Quyển 2 - Chương 133: Kết thúc (Hoàn)

Ngày hôm sau, Vu Vũ Tình cùng với Lạc An Khê dậy sớm, xuống cùng với quan khách đã tham dự hôn lễ của hai nàng ngày hôm qua ăn sáng và nói lời cảm ơn, bản thân nàng và Lạc An Khê sau đó vẫn tiếp tục ở lại Maldives hưởng tuần trăng mật, cho nên cũng không ai nỡ tiếp tục ở lại làm phiền hai nàng. Chỉ là đến chiều, khi mà Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình đang ở bên biển dùng bữa tối, vệ sĩ của Vu gia đã đến thì thầm vào tai của Vu Vũ Tình vài lời, khiến cho sắc mặt của Vu Vũ Tình vô thức có chút biến hoá. Lạc An Khê đương nhiên nhận ra biển đối trong thái độ của Vu Vũ Tình, nên chờ sau khi vệ sĩ rời khỏi, mới lên tiếng hỏi Vu Vũ Tình.

_Có chuyện gì thế?-Lạc An Khê tò mò.

_Là... cha mẹ chị, họ đang ở sảnh khách sạn, nói muốn gặp chúng ta.-Vu Vũ Tình không giấu Lạc An Khê liền lên tiếng.

_Hôn lễ vừa xong thì họ tìm đến, không biết mục đích là gì, nếu em không muốn ra mặt vậy thì để tôi gặp họ.-Lạc An Khê nghe đến đây, trong lòng cũng suy nghĩ miên mang, nhưng cho dù là tốt hay xấu, nàng cũng nhất định phải đặt Vu Vũ Tình lên trước.

_Em hiện tại đã là vợ chị, chị cũng là vợ em, nếu có gì chúng ta cùng đối mặt.-Vu Vũ Tình phản đối.

Dùng bữa xong, Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê ra gặp mặt Lạc gia phụ mẫu, Vu gia cũng biết ý, mời Lạc gia phụ mẫu ra quán bar của khách sạn ngồi dùng trà. Lúc Lạc An Khê và Vu Vũ Tình đến, Lạc gia phụ mẫu cũng đứng dậy.

_Cha mẹ dường như là đến muộn rồi, hôn lễ của con là từ hôm qua.-Lạc An Khê gặp cha mẹ, nàng cũng không thể nói lời nào vừa ý có lẽ vì bản thân trong lòng nàng cũng mang oán hận, cùng giận dỗi.

_Hôm nay chúng ta đến, quả thật đã quá muộn màng, nhưng mà cũng chỉ là muốn chúc phúc cho hai đứa.-Lạc Tu Tranh thở dài, Lạc An Khê oán hận phu thê hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ.

_Nếu con nhớ không nhầm, thì hôm qua Lạc Hoài An là được thả ra, cha mẹ đương nhiên là đặt đứa cháu đích tôn này lên đầu, sao còn nhớ đến đứa con gái như con đây.-Lạc An Khê biết rõ lý do tại sao hôm qua ngoài Lạc Hoài Nhan ra thì không ai của Lạc gia tham dự hôn lễ của nàng, sợ là không phải vì Lạc Hoài An, bọn họ cũng sẽ không đến.-Còn nói về chúc phúc, hôm qua nói là hôn lễ, nhưng con và Vũ Tình cũng đã kết hôn được hơn 2 năm, nhưng lời chúc phúc của Lạc gia, lúc thì đến trễ, có người thì không nói, đến hiện tại trong lòng con, lời chúc phúc của Lạc gia, con có cũng được, không có cũng chẳng sao.

_Khê nhi...!-Tiêu Mục Hoa thở dài, Lạc An Khê oán hận thật sự rất sâu.

_Lần này chúng ta đến, biết là đã muộn màng, nhưng Khê nhi, con vẫn là hài tử do chúng ta sinh ra, chúng ta mừng cho con, là sự thật. Ta và mẹ con không biết nên chuẩn bị món quà mừng gì, chỉ có 1 vài sính lễ, muốn trao cho hai đứa, coi như là của hồi môn cho Khê nhi.-Lạc Tu Tranh từ trong tay của vệ sĩ Lạc gia một tập văn kiện được niêm yết cẩn thận, đưa cho Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình hiếu kỳ, quay sang nhìn Lạc An Khê, được nàng chấp thuận mới cẩn thận mở văn kiện ra xem, là chứng từ chuyển tên nhà đất, không dưới 10 tấm chứng từ như vậy, còn có chuyển giao tài sản, con số cũng không nhỏ, đây là gì a.

_Những thứ này, là ta và mẹ con tích góp cả đời mới có được, thiết nghĩ sau này sẽ giao cho các con cháu, mỗi người đều sẽ có một phần, nhưng hiện tại ta cảm thấy đối với con nhiều năm qua, không chỉ có hối hận cùng hổ thẹn. Con trưởng thành ưu tú, giờ đã có nơi nương tựa tốt, Lạc gia trên dưới kỳ vọng, cũng chỉ còn con, Nhan nhi và Vinh nhi còn có thể kỳ vọng. Nhan nhi sau này sẽ là người thừa kế của Lạc thị, Vinh nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỗ tài sản này, ta không yên tâm giao cho anh trai của con, nên toàn bộ liền trao cho con, là tâm ý của cha mẹ, con đừng từ chối.-Lạc Tu Tranh cùng Tiêu Mục Hoa đã đem gia sản cả đời trao hết toàn bộ cho Lạc An Khê, đây là điều nhỏ nhất mà người làm cha mẹ có thể làm vì nữ nhi này.

Lạc An Khê nhíu nhíu mày, nhìn chỗ tài liệu chuyeyenr giao tài sản, không biết nên làm sao cho phải, nói nàng không cảm động thì là nói dối, nhưng nàng cần chỗ gia sản này để làm gì chứ, bản thân nàng không thiếu tiền, Vu Vũ Tình tư sản cũng không ít, đừng nói là không có chỗ gia sản này, nàng cả đời chỉ cần dựa vào Vu Vũ Tình nhàn nhã sống qua ngày cũng đủ rồi.

_Những thứ này, con không thiếu, tấm lòng của hai người con nhận là được rồi, vẫn là để cha mẹ cầm về đi.-Lạc An Khê vẫn nhất mực từ chối, những thứ này nàng cảm thấy nên cho Nhan nhi và Vinh nhi thì tốt hơn.

_Đù sao cũng là tấm lòng của cha mẹ, chị không thể thẳng thừng từ chối như vậy, em thấy để vui lòng họ, chị ít nhất cũng nên nhận 1 phần đi.-Vu Vũ Tình thấy nếu Lạc An Khê từ chối như vậy thì không hay, chi bằng cho cả hai bên có nước thang xuống, nàng liền lên tiếng khuyên nhủ Lạc An Khê.-Em thấy chi bằng, nhận căn nhà ở khu Liên Hoa Thành này, sau này nếu chúng ta quay trở lại Bắc Kinh chơi, cũng coi như có chỗ để ở, không phải thuê khách sạn nữa, chị thấy được không?

Vu Vũ Tình chỉ là lấy đại 1 tờ văn kiện trong đống giấy tờ, với lại cũng có hiểu biết nhất định về khu dân cư cao cấp Liên Hoa Thành tại Bắc Kinh nên mới lên tiếng, hoàn toàn không có ý gì khác a.

_Vẫn là Tiểu Tình nhãn quang tốt, căn nhà ở Liên Hoa Thành này vô cùng cao cấp, giá trị hiện tại chính là liên thành. Nếu Tiểu Tình đã yêu thích, vậy Khê nhi, con nhận đi, là của hồi môn của cha mẹ cho con, đừng từ chối nữa.-Lạc Tu Tranh liền lên tiếng ủng hộ ý kiến của Vu Vũ Tình.

_...-Lạc An Khê thở dài. Liền từ trong tay của Vu Vũ Tình nhận lấy giấy tờ của Liên Hoa Thành.-Vậy được, tâm ý của cha mẹ, con xin nhận, chúng con chỉ lấy duy nhất căn nhà này, còn lại, cha mẹ cầm về đi, sau này nên cho Nhan nhi và Vinh nhi thì tốt hơn, bọn con giờ sống ở Thượng Hải, những thứ này cầm trong tay, cũng không có lúc dùng đến.

_Vậy, con cảm tạ lời chúc phúc của hai người, hai người vất vả đến đây, nhất định đã mệt mỏi, hiện tại Maldives đang ở thời điểm đẹp nhất, chi bằng hai người ở lại nghỉ dưỡng một thời gian, chi phí để Vu gia chi trả đi. Người đâu, mau giúp hai vị trưởng bối thuê phòng đi.-Vu Vũ Tình hiện tại cũng không thể tiếp tục ôm thái độ như hồi ở Bắc Kinh, vẫn là nên đối tốt với cha mẹ của Lạc An Khê một chút, tương lai còn dễ nhìn mặt nhau.

_Không cần, không cần, chúng ta sao có thể làm phiền hai con được chứ.-Tiêu Mục Hoa rất nhanh từ chối.

_Không phiền không phiền, hai vị đường xa tới đây, hiện tại đã muộn như vậy, sao có thể để hai người ngay lập tức quay về. Chi bằng hai người cứ ở lại đây nghỉ ngơi tốt, nếu sau đó có muốn quay về cũng không vội.-Vu Vũ Tình lịch sự lên tiếng.

Sau khi Vu Vũ Tình cho người đưa Lạc gia phụ mẫu rời đi, mới quay sang nhìn Lạc An Khê. Lạc An Khê khó hiểu nhìn Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình đáng nhẽ phải tức giận không phải sao, nàng ấy có thể hận Lạc gia, có thể trách Lạc gia, như vậy trong lòng Lạc An Khê còn dễ chịu hơn một chút. Nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất, chính là Vu Vũ Tình vì nàng mà đối với Lạc gia nhân nhượng, nhún nhường.

_Em không cần phải như vậy, nếu tôi đã nguyện ý ở bên em một đời một kiếp, cho dù có quay lưng với toàn bộ Lạc gia thì đã là gì.-Lạc An Khê nghĩ đến những gì Vu Vũ Tình phải chịu đựng, vẫn không nguyện ý tha thứ cho Lạc gia nhanh như vậy đâu.

_Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, với lại họ là phụ mẫu của chị, cho dù như thế nào, họ vẫn là đã có thành ý tới đây, chúc phúc cho chúng ta, em không muốn chị phải khó xử, càng không muốn chị phải vì em mà đối đầu với thân nhân như vậy.-Vu Vũ Tình mỉm cười, dường như đã đối với chuyện trước đây quên hết.-Chúng ta hiện tại đã có được hạnh phúc, nên nhìn về phía trước mà tiến lên, đừng cứ như vậy sống mãi trong quá khứ, có được không?

Lạc An Khê thở dài, nàng hiện tại có Vu Vũ Tình bầu bạn, cuộc sống sau này coi như đã gọi là viên mãn, chỉ là nàng vẫn không thể quên đi những gì Lạc gia đã làm, nàng không có cao thượng được như Vu Vũ Tình, càng không muốn tiếp tục nhịn xuống nỗi bực tức này.

_Nếu em đã nói vậy, vậy sau này tôi cũng sẽ cố gắng một chút, nhưng nếu muốn tôi cải thiện quan hệ với Lạc gia, tôi không làm được.-Lạc An Khê cho dù có nhựng bộ cũng chỉ dừng ở mức này.-Mai tôi sẽ nói với cha mẹ, rằng tôi cũng sẽ không tiếp tục trách họ nữa, nhưng cũng sẽ bảo họ sau này nếu không có việc gì, thì không cần tìm đến làm phiền chúng ta. Tôi đối với Lạc gia, chính là cạn tình cạn nghĩa rồi.

Vu Vũ Tình biết tính khí của Lạc An Khê, cũng không tiếp tục khuyên nhủ, nhưng mà nghĩ tới những lời Diêm U nói, rằng cái giá mà Lạc An Khê phải trả, khi ôm đoạn ký ức từ kiếp trước đến kiếp này, chính là bị gia đình, người thân xa lánh, nàng vẫn cảm thấy thay Lạc An Khê đau lòng. Nhưng những chuyện đã rồi, Vu Vũ Tình cũng biết cho dù hiện tại có làm gì, thì có nhiều chuyện đã sớm không thể vãn hồi, nên đến cuối cùng vẫn chỉ có thể tuỳ ý Lạc An Khê.

---------------------------------

Sau khi Lạc gia phụ mẫu rời đi, Vu Vũ Tình và Lạc An Khê lại tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của cả hai nàng. Lúc này Lạc An Khê đang nắm tay của Vu Vũ Tình, đi dạo trên bãi biển, nhìn nữ nhân nàng yêu hiện tại ở bên cạnh nàng, cùng nàng nắm tay, đi tiếp quãng đời còn lại, Lạc An Khê trong lòng vô thức cảm thấy miên mang, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Cả nửa đời người trôi qua như gió thoảng, mây bay, Lạc An Khê hiện tại tự hỏi, liệu nàng đã có thể bù đắp cho Dung Vũ Ca hay chưa, liều kiếp này, nàng đã làm đủ nhiều hay chưa, rằng Dung Vũ Ca, rằng Vũ Tình, có thể cảm nhận được không, sự cố gắng của nàng, tình yêu của nàng đã được coi là dũng cảm hay chưa.

Vu Vũ Tình bắt gặp ánh mắt Lạc An Khê nhìn nàng, lại nhìn đến đắm đuối như vậy, dường như có lời muốn nói, càng giống như dồn nén hết tâm tư nơi cõi lòng. Vu Vũ Tình lúc này dường như hiểu rõ Lạc An Khê muốn nói điều gì, nàng nhẹ ôm Lạc An Khê vào lòng nàng, đặt lên môi Lạc An Khê một nụ hôn.

_Cảm ơn nàng Chỉ nhi, cảm ơn nàng, đã không từ bỏ tình yêu của nàng dành cho ta, cảm ơn nàng đã vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, cảm ơn nàng, đã thật sự vì ta mà trở thành một người dũng cảm. Ta đều nhìn thấy, cũng đều cảm nhận rất rõ, nàng đã làm rất tốt rồi, giờ đến lượt ta, dùng cả đời còn lại, để yêu thương nàng.-Vu Vũ Tình đã biết rõ tình yêu của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, và nàng cũng đã hiểu thứ tình yêu đó rất rõ, cho nên nàng cảm nhận được Lạc An Khê suy nghĩ điều gì, và biết nàng ấy muốn nghe những gì, vì bản thân nàng, không chỉ là Vu Vũ Tình, mà còn là Dung Vũ Ca.

_...-Nghe được lời này, Lạc An Khê vô thức rơi lệ, nàng ôm chặt lấy Vu Vũ Tình, dựa vào vai nàng ấy mà khóc.-Nếu có kiếp sau, chúng ta cũng vẫn sẽ là nữ tử, có được không?

_Được, cho dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, chúng ta cũng vẫn sẽ là nữ tử, đây là lời hứa ta dành cho nàng, quyết sẽ không quên.-Vu Vũ Tình gật đầu đáp ứng, kiếp trước Vệ Minh Khê đã hứa với nàng sẽ trở thành một người dũng cảm, nàng ấy đã làm được rồi, vậy giờ, đến lượt nàng, hứa lời hứa này, kiếp sau nàng sẽ lại đến tìm Vệ Minh Khê.

TOÀN VĂN HOÀN

----------------------------------

Lời của tác giả: Vậy là Ái tình hậu kiếp - Quyền hạ, cuối cùng cũng đã đi hồi kết rồi, các nàng hãy cho au xin nhừng lời nhận xét, đánh giá tại chương cuối cùng này nhé. Au cũng muốn cảm ơn các nàng, đã cùng Au đi đến hết cuộc hành trình này, các nàng chính là động lực để au có thể tiếp tục có cảm hứng sáng tác, đều au không bỏ dở giữa chừng, cảm ơn các nàng đã không bỏ mặc au trong suốt thời gian qua, mãi yêu các nàng <3

Ngoài ra, quyển Ái tình hậu kiếp (hạ) này sẽ có phiên ngoại, các nàng muốn Au viết ngoại truyện về cặp nào, hãy viết bình luận ở đây nhé, đảm bảo sẽ không làm các nàng thất vọng đâu <3