Nếu là trước đây, Lạc An Khê sẽ không nhúng tay vào chuyện của Vu Huyết hội, nhưng giờ Vũ Tình hôn mê chưa rõ ngày tỉnh lại, nàng cũng không thể không thay em ấy suy tính trước sau. Nàng đã là người của Vu Vũ Tình, vậy sống cũng là người của Vu gia, chết cũng là người của Vu gia, đương nhiên sẽ vì Vu gia mà lo nghĩ trước sau.
_Nói thử nghe xem.-Tần Mặc Dương hiện đã không coi Lạc An Khê là người ngoài, đương nhiên đối với chủ ý của Lạc An Khê đưa ra cũng muốn nghe thử một chút.
_Dương Hạo, nghe nói anh đang hẹn hò với Thư Nhiên?-Lạc An Khê nhận được sự cho phép của Tần Mặc Dương liền nhẹ gật đầu một cái, sau đó mới nhìn sang Dương Hạo.
_Ai... Thư Nhiên? Nhiên Nhiên?-Tần Mặc Dương nghe đến đây cũng vô cùng bất ngờ nhìn sang Dương Hạo, Dương Hạo vậy mà lại đang hẹn hò với Nhậm Thư Nhiên.
_Chuyện này, xin lỗi tôi đã giấu phu nhân, chỉ là tôi và Thư Nhiên, chưa có ý muốn công khai ra bên ngoài nên vẫn là như vậy không nói với ai.-Dương Hạo lúc này bị bắt thóp, cũng không thể tiếp tục che giấu nữa, hắn cúi người hướng Tần Mặc Dương xin lỗi. Nhưng hắn cũng mờ mịt tại sao Lạc An Khê lại nhắc đến chuyện này, chuyện hắn với Thư Nhiên quen nhau thì liên quan gì đến Vu gia chứ?
_Cậu nói gì vậy hả, cậu quen với Thư Nhiên ta mừng còn không kịp. Nhân phẩm của cậu, ta hiểu rất rõ, con bé được cậu chăm sóc, ta đương nhiên yên tâm.-Tần Mặc Dương cũng là chính mắt nhìn Dương Hạo trưởng thành ở Vu gia, đương nhiên đối với Dương Hạo là đặc biệt hài lòng, Dương Hạo hẹn hò với Thư Nhiên, nhất định sẽ không bạc đãi con bé.
_Dương Hạo, anh yêu Thư Nhiên sao?-Lạc An Khê lúc này mới nghiêm túc hỏi Dương Hạo.
_Tôi đương nhiên yêu cô ấy, đời này của tôi, trừ cô ấy ra sẽ không yêu bất kỳ một ai khác.-Dương Hạo kiên định hội đáp.
_Vậy Thư Nhiên thì sao, con bé cũng yêu anh chứ?-Lạc An Khê tiếp tục.
_Tính cách của Thư Nhiên, nếu không phải là yêu thích, chỉ sợ cô ấy đến nhìn cũng sẽ cảm thấy lười, cho nên tôi tin tưởng Thư Nhiên có tình cảm với tôi.-Dương Hạo đối với chuyện này, cũng có vài phần chắc chắn.
_Vậy được, vậy anh nghĩ sao, nếu anh và con bé kết hôn?-Lạc An Khê tiếp tục.
_Việc này...-Dương Hạo hơi bất ngờ, hắn và Nhậm Thư Nhiên ở bên nhau chưa được bao lâu, nói đến chuyện kết hôn có lẽ còn quá sớm. Hắn yêu Nhậm Thư Nhiên, đương nhiên kết hôn đối với hắn mà nói không thành vấn đề, nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cho Nhậm Thư Nhiên cảm thấy bị gò bó, nàng mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, còn có rất nhiều hoài bão, Nhậm Thư Nhiên nhất định sẽ không muốn kết hôn đâu.
_Thư Nhiên cũng coi như là có một nửa huyết thống của Vu gia, chỉ cần anh và Thư Nhiên kết hôn, cộng với sự ủng hộ của Tần phu nhân, nhất định anh có thể ngồi lên vị trí người đứng đầu Vu Huyết hội.-Lạc An Khê suy tính cuối cùng cũng vẫn chỉ vì lý do này mà thôi.
_...-Tần Mặc Dương nghĩ đến lời Lạc An Khê nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý, đúng vậy a, nếu Dương Hạo và Thư Nhiên kết hôn, vậy thì Dương Hạo chính xác đã là thành viên của Vu gia, nhất định sẽ được an hem trên dưới Vu Huyết Hội ủng hộ. Dương Hạo lại như vậy trung thành với Vu Huyết Hội, với Vũ Tình, có hắn ngồi ở vị trí này, chính lựa chọn tốt nhất.-Đây... quả thật không phải ý tồi đâu.
_Chuyện này... xin thứ lỗi, phu nhân, Lạc tiểu thư, tôi không thể đồng ý.-Dương Hạo lúc này đã hiểu rõ dụng ý của Lạc An Khê. Hắn biết Lạc An Khê và Tần Mặc Dương đều vì muốn tốt cho Vu gia cũng muốn tốt cho hắn nhưng mà...
_Tại sao chứ, không phải anh yêu Thư Nhiên sao, cùng con bé kết hôn không phải là điều anh muốn sao?-Lạc An Khê khó hiểu nhìn Dương Hạo.
_Chính vì tôi yêu Thư Nhiên, nên mới không thể đáp ứng điều này của phu nhân và Lạc tiểu thư. Thư Nhiên còn trẻ, cô ấy còn có rất nhiều dự định trong tương lai, chuyện kết hôn hiện tại mà nói còn quá sớm. Và tôi yêu cô ấy, tôi muốn cho cô ấy thứ tình cảm hoàn hảo nhất, chứ không phải là lợi dụng lẫn nhau đểu có thể đạt được quyền lực. Tôi biết tôi làm chuyện này, nhất định sẽ có lợi cho Vu gia và tiểu thư, nhưng để vì Vu gia mà lợi dụng Thư Nhiên, tôi thật sự không làm được, mong Lạc tiểu thư và phu nhân thứ lỗi.-Dương Hạo cúi đầu, một mực lên tiếng, từ chối đề nghị của Lạc An Khê và Tần Mặc Dương.
_Có thể Thư Nhiên cũng muốn điều tốt nhất cho Vu gia, có thể con bé cũng yêu anh đủ nhiều để cùng anh đi tới hôn nhân, chẳng lẽ anh không dám đánh cược một lần.-Lạc An Khê tiếp tục thuyết phục Dương Hạo.
_Tôi không thể đánh liều, Thư Nhiên so với tôi, cô ấy như là một nữ thần ở thế giới khác, còn tôi, chẳng khác nào một kẻ ma quỷ đày tớ nơi địa ngục. Có được tình yêu của cô ấy, đối với tôi mà nói chính đã là ân điển lớn nhất, tôi không thể đánh liều, mà khiến cho cô ấy đau lòng, càng không thể đánh liều, làm chuyện mà có thể khiến tôi mất đi cô ấy.-Dương Hạo bản thân luôn cảm thấy hắn không xứng với Nhậm Thư Nhiên, cho nên hắn càng không muốn làm những chuyện, có thể khiến Thư Nhiên càng coi thường hắn, hắn không thể đánh liều để mất nàng.
_Là vậy sao...-Lạc An Khê nghe đến đây, liền nhẹ nở một nụ cười hài lòng.-Thư Nhiên, em nghe rõ rồi chứ?
Lúc này, ở bên ngoài cửa thư phòng, Nhậm Thư Nhiên thân ảnh liền xuất hiện, khiến cho Dương Hạo vô cùng kinh ngạc. Nhậm Thư Nhiên ánh mắt đỏ hồng vì khóc, nàng nhìn Dương Hạo, quả thật từ nãy tới giờ, nàng đều ở bên ngoài nghe mọi người nói chuyện, đây là Lạc An Khê bảo nàng làm như vậy. Nàng thật không nghĩ có thể nghe được Dương Hạo nói những lời cảm động như vậy, bình thường Dương Hạo ở bên nàng, luôn như một kẻ ngốc ít nói, muốn hắn mở miệng hướng nàng nói vài câu ngọt ngào cũng rất khó, vậy mà hắn lại có thể vì nàng mà chống lại chỉ thị của Vu gia, còn có thể vì nàng mà suy tính trước sau như vậy. Bản thân Nhậm Thư Nhiên cũng chưa từng nghĩ, Dương Hạo lại cảm thấy những gì hắn cảm thấy, rằng hắn... không hề xứng với nàng.
_Nhiên Nhiên, anh...-Dương Hạo cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Nhậm Thư Nhiên đang ở đây, xem ra những lời hắn nói vừa nãy, nàng đều đã nghe thấy hết rồi.
_Anh là kẻ ngốc sao hả, A Hạo, những lời này, sao anh lại chưa từng nói với em?-Nhậm Thư Nhiên tiến tới, ôm lấy Dương Hạo.
_Anh... anh không muốn làm em khó xử Nhiên Nhiên. Cha của em luôn vì chuyện anh là người của Vu Huyết Hội mà luôn không ủng hộ chuyện của chúng ta, nếu anh thật sự ngồi lên vị trí kia, chỉ sợ chúng ta...-Dương Hạo có thể từ bỏ mọi quyền lực, tiền bạc, địa vị, chỉ duy Nhậm Thư Nhiên thì không, cho nên đối với hắn mà nói, những thứ phù phiếm kia căn bản không thể so sánh với Nhậm Thư Nhiên trong lòng hắn.
_Người anh yêu là em, cũng khôn phải cha của em. Nếu em vẫn quyết ý ở bên anh, cha em còn có thể ngăn cản sao?-Nhậm Thư Nhiên lên tiếng, thật sự nàng biết, thâm tâm của Dương Hạo, chỉ là không muốn khiến nàng cùng với cha nàng có mâu thuẫn mà thôi.
_Anh không dám đánh liều, Nhiên Nhiên, anh chỉ có mình em... anh không thể làm những chuyện có thể khiến anh đánh mất em.-Dương Hạo ôm chặt Nhậm Thư Nhiên, khổ sở lên tiếng.
_Anh đúng là kẻ ngốc.-Nhậm Thư Nhiên bật cười, nước mắt của nàng lại cứ như vậy vì vui vẻ trong lòng mà rơi xuống. Đều là bị Dương Hạo nói đến cảm động mà bật khóc. Lúc này nàng quay sang nhìn Tần Mặc Dương, cùng với Lạc An Khê vẫn đang ở trong thư phòng.-Bá mẫu, tẩu tẩu, chuyện kết hôn, ta đồng ý, chỉ cần có thể giúp được Vu gia, ta nhất định sẽ không từ chối.
_Nhiên Nhiên... em, em thật sự muốn cùng anh kết hôn?-Dương Hạo nghe lời này của Nhậm Thư Nhiên cũng vô cùng kinh hãi.
Nhậm Thư Nhiên nhẹ gật đầu, bản thân Nhậm Thư Nhiên hiểu rõ, tất cả những gì nàng có được ngày hôm nay, đều là Vu gia trên dưới yêu thương giúp đỡ nàng, cho nên dù không có Dương Hạo, nàng cũng sẽ nhất định sẽ vì Vu gia mà làm mọi việc. Từ nhỏ Nhậm Thư Nhiên đã được Vu Thiên Bác yêu thương, cưng chiều như con gái ruột, biểu tỷ của nàng cũng yêu chiều nàng, luôn sẵn sàng dang tay đón nhận, giúp đỡ nàng. Nàng đối với Vu gia, chính là có một sự liên kết máu mủ vốn không thể chối bỏ, vì Vu gia làm những chuyện này, nàng là cam tâm tình nguyện.
Tần Mặc Dương đối với chuyện này vô cùng hài lòng, tưởng là mọi chuyện đang như vậy bế tắc, vậy mà Lạc An Khê xuất hiện, liền đã hoá giải nguy nan trước mắt, quả nhiên nữ nhân này không tầm thường. Sau khi tiễn Nhậm Thư Nhiên và Dương Hạo rời khỏi, Tần Mặc Dương mới âm trầm đưa mắt sang nhìn Lạc An Khê.
_Nếu không phải cô là nữ nhân của con gái ta, có lẽ ta sẽ nghi ngờ, cô đối với Vu Huyết Hội có âm mưu.-Tần Mặc Dương mỉm cười.
_Yêu ai yêu cả đường đi lối về, tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ, những gì mà Vũ Tình gây dựng.-Lạc An Khê thở dài.
_Vũ Tình có cô bầu bạn, coi như cũng là phúc của nó.-Tần Mặc Dương trước đây ngăn cản Vu Vũ Tình cùng với Lạc An Khê ở bên nhau, xem ra chính là sai lầm rồi, may mắn là Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê tâm ý cương liệt, không thì nàng thật sự cảm thấy vô cùng hối hận khi để mất một đứa con dâu tốt như vậy.
----------------------------------
Đại hội Tân Nguyệt cuối cùng cũng đến, ngày hôm đó, ở biệt thự Vu gua, đám lão hủ đã theo Vu gia bao nhiêu năm, đều là những kẻ máu mặt trong giới Hắc bang đều xuất hiện, Tần Mặc Dương nhìn một cảnh này liền cười lạnh trong lòng một cái, khi Vu Thiên Bác cùng Vu Vũ Tình vẫn chèo lái Vu Huyết hội, cho dù là Ngày hội Tân Nguyệt cũng không thấy chúng đầy đủ như vậy, hôm nay thì hay rồi, ai cũng có mặt đầy đủ, trong nhà có người chết cũng không thấy bọn chúng chịu khó như vậy.
_Phu nhân, phòng họp đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người tới chủ trì nữa thôi.-Một vệ sĩ của Vu gia đến thông báo.
_Được rồi, nói với Lạc An Khê và Dương Hạo chuẩn bị đi. Ta tới đó chống đỡ trước.-Tần Mặc Dương âm trầm gật đầu, lần này vẫn là để nàng, thay Vũ nhi và Vu gia chắn mưa cản gió đi.