Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 129: Mỹ mãn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện Vu Vũ Tình tỉnh lại, Vu gia cũng không quá làm rầm rộ, cho nên những người biết cũng rất ít. Ngay cả Dương Hạo, khi biết chuyện cũng đã là 1 tháng sau đó, lúc này Vu Vũ Tình đã hồi phục dường như hoàn toàn, thời gian đó đều là ngốc ở trong biệt thự ngày ngày bồi Lạc An Khê. Biết tin Vu Vũ Tình tỉnh lại, Dương Hạo và Nhậm Thư Nhiên đều nhanh chóng tìm tới Vu gia để thăm hỏi Vu Vũ Tình.

Chỉ là Vu Vũ Tình không nghĩ vừa bước xuống dưới tầng, thân ảnh một nam hài bé nhỏ đang chơi đùa như vậy va vào chân nàng, đứa bé ngã xuống nền đá, cứ như vậy mà khóc nức nở. Vu Vũ Tình thấy đứa nhỏ này trắng trẻo lại đáng yêu, không đánh lòng nhìn nó như vậy khóc mãi, nàng đưa tay bế đứa bé lên, ôn nhu mà dỗ dành nó.

_Tiểu Viễn, con chạy nhanh như vậy, cha mẹ làm sao bắt kịp đây hả?-Lúc này một thân ảnh khác cũng hớt hải đi vào trong biệt thự, vừa chạy vừa lên tiếng, dường như là muốn đuổi theo đứa nhỏ trên tay Vu Vũ Tình.

Cho dù 2 năm đã trôi qua, con người có bao nhiêu thay đổi đi chăng nữa, thì Vu Vũ Tình vẫn luôn có thể nhận ra nữ nhân trước mắt nàng, nàng ấy... là Nhậm Thư Nhiên, còn cái gì mà cha mẹ? Đứa nhỏ này, là con của Thư Nhiên sao?

_Biểu tỷ?-Nhậm Thư Nhiên nhìn Vu Vũ Tình lúc này đang hoàn toàn thanh tỉnh, còn đang ôm Vu Hạo Viễn, bản thân không khỏi xúc động đếm chậm mất vài nhịp, ánh mắt có chút đỏ lên vì vui mừng.

Vu Vũ Tình nhẹ đặt đứa nhỏ xuống, nhìn thấy đứa bé rất nhanh đi tới chỗ của Nhậm Thư Nhiên trốn sau chân nàng. Vu Vũ Tình ưu nhã mỉm cười, hướng Nhậm Thư Nhiên vui vẻ.

_Ta tỉnh lại đáng nhẽ ngươi phải vui chứ Nhiên Nhiên, sao lại khóc rồi.-Vu Vũ Tình ngữ khí trêu chọc. Vẫn là ôn nhu giúp Nhậm Thư Nhiên lau đi nước mắt.

_Biểu tỷ...!-Nhậm Thư Nhiên lúc này đã không nhịn được mà ôm lấy Vu Vũ Tình, biểu tỷ của nàng cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.

Dương Hạo lúc này cũng từ bên ngoài biệt thự tiến vào, nhìn thấy vợ mình đang ôm Vu Vũ Tình, cảm xúc của hắn cũng hệt như Nhậm Thư Nhiên ban nãy vậy, mừng rỡ đến mức nói không nên lời. Vu Vũ Tình đưa tay dỗ dành Nhậm Thư Nhiên cũng nhìn về phía Dương Hạo. Những năm qua Dương Hạo đã như thế nào giúp đỡ chèo lại Vu Huyết Hội, Vu Vũ Tình cũng đã biết rất rõ, nàng nhẹ hướng hắn, mỉm cười với hắn thay cho sự hài lòng, cùng cảm tạ.

Lúc này ngồi ở ngoài bể bơi, Lạc An Khê còn đang cùng với Nhậm Thư Nhiên chơi đùa với Vu Hạo Viễn, bên này Vu Vũ Tình cùng với Dương Hạo ngồi nói chuyện, bỗng chốc ánh mắt của Vu Vũ Tình rơi lên thân ảnh của Lạc An Khê đang vui vẻ ôm Vu Hạo Viễn, ánh mắt vô cùng ôn nhu, tràn ngập hạnh phúc.

_Tại sao lại để đứa bé họ Vu, như vậy thật quá thiệt thòi cho anh.-Vu Vũ Tình thắc mắc, quay lại hỏi Dương Hạo.

_Mạng này của tôi là Vu gia ban cho, tôi nợ Vu gia quá nhiều, có trả cũng trả không hết, cho nên, vẫn là tôi phải trả nợ cho Vu gia, tôi không cảm thấy thiệt thòi, đứa bé này trên danh nghĩa còn là con nuôi của tiểu thư, tôi vinh dự còn không kịp.-Dương Hạo mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng.

_Anh đúng là tên ngốc, Dương Hạo, thật sự cảm ơn anh.-Vu Vũ Tình lắc đầu, nàng đối với sư trung thành ngốc nghếch của Dương Hạo, thật sự không biết nên thế nào cho phải.-Chuyện của Vu Huyết Hội sau này, vẫn cần nhờ đến anh rồi, tôi hiện tại, có lẽ chỉ muốn cùng Lạc An Khê, bình anh qua một đời.

_Tiểu thư, tôi giữ vị trí người đứng đầu Vu Huyết Hội của hiện tại chỉ là muốn thay người gánh vác trách nhiệm, chưa từng nghĩ sẽ độc chiểm vị trí này, tiểu thư không thể...

_Tôi mệt rồi Dương Hạo, hai năm hôn mê, sau khi tỉnh lại tôi mới hiểu rõ nhân sinh con người có mức nào ngắn ngủi, tôi thì còn trẻ, nhưng Khê Khê hơn tôi những 14 tuổi, tôi không muốn để chị ấy... tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Cho nên nếu có thể rũ bỏ được trách nhiệm, vậy thì liền rũ bỏ đi, tôi tin rằng anh ở vị trí này, có lẽ phù hợp hơn tôi.-Vu Vũ Tình âm trầm, nhẹ đặt tay lên vai Dương Hạo, giao phó mọi trọng trách cho hắn.

_Tiểu thư, ngài làm vậy... tôi thật sự không dám nhận.-Dương Hạo luôn mong chờ 1 ngày Vu Vũ Tình có thể tỉnh lại, có thể lại một lần nữa chèo lái Vu Huyết Hội, vậy mà giờ đây, nàng lại giao mọi thứ lại cho hắn, khiến hắn không biết nên phản ứng ra sao.

_Anh đã làm rất tốt rồi, chỉ cần tiếp tục làm những việc mà anh vẫn làm. Dương Hạo, tôi tin tưởng vào năng lực của anh.-Vu Vũ Tình mỉm cười vui vẻ.

Lúc này Lạc An Khê vui đùa với Vu Hạo Viễn cũng đã thấm mệt, nàng quay trở về bên cạnh Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình nắm lấy bàn tay của Lạc An Khê, nhẹ kéo nàng ấy xuống ngồi trên đùi nàng. Dương Hạo thấy tiểu thư và Lạc tiểu thư thân mật, cũng biết ý chào Lạc An Khê một cái mà rời khỏi, tiến về hướng của Nhậm Thư Nhiên và Vu Hạo Viễn.

_Chị thích trẻ con như vậy sao?-Vu Vũ Tình ôn nhu thay Lạc An Khê lau mồ hôi trên trán, thấy Lạc An Khê cùng Vu Hạo Viễn vui vẻ như vậy liền hỏi lời này.

_Thằng bé rất đáng yêu, sao lại không yêu thích chứ, nó lại còn là đứa con nuôi trên danh nghĩa của em. Tôi đương nhiên sẽ càng yêu thương.-Lạc An Khê nói, nàng biết Vũ Tình nhà nàng kiếp trước không yêu thích trẻ con, nên có lẽ kiếp này cũng sẽ không yêu thích.

_Chị là đang nghĩ em không yêu thích trẻ con có đúng hay không? Chị nghĩ nhiều rồi, kiếp trước đối với Mộ Ca là có khúc mắc không hoá giải được, hiện tại nếu chúng ta có hài tử, cũng chỉ có thể là con của em và chị, em nhất định sẽ yêu thương nó như em yêu thương chị.-Vu Vũ Tình như đọc được suy nghĩ của Lạc An Khê liền lên tiếng.

_...-Lạc An Khê không biết Vu Vũ Tình lại có thể đọc được rõ suy nghĩ của nàng như vậy, nhưng nghe thấy những lời giải thích của Vu Vũ Tình cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

_Nếu chị muốn, vậy sau hôn lễ, chúng ta liền sinh một đứa, có được không?-Vu Vũ Tình hôm nay cao hứng liền lên tiếng đề xuất. Thực sự bản thân nàng nghĩ đến có thể cùng Lạc An Khê có một đứa nhỏ của riêng nàng và nàng ấy, thì thật sự cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

_Hôn lễ?-Lạc An Khê hoài nghi nhíu mày.

_Uhm... em còn nợ chị một hôn lễ đúng không? Từ sau khi em tỉnh lại đã nhờ mẹ âm thầm chuẩn bị cho chúng ta rồi, chỉ chờ cô dâu của em chuẩn bị tốt mà thôi.-Vu Vũ Tình mỉm cười, nhẹ hôn lên cánh môi của Lạc An Khê.

_Em nói... là thật sao?-Lạc An Khê không nghĩ Vu Vũ Tình lại đã có chuẩn bị sớm như vậy, nàng ấy mới chỉ tỉnh lại không lâu thôi mà.

_Đương nhiên là thật, Khê Khê, em muốn ở bên chị trọn đời trọn kiếp. Chúng ta sau này sẽ không bao giờ phân ly nữa.-Vu Vũ Tình âm trầm ôm Lạc An Khê, dựa vào lòng nàng mà hứa hẹn.

_Vậy được, Vũ Tình, chúng ta tổ chức hôn lễ. Chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa.-Lạc An Khê chỉ cần có thể ở bên cạnh Vu Vũ Tình, đối với nàng đã là đủ mãn nguyện rồi.

----------------------------------

Chuyện Vu Vũ Tình tỉnh lại, đi kèm với tin tức này chính là thϊếp mời tham dự hôn lễ của nàng và Lạc An Khê được truyền đi. Hành động này khiến cho tất cả những người nhận được thiệp mời đều có cảm giác, dường như thời gian 2 năm Vu Vũ Tình hôn mê chưa từng xảy ra vậy.

Ngay cả lúc Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca nhận được thiệp cưới của Vu Vũ Tình cũng vô cùng bất ngờ, tên khốn Vu Vũ Tình tỉnh lại mà Hạ Hàn Vũ bạn thân nàng lại một chút cũng không biết tin tức, đây là cái gì đạo lý a? Nên Hạ Hàn Vũ vừa nhận được thiệp mời đã lập tức gọi điện cho Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình vừa nghe máy đã bị bên kia đầu dây mắng cho một trận long trời lở đất, nhưng mà Vu Vũ Tình cũng chỉ có thể im lặng nghe bởi vì nàng biết dường như Hạ Hàn Vũ vừa mắng nàng vừa đang nức nở khóc. Cho nên nàng biết, Hạ Hàn Vũ vẫn luôn quan tâm nàng, vì quan tâm nên mới trách nàng.

_Được rồi, tôi biết nhiều chuyện đã giấu cậu, chỉ là tôi vừa tỉnh lại không lâu, không muốn làm lớn mọi chuyện, hôn lễ của tôi, cậu và Uyển Ca nhất định phải đến làm phù dâu đó.-Vu Vũ Tình qua điện thoại nói xin lỗi với Hạ Hàn Vũ.

_Tên khốn nhà cậu, rốt cuộc vẫn là muốn nhờ vả nên mới nhớ đến chúng tôi, hại chúng tôi hai năm qua lo lắng cho cậu.-Hạ Hàn Vũ hờn dỗi, nhưng nàng biết tính cách của Vu Vũ Tình, càng hiểu con người của nàng ấy là như thế nào, nên nàng ấy không làm lớn chuyện bản thân tỉnh lại, cũng có lý do riêng của nàng ấy.

_Tôi đã xin lỗi rồi mà, hy vọng Hạ đại tiểu thư nể mặt có thể làm phù dâu cho tôi.-Vu Vũ Tình thấp giọng.

_Câu gấp như vậy tổ chức hôn lễ, vậy phía gia đình của Lạc An Khê như thế nào?-Hạ Hàn Vũ hỏi đến vấn đề này.

_Cũng đã phát thiệp mời cho họ, nếu họ không đến thì coi như bỏ đi, một gia đình như vậy, có cũng như không.-Vu Vũ Tình lạnh lùng nói.

_Họ tức giận Vu gia cùng với Lạc An Khê chắc cũng là vì chuyện tôn tử nhà đó bị Lạc An Khê tống vào tù đi, nếu cậu có thể thay Lạc An Khê và Lạc gia hoá giải khúc mắc này, thì có lẽ nên khoan nhượng một chút.-Hạ Hàn Vũ khuyên nhủ.

_Tên khốn Lạc Hoài An đó, hắn lái xe cố ý đâm bị thương tôi, hại tôi hôn mê 2 năm, tôi không tìm hắn tính sổ chính là đã là khoan nhượng lớn nhất rồi, còn muốn tôi tiếp tục khoan nhượng?-Vu Vũ Tình không cho là đúng phải kháng.

_Cho dù cứ để hắn ngồi tù mãi như vậy, cũng sẽ có ngày hắn sẽ được thả ra, nếu thế thì chi bằng cậu tỏ ra khoan dung độ lượng trước, chứng minh bản thân so với nhà họ Lạc đó cao thượng hơn nhiều. Nếu cậu đã quyết định sẽ cùng Lạc An Khê qua một đời, thì cũng nên cho Lạc gia 1 cái thang để xuống, coi như là vì Lạc An Khê, còn là vì tương lai về lâu về dài của cả hai người.-Hạ Hàn Vũ cho rằng Vu Vũ Tình đối với Lạc Hoài An khoan nhượng không phải vì ai khác, mà là vì bản thân nàng ấy và Lạc An Khê.

Vu Vũ Tình nghe Hạ Hàn Vũ nói vậy, cũng thấy có chút đạo lý, dù sao tên khốn Lạc Hoài An cũng sẽ có ngày được thả ra, vậy sao nàng không đi trước một bước, đối với hắn khoan nhượng, như vậy Lạc gia cũng sẽ hiểu ra so với nhà họ, Vu Vũ Tình nàng chính là khoan dung đại độ hơn nhiều. Với lại nàng và Lạc An Khê đã quyết định ở bên nhau một đời một kiếp, cứ tiếp tục để Lạc gia và Khê Khê cứ như vậy có mâu thuẫn mãi, cũng không phải là cách.

_Được, mình nghe cậu vậy, dù sao sau này mình với Khê Khê ở Bắc Kinh, Lạc gia bọn họ ở Thượng Hải, tên khốn Lạc Hoài An đó có được thả ra, mắt không thấy tai không nghe, cũng không ai chạm được đến ai.-Vu Vũ Tình cuối cùng cũng là vì yêu Lạc An Khê mà quyết định lùi một bước, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng nàng nhẫn nhịn Lạc gia, cũng như Lạc Hoài An, nếu còn có lần sau, nàng nhất định sẽ từ chỗ Lạc gia, đòi cả vốn lẫn lãi.

_Vậy là đúng rồi, xem ra hai năm hôn mê cũng không ngăn cản Vũ Tình nhà chúng ta trưởng thành.-Hạ Hàn Vũ bông đùa.

_Cậu im đi được rồi đó, nhớ làm phù dâu cho hôn lễ của mình đó.-Vu Vũ Tình nhẹ gắt.

_Được rồi, được rồi bà cô của tôi ơi. Nè Vu Vũ Tình, chúc mừng cậu cùng với Lạc An Khê.-Hạ Hàn Vũ nói xong nhận lời cảm ơn của Vu Vũ Tình mới dập máy. Xem ra Vu Vũ Tình cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc của nàng ấy rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »