- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
- Quyển 2 - Chương 120: Mộng
Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
Quyển 2 - Chương 120: Mộng
Vu Vũ Tình mở mắt khi bản thân đang trôi nổi trong khoảng không vô tận, thân thể hiện tại của nàng chính là vô lực vô cùng, cho đến khi nàng cảm nhận được bản thân đang dần dần đáp xuống một mặt kính trong suốt, không nhìn rõ chân trời, không nhìn rõ mặt đất, tất cả chỉ là một khoảng không đen tối. Vu Vũ Tình lấy lại được chút sức lực, chân của nàng cứ như vậy cố gắng bước vế phía trước, không rõ phương hướng nên đi về đâu.
Vu Vũ Tình cứ như vậy mà bước đi mãi trong không gian vô định, mãi cho đến khi từ phía xa, Vu Vũ Tình nhìn thấy một luống ánh sáng chói lọi nơi khoảng không xa xôi, như nhìn thấy một chút hy vọng, theo bản năng Vu Vũ Tình tiến tới phía ánh sáng duy nhất đó, càng tiến tới gần, Vu Vũ Tình càng nghe rõ những thanh âm vang vọng ngày càng rõ ràng. Nhưng Vu Vũ Tình không hiểu rõ những âm thanh này, nàng chỉ nhận ra được đó là những cuộc nói chuyện mà bản thân nàng cũng không hiểu rõ.
Chỉ đến khi đến gần tới với ánh sáng, thân thể nàng như bị chịu một thứ lực hút vô hình mà bị kéo về thứ ánh sáng kia, mắt nàng bị ánh sáng kia làm cho mờ mắt mà vô thức nhắm chặt, cho đến khi nàng mở ra, thì thấy bản thân mình đang lơ lửng vô định trên không trung, khung cảnh xung quanh đối với Vu Vũ Tình đều rất xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là Vu Vũ Tình không thể nhớ rõ đây là đâu. Vu Vũ Tình nhìn lại mình, vẫn là bộ quần áo mà lần cuối nàng mặc chỉ là thân thể nàng vô lực lơ lửng, thậm chí còn không thể tương tác với vật thể xung quanh, lúc này Vu Vũ Tình nhận ra, bản thân chỉ là một linh hồn không còn là người trần mắt thịt nữa, đây... là chuyện gì vậy?
Vu Vũ Tình chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, bản thân như có một sợi dây vô hình kéo nàng bay xuống, Vu Vũ Tình cố gắng đánh giá lại khung cảnh xung quanh nàng, là một khu vườn hoa rộng lớn, xung quanh có hoa cỏ, hồ nước hữu tình, nhưng thứ này ở Thượng Hải không phải là không có, nhưng... Vu Vũ Tình đến cuối cùng vẫn cảm thấy rất kỳ quái nhưng lại không nói ra được là kỳ quái ở chỗ nào.
Vu Vũ Tình bị kéo xuống gần hơn với mặt đất, càng lại gần, nàng liền nhận ra nơi này không phải không có người là một hài tử nhỏ bé đáng yêu đi bên bờ hồ, cả hai dường như nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng vấn đề khiến Vu Vũ Tình thắc mắc, đó là cô bé dễ thương này đang mặc một bộ trang phục cổ trang dệt gấm thêu hoa, nếu nói là đóng phim, thì bộ y phục mà đứa nhỏ này đang mặc, cũng quá là chi tiết rồi đi.
_Hoàng cung rộng lớn như vậy, biết đi về hướng nào mới đúng đây.-Đứa nhỏ kia đang đi liền dừng lại, đầu hướng nhìn xung quanh, gương mặt tỏ vẻ bối rồi vô cùng.
Vu Vũ Tình lúc này quan sát đứa bé kia, đoán chừng đứa bé chắc cũng chỉ 5-6 tuổi, nhưng hài tử này, sao nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy... có chút quen mắt a? Vu Vũ Tình lúc này chỉ là linh hồn, thân thể lơ lửng ở phía sau lưng đứa nhỏ này, cũng không thể trực tiếp chạm vào cô bé, cho nên có nói gì, có hỏi gì, cũng chính là vô ích. Vừa lúc cả Vu Vũ Tình lẫn hài tử kia đang bối rối, một tiếng tiêu du dương từ phía xa thổi tới, thu hút cả sự chú ý của Vu Vũ Tình lẫn hài tử kia. Vu Vũ Tình còn chưa kịp phản ứng, hài tử đáng yêu kia đã rất nhanh hướng tiếng tiêu kia mà đi tới, linh hồn của Vu Vũ Tình cũng vô thức mà bị hút theo nàng.
Tiếng tiêu càng lúc càng gần, Vu Vũ Tình bị hút theo chân đứa nhỏ này bản thân cũng cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn đứa nhỏ này chạy chậm lại một chút, nhưng càng lúc, thân ảnh của người thổi tiêu càng hiện rõ ràng trước mắt Vu Vũ Tình, là một bóng lưng thanh thoát xinh đẹp đứng trên cầu gỗ nơi hoa viên. Mái tóc dài của nàng dài như dòng suối chảy, một thân bạch y lẻ loi một mình bên kính hồ, bạch y theo gió phập phồng. Hơi thở thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ muốn dung nhập cùng làn nước lạnh băng, một khắc đó, đừng nói là tiểu hài tử kia, đến ngay của Vu Vũ Tình cũng bị bóng dáng ấy làm cho ngẩn người, cứ ngỡ nữ nhân đó là tiên nữ hạ phàm.
Cả hài tử và Vu Vũ Tình đều say mê nghe nữ tử từ nơi xa kia đừng thổi hết khúc tiêu, cũng không ai lên tiếng. Khúc tiêu vừa kết thúc, nữ tử đó chỉ lưu lại bên hồ một hồi lâu, sau cũng xoay người mà rời đi. Nhưng ánh mắt của tiểu hài tử của Vu Vũ Tình, cứ dán theo thân ảnh xinh đẹp của nàng ấy mãi, cho đến khi thật sự khuất bóng. Khi ấy trong lòng của Vu Vũ Tình liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng, không thể nhìn được dung mạo của nữ nhân kia. Vu Vũ Tình quay lại nhìn ánh mắt của đứa nhỏ kia, dường như cũng giống như nàng, lưu luyến hình bóng của nữ nhân vừa rồi.
_Tiểu quận chúa...!-Lúc mà tiểu hài tử vẫn còn đang ngẩn người, ở phía xa đã có một người khác chạy tới, hướng phía của Vu Vũ Tình và tiểu hài kia.
Y phục của hắn cũng là một thân cổ trang, nhưng so với bộ y phục mà đứa bé này đang mặc, chất liệu hình như kém hơn rất nhiều. Mà... cái gì tiểu quận chúa, là gọi hài tử này sao, Vu Vũ Tình âm trầm đánh giá.
_Tiểu quận chúa, nô tài tìm người khắp nơi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, Trưởng công chúa và hoàng thượng đang lo lắng cho người, chúng ta nên trở về thôi.-Nam nhân kia hớt hải chạy tới, cung kính nói với tiểu hài tử.
_Được rồi, trở về thôi.-Tiểu hài tử liền lấy lại khí thế vương giả, theo nam nhân kia rời khỏi, và đương nhiên Vu Vũ Tình cũng bị hút theo nàng.
Bản thân Vu Vũ Tình không hiểu hiện tại nàng đang là rơi vào cái tình huống gì, còn vì sao nàng lại luôn vô thức đi theo hài tử này, chẳng lẽ hài tử này, có liên quan gì đó đến nàng? Nhưng mà... lấy tình hình hiện tại mà nói, thì Vu Vũ Tình thắc mắc, có lẽ không phải mỗi chuyện này đi.
_Mẫu thân, mẫu thân.-Tới được Đại Thành điện, thấy thân ảnh của Vũ Dương đang ngồi uống trà cũng Cao Hàn, tiểu hài tử liền nhanh chân chạy đến, nhí nhảnh gọi Vũ Dương.
_Tiểu Vũ Ca đã trở về rồi, nếu thật sự chờ thêm một lát nữa, có lẽ trẫm phải hạ lệnh lật tung hoàng cung này lên.-Cao Hàn nhìn thấy Dung Vũ Ca, liền mỉm cười đến hiền từ, dường như trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ là cữu cữu của Dung Vũ Ca mà không còn là đương kim hoàng đế.
Vu Vũ Tình nhìn tới thân ảnh nữ nhân thanh mảnh xinh đẹp đang ngồi đó, còn vừa được hài tử kia sà vào lòng, liền kinh hãi không thôi. Mẹ... là mẹ của nàng sao, Tần Mặc Dương? Nhưng cho dù có gọi như thế nào, Tần Mặc Dương cũng không nghe thấy, cũng đúng thôi, hiện tại Vu Vũ Tình chỉ là một cô hồn dã quỷ, người thường sao có thể nhìn thấy chứ?
_Hoàng đế cữu cữu, hôm nay ta ở ngự hoa viên, gặp được một vị thần tiên tỷ tỷ, ta liền cảm thấy hoàng cung thú vị hơn nhiêu so với ở nhà, thậm chị đến tiên nhân, cũng muốn tìm đến.-Dung Vũ Ca vui vẻ lên tiếng.
_Thần tiên tỷ tỷ sao? Hậu cung của trẫm nhiều người như vậy, nhưng mà để Vũ Ca gọi là thần tiên tỷ tỷ, có lẽ cũng chỉ được vài người mà thôi, Vũ Ca nói như vậy, cũng thật khiến trẫm tò mò đây.-Cao Hàn bật cười, đương nhiên rồi, hắn là đương kim hoàng đế, hậu cung có ba ngàn giai lệ, cũng đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, còn được tiểu Dung Vũ Ca khen ngợi như vậy, thật khiến hắn trong lòng cảm thấy đặc biệt mỹ mãn.
_Được rồi hoàng thượng, lời nói của trẻ con mà thôi, cũng không cần như vậy để vào trong lòng, hôm nay là đại yến sinh nhật của người, nghe nói là hoàng hậu chủ trì?-Vũ Dương lúc này mới lên tiếng.
_Uhm... Hoàng hậu là nữ nhân trầm ổn, hành sự thoả đáng, mọi chuyện có nàng ấy lo liệu, trẫm rất yên tâm.-Cao Hàn nghĩ tới Vệ Minh Khê, cũng hài lòng mà gật gật đầu.
_Có hoàng hậu thay người lo liệu việc hậu cung giúp người phân ưu là chuyện tốt. May mắn là Vệ gia không can dự nhiều vào việc triều chính, nếu không có một nữ tử như Vệ Minh Khê ở bên người, ta quả thật cũng cảm thấy không yên tâm.-Vũ Dương âm trầm.
_Mẫu thân... người là đang nói tới cữu mẫu sao?-Dung Vũ Ca quay sang hỏi Vũ Dương, vị cữu mẫu này mới gả cho cữu cữu được vài năm, cũng đã thay cữu cữu sinh hạ một hoàng tử, ân trạch vô cùng to lớn, nhưng Dung Vũ Ca còn chưa từng chân chính được gặp qua nàng, bản thân đương nhiên cảm thấy tò mò.
_Đúng là cữu mẫu con, tối nay đại yến, nhất định sẽ cho Vũ Ca gặp nàng, có được không?-Cao Hàn vui vẻ lên tiếng hồi đáp Dung Vũ Ca.
_Dạ, hoàng đế cữu cữu.-Dung Vũ Ca ngọt giọng hướng Cao Hàn nhu thuận, biểu cảm này của nàng cực điểm đáng yêu, khiến cho các trưởng bối yêu thích vô cùng.
Tối hôm đó là đại yến, Vu Vũ Tình đương nhiên thoát không nổi nữ hài tên Dung Vũ Ca này, cứ như vậy vô thức mà theo nàng tới dự tiệc, lúc này Vu Vũ Tình mới chân chính hiểu rõ, những gì nàng thấy hiện tại không phải là phim. Nàng thậm chí còn đã xuyên không trở về, Cao Hàn hoàng đế cũng là nhân vật xuất hiện trong lịch sử, còn có Trưởng công chúa Vũ Dương cũng vậy, may mà Vu Vũ Tình là người có trí nhớ phi thường tốt. Năm học cao trung nàng cũng đã được học qua lịch sử cổ đại, mà những gì nàng đã đọc qua, thì nàng sẽ không thể quên. Cho nên nếu nàng đoán không lầm, thì hài tử Dung Vũ Ca này, chính là Dung thái hậu quyền khuynh triều dã, thời kỳ song hậu chấp chính đi, còn Vệ Minh Khê xuất hiện trong lời nói của Cao Hàn và Vũ Dương, thì chính là Vệ hậu uy chấn một thời, ghi danh sử sách. Nhưng... tại sao nàng lại bị lạc đến đây, còn là trong bộ dạng như hiện tại chứ, còn Dung Vũ Ca này có liên quan gì tới nàng?
Dung Vũ Ca sau đó được Vũ Dương đưa đi thay y phục, đổi thành một bộ xiêm y diễm lệ, phù hợp tham dự đại yến. Vũ Dương và Dung Vũ Ca được xếp ngồi ngay dưới chính điện phía bên phải của hoàng đế, đủ để thấy vị trí của Vũ Dương trong lòng của Cao Hàn quan trọng như thế nào.
Dung Vũ Ca vui vẻ ngồi bên cạnh Vũ Dương, cùng nàng ăn ý nói chuyện, từ nhỏ đến lớn Vũ Dương đã cực kỳ yêu thương Dung Vũ Ca, mẫu tử các nàng hợp nhau chính là chuyện thường tình. Lúc này thái giám thông truyền hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm, toàn bộ văn võ bá quan liền đứng dậy, Vũ Dương cùng Dung Vũ Ca cũng không ngoại lệ cung kính hướng Cao Hàn và Vệ Minh Khê hành lễ.
Chỉ duy có mình Vu Vũ Tình lúc này chỉ là một linh hồn, ánh mắt đã sớm rời đi không được vị Vệ hậu quyền khuynh triều dã mà nàng đã được nghe nói đến xuất hiện. Nàng ấy không ai khác, chính là Lạc An Khê, là Lạc An Khê của nàng, trong một khoảnh khắc đó, Vu Vũ Tình có mức nào muốn tiến tới ôm lấy nàng ấy, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, nàng điên cuồng gào thét gọi tên của Vệ Minh Khê, nhưng ai có thể nghe thấy được nàng chứ.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
- Quyển 2 - Chương 120: Mộng