Tần Mặc Dương nhìn hội đồng lúc này đã yên tĩnh trở lại, liền tiếp tục tuyên bố, nàng đứng dậy, nhường lại vị trí chủ trì cho Dương Hạo, Dương Hạo cũng cung kính tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế mà Tần Mặc Dương nhường lại cho hắn. Dương Hạo sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng mặt lên, đối diện với hội đồng thủ lĩnh và bô lão của Vu gia.
_Chuyện của Vu Huyết hội cuối cùng cũng đã bàn xong, nhưng mới chỉ xong một nửa. Như các vị đã biết, Vu Huyết Hội cùng Vu thị là nhất thể đồng tâm, nếu không có Vu thị, sẽ không có Vu Huyết Hội ngày hôm nay. Trước đây là đại tiểu thư đích thân đứng ra, điều hành cả Vu thị và Vu Huyết Hội, nhưng giờ tiểu thư thân thể không tốt, tôi lại chỉ biết đến chuyện kinh doanh của Vu Huyết Hội, chúng ta cần tìm một người phù hợp, có thể ngồi vào vị trí CEO của Vu thị, quan trọng hơn, xuất thân và lý lịch của người này, phải hoàn toàn trong sạch không có tì vết.-Dương Hạo với tư cách là người đứng đầu Vu Huyết Hội, việc đầu tiên hắn làm chính là chuyện này, chọn ra người có thể tiếp quản Lạc thị.
_Vậy thì không ai trong chúng ta có thể đảm nhiệm vị trí này rồi, những người ở đây, đều có quá khứ không mấy tốt đẹp.-Một vị thủ lĩnh cười nhạt lên tiếng, châm chọc nhìn tất cả mọi người.
_Chuyện này, tôi và Tần phu nhân cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng đã chọn ra được người phù hợp.-Dương Hạo lên tiếng tiếp tục.-Người này, đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, và quan trọng hơn, đó là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
_Đó là ai?-Các bô lão cũng như đám thủ lĩnh cũng rất hiếu kỳ.
_Các vị chỉ cần biết, đó là người mà chúng ta có thể tin tưởng, cũng là người có quan hệ rất tốt với giới chính trị, nếu Vu thị chống lưng cho Vu Huyết Hội, vậy thì người đó sẽ chống lưng cho Vu thị. Nhưng chính vì địa vị đặc thù của người này, cô ấy đã nói rất rõ, không muốn biết bất cứ mặt ai trong hội đồng của Vu Huyết Hội, và cô ấy chỉ làm việc với mình Dương Hạo tôi. Đây cũng là cách để bảo vệ các vị, cũng như cô ấy.-Dương Hạo điềm tĩnh nói.
_Như vậy là chúng ta đang làm ăn với người chúng ta không quen biết rồi. Xem ra Vu gia các người thật sự muốn giấu chúng ta đi dò đường trong bóng tối.-Một vị thủ lĩnh khác lên tiếng.
_Vốn là giới hắc bang, chúng ta chính là sống sẵn trong bóng tối, còn Vu thị, chính là thứ duy nhất cần ở trong ánh sáng, các vị chỉ cần làm những việc các vị luôn làm, Vu thị cũng sẽ không quên đi bổn phận của nó. Còn những chuyện khác, nếu các vị vẫn như vậy quan tâm quá nhiều, chỉ sợ lợi ích của các vị sẽ bị ảnh hưởng.-Dương Hạo cười lạnh, ngữ khi hiện tại đã nguy hiểm hơn rất nhiều, ý tứ chính là muốn cảnh cáo đám người này.
Đám thủ lĩnh lúc này cũng không tiện nói thêm gì, dù có biết CEO của Vu thị là ai cũng không quan trọng nữa, trước đây những chuyện rửa tiền của Vu thị làm cho Vu Huyết Hội bọn chúng có nghe cũng không hiểu, cho nên dù có biết người đứng đầu Vu thị là ai hiện tại đối với bọn chúng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần lợi ích của bọn chúng không bị ảnh hưởng là được rồi.
_Vậy được, coi như chúng ta đặt một chút niềm tin vào cho người đứng đầu mới của Vu Huyết Hội.-Một vị thủ lĩnh thân cận thay cho Dương Hạo giải vây.-Nếu đã không còn chuyện gì, vậy thì nâng ly, chúc mừng tân thủ lĩnh của Vu Huyết Hội, cũng như mong muốn Vu tiểu thư, sớm ngày tốt trở lại, chèo lái Vu gia.
Nói đến đây, tất cả hội đồng cũng đứng dậy, có vài kẻ dù thái độ rất khiên cưỡng, nhưng cùng không thể có cách nào khác. Dương Hạo cũng hội đồng Vu Huyết Hội nâng ly, chúc mừng vì tương lai của Vu Huyết Hội, Tần Mặc Dương nhìn một cảnh này, cũng gật đầu hài lòng, xem ra chuyện đến hôm nay cũng đã giải quyết tốt, có lẽ thiệt thòi nhất, chỉ có mình Lạc An Khê mà thôi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Dương Hạo với tư cách là thủ lĩnh thay Tần Mặc Dương tiếp tục chủ trì bữa tiệc, hôm nay Nhậm Thư Nhiên cũng có mặt, sánh bước cùng Dương Hạo, chứng minh cho tin tức kết hôn cuả hai người, có Nhậm Thư Nhiên ở đây, đám bô lão kia cũng không có lý do gì để tiếp tục nghi ngờ Dương Hạo nữa. Tần Mặc Dương nhìn một cảnh này, có lẽ nàng cũng chỉ có thể làm đến đây thôi, còn sau này có thể giữ được vị trí thủ lĩnh này hay không, phải xem năng lực của mình Dương Hạo rồi.
Tần Mặc Dương trước rời khỏi bữa tiệc mà đi lên lầu, hướng phòng ngủ của Vu Vũ Tình mà đi tới, lúc này Lạc An Khê vẫn an tĩnh ngồi trên sofa cạnh giường, trông chừng tốt cho Vũ Tình vẫn còn đang hôn mê. Nàng nhẹ bước tới, thở dài một hơi.
_Xem ra là giải quyết ổn thoả rồi?-Lạc An Khê nhìn thái độ của Tần Mặc Dương, liền biết mọi chuyện đã được giải quyết tốt.
_Tạm thời là như vậy, còn lại thì phải xem Dương Hạo.-Tần Mặc Dương âm trầm gật đầu.-Nói đến cô, vì Vũ nhi mà sẵn sàng liều thanh danh của Lạc thị, của bản thân mình ngồi lên vị trí CEO của Vu thị.
_Thanh danh thì là gì, gia tộc thì đã sao, trong lòng tôi, không có gì quan trọng hơn Vũ Tình.-Lạc An Khê đã sớm không còn vương vấn những thứ hư danh hão huyền kia, thứ nàng truy cầu duy nhất trên thế gian này, chỉ có tình yêu đối với Vu Vũ Tình.
_Cô vì nó, hy sinh quá nhiều. Lạc An Khê, nếu cô không tồn tại, thì có lẽ ta sẽ không bao giờ tin, trên thế gian này còn có thứ gọi là chân tình.-Tần Mặc Dương cảm thấy thật trào phúng, nàng sống đến tuổi này, mới hiểu tình yêu thật sự là gì, chỉ cần nhìn tới tình cảm của nữ nhi nhà nàng, với nữ nhân trước mắt này thôi.
_Giữa tôi và em ấy, không có thứ gọi là hy sinh.-Lạc An Khê nhàn nhạt mỉm cười, đối với nữ nhân mình yêu thương, cho dù làm gì quá hơn nữa, cũng là xứng đáng.
Nghe được câu trả lời này, Tần Mặc Dương gật đầu hài lòng, nàng bước tới, nhẹ hôn lên trán của Vu Vũ Tình đang nằm hôn mê một cái mới quay người rời đi. Có lẽ vì Lạc An Khê, nàng thật hy vọng con gái của nàng, có thể tỉnh dậy nhanh một chút, đừng tiếp tục lãng phí thời gian tốt đẹp mà Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê xứng đáng được có.
-------------------------------------------
Vu Vũ Tình sống ở trong thế giới nửa thực nửa mơ này, cũng đã được mấy chục năm, một cô hồn dã quỷ như nàng, đeo bám theo Dung Vũ Ca trả qua nửa đời người, nhìn nàng ấy một tay cùng Vệ Minh Khê viết nên một tình yêu cay đắng ngọt bùi, đến cuối cùng, Vu Vũ Tình chỉ có thể giương mắt nhìn Vệ Minh Khê mất đi, còn Vu Vũ Tình vì quá đau lòng mà bước tiếp theo nàng. Một cảnh này, trái tim của Vu Vũ Tình cũng như vậy vô thức quặn lại, đau đến mức có chút hít thở không thông, nàng ôm lấy trái tim mà ngã xuống. Cũng chính là hiện tại, khung cảnh tẩm phòng nguy nga lộng lẫy của Thọ Khang điện cũng dần biến mất, trở nên mờ nhạt trong mắt Vu Vũ Tình, hình ảnh Vu Vũ Tình nhìn thấy cuối cùng, có lẽ chỉ có bộ dạng của Dung Vũ Ca vẫn như vậy ôm lấy Vệ Minh Khê, dần dần lìa khỏi cõi đời, rồi sau đó cũng hoàn toàn biến mất.
Nhưng Vu Vũ Tình hiện tại, quả thực không thể quản nhiều như vậy, nàng chỉ có biết thân thể nàng vì trái tim đang rỉ máu mà không thể cử động, cũng không thể làm gì khác. Diêm U từ phía sau lưng của Vu Vũ Tình từ từ bước tới, đứng ở bên cạnh thân thể Vu Vũ Tình đang khóc, cũng không có ý ngăn cản hay an ủi nàng.
Mãi cho đến khi không còn hơi sức để khóc nữa, Vu Vũ Tình mới lấy lại được một chút thanh tỉnh, lúc này, Vu Vũ Tình mới nhận ra có một người đang đứng bên cạnh nàng, càng vui mừng hơn khi nhận ra người ấy là Diêm U. Cả đời Vu Vũ Tình chưa từng nghĩ nàng sẽ vui mừng khi gặp được nữ nhân không thân không lạ này.
_Diêm U, thật là cô sao?-Vu Vũ Tình vẫn không dám khẳng định, liền lên tiếng hỏi.
_Là ta, xem ra khóc đủ rồi sao?-Diêm U mỉm cười, vẫn là thái độ bình thản, cao ngạo như lần cuối Vu Vũ Tình gặp nàng ta.
_Chuyện này là như thế nào, sao tôi là ở đây, còn có cô, sao cô cũng ở đây, chẳng lẽ... cô cũng chết rồi sao.-Vu Vũ Tình ở thế giới nửa thực nửa mơ này đã quá lâu, thật sự đã nghĩ bản thân nàng, có lẽ đã sớm chết rồi.
_Chết sao, người như ta vốn không thể chết, còn ngươi thì cũng chưa có chết đâu.-Diêm U nhàn nhạt mỉm cười.-Vừa rồi ngươi nhìn thấy Dung Vũ Ca vì Vệ Minh Khê mà chết đi, vậy tại sao ngươi lại khóc, hai người họ cũng đâu có liên quan gì tới ngươi.
_...-Nhớ lại một cảnh vừa rồi, Vu Vũ Tình trong lòng lại như rỉ máu, trái tim vô thức cảm thấy đau đớn, nhưng đúng như Diêm U nói, tại sao nàng lại thấy đau chứ?-Tôi... tôi cũng không biết, chỉ biết cảm giác khi nhìn Vệ Minh Khê chết đi, trái tim chính là đau đến phế tận gan phổi, trong khoảnh khắc ấy, có lẽ tôi cũng chỉ muốn giống như Dung Vũ Ca, cùng nàng ấy chết đi.
_Ngươi là khóc, vì Vệ Minh Khê sao?-Diêm U tiếu ý nhếch khoé môi, xem ra là có tác dụng rồi.-Những gì ngươi nhìn thấy, thời gian ngươi trải qua ở thế giới đó, chỉ là một loại mộng cảnh mà ta tạo ra, là một thứ mộng cảnh mà bên trong không có khái niệm không gian hay thời gian, nó đơn giản chỉ là một giấc mơ.
_Cái gì?-Vu Vũ Tình nghe những lời này, có chút mơ hồ, cái gì mộng cảnh, lại còn là Diêm U tạo ra, nữ nhân này rốt cuộc là thứ gì? Và quan trọng hơn, chẳng lẽ những gì mà nàng nhìn thấy trước đó, tình yêu của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, chỉ là giấc mộng thôi sao?
_Nói là mộng, có lẽ cũng không đúng đi, nó là ký ức, một đoạn ký ức được tua lại để cho ngươi có thể nhìn thấy, nói đúng hơn, đó là ký ức của Dung Vũ Ca, đó cũng là lý do tại sao, ngươi chỉ có thể nhìn thấy mọi chuyện, thông qua góc nhìn của nàng ta.-Diêm U tiếp tục.
_Tại sao...?-Vu Vũ Tình vẫn là mù mờ không hiểu, rốt cuộc Diêm U làm những chuyện này là vì lý do gì? Vậy rốt cuộc nàng đã chết chưa?
_Bởi vì ngươi, chính là kiếp sau của Dung Vũ Ca, nói cách khác, ngươi chính là nàng ta, và những điều ngươi nhìn thấy, là ký ức từ kiếp trước của ngươi.-Diêm U lúc này mới nói cho Dung Vũ Tình sự thật quan trọng nhất.
_Cái gì? Kiếp sau?-Vu Vũ Tình càng nghe, càng cảm thấy mù mờ.
_Lạc An Khê cũng chính là kiếp sau của Vệ Minh Khê, ngươi nghĩ tại sao, Lạc An Khê lại sẵn sàng từ bỏ tất cả ở Bắc Kinh để tới Thượng Hải tìm gặp ngươi? Ngươi nghĩ vì cái gì mà Lạc An Khê lại nhanh như vậy yêu sang ngươi, cũng sẵn sàng từ bỏ, hy sinh mọi thứ vì ngươi? Vì ngươi chính là kiếp sau của Dung Vũ Ca, vì nàng ấy luôn muốn trả cho ngươi món nợ tình cảm từ kiếp trước.-Diêm U kiên nhẫn giải thích.
_Nhưng, nhưng sao chị ấy lại biết? Tại sao tôi lại không có bất cứ ký ức gì?-Đây chính là điều Vu Vũ Tình thắc mắc nhất.
_Bởi vì, Lạc An Khê vì ngươi, mà đến canh Mạnh Bà, nàng ấy cũng đã lựa chọn không uống, muốn đem toàn bộ ký ức của kiếp trước đến kiếp sau, để trao cho ngươi một tình yêu trọn vẹn.-Diêm U mỉm cười.-Nàng ấy vì lựa chọn này, mà phải trả giá rất đắt, quay lưng với toàn bộ gia đình của mình, chỉ để có thể ở bên cạnh ngươi, nàng ấy vì ngươi mà đến hiện tại, không còn bất cứ người thân nào.
_Chị ấy... thật sự là Vệ Minh Khê, thật sự là Vệ Minh Khê?-Vu Vũ Tình trái tim như muốn vỡ oà, nàng giờ đây đã hiểu, tình yêu của Lạc An Khê dành cho nàng, vì sao lại như vậy xinh đẹp, bao dung và cao thượng, bởi vì nàng ấy, là Vệ Minh Khê. Nàng ấy còn vì nàng mà sẵn sàng nghịch thiên, đem ký ức của kiếp trước đi vào cõi luân hồi, nàng nợ Lạc An Khê, nợ chính là quá nhiều.
_Vậy nên... đã đến lúc, cho ngươi cơ hội lựa chọn rồi.-Diêm U dùng phép thuật, mở bàn tay hoá phép cho một bông hoa bỉ nganh xuất hiện lơ lửng trên tay nàng, nàng đưa bông hoa bỉ ngạn đó về phía của Vu Vũ Tình.-Đây là ký ức của ngươi, ký ức từ kiếp trước, bản vương đã phải cho toàn bộ thuộc hạ ngày đêm tìm trong vườn hoa bỉ ngạn mới có thể tìm ra ký ức này của ngươi, giờ bản vương trả lại nó cho ngươi, để ngươi có thể lấy lại ký ức, cùng với Vệ Minh Khê, tiếp tục tình yêu từ kiếp trước, nhưng nếu ngươi nhận nó, ngươi cũng sẽ giống như Vệ Minh Khê, sẽ phải trả giá cực kỳ đắt, ngươi lựa chọn, như thế nào?