Quyển 2 - Chương 124: Kết thúc của Tân Lạc thị

Vì đã có nền tảng điều tra từ trước, cảnh sát Bắc Kinh sau khi tiếp nhận vụ án cũng rất nhanh có thê thu thập đủ mọi bằng chứng để khép tội của Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên. Ngày hôm đấy, đội đặc nhiệm chuyên nghiệp phan ra làm 2 nhóm, một nhóm đến Tân Lạc thị, một nhóm tới biệt thự của Lạc Thẩm Khang để bắt người. Tần Yên Nhu cùng đội 1 đến Tân Lạc thị, vì nàng biết, nàng nhất định sẽ gặp Lạc Dĩ Mặc, và nàng cũng không muốn giấu Lạc Dĩ Mặc bất cứ điều gì.

Lạc Dĩ Mặc lúc này đang to tiếng với Lạc Duy Miên trong văn phòng, thì Tần Yên Nhu cũng đội đặc nhiệm tiến vào, khiến cho cả Lạc Duy Miên và Lạc Dĩ Mặc vô cùng bất ngờ.

_Lạc Duy Miên, ông đã bị bắt, vị bị nghi ngờ với những tội danh sau: Hối lộ, trốn thuế, buôn bán tàng trữ hàng hoá cấm, và tiếp tay cho tham nhũng địa phương, yêu cầu ông đứng dậy, bước ra vị trí cảnh sát có thể thấy được, đưa tay về phía sau. Ông sẽ được hộ tống trở về cục cảnh sát Bắc Kinh để tiến hành điều tra làm rõ.-Tần Yên Nhu vừa bước vào đã lên tiếng nói một tràng, vốn không có ý định chào hỏi Lạc Duy Miên.

_CÁI GÌ? Mẹ nó, đám cảnh sát các người điên rồi sao?-Lạc Duy Miên đứng ở sau bàn làm việc điên cuồng chất vấn, nhưng vài viên cảnh sát đã rất nhanh tiến tới khống chế hắn, rút ra còng số 8 còng tay của hắn lại.

_Ông có quyền được giữ im lặng, những gì ông nói hiện tại có thể sử dụng làm bằng chứng chống lại ông trước toà. Mau chóng áp giải ông ta rời khỏi đây, để cho đội điều tra tới thu lại hết toàn bộ sổ sách của Tân Lạc thị, chúng tôi yêu cầu công ty phối hợp với cảnh sát Bắc Kinh điều tra rõ vụ án.-Tần Yên Nhu uy quyền lên tiếng, vốn không để Lạc Dĩ Mặc hay phản ứng của những người xung quanh vào trong mắt.

_Cô... cô là Tần Yên Nhu.-Lạc Duy Miên lúc này nhìn kỹ hơn dung mạo của Tần Yên Nhu, liền kinh hãi một hồi, nữ nhân này, vậy mà lại có thể làm được đến vị trí này tại cục cảnh sát Bắc Kinh, sao có thể như thế.

_Không phải là giải quyết ân oán cá nhân nên Lạc tổng đừng lo lắng, nếu ngài vô tội, thì chúng tôi sẽ thả ngài sớm thôi, nhưng mà... cha ngài thì chúng tôi không chắc đâu.-Tần Yên Nhu mỉm cười công kích, nàng vỗ nhẹ vào vai của Lạc Duy Miên

_Ông nội? Ông nội mình cũng bị bắt, đây là tại sao?-Lạc Dĩ Mặc lúc này mới lên tiếng, lại gần hỏi Tần Yên Nhu.

_Nếu bố cô là kẻ trực tiếp làm mấy chuyện này, thì ông của cô là chủ mưu, họ cùng với nhau làm những chuyện phi pháp từ rất lâu rồi, chỉ là giấu cô mà thôi.-Tần Yên Nhu thản nhiên. Thật tội nghiệp Lạc Dĩ Mặc, cô vẫn chỉ là cô gái ngây thơ, ngốc nghếch như năm ấy, tin vào tất cả những gì cha cô nói.

Nói rồi, Tần Yên Nhu bỏ lại Lạc Dĩ Mặc trong văn phòng, cùng với đội đặc nhiệm đưa Lạc Duy Miên rời đi. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lạc Dĩ Mặc cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

Vụ án Tân Lạc thị thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng và giới truyền thông, nhưng có vẻ như cảnh sát Bắc Kinh đã chuẩn bị kỹ đến mức, khi vụ án được đưa ra toà xét xử, căn bản không có một cách nào có thể cứu được Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên vì bằng chứng quá đầy đủ và quá nhiều, khiến co thẩm phán không thể làm ngơ. Không thể phủ nhận, vụ án này, đã hoàn toàn phá tan nát gia đình của Lạc Dĩ Mặc. Toà án xét xử vụ án của Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên kéo dài trong 2 tháng, cổ phiếu của Tân Lạc thị trong thời gian này tụt dốc nghiêm trọng, và đỉnh điểm là khi Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên bị toà tuyên án có tội, Lạc Thẩm Khang lúc này đã gần 70 tuổi bị kết án tù lên đến 30 năm, còn Lạc Duy Miên cũng phải chịu lên đến 22 năm vì tội tham nhũng, hối lộ, buôn bán chất cấm, làm nhũng loạn thị trường tài chính. Toàn bộ tài sản của Tân Lạc thị đều sẽ bị nhà nước thu hồi, đương nhiên đây còn có cả gia sản của Lạc Thẩm Khang, chỉ trong 1 đêm, Lạc Dĩ Mặc từ một cô tiểu thư giàu có, cao quý, vì tội của cha và ông nội đã trở thành không còn gì cả.

Ngay sau khi toà tuyên án, Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên bị đưa đi, gia đình của Lạc Dĩ Mặc và Tần Yên Nhu cũng ngồi trong phòng xử án lúc đó, mẹ của Lạc Dĩ Mặc nhìn thấy Tần Yên Nhu là Đại uý cảnh quan, còn là vị cảnh sát trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án, liên điên cuồng lao đến tấn công Tần Yên Nhu, khiến cho toà án rối loạn thành một mảng, những cảnh sát khác cũng rất nhanh lao tới kéo nữ nhân điên này ra khỏi Tần Yên Nhu.

_Tất cả là tại mày, Tần Yên Nhu, đến bao giờ mày mới chịu buông tha cho gia đình của tao đây hả?-Đương nhiên với tâm lý đổ lỗi, mẹ của Lạc Dĩ Mặc đến hiện tại vẫn không chịu thừa nhận là gia đình của bà đã sai, mà phải đổ lỗi cho Tần Yên Nhu, người mà bà đã sớm có thành kiến.

_Tại tôi sao?-Tần Yên Nhu ra lệnh cho cảnh sát lúc này đang giữ lấy nữ nhân kia, tiến tới càng gần. Lạc Dĩ Mặc nhìn Tần Yên Nhu đến càng gần, nàng càng lo lắng mẹ của nàng sẽ vì vậy mà làm tổn thương Tần Yên Nhu.-Bà có trách thì nên trách chồng của bà và cha chồng của bà, làm chuyện thương thiên hại lý, kẻ có tội vốn phải chịu phạt cho dù không phải là tôi, thì cũng sẽ có người khác bắt bọn chúng phải chịu tội mà thôi. Cổ nhân có một câu nói rất hay, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, còn một khi đã làm, thì phải chịu mọi hậu quá. Hai người hắn tự tạo nghiệt, còn muốn trách người khác sao?

Tần Yên Nhu chỉ nói đúng vài lời này, cẩn trọng đứng dậy chỉnh lại y phục, sau đó ra hiệu cho cảnh quan buông tha cho nữ nhân kia, sau đó chỉ nhẹ liếc qua Lạc Dĩ Mặc một cái, sau đó xoay người rời đi.

Tối hôm đấy trên dưới cục cảnh sát tổ chức ăn mừng, cả đám đều uống say không biết trời đất là gì, chỉ duy có Tần Yên Nhu biết khống chế bản thân mình nên còn có thể có chút thanh tỉnh. Tần Yên Nhu đến tối muộn mới lái xe chở về, trong người có men rượu bản thân nàng cũng có chút khó chịu, chỉ muốn trở về nhà tắm rửa một chút rồi đi ngủ. Sau hôm nay nàng được nghỉ phép mấy hôm, liền có ý định đi du lịch đâu đó cho khuây khoả, chỉ là nhất thời... chưa nghĩ ra được là đi đâu.

Trở về đến căn hộ, vừa chỉ nghĩ tối hôm nay sẽ như vậy kết thúc, thì Tần Yên Nhu mới nhận ra là nàng nghĩ sai rồi, khi mà Lạc Dĩ Mặc lúc này, đã xuất hiện ở trước cửa nhà nàng, ngồi ở bên cạnh cửa, bộ dạng rất khổ sở. Lúc này 4 mắt nhìn nhau, Tần Yên Nhu không biết nên phản ứng như thế nào, và đương nhiên Lạc Dĩ Mặc cũng vậy. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là Tần Yên Nhu lấy lại được thần trí trước, nàng thở dài tiến tới, lãnh đạm bước qua Lạc Dĩ Mặc, mở cửa mà tiến vào bên trong nhà. Nhưng nàng cũng không vội vàng đóng cửa, ngụ ý để cho Lạc Dĩ Mặc tiến vào bên trong, Lạc Dĩ Mặc đương nhiên hiểu ý.

_Sao hả, đến tìm bất bình thay cho cha của cô sao? Nếu muốn như mẹ của cô muốn buông lời công kích tôi thì hiện tại tôi cho cô cơ hội đó.-Tần Yên Nhu vào đến nhà, tiến đền bàn nước rót một ly nước ra, bộ dáng thản nhiên đến kiêu ngạo dựa vào thành ghế, nhìn về phía Lạc Dĩ Mặc lên tiếng.

_Cha và ông nội là tự mình làm chuyện ác, giờ phải đến tội, mình không trách cậu. Nhưng mình muốn biết, lần cuối mình đến gặp cậu, cậu có biết cảnh sát Bắc Kinh đang điều tra cha của mình không?-Lạc Dĩ Mặc lên tiếng, ngữ khí vẫn như vậy nhẹ nhàng như nước.

_Chuyện điều tra cha của cô là tuyệt mật, tôi đương nhiên có biết cũng không thể nói cho cô, cô dù sao cũng không phải trực tiếp là người trong cuộc sao?-Tần Yên Nhu nhếch môi, dù sao chuyện này, nàng cũng không thể đổ lên đầu Lạc An Khê được, hiện tại nói ra, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật nữa.

_Cậu chính là không ngại, dùng cha mình và ông nội làm bàn đạp để thăng tiến, cậu hận cha mình như vậy sao, cậu hận mình như vậy sao?-Lạc Dĩ Mặc đương nhiên hiểu rõ, sau khi phá được vụ án lớn này, tương lai của Tần Yên Nhu vô cùng rộng mở.

_Cha của cô từng bức chết cha mẹ tôi, tôi tại sao không thể dùng hắn để làm bàn đạp chứ?-Tần Yên Nhu thản nhiên đáp.-Oan có đầu, nợ có chủ, tôi có hận cũng chỉ hận cha của cô, cần gì phải hận lây sang cô đây?

_Mình không trách cậu, cho dù cậu đối với cha mình như vậy, là vì tư thù, mình cũng không có oán cậu, mình biết là gia đình mình trước có lỗi với cậu.-Lạc Dĩ Mặc lên tiếng.-Cậu có biết, khi cậu xông vào Tân Lạc thị ngày hôm đó, mình và cha mình đang nói chuyện gì không. Mình với ông ấy cãi nhau, chỉ vì cậu, khi ấy mình đã có ý định cùng với ông ấy, đoạn tuyệt quan hệ. Nhu Nhu, mình yêu cậu.

_...-Nếu nói là 8 năm trước đây, khi Lạc Dĩ Mặc có thể vì nàng mà nói ra lời này, có thể vì nàng mà tranh đấu như hiện tại, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhung giờ đây, nàng đã không còn là Tần Yên Nhu của 8 năm trước, Lạc Dĩ Mặc cũng vậy.-Lời này của cô, tới thật quá muộn màng, Dĩ Mặc, chúng ta chỉ sợ, không còn khả năng nữa rồi.

_Vì sao vậy, vì sao cho dù là hiện tại khi không có bất cứ ai ngăn cản chúng ta, cậu cũng không nguyện ý cho mình một cơ hội. Mình biết cậu vẫn còn tình cảm với mình, Nhu Nhu, cậu không thể chối bỏ điều này.-Lạc Dĩ Mặc luôn muốn cùng Tần Yên Nhu bắt đầu lại, nhưng tại sao cho dù đến ngay cả khi cả hai nàng đã không còn gì để mất, Tần Yên Nhu vẫn muốn đẩy nàng ra xa chứ?

_Cô muốn ở bên cạnh tôi sao, tôi là người đẩy cha của cô vào tù, tôi là người đã huỷ hoại gia đình của cô đó, cô nghĩ mẹ cô, còn chịu được đả kích này sao?-Tần Yên Nhu tiếp tục, đúng là nàng vẫn còn yêu Lạc Dĩ Mặc, nhưng yêu thì sao chứ, cả nàng và Lạc Dĩ Mặc, căn bản đã chẳng có bất cứ khả năng nào rồi, gia đình của Lạc Dĩ Mặc sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận nàng, còn nàng cho dù có đồng ý ở bên cạnh Lạc Dĩ Mặc, cũng sẽ luôn cảm thấy có lỗi với người thân đã khuất của mình mà thôi.

_Đối với mình hiện tại, những chuyện này không quan trọng nữa, Nhu Nhu, điều mình hối hận nhất cả cuộc đời, đã chính là bỏ lại cậu 8 năm về trước. Mình không muốn tiếp tục hối hận nữa. Cho dù tương lai có như thế nào, mình cũng nhất định phải cùng cậu ở chung một chỗ, cùng cậu đối mặt với mọi chuyện, mình nhất định sẽ không buông tay cậu ra một lần nữa. Nhu Nhu, cầu xin cậu, cho mình một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, có được hay không?-Lạc Dĩ Mặc tiến tới, ôm lấy Tần Yên Nhu, hai tay ghì chặt lấy thân thể nữ nhân trước mắt.

_Lạc Dĩ Mặc, cô vẫn cứ như vậy, quyết lựa chọn con đường khó đi nhất.-Tần Yên Nhu thở dài, đến cuối cùng, nàng vẫn phải chịu thua nữ nhân này, có lẽ trong 8 năm qua, nàng chưa từng có một ngày không nhớ Lạc Dĩ Mặc, cho nên chỉ cần một lời nói của Lạc Dĩ Mặc, khiến cho toàn bộ bức tường thành của nàng cố gằng xây dựng suốt bao nhiêu năm qua, hoàn toàn sụp đổ.-Lạc Dĩ Mặc, đây là cô chọn muốn ở bên cạnh tôi, nếu cô dám hối hận, vậy cũng đừng trách tôi, vô tình vô nghĩa.

-----------------------------

Chuyện Vu Vũ Tình hôn mê bất tỉnh, giấu được một ngày, không giấu được cả đời. Đến cuối cùng mấy lão già cổ hủ trong Vu Huyệt hội vẫn là tìm đến, Vu Huyết Hội và Vu thị nhất thể đồng lòng, tưởng là 2 nhưng là 1. Năm đó Vu Thiên Bác quyết ý xây dựng Vu thị, đều là để làm bình phong cho Vu Huyết hội, nếu không có Vu thị che mưa cản gió, cũng không có được một Vu Huyết hội ngày hôm nay, chính vì lý do này, mà mấy con cáo già thuộc Vu Huyết hội này mới không dám chống đối Vu gia, nhưng vừa quay mặt, Vu Vũ Tình mới xảy ra chuyện, bọn chúng đều đã tìm tới, Tần Mặc Dương hiểu rõ, đám người này tới, nhất định là ý đồ không tốt.

Sắp tới là ngày hội Tân Nguyệt, là ngày các vương tướng dưới trướng Vu Huyết Hội họp, đây là phiên họp 4 năm một lần theo truyền thống nhiều năm của Vu Huyết hội, nhất định đến ngày đó, Vu Vũ Tình không tỉnh lại, thì sẽ xảy ra một cuộc huyết chiến. Tần Mặc Dương cùng Dương Hạo giờ đây đang bàn luận đối sách, làm sao để đối phó đám người này. Vu Huyết hội và Vu thị là một tay Vu Thiên Bác cả đời xây dựng, Tần Mặc Dương quyết không để đám ruồi nhặng, phá nát đế chế này của Vu gia.

_Phu nhân, theo đúng luật lệ của Vu Huyết Hội, nếu tiểu thư không tỉnh lại sớm, thì Vu Huyết Hội sẽ bầu chọn ra người đứng đầu mới, như vậy đối với ai, cũng sẽ không có lợi.-Ảnh hưởng của chuyện này như thế nào, Dương Hạo hiểu, thì Tần Mặc Dương càng biết rõ.

_Đám người của Vu Huyết Hội vốn không hề an phận, tất nhiên chúng sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt hiện tại, để có thể xâu xé Vu thị cùng Vu Huyết Hội.-Tần Mặc Dương âm trầm, nàng vì chuyện này mấy ngày nay cũng rất đau đầu.-Chuyện Vu Huyết Hội có người đứng đầu mới, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi, nhưng mà chúng ta cần một người tuyệt đối trung thành với Vũ nhi. Ta không thể để Vu HUyết hội và Vu thị mà Vu gia ta dày công gây dựng, tuỳ ý kẻ khác dẫm đạp.

_Có lẽ... vẫn còn có cách.-Lạc An Khê từ bên ngoài bỗng chốc tiến vào, cắt nang cuộc hội thoại của Tần Mặc Dương và Dương Hạo.