Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 123: Lựa chọn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Yên Nhu biết lúc này, bản thân Lạc Dĩ Mặc cũng vô cùng uỷ khuất, nhưng nàng vẫn vĩnh viễn không thể tha thứ cho nàng ấy, sau tất cả những gì nàng ấy đã làm. Có những vết thương có thể trở thành sẹo, và những vết sẹo đấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Nàng không giận Lạc Dĩ Mặc, có lẽ bản thân nàng giận, chính là những đau thương vĩnh viễn không thể lành, càng không thể tha thứ, thì chính là càng không thể đối mặt.

_Muộn rồi, để tôi đưa cô xuống lầu.-Tần Yên Nhu tất nhiên không muốn tiếp tục nữa. Nàng nhẹ với lấy áo khoác, có ý định mở cửa.

_Mình vẫn yêu cậu...-Chỉ là chưa kịp bước ra ngoài Lạc Dĩ Mặc đã ở bên trong nói lời này, khiến cho Tần Yên Nhu một khắc đó không thể cử động.-Nhu Nhu, mình chỉ yêu mình cậu. Cho dù cậu có tin hay không, thì đó là sự thật không thể thay đổi.

_Tin thì sao, không tin thì thế nào?-Tần Yên Nhu lúc đó, trái tim của nàng như bị đâm hàng ngàn nhát dao, nàng thừa nhận, nàng muốn nghe lời này từ Lạc Dĩ Mặc, nhưng nàng càng hy vọng hơn, Lạc Dĩ Mặc sẽ vĩnh viễn không nói ra những lời như thế, bởi vì nàng và Lạc Dĩ Mặc, không thể ở bên nhau, nàng ấy là nữ nhi, của kẻ đã gϊếŧ hại cha mẹ nàng, nãi nãi của nàng.-Lạc Dĩ Mặc, tôi chỉ hy vọng bản thân mình, có thể quên đi cô.

_Mình biết cậu hận mình, hận cha của mình. Nhu Nhu, mình sẽ thay cậu giải quyết tất cả mọi chuyện, chỉ cần cậu tin tưởng mình.-Lạc Dĩ Mặc sẽ không dễ dàng từ bỏ.

_Cô có thể làm gì đây Lạc Dĩ Mặc, sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi, rằng Lạc Duy Miên chính là cha của cô.-Sự thật là Tần Yên Nhu để cho Lạc Duy Miên tồn tại đến ngày hôm nay, chính là vì nữ nhân trước mắt này, nếu đừng nói là Lạc Dĩ Mặc, chính tay Tần Yên Nhu sẽ huỷ hoại Lạc Duy Miên.

_Mình yêu cậu Nhu Nhu, lần này, mình quyết sẽ không buông bàn tay cậu ra một lần nữa. Lần này, mình sẽ vì cậu, mà tranh đấu đến cùng.-Lạc Dĩ Mặc chỉ cương quyết nói lời này, sau đó đứng dậy, lấy lại tinh thần quay người rời khỏi nhà của Tần Yên Nhu.

Tần Yên Nhu đối với lời của Lạc Dĩ Mặc cũng không để tâm nhiều như vậy, nhưng thâm tâm nàng có lẽ cũng có một chút chờ mong. Chỉ là sự chờ mong này, nàng đã chờ quá lâu, để có thể hy vọng nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Yên Nhu lấy bộ dạng như mọi ngày tới sở cảnh sát, lúc này Tần Yên Nhu nhận thấy rõ những ánh mắt kỳ lạc đang hướng về phía nàng, có lẽ là vì hành động của nàng trước sở cảnh sát ngày hôm qua. Nàng cũng không rảnh để quan tâm nhiều đến vậy, dù sao cũng không phải việc của nàng. Thấy nàng tiến vào phòng làm việc, trợ lý của nàng Dực Hựu Thanh cũng rất nhanh đi theo, đóng lại cửa phòng nàng.

_Sếp, chuyện hôm qua là như thế nào vậy, tôi nghe nói ngài tát một nữ nhân ngay trước cửa sở, ngài bình thường không phải giữ bình tĩnh rất tốt sao?-Dực Hữu Thanh cửa vừa đóng liền quay lại tra hỏi Tần Yên Nhu, dáng vẻ không phải là lo lắng mà là muốn tọc mạch chuyện của nàng. Nàng cũng không trách hắn, Dực Hựu Thanh đã làm việc với nàng lâu rồi, nói mấy chuyện này cũng không có gì là lạ.

_Sao hả, tôi bị cấp trên hỏi tới sao?-Tần Yên Nhu biết bản thân nàng bạo phát ngay ngoài sở cảnh sát, cũng chính là vấn đề khó giải quyết nhất.

_May mắn là cảnh đó cũng chỉ có mấy anh em trong văn phòng biết, cũng không ai khác để ý, nếu không chỉ sợ ngài nhất định sẽ bị khiển trách một hồi.-Dực Hựu Thanh lên tiếng.

_Vậy thì không có gì để nói nữa, chỉ là có chút bộc phát cảm xúc mà thôi.-Tần Yên Nhu lạnh nhạt đổi chủ đề, ngồi xuống thản nhiên xem tài liệu.

_Cô ta đã làm gì ngài vậy? Cướp người yêu cũ của ngài sao?-Dực Hựu Thanh tiếp tục với cái thái độ cợt nhả thường ngày. Nhưng Tần Yên Nhu biết hắn là kẻ kín miệng, cho dù có moi được thông tin từ chỗ nàng, hắn cũng sẽ không đồn đại ra ngoài, đó là lý do tại sao Tần Yên Nhu dung túng cái tính tọc mạch này của hắn.

_Chỉ là một người mà trước đây có quan hệ không tốt mà thôi, cậu không cần biết nhiều như vậy đâu, nếu không có vấn đề gì thì tôi cần làm việc, và cậu cũng vậy.-Tần Yên Nhu thật sự không muốn nói về Lạc Dĩ Mặc, đặt biệt là với đồng nghiệp.

_Tốt thôi, ngài không muốn chia sẻ thì tôi cũng không nói nữa, à trước khi ngài đến đây, cấp trên chỉ định xuống ngài sẽ đảm nhiệm vụ án 1084, có lẽ ngài nên đọc qua xem.-Dực Hựu Thành biết nếu Tần Yên Nhu muốn nói thì có lẽ nàng đã nói rồi, còn nếu nàng đã không muốn chia sẻ thì đừng hỏng moi được thông tin từ nàng. Cho nên hắn cũng thở dài đứng dậy, mở cửa rời khỏi văn phòng của Tần Yên Nhu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở nàng.

Sau khi Dực Hữu Thanh rời khỏi, Tần Yên Nhu mới ngầng đầu lên, thở dài một hồi, sau đó mới cố gắng gạt đi những phiền muộn trong lòng nàng, mà quay lại với đồng tài liệu, nàng đưa tay với tới tập tài liệu mang số 1084 mà Dực Hựu Thanh đã để sẵn trên bàn và mở ra. Nội dung ở bên trong, lập tức gây được sự chú ý với Tần Yên Nhu, nàng nhanh chóng gọi Dực Hựu Thanh vào bên trong văn phòng của nàng.

_Sếp, có chuyện gì sao?-Dực Hựu Thanh tiến vào, thái độ đương nhiên đã chuyên nghiệp hơn ban nãy.

_Vụ án này vốn là vụ án liên quan đến thương mại, sao lại được chỉ định xuống cho tôi?-Tần Yên Nhu vốn chỉ lo những vụ án hình sự, không liên quan đến tố tụng thương mại bao giờ.

_Cấp trên đã muốn sờ gáy Tân Lạc thị từ lâu rồi, nghi ngờ Lạc Thẩm Khang và Lạc thị có dính dáng để tham nhũng, hối lộ và rửa tiền cho các quan chức địa phương, lần này cấp trên cũng chỉ thị xuống, bảo không cần biết tốn bao nhiêu nhân lực và nguồn lực, nhất định phải phá được vụ án này, bắt được Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên, sếp cũng thấy rồi đó, hồ sơ rất dày, sở đã dày công âm thầm điều tra rất lâu, đâu chính là muốn chị đích thân đứng ra, đại diện sở cảnh sát kết thúc vụ án.-Dực Hựu Thanh bản thân cũng không biết, tại sao miếng mồi ngon béo bở như vậy, lại có thể dễ dàng rơi vào tay của sếp Tần nhà hắn, nhưng đây chính là cơ hội thăng tiến ngàn năm có một a.

_Vô công bất thụ lộc, vụ án này có lẽ rất nhiều người nhắm vào, sao nhất định phải là tôi?-Tần Yên Nhu không hiểu nổi.

_Tôi cũng tự hỏi điều đó đó, Sếp. Nhưng ngài hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ đây?-Dực Hựu Thanh làm việc với Tần Yên Nhu lâu ngày, hiện tại cũng đoán ra được thế lực nâng đỡ Tần Yên Nhu ở phía sau rất lớn, vốn không hề dễ để chọc vào. Hắn được làm việc cho nàng, xem như cũng đã vạn hạnh, sao có dám thắc mắc về cuộc sống riêng của nàng chứ.

_Được rồi, cậu đem hồ sơ đưa xuống cho anh em của phòng xem qua một chút, bắt đầu làm việc đi, cấp trên đã có chỉ thị, chúng ta không thể làm trái được.-Tần Yên Nhu biết nhận vụ án này nhất định sẽ dấy lên dị nghị trong sở, nhưng cấp trên ban chỉ thị xuống, nàng cũng không thể cãi mệnh, nếu đã không thể, thì nhất định phải làm cho tốt.

Dực Hựu Thanh nhận phân phó sau cũng ra khỏi phòng, Tần Yên Nhu suy nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lạc An Khê, người đủ khả năng để có thể làm chuyện này, có lẽ chỉ có duy nhất nữ nhân này mà thôi.

_Tần đại cảnh quan?-Lạc An Khê thấy Tần Yên Nhu gọi tới, cũng rất nhanh bắt máy.-Rảnh rỗi như vậy, có thời gian để gọi cho ta?

_Lạc tiểu thư, chuyện của Tân Lạc thị, là ngài an bài sao?-Tần Yên Nhu trực tiếp chất vấn.

_Chuyện an bài của tôi như thế nào quan trọng sao? Quan trọng là Tần đại cảnh quan là cảnh sát, bắt kẻ có tội là nhiệm vụ của cô. Cần gì phải biết nhiều như vậy?-Lạc An Khê giọng nói bên kia nhẹ nhàng đến thản nhiên.-Nhưng cũng không sai, là tôi an bài, dù sao tôi vẫn phải dọn đường cho Nhan nhi sau này, không thể để lại bất cứ thế lực nào uy hϊếp nó, Tân Lạc thị chính là như vậy. Và đây, cũng là món quà để cảm ơn cô, đã giúp đỡ ta trong việc bắt giữ Lạc Hoài An.

_Tôi đã nói không cần cảm tạ, còn về ân oán giữa Lạc gia của ngài, tôi cũng không muốn dính dàng... Nhưng ngài đây là cố ý...

_Cố ý cái gì, nâng đỡ cô sao, cô nên cảm ơn ta mới đúng, suốt mấy năm qua ta cho người âm thầm điều tra về Tân Lạc thị, hiện tại hai tay dâng lên toàn bộ chứng cứ, muốn để cảnh sát Bắc Kinh lập công, tạo cơ hội cho cô được thăng chức, miếng đùi cừu này, đâu phải ai cũng có thể có được, cô nên biết trân trọng mới đúng đi.-Lạc An Khê tiếu ý phản bác.

_Tôi chưa từng đòi hỏi những thứ này, Lạc tiểu thư không cảm thấy những gì cô làm cho tôi, chính là quá nhiều sao?-Tần Yên Nhu thật sự hiện tại quá mệt mỏi rồi, đối với Lạc An Khê chất vấn cũng chỉ muốn bộc bạch rõ ràng nàng không phải là một con rối, tuỳ ý có thể để Lạc An Khê nâng lên hạ xuống.

_Là vậy sao, hiện tại cô chính là đủ lông đủ cánh rồi, liền nghĩ có thể phản kháng lại ta. Ta nói cho cô biết Tần Yên Nhu, ta là người đã kéo cô ra khỏi cái vũng bùn cách đây 8 năm, cũng chính là ta là người đưa cô lên vị trí ngày hôm nay, cô nên tự hỏi bản thân mình, nếu không có ta, hiện tại cô đang ở xó xỉnh nào, cô có nghĩ đến không? 8 năm trước, khi ta vươn bàn tay, tiếp nhận cô, quyết định nâng đỡ cô, ta đã hỏi cô một câu hỏi, rằng cô khát vọng điều gì nhất ở thời điểm đó, cô đã trả lời, đó là Báo thù. Hiện tại ta đang trao trực tiếp sự báo thù ngọt ngào đó cho cô, cô không phải nên cảm kích ta sao?-Lạc An Khê nhắc lại chuyện quá khứ, nàng không cần biết vì sao Tần Yên Nhu không muốn tiếp nhận vụ án, nhưng nàng không cho phép Tần Yên Nhu từ chối nàng.

_Tôi biết, ngài đã cứu vớt cuộc đời tôi, nếu không có ngài, có lẽ nãi nãi của tôi thật sự đã không qua khỏi ở thời điểm ấy, nhưng tôi đối với Tân Lạc thị, đã sớm không có nhiều thù hận như vậy... tôi...-Tần Yên Nhu biết, những gì nàng nợ Lạc An Khê, ân tình này, có lấy tính mạng của nàng ra cũng không thể trả hết.

_Là vì Tiểu Mặc sao, nếu là vì con bé, thì cô càng phải làm điều này.-Lạc An Khê biết Tần Yên Nhu luôn tránh né đối đầu trực diện với Tân Lạc thị, chỉ vì duy nhất Lạc Dĩ Mặc mà thôi. Quả nhiên là vẫn còn tình cảm với con bé.

_Ý của Lạc tiểu thư là gì?-Tần Yên Nhu nghe vậy càng mờ mịt không hiểu.

_Hiện tại con bé đã làm việc cho Tân Lạc thị được 4 tháng, giờ cảnh sát đã vào cuộc âm thầm điều tra Tân Lạc thị, nếu càng để lâu, chỉ sợ đến ngay cả con bé cũng sẽ không tránh được liên quan, chỉ cần bắt được Lạc Thẩm Khang và Lạc Duy Miên, càng sớm càng tốt, thì chuyện này, sẽ càng dễ giúp cho Tiểu Mặc thoát khỏi quan hệ, Vụ án này, cho dù con bé không biết chuyện gì, nhưng tránh không được sẽ bị liên luỵ.-Lạc An Khê tiếp tục.

_Ngài vốn đã tính kỹ mọi chuyện rồi, ngài căn bản muốn dùng cậu ấy để ép buộc tôi làm chuyện này, tôi vì muốn bảo vệ cậu ấy, nhất định phải khiến cậu ấy hận tôi.-Tần Yên Nhu hiện tại mới hiểu ra, vì sao Lạc An Khê lại muốn nàng tiếp nhận vụ án này đến vậy, đến cuối cùng vẫn là vì muốn thao túng nàng.

_Ta mất nhiều công sức nâng đỡ cô như vậy, cũng không thể dâng mỡ lên miệng người khác được, không phải sao?-Lạc An Khê mọi cách nâng đỡ Tần Yên Nhu bao nhiêu năm qua, đương nhiên là có thể để dùng đến nàng sau này.-Còn Tiểu Mặc nếu nó yêu cô, nó cũng sẽ nhất định không hận cô đâu.

Thời khắc này Tần Yên Nhu mới hiểu rõ, Lạc An Khê vốn không phải là thần phật hiển linh gì, nàng ta chỉ là một thứ ma quỷ chờ ngày lộ mặt mà thôi. Nàng ta vốn đã tính kế kỹ nàng rồi, nàng ta nâng đỡ nàng đâu phải vì tiềm năng, mà là vì nàng ta cần một người để có thể sử dụng. Lạc An Khê dùng mọi tài nguyên nâng nàng lên, cũng có thể làm mọi thứ để hạ nàng xuống, hiện tại ngoài làm theo lệnh của Lạc An Khê, nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng cũng phải tiếp tục, bảo vệ Dĩ Mặc. Lạc An Khê ngay từ đầu đã không cho nàng cơ hội để từ chối rồi.

--------------------------------------------------

Lời của tác giả: Mọi người cảm thấy cặp đôi Tần Yên Nhu và Lạc Dĩ Mặc này là cặp nào ở kiếp trước nhỉ <3
« Chương TrướcChương Tiếp »