Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 128: Đường về hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vu Vũ Tình nhìn bông hoa bỉ ngạn, toả sáng trên bàn tay của Diêm U, nếu lấy lại được ký ức, nàng sẽ lấy lại được tình yêu mà Dung Vũ Ca dành cho Vệ Minh Khê, nàng sẽ hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, để có thể cùng Vệ Minh Khê tiếp tục tình duyên từ kiếp trước. Nhưng trước khi đưa tay nắm lấy bông hoa bỉ ngạn, Vu Vũ Tình lại do dự.

_Tôi đã lựa chọn quên đi hết tất cả đúng không, Dung Vũ Ca đã lựa chọn như vậy.-Vu Vũ Tình hỏi ngược lại Diêm U.

_Đúng, ngươi trước đây đã lựa chọn quên đi Vệ Minh Khê.-Diêm U gật đầu xác nhận.

_Có lẽ bởi vì Dung Vũ Ca tin rằng, cho dù không có đoạn ký ức từ kiếp trước này, kiếp sau của nàng ấy, cũng sẽ vẫn lựa chọn yêu Vệ Minh Khê. Tôi vốn không cần ký ức của kiếp trước, bởi vì tôi vốn đã yêu sang Lạc An Khê rồi, tôi tin cho dù không có đoạn ký ức của Dung Vũ Ca, tôi vẫn sẽ tự mình, hoàn thành tình cảm mà tôi đã dành cho chị ấy.-Vu Vũ Tình mỉm cười, không từ tay Diêm U, tiếp nhận bông hoa bỉ ngạn.-Diêm U, cảm ơn cô, nhưng... tôi không muốn lấy lại đoạn ký ức này.

Diêm U thật sự ngạc nhiên với câu trả lời của Vu Vũ Tình, xem ra Vu Vũ Tình cũng thật sự giống với Dung Vũ Ca, tự tin vào năng lực của bản thân mình như vậy, thật sự cũng khiến Diêm U rất hài lòng. Nàng thu tay, giữ lại bông hoa bỉ ngạn kia, xem ra trong tình yêu, chỉ cần một người nguyện ý làm chuyện ngốc nghếch, là đủ rồi.

_Là vậy sao?-Diêm U nghe câu trả lời này, cảm thấy vô cùng hài lòng.-Vậy thì đã đến lúc, người trở về với Lạc An Khê rồi.

_Như vậy... tôi thật sự vẫn còn sống.-Nghe đến đây, Vu Vũ Tình gương mặt liền sáng bừng, nàng thật sự là chưa chết.

_Nhưng thời gian ngươi ở đây, đã là hai năm ở thế giới thực, ngươi vốn đã hôn mê được 2 năm rồi.-Diêm U âm trầm.

_Cái gì... 2 năm.-Vu Vũ Tình kinh hãi, sao lại có thể đã qua đi 2 năm. Nàng hoảng loạn nhìn Diêm U.-Ta cần phải trở về, ta phải trở về.

Diêm U hiện tại lại cảm thấy Vu Vũ Tình quá phiền, liền tiến tới, đưa tay búng nhẹ vào trán của Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình tức khắc liền bị đánh bay ra xa, cảm giác như linh hồn nàng lại một lần nữa bị kéo rơi xuống, và lần này, là trở về với thể xác của nàng ở thế giới thực.

------------------------------------

Lúc này ở thực tại, Vu Vũ Tình vẫn đang hôn mê, hôm nay là ngày thường cả Lạc An Khê và Tần Mặc Dương đều phải đi làm, chuyện Vu Vũ Tình hôn mê tính đến thời điểm hiện tại đã qua 2 năm, Lạc An Khê vẫn như vậy sống như một cái xác vô hồn, chờ đợi Vu Vũ Tình tỉnh lại.

Như mọi ngày, hộ tá riêng của Vu gia vào kiểm tra tình trạng của Vu Vũ Tình, đúng lúc này Vu Vũ Tình lại có dấu hiệu tỉnh lại, dù chỉ là một cử động nhỏ của ngón tay, cũng không thể qua được mắt của phụ tá, nàng nhanh chóng gọi người, lập tức đem Vu Vũ Tình nhập viện kiểm tra. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, Lạc An Khê và Tần Mặc Dương đều đã có mặt ở ngoài phòng bệnh của Vu Vũ Tình. Bác sĩ sau khi kiểm tra thân thể của Vu Vũ Tình, liền vui vẻ bước ra ngoài báo tin tốt lành cho cả Lạc An Khê và Tần Mặc Dương, rằng Vu Vũ Tình thân thể đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, có lẽ không lâu nữa có thể tình lại. Nghe được tin tức này, Lạc An Khê cảm giác hạnh phúc dường như muốn vỡ oà.

Nằm ở phòng hồi sức trong bệnh viện, sau 3 ngày, Vu Vũ Tình đã dần mở mắt, vừa mở mắt thân ảnh của Lạc An Khê đang ngồi bên cạnh đã rơi vào trong tiềm thức của nàng. Lạc An Khê gương mặt tiều tuỵ, ngồi bên nắm lấy bàn tay nàng mà cầu nguyện, ánh mắt ngây dại như một cái xác vô hồn. Nhìn thấy Vu Vũ Tình lúc này đang chân thực mở mắt nhìn nàng, Lạc An Khê đã không kìm được nước mắt.

Hành động đầu tiên mà Vu Vũ Tình sau khi tỉnh lại đã làm, chính là gắng gượng mọi sức lực, đưa tay nhẹ chạm lên má của Lạc An Khê, thay nàng ấy gạt đi dòng lệ nóng bỏng. Lạc An Khê cảm nhận được hành động này của Vu Vũ Tình, liền biết Vu Vũ Tình ký ức nửa điểm liền không có vấn đề, nàng ấy, vẫn còn nhớ nàng.

_Vũ Tình, em không biết, trong 2 năm qua, tôi đã có mức nào sợ hãi, mức nào sợ mất đi em.-Lạc An Khê thấp giọng oán trách.

_Xin lỗi, chị phải chịu khổ rồi, lần sau em sẽ không dám nữa.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến nhu thuận, thều thào.

_Còn có lần sau, em còn nói có lần sau.-Lạc An Khê bật khóc, hờn dối vùi vào cánh tay của Vu Vũ Tình mà nức nở.

_Đừng như vậy mà, nhất định sẽ không có lần sau, không có lần sau đâu.-Vu Vũ Tình dỗ dành.

Mấy ngày sau đó, dưới sự chăm sóc tận tình của cả Lạc An Khê và các y bác sĩ, Vu Vũ Tình thật sự đã bình phục, thậm chí còn có thể ngồi dậy nói chuyện. Sự hồi sức đáng kinh ngạc này của Vu Vũ Tình cũng khiến các y bác sĩ rất bất ngờ nhưng lại không có cách lý giải. Tần Mặc Dương cũng thay phiên Lạc An Khê chăm sóc cho Vu Vũ Tình, giờ đây chỉ thấy Vu Vũ Tình đi ngủ là trong lòng liền loạn đến không khống chế được, sợ tất cả chuyện xảy ra chỉ là một giấc mộng. Chỉ có duy nhất một tối, Lạc An Khê hôm nay trực ở bệnh viện với Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình đang đọc báo nhìn thấy Lạc An Khê đang ngồi bên máy tính bận rộn, trong lòng Vu Vũ Tình bỗng nảy sinh cảm giác bất an cùng lo sợ. Suy nghĩ một hồi, Vu Vũ Tình vẫn quyết định lên tiếng.

_Uhm... Chỉ nhi, nàng có thể lấy cho ta một ly nước được không?-Vu Vũ Tình trầm giọng, cố gắng làm sao để ngữ khí giống với Dung Vũ Ca nhất.

Lạc An Khê ban đầu chưa có để ý đến chi tiết lời Vu Vũ Tình nói, cũng vô thức đứng dậy đi lấy cho Vu Vũ Tình một ly nước, nhưng khi đang rót nước vào chiếc cốc thuỷ tinh, Lạc An Khê mới nhận ra có điều gì đó không đúng, kinh hãi quay lại nhìn Vu Vũ Tình.

_Em vừa gọi tôi là cái gì?-Lạc An Khê không rõ tâm tình lên tiếng hỏi ngược lại Vu Vũ Tình, ánh mắt có chút nghiêm túc, cùng sắc bén.

_Chỉ nhi... là ta.-Vu Vũ Tình vẫn gắng gượng tiếp tục diễn tốt cái vai này.

Lạc An Khê tâm chấn động, quả thực lúc nãy nàng đã không nghe nhầm, nàng dùng gương mặt nghi ngờ, tiến tới về phía của Vu Vũ Tình, nhẹ nhìn sâu vào ánh mắt của nàng ấy, không nhìn ra nổi một điểm dối trá.

_Vũ Ca?-Lạc An Khê cẩn thận lên tiếng, hỏi lại nữ nhân trước mắt, dường như một lần nữa muốn xác thực lại thân phận của nàng ấy.

_Uhm... là ta, xin lỗi Chỉ nhi, để nàng chờ lâu như vậy.-Vu Vũ Tình nhẹ mỉm cười gật đầu xác nhận, nàng đang cố gắng nhớ lại từng cử chỉ, hành động của mà nàng từng nhìn thấy từ Dung Vũ Ca, diễn lại không có một chút sơ hở.

_Thật là nàng sao, Vũ Ca? Thật sự là nàng?-Lạc An Khê kìm không nổi nước mắt, ánh mắt không rời đi dung mạo của Vu Vũ Tình, tâm tình chấn động vô cùng ôm lấy Vu Vũ Tình.

Nhưng rồi mặc dù trong lòng Lạc An Khê có mức nào hoan hỉ, nàng không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần tưởng tưởng được cùng Dung Vũ Ca trùng phùng. Nữ nhân trước mắt giờ đây, đã chân chính là nữ nhân mà kiếp trước nàng dùng cả sinh mạng để yêu, nàng đương nhiên muốn cùng nàng ấy tiếp tục đoạn tình cảm của kiếp trước, rằng nàng bước tới kiếp này, sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, chỉ để có thể một lần nữa ở bên cạnh Dung Vũ Ca. Nhưng rất nhanh trái tim của nàng lại cảm thấy trống rỗng, rồi vô hình cảm thấy thật sự khó chịu, nàng nhẹ buông ra Dung Vũ Ca, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng.

_Nếu nàng ở đây, vậy còn Vũ Tình, Vũ Tình đâu?-Lạc An Khê chất vấn.

_Nàng ấy, có lẽ đã không còn trên thế gian này nữa rồi.-Vu Vũ Tình dối lòng nói, nhưng ngoài mặt vẫn phản thản nhiên mỉm cười, bởi vì hiện tại nàng là Dung Vũ Ca, căn bản không phải là Vu Vũ Tình.

_Nàng... nàng nói cái gì?-Lạc An Khê một lần nữa tâm tính dậy sóng khi nghe được những lời này từ Dung Vũ Ca, nàng kinh hãi đứng dậy, nhẹ lùi về phía sau vài bước, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp thanh tú của nàng, khiến cho Vu Vũ Tình cũng bị doạ sợ.

_Chỉ nhi, nàng sao thế, Chỉ nhi?-Vu Vũ Tình lên tiếng, tay như muốn đỡ lấy Lạc An Khê.

_Không thể nào, em ấy không thể như vậy rời đi, sao em ấy có thể không một lời từ biệt mà đã rời đi.-Lạc An Khê hoảng loạn nói với bản thân nàng, chỉ cần nghĩ đến Vu Vũ Tình đã thật sự rời đi, tâm của Lạc An Khê bỗng như bị bóp nghẹt, đau đến mức có chút hít thở không thông.

Vu Vũ Tình cố gắng đứng dậy, tiến tới ôm lấy Lạc An Khê lúc này tâm lý có chút bất ổn. Cố gắng trấn an nàng ấy, nhưng trong lòng lại thấp thỏm vui mừng, vui mừng là vì có lẽ Lạc An Khê thật sự yêu nàng vì nàng là Vu Vũ Tình, chứ không phải vì nàng ấy là kiếp sau của Dung Vũ Ca. Nhìn Lạc An Khê ở trong lòng vì chuyện nàng đã rời khỏi thế giới này mà khóc đến thảm thương, Vu Vũ Tình thật sự chính là vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc.

_Chỉ nhi, đừng khóc nữa, Vũ Tình đã đi rồi, nàng ấy thành toàn cho ta và nàng. Sau này có ta, sẽ luôn tiếp tục ở bên cạnh nàng, không lìa xa, không rời bỏ.-Vu Vũ Tình mặc dù biết Lạc An Khê đang vì nàng mà bi thương, nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp tục vở kịch, nàng muốn chân chính nghe Lạc An Khê nói.

_Vũ Ca, nàng có biết không, ta chưa từng hối hận khi đã đem ký ức của kiếp trước mà đi tới kiếp này, nhưng có lẽ đây là thời điểm ta hối hận nhất. Ta yêu nàng Vũ Ca, tình yêu này chưa từng có một ngày thay đổi qua. Nhưng khi ở bên cạnh Vũ Tình, ta mới nhận ra Diêm U nói đúng, cùng với ký ức của kiếp trước tiến nhập kiếp sau, chưa chắc đã đem lại được hạnh phúc. Ta vì tình yêu dành cho nàng, cố chấp mà tiến nhập cuộc sống của Vũ Tình, khiến em ấy yêu sang ta, vì ta tin tưởng em ấy là kiếp sau của nàng. Vì ta tin rằng, chỉ cần ta nhớ ra em ấy chính là Dung Vũ Ca, thì ta và nàng có thể tiếp tục tình cảm của kiếp trước. Nhưng mà ta sai rồi, ta yêu nàng, cũng đã yêu em ấy, yêu Vu Vũ Tình hoàn hảo của kiếp này, không phải em ấy là kiếp sau của nàng, mà em ấy chính là em ấy. Ta đã từng mong muốn có thể trả lại cho Diêm U những ký ức của kiếp trước, có lẽ nếu không còn vương vấn, thì cả ta và nàng, đã không phải rơi vài tình cảnh như vậy, để giờ đây, Vũ Tình đã trở thành người phải hy sinh, để thành toàn cho ta và nàng.-Lạc An Khê đau khổ nói từng lời, có lẽ giờ đây, Lạc An Khê mới hiểu ra, rằng từ lúc nàng quyết ý không uống chén canh mạnh bà đó, là nàng trước đã sai rồi.

_Như vậy, nàng... là yêu Vu Vũ Tình?-Vu Vũ Tình muốn xác nhận lại những gì mà Lạc An Khê vừa nói.-Nàng yêu Vu Vũ Tình, vì nàng ấy là Vu Vũ Tình, chứ không phải là vì nàng ấy, là kiếp sau của Dung Vũ Ca.

_Dung Vũ Ca, tha thứ cho ta, ta chưa từng nghĩ, việc nàng đến thế giới này, đổi lại là sự ra đi của em ấy. Ta hiện tại thật sự, không biết nên phải nghĩ như thế nào.-Lạc An Khê tiếp tục khóc, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào lòng của Dung Vũ Ca, liên tục nói xin lỗi.-Ta yêu Vũ Tình nhiều như ta yêu nàng.

_...-Nghe đến đây, Vu Vũ Tình bật cười đến vui vẻ, trong lòng chính là như tháo mở được nút thắt, nàng hiện tại thật sự cảm thấy quyết định từ chối đề nghị của Diêm U, chính là đặc biệt đúng đắn.-Bảo bối, chị thật sự là yêu em.

Một lần nữa thay đổi cách xưng hô, Lạc An Khê mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mặt chân thực của Vu Vũ Tình. Mặc dù dung mạo của Vu Vũ Tình chính là hoàn toàn tương đồng với Dung Vũ Ca, nhưng ở trong ánh mắt của Vu Vũ Tình luôn có cho nàng một thứ cảm giác hoàn toàn khác biệt với Dung Vũ Ca.

_Em, thật sự là em sao Vũ Tình?-Lạc An Khê âm trầm hỏi, tâm tình vô cùng hỗn loạn.

_Xin lỗi Khê Khê, em chỉ là muốn hoàn toàn chắc chắn, rằng chị yêu em không phải vì em là kiếp sau của Dung Vũ Ca.-Vu Vũ Tình thấp giọng nói xin lỗi.

_Nếu thật sự là em... vậy tại sao, em lại biết?-Lạc An Khê nghĩ đến điều này, càng cảm thấy khó hiểu. Làm sao Vu Vũ Tình lại biết chuyện kiếp trước của nàng và Dung Vũ Ca, còn có thể diễn chân thực đến như vậy.

_Là khi em hôn mê, Diêm U đã đưa linh hồn của em vào một loại mộng cảnh, mà mộng cảnh đó chính là toàn bộ ký ức kiếp trước của Dung Vũ Ca.-Vu Vũ Tình thành thật.-Diêm U cũng xác nhận, em chính là kiếp sau của Dung Vũ Ca, Diêm U cũng đã có ý muốn trả lại cho em ký ức của kiếp trước, nhưng em đã từ chối.

_Tại sao?-Lạc An Khê nghe lời mà Vu Vũ Tình kể lại, cũng vô cùng bất ngờ.

_Bởi vì em tin rằng, tình yêu của em dành cho chị, không hề thua kém Dung Vũ Ca nửa phần, em cũng có thể vị chị mà bất chấp hết thảy. Khê Khê, em yêu chị, cho dù là kiếp này, hay kiếp sau, cũng chỉ duy nhất mình chị.-Vu Vũ Tình mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay của Lạc An Khê, ôn nhu hôn lên.

_Đứa ngốc, em chính là Dung Vũ Ca, cũng chính là Vu Vũ Tình, tôi yêu em vì em là bản thể hoàn mỹ của cả hai.-Lạc An Khê ôm lấy Vu Vũ Tình, có lẽ nếu Vu Vũ Tình không có lại được ký ức của kiếp trước, đối với ai trong hai nàng, đều là chuyện tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »