, nói hắn từ chức là được rồi.-Vu Thiên Vi suy nghĩ đơn giản.

_Hắn là con cáo già trên thương trường, sao có thể dễ dàng như vậy mà từ chức, sợ là không có khả năng, nhưng yên tâm, dì nhỏ này của ngươi làm ăn cương trực, nhất định sẽ không vì bảo toàn hắn mà đi ngược lại nguyên tắc của bản thân đâu.-Âu Cẩm Hàn thực ra bản thân cũng không ưa gì lão già Tống Tư Dực, nàng đương nhiên sẽ không đi ngược đạo đức mà tẩy trắng cho hắn.

Vu Thiên Vi chuyển đến nhà của Âu Cẩm Hàn, nói là ở chung, nhưng Vu Thiên Vi cả ngày bận rộn bên ngoài, đến tối trở về, Âu Cẩm Hàn vẫn còn ở quán bar, lúc Âu Cẩm Hàn về đến nhà cũng đã tối muộn, Vu Thiên Vi đã sớm an giấc, cho nên hai dì cháu cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau.

Phiên toà xét xử Tống Tư Dực kéo dài liền là mấy tháng ròng rã, Vu Thiên Vi không bỏ cuộc phối hợp với cảnh sát điều tra, tìm bằng chứng tố cáo Tống Tư Dực trước toà, cho dù không thể trực tiếp buộc tội được Tống Tư Dực, nhưng cũng coi như là đã hạ bệ được hắn. Tống Tư Dực không thể tiếp tục làm tổng tài Tống thị, theo lời khuyên của Âu Cẩm Hàn, chỉ có thể từ chức, hắn còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các cô gái bị hắn hại, mỗi người là 500 nghìn tệ, số tiền này nói nhỏ không nhỏ, nhưng lớn cũng chẳng lớn, so với những gì mà họ phải chịu đựng thì số tiền này chính là chẳng có chút giá trị nào hết. Nhưng mà, một chút công bằng, còn hơn không có chút công bằng nào.

Hôm đó Vu Thiên Vi về muộn, lúc trở về đến nhà của Âu Cẩm Hàn cũng đã quá nửa đêm, vừa mở cửa liền vừa vẹn thấy thân ảnh 1 nữ nhân từ trong nhà đi ra, quần áo nữ nhân xộc xệch, ăn mặc cực kỳ thiếu vải, tư mạo cũng rất xinh đẹp, nhưng cho dù như thế nào so với mỹ mạo của Vu Thiên Vi, cũng vẫn là kém rất xa.

_Yo, không biết là Cẩm Hàn tinh lực tràn trề như vậy, còn chơi tăng 2.-Nữ nhân kia nhìn Vu Thiên Vi, cũng không ngại đánh giá một phen. Tiếu ý nhìn về phía của Âu Cẩm Hàn.

Âu Cẩm Hàn thấy Vu Thiên Vi trở về lúc này, lại còn đúng lúc bắt gặp mình cùng nữ nhân khác dây dưa, trong lòng vô thức cảm thấy không vui cùng khó xử, lại thêm lời nói châm chọc của nữ nhân không biết tốt xấu kia, tâm trạng nàng càng trở nên không tốt.

_Nói hồ ngôn gì thế, đây là cháu của tôi.-Âu Cẩm Hàn nhíu mày.

_Cháu sao, chị cũng có người cháu trưởng thành như vậy, dung mạo cũng coi là nghiêng nước nghiêng thành a.-Nữ nhân kia làm sao tin Vu Thiên Vi chính là cháu của Âu Cẩm Hàn chứ.

_Làm phiền hai người sao?-Vu Thiên Vi tính tình lãnh đạm, không quan tâm đến mấy lời châm chọc của nữ nhân trước mắt, lạnh nhạt tiến vào nhà cởi giày.

_Tôi cùng vừa định rời đi, nhưng nếu Cẩm Hàn muốn tận hứng, em không ngại chơi 3P.-Nữ nhân kia tiếp tục không biết tốt xấu, mặt dày nói mấy lời này.

_Thật xin lỗi, có lẽ Cẩm Hàn không thích chơi 3P đâu, cô vẫn là nên rời đi thì hơn. Chỉ là thật đáng tiếc, cô hầu hạ Cẩm Hàn như thế nào vậy chứ, để chị ấy nưuar đêm vẫn là dục cầu bất mãn gọi tôi đến.-Vu Thiên Vi biết cho dù có giải thích thế nào nữ nhân này cũng sẽ không tin nàng là cháu của Âu Cẩm Hàn, vậy thì cùng lắm hùa vào trêu chọc Âu Cẩm Hàn một chút, không phải là không thể.-Chị trước lên tắm rửa đi, rồi lên giường chờ em.

Âu Cẩm Hàn á khẩu nhìn Vu Thiên Vi, con nhóc này cũng to gan như vậy, còn dám hùa với nữ nhân kia khi dễ nàng. Nhưng mà nghe cũng có chút tư vị đấy, con nhãi này đang giúp nàng đuổi nữ nhân kia. Nữ nhân kia bị 1 câu nói đả thương của Vu Thiên Vi làm cho mất hết mặt mũi, đương nhiên ngại ngùng liền nhanh chóng rời đi. Sau khi nữ nhân kia khuất bóng, Vu Thiên Vi mới nhếch mép cười nơi khoé môi.

_Gan cũng lớn quá nhỉ, còn dám nói những lời như thế?-Âu Cẩm Hàn nhướn mày chất vấn Vu Thiên Vi.

_Cũng rất vui đó, dì nhỏ khi nào cũng thử trêu chọc người khác như vậy xem.-Vu Thiên Vi ưu nhã lên tiếng, như không quan tâm đến thái độ tức giận của Âu Cẩm Hàn.

_Nếu con muốn nói cho nãi nãi con vậy thì...

_Đây cũng không phải lần đầu tiên dì nhỏ dẫn bằng hữu về nhà, nếu muốn nói thì con đã sớm nói rồi.-Vu Thiên Vi ngắt lời của Âu Cẩm Hàn.-Hiện tại con cũng có thời gian rảnh rỗi rồi, dì nhỏ sáng mai muốn ăn gì, con liền nấu cho người.

_Nhìn không ra con biết nấu ăn?-Âu Cẩm Hàn hồ nghi, nhưng nghe Vu Thiên Vi nói sẽ không kể lại chuyện hôm nay với Tần Mặc Dương, Âu Cẩm Hàn cũng yên tâm.

_Người đánh giá thấp con rồi.-Vu Thiên Vi mỉm cười đến xinh đẹp.

Thời gian sau đó, Vu Thiên Vi rảnh rỗi, cùng thường xuyên có thời gian ở nhà, rảnh rỗi thì nấu ăn, lau dọn, dọn dẹp nhà cửa. Âu Cẩm Hàn tính cách tuỳ hứng, mấy thứ việc nhà này vốn không bao giờ động tay, nhưng nhìn một Vu Thiên Vi trầm ổn, ngoan ngoãn như vậy, Âu Cẩm Hàn cũng cảm thấy khó hiểu. Vu Thiên Vi là ái nữ của Vu Vũ Tình và Lạc An Khê, từ nhỏ lớn lên đã ngậm thìa vàng, nhất định trong nhà những việc này Vu Thiên Vi sẽ không phải động tay đến, vậy sao lại ở nhà nàng có thể chăm chỉ như vậy làm những việc này? Cho dù là Vu Thiên Vi có ba năm du học ở nước ngoài, nhưng cũng không thể như vậy mà chăm chỉ chứ, nàng cũng có thuê giúp việc mà, những việc này Vu Thiên Vi vốn không phải động tay.

Nhưng Âu Cẩm Hàn thừa nhận, Vu Thiên Vi nấu mấy món ăn rất hợp khẩu vị của nàng, đặc biệt là mấy món ăn hương vị Thượng Hải, nấu thật sự rất tốt. Âu Cẩm Hàn trước ăn mấy món Bắc Kinh do giúp việc nấu, ngon thì có ngon nhưng ăn nhiều cũng không quen. Giờ có Vu Thiên Vi đích thân xuống bếp, Âu Cẩm Hàn ngon miệng đương nhiên rất hài lòng. Vu Thiên Vi diện mạo xinh đẹp, ngày ngày đi lại trước mặt của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn nhìn nhiều cũng thấy thuận mắt vô cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »