Phiên ngoại 1: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Sau hôn lễ, Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái thật sự đi làm xét nghiệm, dự tính có con. Vu Vũ Tình không nghĩ nàng lớn tuổi như vậy rồi còn có thể làm tỷ tỷ, đứa nhỏ của Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương là chị em đồng mẹ của nàng, nàng đối với hài tử này chờ mong, chính là yêu thương vô cùng.

Vu Vũ Tình yêu thích trẻ con như vậy, Lạc An Khê trong lòng cũng chờ mong, Vu Vũ Tình yêu thích hài tử, Lạc An Khê cũng chờ mong có thể có một hài tử riêng của nàng và nàng ấy, như vậy hài tử của Tần Mặc Dương cùng Âu Mẫn Ái cũng sẽ có bạn. Lạc An Khê đối với chuyện sinh hài tử, vốn không có phản đối gì, chỉ là Tần Mặc Dương nói cho dù 2 nàng có muốn sinh cũng phải chờ vài năm, bởi vì Tần Mặc Dương muốn con gái của nàng và Âu Mẫn Ái vẫn là lớn hơn Vu Vũ Tình một chút, sau này thân phận hai bên rõ ràng, sẽ không mất đi tôn ti lớn nhỏ. Cho nên cuối cùng Lạc An Khê và Vu Vũ Tình, vẫn phải chờ mất 3 năm.

Chuyện tranh cãi về ai là người sinh hài tử, Lạc An Khê và Vu Vũ Tình cũng tranh cãi một thời gian, chủ trương của Lạc An Khê là muốn ra nước ngoài, thuê một người có thể hỗ trợ đẻ thuê, không vì gì khác, mà chỉ vì nàng không muốn Vu Vũ Tình cực khổ sinh nở. Nhưng Vu Vũ Tình thì chủ trương tự mình sinh con, đến cuối cùng Lạc An Khê không chịu thỏa hiệp, Vu Vũ Tình mới giở trò tuyệt thực, mới chỉ nhịn được 2 bữa, Lạc An Khê đã chịu tùy ý nàng rồi.

Lạc An Khê từ sau khi kết hôn, sủng nịnh Vu Vũ Tình, nhiều khi cũng đã chiều hư nàng ấy. Vu Vũ Tình dù là nói không còn quản chuyện của Vu Huyết Hội nữa, nhưng Lạc An Khê thay nàng ngồi ở vị trí tổng tài Vu thị đã nhiều năm, việc kinh doanh làm cũng rất tốt, Vu thị không tìm được ai xuất sắc hơn Lạc An Khê, nên vẫn chỉ có thể để cho nàng tạm thời giữ vị trí này, Vu Vũ Tình đối với chuyện này cũng rất phản đối, nhưng nếu giao Vu thị lại cho người khác thì nàng cũng không yên tâm, dù sao Vu thị cũng là một tay Vu gia nàng gây dựng, sao có thể tay không dâng cho người ngoài chứ. Nhiều lần Vu Vũ Tình đề xuất muốn Lạc An Khê tiếp quản Vu thị, nhưng Lạc An Khê lại nói vài năm nữa Vu Vũ Tình cùng nàng sẽ có hài tử, chuyện sinh nở sẽ cực nhọc, nếu để Vu Vũ Tình tiếp quản Vu thị chỉ sợ sẽ làm mệt nàng. Cho nên Lạc An Khê cho dù không có lòng riêng, nhưng vẫn là muốn Vu Vũ Tình sinh hạ xong hài tử rồi sẽ tính tiếp.

Kết hôn được một thời gian, Vu Vũ Tình nghe tin Âu Mẫn Ái đã cấy ghép phôi thành công, hiện tại đang có thai, là em gái của nàng, nhìn bụng của Âu Mẫn Ái ngày một lớn, Vu Vũ Tình thật sự tưởng tượng đến lúc bản thân có thể làm mẹ, nhịn không được xúc động. Âu Mẫn Ái gần một năm sau liền hạ sinh một bé gái, Tần Mặc Dương nhìn đứa nhỏ trong tay, nghĩ đến tuổi này còn có thể làm mẫu thân, cũng kìm nén không được xúc động, tay ôm đứa bé còn cảm thấy run rẩy vô cùng. Tần Mặc Dương ghi nhận công lao Âu Mẫn Ái khổ sở hoài thai hài tử, liến để cho hài tử mang họ của nàng chỉ có tên của hài tử sẽ là Tần Mặc Dương đặt, Tần Mặc Dương cũng đã phải đọc qua rất nhiều sách vở mới chọn được cái tên Cẩm Hàn. hy vọng hài tử thông minh tài cán, sống trong nhung lụa.

Vu Vũ Tình bế em gái nhỏ trên tay, cũng yêu thương vô cùng mà cưng nựng, đây là em gái nhỏ của nàng, cách nàng những 27 tuổi, nàng thật sự cũng vô cùng xúc động. Lạc An Khê nhìn vị thê muội bé nhỏ còn nằm trong nôi, đương nhiên cũng yêu thích.

Vu Vũ Tình nhìn Âu Cẩm Hàn ngày một lớn, 1 tuổi trổ mã đáng yêu vô cùng, liền càng không chờ được đến ngày Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê cũng có một đứa nhỏ liền lôi kéo Lạc An Khê đi thụ thai nhân tạo. Hai năm sau khi Âu Cẩm Hàn ra đời, Vu Vũ Tình cũng sinh hạ một nữ hài, đặt tên là Vu Thiên Vi, ý nói hòn ngọc quý do hoàng thiên ban tặng.

Vu Thiên Vi cùng Âu Cẩm Hàn cứ như vậy cùng nhau trưởng thành, do cách nhau ít tuổi, nên Âu Cẩm Hàn vốn không coi Vu Thiên Vi là chất nữ của mình, chỉ coi Vu Thiên Vi là tiểu muội, mãi cho đến khi lớn thêm một chút, Âu Cẩm Hàn mới hiểu rõ mối quan hệ của nàng và Vu Thiên Vi. Ban đầu khi mới chỉ là hài tử 6-7 tuổi, Âu Cẩm Hàn với Vu Thiên Vi thật sự chơi với nhau rất thân thiết, Vu Thiên Vi khi ấy đặc biết quấn lấy người a di này, luôn bập bẹ chạy theo người a di này. Nhưng đến khi càng trưởng thành, Vu Thiên Vi càng trở nên nội liễm khó gần, trong khi Âu Cẩm Hàn thì bốc đồng nổi loạn, tính cách dường như đã không thể tiếp tục thân thiết được nữa. Âu Cẩm Hàn thời điểm học cao trung là mỹ nhân được bao thiếu niên săn đón, ở cao trung chiếm mọi hào quang mỹ lệ, cho đến khi Vu Thiên Vi nhập học. Vu Thiên Vi về nhan sắc so với Âu Cẩm Hàn còn mỹ mạo vạn phần, lại là thiên tài ở mọi môn học, tính cách trầm ổn nội liễm, so với một Âu Cẩm Hàn nổi loạn, càng thu hút sự chú ý hơn. Vì lẽ đó Âu Cẩm Hàn càng trở nên xa cách, thậm chí chán ghét Vu Thiên Vi. Vu Thiên Vi đơn thuần không hề biết Âu Cẩm Hàn chán ghét mình, đến khi nhận thức được thì Âu Cẩm Hàn đã tốt nghiệp và sang nước ngoài du học rồi.

Ngày Âu Cẩm Hàn rời đi, Vu Thiên Vi không thể có mặt để tiễn nàng ở sân bay, chỉ biết Vu Thiên Vi cũng có chuẩn bị lễ vật tặng cho nàng, nhận hộp gấm nhỏ từ tay của Vu Vũ Tình, Âu Cẩm Hàn cũng không nghĩ đến mở ra mà chỉ đơn thuần nhét nó vào trong túi, rồi khi đến Mỹ Quốc, món quà này cũng đã hoàn toàn chìm vào sự quên lãng của Âu Cẩm Hàn. Hai năm sau đó, Âu Cẩm Hàn ở trời Tây học tập, quen với sự tự do phóng khoáng của Văn hoá Mỹ, càng trở nên buông thả cùng phóng đãng, thả mình vào các cuộc vui cùng với bạn bè.

Vu Thiên Vi sau khi tốt nghiệp cao trung cũng đã sang Anh du học, học cùng trường với mẫu thân của nàng trước đây, chuyên ngành Luật quốc tế. Cuộc sống của Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn tưởng chừng như đã hoàn toàn xa lạ với nhau kể từ thời điểm đó.

Âu Cẩm Hàn tốt nghiệp đại học trở về Thượng Hải, vốn sống tự do đã quen, không thể hoà hợp được với Tần Mặc Dương dưỡng dục nghiêm khắc, liền đã tự mình dọn tới Bắc Kinh làm việc, chỉ có thỉnh thoảng mới trở lại thăm nhà một lần. Tần Mặc Dương quản không được nữ nhi, lại thêm Âu Mẫn Ái cũng thay Âu Cẩm Hàn bao bọc che chở, Tần Mặc Dương đến cuối cùng cũng là mặc kệ cho nữ nhi rời đi.

Vu Thiên Vi sau khi tốt nghiệp đại học Cambridge cũng trở về Thượng Hải học thạc sĩ Luật. Sau khi tốt nghiệp tên liền được đưa vào hội đồng luật sự và chính thức hành nghề luật sự bào chữa. Ban đầu nàng được mời làm ở một công ty Luật rất danh tiếng tại Thượng Hải, nhưng sau đó lại được mời làm cộng sự cho một công ty Luật do bạn nàng mở tại Bắc Kinh, Vu Thiên Vi nghĩ tới nghĩ lui, lại thêm sự tác động của bằng hữu, liền đã nhận lời. Từ thời khắc đó, sợi dây chỉ hồng đã như vậy quấn chặt lấy Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn, để cho số phận lại ràng buộc hai nàng một lần nữa.

-----------------------------------------

Âu Cẩm Hàn sáng sớm tỉnh dậy, cái đầu lúc này thật sự rất đau nhức, nhìn nữ nhân đêm qua nàng lưu lại vẫn như vậy ở trên người nàng, nàng chán ghét đẩy nữ nhân này ra, lạnh lùng mặc lại quần áo, đến liếc nhìn thêm một lần nữ nhân trên giường cũng không nguyện ý. Nàng sau đó tắm rửa, mở phòng thay đổ, Âu Cẩm Hàn tỉ mỉ lựa chọn một bộ đồ công sở trang nhã, từ trong tủ lựa chọn một chiếc đồng hồ phù hợp, ra đến tủ trang sức, tỉ mỉ lựa chọn bộ trang sức kim cương saphia phù hợp, cẩn thận từng món mặc lên người. Âu Cẩm Hàn đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, nhìn một thân từ đầu tới cuối ăn vận những thứ quần áo, trang sức xa xỉ, cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ động nhân tâm của nàng, Âu Cẩm Hàn nhếch môi, kiêu mị mỉm cười, nàng yêu nhất chính là bản thân mình lúc này, nói đúng hơn, nàng chính là đặc biệt yêu chính bản thân mình đứng trước gương, tự hỏi nữ nhân hoàn mỹ về mọi mặt như nàng, còn có thể trở nên hoàn hảo hơn nữa không. Kiêu ngạo rời khỏi phòng ngủ, đi tới nhà bếp, lúc này đồ ăn sáng đã được hầu gái chuẩn bị sẵn, nàng ưu nhã thưởng thức đồ ăn, miệng nhâm nhi ly café sáng, tay tiện đọc tin tức từ tờ báo mới nhất. Lúc này, điện thoại của Âu Cẩm Hàn rung lên, nhíu mày nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, Âu Cẩm Hàn do dự một hồi, nhưng vẫn là quyết định nghe máy.

_Mẫu thân đại nhân?-Âu Cẩm Hàn lên tiếng, giọng nói kiêu ngạo hằng ngày cũng đã nhu nhuyễn hơn rất nhiều.

_Âu Cẩm Hàn, ngươi còn nhớ ta là mẫu thân đại nhân của ngươi, ngươi đã bao lâu rồi không trở về, ngươi có biết không hả?-Phía bên kia đầu dây, Tần Mặc Dương không giận mà uy, âm trầm trách mắng, khiến cho Âu Cẩm Hàn run sợ vô cùng?

_Mẫu thân đại nhân, không phải con mới về tháng trước sao?-Âu Cẩm Hàn hiện tại đã 27 tuổi, mặc dù ở xã hội nàng cũng được coi là nữ nhân thành đạt, đặc biệt có tiếng nói, nhưng đối diện với Tần Mặc Dương, nàng vẫn không thể liên tiếng thị uy được.

_Sau này ta không quản ngươi làm cách nào, một tháng phải về 2 lần, nếu còn để mẹ ngươi khóc vì nhớ ngươi nữa, vậy thì sau này cũng đừng về nữa.-Tần Mặc Dương không quan tâm, ra lệnh.

_Dạ dạ, mẫu thân đại nhân, con đã biết, cuối tuần này nhất định sẽ về thăm người và mẹ.-Âu Cẩm Hàn rất nhanh thoả hiệp, nàng biết Tần Mặc Dương lời đã nói ra, thì không đùa đâu.

_Biết vậy là tốt, còn một việc nữa muốn nói ngươi đây, chiều nay lập tức đến sân bay, đón Thiên Vi về nhà ngươi, con bé tìm được việc ở Bắc Kinh, sau này sẽ ở đó, không yên tâm Thiên Vi thân cô thế cô, nên con bé sau này sẽ ở với ngươi, cũng coi như là tiện thay chúng ta để ý ngươi.-Tần Mặc Dương không them hỏi ý kiến trước của Âu Cẩm Hàn, tự mình quyết định.

_Mẫu thân đại nhân, người đang đùa đúng không?-Âu Cẩm Hàn nghe đến đây, vô thức sặc café, đây là ý gì, mẫu thân đại nhân nói sau này, nàng phải ở cùng Vu Thiên Vi?

_Sao hả, không nguyện ý?-Tần Mặc Dương lại nghiêm giọng.

_Mẫu thân đại nhân, con không phải là ý đó, nhưng con có cuộc sống riêng, Thiên Vi đến ở cùng, sợ không tiện.-Âu Cẩm Hàn nghe ngữ khí Tần Mặc Dương tức giận liền rất nhanh như con rùa rụt đầu.

_Không tiện cái gì, không tiện để cho ngươi đem nam nhân với nữ nhân về ngủ sao. Âu Cẩm Hàn, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, không tìm một người tử tế gả cho thì thôi đi, còn suốt ngày đi tìm đám nữ nhân, nam nhân ở quán bar mua vui, ta và mẹ ngươi có phải quá nuông chiều ngươi rồi không, sao ngươi lại có thể sống cái kiểu buông thả bản thân như thế?-Tần Mặc Dương tức giận chất vấn, càng nghĩ đến thói sống nề nếp của Âu Cẩm Hàn, nàng lại không nhịn được tăng xông.

_Mẫu thân đại nhân, con cũng rất ưu tú không phải sao, ngươi nỡ gả con đi?-Âu Cẩm Hàn tự nghĩ bản thân mình thành tựu đạt được không nhỏ, vốn là nữ nhân hiện đại, thành đạt trong sự nghiệp, tự chủ về tài chính, cuộc sống vui vẻ như hiện tại, cần gì phải kết hôn chứ.

_Im miệng đi, ngươi như thế nào ta không quản, nhưng cái lối sống kiểu buông thả đó, chúng ta không chấp nhận. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại ở Bắc Kinh, có tiền, có địa vị, thì thích làm gì thì làm, sống như nào thì sống, nếu không thay đổi cách sống đi, thì ta sẽ cho người đến lôi ngươi trở về Thượng Hải.-Tần Mặc Dương tiếp tục.-Được rồi, không thương lượng nữa, Thiên Vi sau này sẽ ở cùng ngươi, con bé tính cách trầm ổn, nhất định có thể thay chúng ta quản giáo ngươi.

_Mẫu thân đại nhân, làm gì có đạo lý cháu gái quản giáo a di chứ?-Âu Cẩm Hàn phản bác, có mức nào không nguyện ý ở cùng với Vu Thiên Vi.

Dù là trong lòng có mức nào phản đối,Âu Cẩm Hàn buổi chiều vẫn phải ôm nỗi bực tức đến sân bay Bắc Kinh đón Vu ThiênVi. Nàng đã nhắn cho Vu Thiên Vi nơi nàng đỗ xe, Vu Thiên Vu muốn thì tự đến màtìm nàng. Ngồi trong xe, nghĩ tới quá khứ trước đây của nàng và Vu Thiên Vi, thậtsự không có cái nào tốt. Nàng cùng với Vu Thiên Vi tuổi tác kém không xa, mẹ củanàng muộn như vậy mới có nàng, sau vài năm thì Vu Thiên Vi mới ra đồi, nói nànglà a di của Vu Thiên Vi, nhưng thực chất cũng chỉ hơn nàng ta có 3 tuổi. VuThiên Vi từ nhỏ luôn nội liễm hiểu chuyện, ngoan ngoãn được lòng trưởng bối,Khác với nàng luôn tinh nghỉ quỷ quái. Càng trưởng thành Vu Thiên Vi càng biểuhiện ưu tú, học thức uyên bác, thông minh hơn người, khiến cho trưởng bối lúcnào cũng đem nàng ra so sánh với Vu Thiên Vi. Âu Cẩm Hàn chịu không được nên mớirời đi Thượng Hải, vậy mà Vu Thiên Vi vẫn là tìm được tới cửa để làm phiềnnàng. Đang suy nghĩ miêm mang, cửa xe liền có người gõ nhẹ khiến Ân Cẩm Hàn không khỏi giật mình.