Quyển 2 - Chương 118: Đầu thú

Lúc trở lại vào bên trong Lạc gia, Lạc An Bình và Lạc Tu Tranh đã không nhịn được mà nảy sinh tranh cãi. Lạc Tu Tranh chủ trương để Lạc Hoài An đi đầu thú để nhận được sự khoan hồng và nhượng bộ của Vu gia, còn Lạc An Bình thì vẫn cứng đầu như vậy, ngoan cố bảo vệ Lạc Hoài An đến cùng. Mới mầy ngày trước bọn họ còn đã bàn tốt, tìm cách để Lạc Hoài An trốn ra nước ngoài, nhưng thật không ngờ cảnh sát Bắc Kinh đã trước 1 bước phong toả hộ chiếu của Lạc Hoài An, Lạc Hoài An bị kẹt ở Đại Lục, chỉ sợ không trốn được cả đời, cho dù hắn có trốn được, thì cuộc sống sau này nhất định sẽ khổ sở vô cùng, nhục nhã cả đời.

Đúng lúc đang suy nghĩ miên mang, Dân Thiên Mạn không biết nên như thế nào cho phải thì bỗng nhiên hầu gái ở trên tầng hớt hả chạy xuống gọi lớn.

_Cao tiểu thư hình như chuyển dạ rồi, Cao tiểu thư chuyển dạ rồi.

Lời vừa nói ra thì trên dưới Lạc gia đều đã nghe rõ mồn một, Lạc An Bình cũng chạy ra. Dân Thiên Mạn cùng chồng mình nhìn nhau, sau đó cùng nhay lên xem tình hình của Cao Hi Lạc. Dân Thiên Mạn trách bản thân mình quá vô trách nhiệm, tuần này là tuần khả năng Cao Hi Lạc sẽ sinh, vậy mà bận rộn chuyện của Lạc Hoài An mà nàng lại quên mất. Lạc gia mỗi người một chân một tay, cũng rất nhanh chóng đưa được Cao Hi Lạc đến bệnh viện. Trên dưới Lạc gia ai cũng cùng với Cao Hi Lạc đi, cho đến khi đưa nàng đến ngoài phòng sinh mới dừng lại.

Lạc An Khê lúc này ở một khu khác trong bệnh viện cũng từ người của Vu gia biết được Lạc gia trên dưới hiện cũng đang ở bệnh viện, là đưa Cao Hi Lạc chuyển dạ tới phòng sinh. Lạc An Khê còn biết thêm từ người của Vu gia, rằng Cao Hi Lạc vốn là do Vu Vũ Tình an bài bên cạnh Lạc Hoài An, Lạc An Khê cười lạnh đến thấu xương, thảo nào Lạc Hoài An lại thống hận chất đầy như vậy, cả đời của hắn bị người ta thao túng, cũng thật đáng thương.

_Đứa bé này, có mặt trên thế gian cũng thật đúng lúc, xem ra cho dù có muốn, Lạc gia cũng không thể tiếp tục bao bọc cho Lạc Hoài An được nữa.-Lạc An Khê cười đến lạnh người.

_Tôi không hiểu lắm.-Dương Hạo ở bên cạnh nhíu mày.

_Đứa con của Lạc Hoài An ra đời, đứa bé này không chỉ là con trai của hắn, mà quan trọng hơn nó còn là con cháu của Lạc gia, vì tương lai của đứa trẻ này, Lạc gia nhất định sẽ hy sinh Lạc Hoài An, để bảo toàn thanh danh cho đứa bé. Có lẽ bản thân Lạc gia cũng đã hiểu rất rõ, Lạc Hoài An, chẳng còn tương lai gì nữa rồi.-Lạc An Khê nhếch môi, âm trầm giải thích cho Dương Hạo.

_Vậy...-Dương Hạo lúc này vốn đã hiểu thâm ý của Lạc An Khê, nhưng nghĩ đến không thể tự tay xử lý Lạc Hoài An, quả thật rất tức giận.-Đáng giận là để tên Lạc Hoài An được lợi.

_Vào tù, cũng có cái khổ của vào tù, thậm chí còn khổ hơn cả chết.-Lạc An Khê tà ác lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh như có thể gϊếŧ người.-Anh yên tâm, chỉ cần Lạc An Khê tôi còn sống 1 ngày, nhất định sẽ không để Lạc Hoài An được sống thoải mái đâu.

---------------------------

Cao Hi Lạc hạ sinh là một bé trai kháu khỉnh, trên dưới Lạc gia đều mừng rỡ như điên, Dân Thiên Mạn cùng Lạc AN Bình bế cháu nội trên tay, cưng chiều như bảo bối, dường như lúc này, họ đã quên mất sự tồn tại của Lạc Hoài An. Do Lạc Hoài An không có ở đây, và hắn cũng chưa từng nhắc đến việc đặt tên cho đứa bé, nên cũng chỉ có thể Lạc Tu Tranh thay hắn làm chuyện này, đứa bé liền được đặt tên là Lạc Hạo Vinh, với ý nghĩa ánh sáng chói lọi làm vinh quang gia tộc. Sau khi nghe cái tên này, Lạc An Khê nhẹ cười lạnh, xem ra Lạc gia đặt rất nhiều hy vọng vào đứa bé này của Lạc Hoài An.

Đứa bé ra đời chưa bao lâu, Lạc Hoài An thật sự đã đến đồn cảnh sát tự thú, còn là chính mẹ hắn đã dẫn hắn đến, xem ra Dân Thiên Mạn, đến cuối cùng vẫn là tìm được một tia lý trí. Lúc Lạc Hoài An đến sở cảnh sát Bắc Kinh, bộ dáng tiều tuỵ, người hắn trở nên hốc hác hơn, xem ra thời gian quan lẩn trốn, đối với hắn cũng chẳng sung sướиɠ gì. Lạc An Khê biết tin Lạc Hoài An đã bị bắt, nàng chỉ cười lạnh một cái, nắm lấy bàn tay của Vu Vũ Tình, nhẹ hôn lên.

_Vũ Tình, tôi nhất định sẽ không buông tha cho kẻ, đã làm tổn thương em.-Lạc An Khê nói thầm, ngữ khí có bao nhiêu thống hận có lẽ chỉ mình nàng mới biết rõ.

Lạc An Khê trước khi trở về Thượng Hải, liền đến phòng giam để gặp Lạc Hoài An, nàng muốn nhìn vào mắt hắn, khi nghe hắn nói về lý do hắn làm những điều hắn làm. Lạc Hoài An nghe quản ngục nói có người đến thăm, liền tưởng là mẹ hắn tìm đến, không hề hoài nghi mà ra gặp mặt, cho đến khi hắn nhìn thấy, người đến gặp hắn, là Lạc An Khê. Hắn sợ hãi định quay người rời khỏi, nhưng quản ngục đã thô bạo đẩy ngược hắn vào bên trong phòng, xích tay hắn qua song sắt đặt trên bàn, trước khi đi còn kỹ lưỡng kiểm tra lại một lần, đảm bảo còng tay của hắn không đủ dài để chạm tới Lạc An Khê.

Nhìn thấy bộ dạng Lạc Hoài An như nhìn thấy quỷ, Lạc An Khê cười lạnh trong lòng, có lẽ là đúng vậy, lần này nàng đến vốn chính là để nhìn thấy hắn, lần cuối cùng. Lạc An Khê cùng Lạc Hoài An chỉ im lặng ngồi trong phòng đến vài phút, không khí cực kỳ căng thẳng, có lẽ là đối với Lạc Hoài An, Lạc Hoài An biết Lạc An Khê đang chờ hắn lên tiếng, nếu hắn không trước lên tiếng, nỗi căm hận trong lòng Lạc An Khê, nhất định sẽ càng cuồng nộ hơn.

_Cô cô, con chỉ muốn người biết, con không hề có ý làm bị thương Vũ Tình, con...

_Ngươi đúng là không cố ý làm bị thương em ấy, người ngươi thật sự muốn hại... là ta.-Lạc An Khê nghe lời đầu tiên mà Lạc Hoài An nói ra, cảm thấy ghê tởm vô cùng.-Ta chỉ là muốn hiểu rõ, tại sao, ngươi lại làm những điều ngươi làm.

_Cô cô, con, con khi ấy uống say, thật sự đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Khi ấy con như bị ma nhập vậy, con...-Lạc Hoài An vẫn cố gắng giải thích,

_Ngươi có thể ít nhất một lần, nói thật lòng hay không, ở đây không có ghi âm, hay máy quay, ta cũng không rảnh rỗi như vậy mà cố ý đến lừa ngươi nói ra chân tướng, ta chỉ cầu ngươi đối với bản thân, đối với những gì ngươi đã làm, có một chút trách nhiệm cùng hối lỗi... Cho nên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để ngươi trút hết những thống hận trong lòng mình, nếu ngươi vẫn không nói, ta sẽ rời khỏi đây, và ta sẽ đảm bảo, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa.-Lạc An Khê chán nghe những lời giả dối này của Lạc Hoài An rồi.

Lúc này, Lạc Hoài An nghe vậy, như mọi cảm xúc trong hắn muốn bùng nổ, hắn từ ánh mắt luôn sợ hãi từ khi bước vào phòng, đối diện với Lạc An Khê, rất nhanh đã chuyển sang tức giận, cùng căm phần, nếu không phải hắn bị còng chặt, thì thật sự hắn đã muốn bóp chết nữ nhân trước mắt.

_ĐÚNG, ta là muốn hại người, cô cô, Lạc An Khê tài giỏi của Lạc gia, ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu, ai gặp cũng phải run sợ, ai tiếp xúc cũng phải kính nể, ta nhìn cái bộ dạng đạo mạo đó của người, nhìn đến phát ghê tởm rồi. Ở dưới cái vỏ bọc hoàn mỹ đó, cũng chỉ là một nữ nhân đồng tính luyến ai, muốn cướp đi nữ nhân ta yêu nhất. Bản thân người cũng biết, từ nhỏ ta đã là kẻ vô dụng, không có trí thông minh tuyệt đỉnh như tỷ tỷ, không sắc bén lại xuất sắc như người, ta chỉ có Vũ Tình, cô ấy là động lực duy nhất để ta tiếp tục cố gắng, nhưng đến cuối cùng, vẫn là bị người cướp đi mất. Người có thể có bất kỳ ai trên thế gian này, nhưng nhất định phải là Vũ Tình, người biết ta đối với Vũ Tình có hảo cảm, rõ ràng là Vũ Tình, cũng đã có cảm tình với ta, nhưng người vẫn phải trăm phương ngàn kế đoạt cô ấy đi mất. Lạc Hoài An ta sống dưới cái bóng của người hơn 20 năm, đến cuối cùng đổi lại, chẳng còn gì cả, tất cả, đều do một tay người tạo thành, sao ta có thể không hận người cho được.-Lạc Hoài An điên cuồng hướng Lạc An Khê trút giận, nói ra toàn bộ những lời mà hắn đã chôn sâu trong đáy lòng. Vừa nói vừa thở gấp vì tức giận.

_Cho nên, ngươi cho rằng là ta cướp đi Vũ Tình từ tay ngươi, hại ngươi mất đi nữ nhân ngươi yêu nhất, nên ngươi nghĩ chỉ cần ta biến mất trên thế gian này, Vũ Tình sẽ thích một kẻ... như ngươi?-Lạc An Khê đối mặt với một Lạc Hoài An mất khống chế, vẫn bình tĩnh đến lạ thường, còn tiếu ý hỏi ngược lại.

_Nếu không có sự xuất hiện của người, ta với Vũ Tình sẽ không phải đi đến bước đường này, nếu ta đã không có được Vũ Tình, vậy thì cô cô người, cũng đừng hòng có được.-Lạc Hoài An tiếp tục, dơ bẩn nói ra những lời ích kỷ như vậy, rằng hắn và Vu Vũ Tình nếu không thể ở bên nhau, vậy thì Lạc An Khê cũng đừng hỏng.

_Ta thật sự nhìn ngươi hiện tại, quả thật đáng thương, Lạc Hoài An, ta tự hỏi cha mẹ ngươi, rốt cuộc đã giáo dục ngươi như thế nào, để người biến thành bộ dạng thảm hại như hiện tại.-Lạc An Khê nhìn một Lạc Hoài An điên cuồng, mất trí, ích kỷ ở trước mắt, thật sự nhịn không nổi thương cảm, nhớ đến trước đây khi hắn còn bé, nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ có ngày đối diện nàng với bộ dạng như hiện tại.

_Ta trở thành như hiện tại, đều là do cô cô tạo thành.-Lạc Hoài An tiếp tục đổ lỗi.

_Lạc Hoài An, ngươi quá tội nghiệp, dù sao đây cũng sẽ là lần cuối ta nhìn mặt ngươi, cho nên để cho ngươi được sống được minh bạch, chết cũng cam lòng, Ta sẽ nói để thông cái não cho ngươi hiểu Lạc Hoài An. Thứ nhất, người thứ ba xen vào mỗi quan hệ của 3 chúng ta là ngươi, ngươi nghĩ vì cái gì mà ta lại bỏ mặc tất cả để chạy tới Thượng Hải dạy học cho Vũ Tình, đó là vì khi ấy ta đã chú định người ta sẽ đi hết cả cuộc đời là em ấy. Nếu không có ta, thì ngươi đã không gặp em ấy, cũng không phải lòng sang em ấy, là ngươi ngu ngốc, tự mình đa tình đối với em ấy. Thứ hai, ngươi nghĩ vì sao Vũ Tình lại xảy ra tình một đêm với ngươi khi ở Anh, ngươi nghĩ là vì em ấy thích người sao, ngươi sao không nhìn lại bản thân mình, rằng ngươi có mấy phần giống ta, em ấy ngủ với ngươi, là vì tưởng ngươi là ta. Còn về bản thân ngươi, từ nhỏ ngươi tư chất tầm thường, cha ngươi đối với ngươi nghiêm khắc, có lần này không phải là người cô cô này đứng ra bảo vệ ngươi. Ta dạy dỗ ngươi, bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi như thế nào, ngươi tự mình biết rõ, ngươi trưởng thành đến năm 15 tuổi, ta rời khỏi Lạc gia tự có cuộc sống riêng của mình, người ta lo lắng nhất khi bỏ lại Lạc gia vẫn là ngươi. Suốt mấy năm qua ngươi lêu lổng bên ngoài, cha mẹ ngươi không quản nổi ngươi, tự ngươi xem bản thân mình đã biến thành cái bộ dạng gì, ngươi nghĩ rằng khi ta thật sự có biến mất, Vũ Tình sẽ để ý đến một kẻ thảm hại như ngươi. Ngươi căn bản không yêu em ấy, nếu ngươi yêu Vũ Tình, ngươi sẽ vì em ấy mà cố gắng, vì em ấy mà trở nên ưu tú, vì em ấy mà công bằng cạnh tranh với ta, nhưng ngươi không làm được. Thay vì thế ngươi sử dụng mưu hèn kế bẩn nhằm chia cách ta và em ấy, Lạc Hoài An, ngươi tự cho rằng bản thân có bao nhiêu phân lượng, để Vũ Tình có thể nhìn đến ngươi.-Lạc An Khê một lần nói, liền nói cho hết, coi như cạn tình cạn nghĩa với Lạc Hoài An.-Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là vươn lấy được thứ ánh sáng hiếm hoi ở trong bóng của ta để lại, từ đầu đến cuối, là ngươi không tìm nổi một chút tự tin để bước ra ngoài ánh sáng, thật đáng thương Lạc Hoài An, ngươi cho dù không thể trở thành người ưu tú, cũng đã có thể trở thành một nam nhân có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng ngươi... vẫn là không có đủ bản lĩnh để làm điều này, tự buộc mình vào những đau khổ.

_TA KHÔNG SAI, LÀ NGƯỜI, LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI TA ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY, LÀ NGƯỜI. Ta không sống sau cái bóng của người, ta không phải, không phải.-Lạc Hoài An nghe đến đây, thần trí sớm đã không giữ được bình tĩnh nữa mà điên cuồng hét lớn.

_Ta hại ngươi sao, Lạc Hoài An, bản thân ngươi biết rất rõ, là ngươi hại chính bản thân mình, chỉ là ngươi không dám thừa nhận mà thôi.-Lạc An khê cười nhạt trào phúng.

_Không, là người hại ta, người hại ta...-Lạc Hoài An điên loạn, mặc dù đã không còn bộ dáng phát nộ như trước, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn vô hồn hơn rất nhiều, dường như đã hiểu những lời Lạc An Khê nói, miệng không ngừng lẩm bẩm điều này.

_Ngày mai ta sẽ đưa Vũ Tình trở về Thượng Hải, ta và ngươi sau này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không gặp mặt nữa. Ngươi nên tự chăm sóc tốt bản thân mình thì hơn, ở trong nơi ngục tù, không có bất kỳ ai, có thể bảo vệ được ngươi như trước nữa đâu, nếu ngươi có thể sống sót, thì coi như là ý trời, còn nếu không, thì coi như là báo ứng đi, cũng đừng trách ta.-Lạc An Khê lời cần nói cũng đã nói xong, nàng cầm lấy túi xách đứng dậy, rời khỏi phòng giam, bỏ lại Lạc Hoài An vẫn ngồi bần thần miệng lẩm bẩm như điên loạn.