Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 126: Quyết định

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng họp, lúc này đám lão hủ kia vẫn đang ngồi nói chuyện bàn tán, cho đến khi cửa mở, Tần Mặc Dương bước vào, không khí ồn ào mới được thay thể bằng sự yên tĩnh hiếm có. Tần Mặc Dương được vệ sĩ Vu gia kéo ghế, để cho nàng ngồi xuống. Đám lão hủ không thấy Vu Vũ Tình, ngược lại Là Tần Mặc Dương thay nàng ra mặt, xem ra lời đồn không sai, Vu Vũ Tình thật sự, đã xảy ra chuyện rồi.

_Hôm nay Đại hội Tân Nguyệt, mời các vị đến, một là để hàn huyên, hai là có vài thông báo quan trọng muốn nói với mọi người.-Tần Mặc Dương ngữ khí uy quyền lên tiếng.

_Không biết Vu đại tiểu thư đâu? Sao hôm nay lại để Tần phu nhân ra mặt.-Trước đây, đám người này đều sẽ gọi Tần Mặc Dương là Vu phu nhân, vì nàng còn là vợ của Vu Thiên Bác, hiện tại Vu Thiên Bác đã qua đời, nàng cùng với Vu Thiên Bác đã ly hôn. Nên bọn chúng cố ý gọi nàng 3 chữ Tần phu nhân, chính là ngụ ý giờ đây nàng đã là người ngoài, không có tư cách chủ trì Vu gia nữa.

_Ta cho dù đã cùng Vu Thiên Bác ly hôn, nhưng vẫn là mẹ của Vu gia đại tiểu thư, vẫn là người sinh thành ra Vũ Tình. Các vị cũng nên nhớ, năm đó cùng với Vu Thiên Bác xây dựng Vu thị, Tần Mặc Dương ta cũng góp không ít sức lực, cổ phần sau đó toàn bộ ta cũng đã chuyển lại cho Vũ Tình, không đồng nghĩa với việc, ta đối với Vu gia sự vụ cùng Vu Huyết Hội, hoàn toàn đã rũ bỏ toàn bộ quan hệ.-Tần Mặc Dương đương nhiên hiểu ý đám người này châm chọc nàng, nàng cũng không kém cạnh phản bác.-Còn về nữ nhi của ta, sức khoẻ của nó hiện tại không tốt, nên tạm thời có lẽ, sẽ không thể giữ được vị trí người đứng đầu Vu Huyết Hội được nữa, hôm nay ta là thay nữ nhi tới, chuyển mấy lời này cho các vị.

_Vậy chuyện này, chúng ta ngày mai nhất định tới thăm hỏi Vu tiểu thư thật tốt, nhưng hiện tại, nếu Vu tiểu thư thật sự không thể chủ trì sự vụ của Vu Huyết Hội được nữa, vậy thì hôm nay là đại hội Tân Nguyệt, có các vị bô lão của Vu Huyết hội ở đây tụ họp, vừa tiện có thể thảo luận chuyện này, thay Vu Huyết Hội, chọn ra một thủ lĩnh mới.-Một tên đại ca của hội đồng lên tiếng.

_Đúng vậy...!-Đám người còn lại đồng tình hùa theo.

_Con gái của ta, nhìn xa trông rộng, biết được bản thân có lẽ không thể tiếp tục chèo lái Vu Huyết Hội, nhưng cũng đã thay Vu Huyết Hội, tìm ra một người thích hợp, đề cử lên vị trí này.-Tần Mặc Dương tiếp tục, không để cho đám người này tự tung tự tác, chủ trì mọi chuyện.

_Không biết Vu tiểu thư, đã đề cử người nào?-Một vị bô lão của Vu gia lên tiếng.

_Dương Hạo, tiến vào đi.-Tần Mặc Dương lớn tiếng gọi, cửa lập tức được mở ra, phía sau là thân ảnh của Dương Hạo, một thân âu phục tiến vào, hướng Tần Mặc Dương cúi đầu, cũng lịch sự hướng đám người kia cúi người ra mắt. Tần Mặc Dương hài lòng, sau đó mới từ nhìn Dương Hạo, mới nhìn sang đám người kia.-Như các vị đã biết, Dương Hạo là người đã theo Vu gia ta nhiều năm, một lòng đối với Vu gia trung thành, đối với Vu Huyết Hội tận tâm tận lực, là cánh tay phải đắc lực của Thiên Bác lúc sinh tiền, cũng như của Vũ Tình, cho nên cậu ấy, chính là đề cử tốt nhất.

_Hoang đường, cho dù Dương Hạo có ở trong Vu Huyết Hội làm việc nhiều năm, bản thân cũng có kinh nghiệm, nhưng cậu ấy không phải là huyết mạch của Vu gia, đối với Vu gia một chút máu mủ cũng không có, sao có thể ngồi lên vị trí này.-Một bô lão của Vu gia phản đối, người này là Vu Sính, vốn là trưởng bối của Vu Thiên Bác, năm nay cũng đã gần 80 tuổi.-Tần phu nhân nên nhớ, chính Thiên Bác lúc sinh tiền đã nói, người có thể ngồi lên vị trí đứng đầu Vu Huyết Hội, chỉ có thể là huyết mạch của Vu gia, theo ta thấy, nếu Vũ Tình không thể đảm đương được vị trí người đứng đầu này, thì Tiểu Uy chính là đề cử không tệ.

Tần Mặc Dương lúc này nhìn sang Vu Minh Uy, nàng cũng đã biết trước trên dưới Vu gia sẽ đề cử kẻ này. Vu Minh Uy là anh họ của Vũ Tình, hai nhà từ trước đến giờ vốn không thân thích. Nhưng Vu Minh Uy cũng đã theo cha hắn lăn lội trong Vu Huyết Hội nhiều năm. Cũng là kẻ được tín nhiệm của Vu gia, nhưng mà hắn là kẻ ngang tàn máu lạnh, trước đây làm nghịch ý Vu Thiên Bác nhiều lần, không ít lần gây hoạ, cố ý gϊếŧ người, để cho Vu Huyết Hội thay hắn giải quyết chuyện này, vốn đã không được lòng Vu Thiên Bác, thì tất nhiên hắn đối với Vu Thiên Bác cũng sẽ nảy sinh bất mãn, nàng làm sao có thể kẻ như hắn nắm quyền tại Vu Huyết Hội được.

_Dương Hạo đã cùng với Thư Nhiên kết hôn, Thư Nhiên là cháu ruột của Thiên Bác, trên người cũng mang huyết mạch của Vu gia. Dương Hạo lấy Thư Nhiên, vậy thì cậu ấy chính là cháu rể của Vu gia ta. Ai dám có ý kiến về thân phận của cậu ấy?-Tần Mặc Dương đứng bật dậy, khí thế nói lời này, khiến cho đám người kia lặng như tờ.

Chuyện này, Dương Hạo là cùng với Nhậm Thư Nhiên kết hôn, sao bọn chúng không được nghe nói. Nhậm Thư Nhiên dù không mang họ Vu, nhưng đúng là không thể chối cãi là con cháu của Vu gia, trên người cũng có nửa dòng máu Vu gia, vậy thì Dương Hạo hiện tại cũng được coi như là người của Vu gia, thật sự có tư cách ngồi lên vị trí này.

_Thật hoang đường, ta mới là huyết mạch chính thống của Vu gia, còn Dương Hạo hắn, cho dù có lấy Nhậm Thư Nhiên, cũng chỉ là thân thích, sao có thể ngồi lên vị trí này.-Vu Minh Uy tức giận bộc phát, hắn chờ ngày này tới chờ cũng thật lâu, sao có thể để Dương Hạo tên khốn ngoại tộc này cướp mất vị trí này của hắn chứ?

_Nếu đã không phục, vậy chúng ta tiến hành bỏ phiếu đi, để xem xem rốt cuộc Vu Huyết Hội muốn Dương Hạo đứng đầu, hay là Vu Minh Uy cậu?-Tần Mặc Dương âm trầm cười lạnh, những người nào muốn Vu Minh Uy, trở thành người đứng đầu của Vu Huyết Hội, liền lập tức để tay lên trên bàn.

Cho dù đám người này có lòng riêng, nhưng cũng biết bản thân bọn chúng không thể đấu với huyết mạch Vu gia, cho nên nếu phải chọn, thì Dương Hạo chính là sự lựa chọn tốt nhất, Vu Minh Uy tính khí ngang tàn, không biết trên dưới, đối với chuyện tranh dành địa bàn, chính là không nể mặt mũi của ai, có thể hắn được lòng đám trưởng bối của Vu gia, nhưng mà người trong Vu Huyết Hội, đa phần đều không vừa mắt hắn. Với lại bọn họ cũng biết Dương Hạo, vốn là cánh tay đắc lực của Vu Thiên Bác lúc sinh thời, nhiều khi không có mặt của Vu Thiên Bác và Vu Vũ Tình, mọi chuyện trên dưới của Vu Huyết Hội đều là hắn đứng ra giải quyết ổn thoả, kinh nghiệm đặc biệt phong phú, đối với anh em trên dưới Vu Huyết Hội cũng nghĩa khí, tôn kính các vị trưởng bối nên được lòng nhiều người. Cho nên khi Tần Mặc Dương kêu gọi bỏ phiếu, thì chỉ có những trưởng bối của Vu gia ủng hộ Vu Minh Uy, mà số lượng trưởng bối của Vu gia này, thật sự không là gì so với các thủ lĩnh khác của Vu Huyết Hội.

_Xem ra chỉ có các vị trưởng lão của Vu gia, là ủng hộ Vu Minh Uy cậu mà thôi. Vậy ai ở đây, ủng hộ Dương Hạo, làm người đứng đầu Vu Huyết Hội, liền đặt tay lên trên bàn.-Tần Mặc Dương tiếu ý.

Ban đầu, cũng chỉ có vài vị thủ lĩnh quan hệ tốt với Vu Thiên Bác trước đây đứng ra ủng hộ, nhưng sau dần, cũng đã có nhiều cánh tay hơn đặt lên trên bàn. Thật sự nếu vốn dĩ chỉ có hai sự lựa chọn, thì có lẽ Dương Hạo chính là sự lựa chọn tốt hơn, số phiếu rất nhanh đã lấn át đám người của Vu gia.

_HOANG ĐƯỜNG, ta vì Vu Huyết Hội, nếm mật nằm gai, khổ sở hơn 15 năm, các người sao lại có thể tin tưởng một tên khốn không phải huyết mạch Vu gia làm kẻ đứng đầu được chứ. Nếu có ai xứng đáng ngồi lên vị trí này, thì chỉ có thể là Vu Minh Uy ta.-Vu Minh Uy vốn là kẻ nông cạn, bộc trực, tính khí thất thường, không biết kiềm chế cảm xúc, mới như vậy mà hắn đã không nhịn được mà phát tiết với các vị thủ lĩnh ngồi đây, càng khiến bọn họ mất lòng.

_Tiểu Uy, cậu đừng quên rằng những vị thủ lĩnh ngồi đây, đa phần đã theo Vu Huyết Hội từ lúc thành lập. Có những vị thủ lĩnh so với cậu, kinh nghiệm và từng trải hơn nhiều, thứ duy nhất có thể khiến cậu có đủ tư cách, chính là dòng máu của Vu gia đang chảy trong cậu, nhưng điều đó không có nghĩa, cậu có quyền xúc phạm các vị thủ lĩnh.-Tần Mặc Dương âm trầm, đối với thái độ kịch liệt của Vu Minh Uy chính là vô cùng coi thường.

_Mẫu tử các người, vốn là muốn độc chiếm Vu Huyết Hội nên mới muốn để con chó trung thành này ngồi lên vị trí Người đứng đầu, còn không phải để các người tuỳ ý giật dây sao, chẳng lẽ các người trơ mắt nhìn Vu Huyết Hội chúng ta dày công gây dựng, để cho một đám nữ nhân như vậy thâu tóm sao?-Vu Minh Uy vốn coi thường thân phận nữ nhân của Vu Vũ Tình và Tần Mặc Dương, liền như vậy buông lời phỉ báng.

_Vu Minh Uy, ngươi nên biết chừng mực, Tần phu nhân đối với việc xây dựng Vu Huyết Hội cũng góp công không ít, ngươi chỉ là kẻ miệng mới hôi sữa, còn dám xúc phạm Tần phu nhân, nếu còn tiếp tục buông lời bất kính thì đừng trách chúng ta.-Một vị thủ lĩnh lên tiếng bảo hộ Tần Mặc Dương, cho dù có như thế nào, thì Tần Mặc Dương cũng đã giúp Vu Thiên Bác gây dựng nên Vu thị, mới có được một Vu Huyết Hội núp trong bóng tối thịnh vượng như ngày hôm nay, sao có thể để tên khốn Vu Minh Uy này buông lời miệt thị, sỉ nhục nàng.

_Con mẹ nó, ông định làm cái gì?-Vu Minh Uy bị người khác đe doạ, cũng nhịn không được mà khıêυ khí©h.

_Ngươi đừng tưởng bản thân mang huyết mạch của Vu gia, thì có thể coi thường các thủ lĩnh đang ngồi đây, bọn ta so với ngươi, cống hiến cho Vu Huyết Hội này cũng không ít đâu, ngươi là cái thá gì mà nghĩ bản thân đủ tư cách lên tiếng chứ?-Một vị thủ lĩnh khác cũng ưa không nổi thái độ của Vu Minh Uy mà trực tiếp công kích hắn.

_Nói lại xem, lão già khốn kiếp.-Vu Minh Uy lúc này nhịn không nổi tức giận, lập tức đi tới, có ý động thủ. Vị thủ lĩnh kia cũng rất nhanh đứng lên, trực tiếp đối đầu với hắn.

_ĐỦ RỒI. Ở trong cuộc họp hội đồng không được phép động thủ, Vu Minh Uy, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám tiếp tục gây sự, vậy thì theo đúng quy tắc của Vu Huyết Hội xử lý, tước bỏ vị trí của ngươi.-Tần Mặc Dương lớn tiếng cảnh cáo.

_BÀ DÁM?-Vu Minh Uy quay sang, thách thức Tần Mặc Dương, thái độ hiện tại vô cùng khinh người.-Xem ra hôm nay, ta cùng với Vu Huyết Hội đã không thể đứng cùng một thuyền nữa, các ngươi đều đã muốn một kẻ ngoại thích lên nắm quyền, thì ta đây, cũng sẽ không làm kẻ tôi tớ cho một Vu Huyết Hội như vậy.

_...-Tần Mặc Dương cười lạnh, nhìn tên ngốc Vu Minh Uy này lớn tiếng.-Cậu muốn rút khỏi Vu Huyết Hội, cũng được, nếu cậu có cái gan đó, cậu nên nhớ, Vu Huyết Hội có thể tồn tại được là nhờ Vu gia của chúng ta thay Vu Huyết Hội cản mưa chắn gió, cậu nên nghĩ kỹ một chút, đừng làm chuyện mà bản thân sẽ hối hận.

Vu Minh Uy nghe vậy, cũng thấy hơi chùng bước, dù sao hắn gây sự với các bang hội khác không ít, một khi không còn sự bảo hộ của Vu gia, muốn gây dựng lại từ đầu chính là vô cùng khó khăn, với lại Vu Huyết Hội có được ngày hôm nay, đều là vì có Vu thị che chở, thay bọn chúng rửa tiền, không có cái ô to lớn này, thì đừng nói là hắn, đến ngay cả đám bô lão cùng thủ lĩnh đang ngồi đây, cũng không thể có được như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn xuống cơn tức giận mà quay người trở lại vị trí của hắn.

_Như vậy chúng ta đã thống nhất, người đứng đầu Vu Huyệt Hội thay cho Vũ Tình từ giờ, chính là Dương Hạo.
« Chương TrướcChương Tiếp »