- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
- Quyển 2 - Chương 116: Trút giận
Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
Quyển 2 - Chương 116: Trút giận
Lạc An Bình nghe đến đây, mới nhận ra, người Lạc Hoài An gây sự không ai khác chính là Vu gia, nếu rơi vào tay Vu gia thì chỉ sợ nó giữ không nổi mạng, nói là gϊếŧ người vứt xác, có lẽ không phải là không thể đối với gia tộc lững lẫy tại Thượng Hải này đâu, bọn họ còn dám buôn bán vũ khí, chất cấm, thậm chí là buôn người, vậy còn gì mà không thể làm nữa đâu.
_Vậy... chúng ta phải như thế nào đây?-Dân Thiên Mạn lúc này quay lại hỏi Lạc Hoài Nhan.
_Mẹ... chúng ta hiện giờ chỉ có thể tìm cách liên lạc với An nhi, trấn an nó, khuyên nó quay trở về đầu thú, nếu nó đầu thú có lẽ sẽ được giám án, nếu Vu Vũ Tình không xảy ra chuyện, thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, cô cô cho dù muốn trút giận, cũng chỉ có thể tống nó ở tù vài năm, nhưng nếu nó tiếp tục muốn lẩn trốn, đêm dài lắm mộng, nếu rơi vào tay của Vu gia, con thật sự không dám nói trước nó sẽ xảy ra chuyện gì đâu.-Lạc Hoài Nhan lý trí lên tiếng khuyên nhủ Dân Thiên Mạn và Lạc An Bình.
_Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Nó gây ra chuyện, đương nhiên phải chịu án, Nhan nhi, con ở Lạc thị, trước mặt truyền thông phải tìm cách để tẩy trắng cho Lạc thị, đừng để chuyện kinh doanh của chúng ta chịu ảnh hưởng, còn về Bình nhi, nếu liên lạc được với Lạc Hoài An, nhất định phải báo lại với cảnh sát.-Lạc Tu Tranh thở dài, nghĩ đến bản thân có đứa cháu ngu ngốc như Lạc Hoài An, hắn càng cảm thấy chán nản, nhưng hắn dù sao cũng là con cháu Lạc gia, Lạc Tu Tranh cũng không muốn hắn xảy ra chuyện, cho nên giờ, cũng chỉ có thể nghe theo ý kiến của Lạc Hoài Nhan.
Nói rồi Lạc Tu Tranh đỡ Tiêu Mục Hoa đứng dậy trở về phòng, hai vợ chồng cũng tính búng có lẽ sáng mai sẽ đến bệnh viện để thăm Vu Vũ Tình cũng như Lạc An Khê nếu Vu Vũ Tình đã có chuyến biến tốt hơn. Nhưng toàn bộ cuộc hội thoại của Lạc gia vừa nãy, đều đã bị một hầu gái nghe lén được, người hầu gái này cũng rất tức thời, báo lại mọi chuyện cho Trần Kính, và Trần kính cũng báo lại với Lạc An Khê. Lạc An Khê lúc ấy vẫn còn ngồi chờ trước phòng phẫu thuật đã biết được mọi tình hình của Lạc gia, nàng chỉ dặn dò Trần kính thêm vài câu rồi ngắt máy. Nghĩ đến Lạc Hoài nhan không hổ là đứa cháu nàng lựa chọn, sự thông minh và trầm tĩnh của con bé đã vượt xa cha của nó rồi, còn có thể biết được những nước đi của nàng.
---------------------------
Ngày hôm sau, Triệu Tư Băng thay Lạc Hoài Nhan tới bệnh viện thăm bệnh cho Vu Vũ Tình, tiện cũng thay nàng nghe ngóng tình hình của Vu Vũ Tình. Lúc đến nơi, vì tránh không làm phiền Vu Vũ Tình nghỉ ngơi, Lạc An Khê cũng không để Triệu Tư Băng tiến vào, chỉ ra ngoài phòng bệnh để tiếp nàng ấy. Biết được tình hình của Vu Vũ Tình đã không còn gì nguy hiểm, trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Triệu Tư Băng cũng chỉ có thể an ủi, động viên Lạc An Khê vài câu sau đó cũng trước rời đi. Triệu Tư Băng vừa đi thì Lạc Tu Tranh, Tiêu Mục Hoa cùng với Dân Thiên Mạn đã tìm đến, Lạc An Khê nhìn thấy cha mẹ nàng cùng với chị dâu, tâm tình vô thức trở nên không tốt, nghĩ đến lý do mà trên dưới Lạc gia đã gấp không được mà đến tận đây, có lẽ không đơn giản chỉ là vì muốn thăm Vu Vũ Tình đi.
_Khê nhi...!-Tiêu Mục Hoa nhìn thấy Lạc An Khê, liền đã nhanh chân một chút đi tới nắm lấy tay nàng.-Khê nhi, Tiểu Tình con bé như thế nào? Có gì nguy hiểm không, hiện tại con bé sao rồi.
_Phẫu thuật thập tử nhất sinh, may mắn giữ lại được tính mạng, nhưng bác sĩ nói, không biết đến bao giờ em ấy mới có thể tỉnh lại.-Lạc An Khê nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi từng cách cư xử của cha mẹ nàng, còn cả Dân Thiên Mạn.
_Tạ trời tạ đất, hoàng thiên phù hộ, Tiểu Tình không còn gì nguy hiểm là tốt, là tốt rồi, nguyện cho ông trời bảo hộ con bé, cho con bé sớm ngày tỉnh lại, ta nhất định sẽ 3 năm ăn chay niệm phật, báo tạ ân đức.-Tiêu Mục Hoa nghe vậy cũng đã an lòng hơn rất nhiều.
_Con bé đã không có nguy hiểm đến tính mạng là ông trời bảo hộ, Khê nhi con cũng phải chú ý sức khoẻ, sau này, còn phải chăm sóc cho Vũ Tình, đừng quá lao lực.-Lạc Tu Tranh cũng lên tiếng.
_Con đã biết.-Lạc An Khê âm trầm.
_Khê nhi, còn về...
_Khê nhi, nếu Vu Vũ Tình hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, vậy chuyện của An nhi, cầu xin em, có thể giơ cao đánh khẽ, có được không?-Dân Thiên Mạn chưa để Lạc Tu Tranh nói xong, đã nhanh chóng ngắt lời hắn.
_Ý của chị dâu nói dơ cao đánh khẽ, là như thế nào?-Lạc An Khê nhếch môi, đến cuối cùng vẫn là nói ra lời rồi.
_Ta không cầu xin gì nhiều, chỉ cần thằng bé có thể trở về nhà, chỉ cần nó về nhà, ta nhất định sẽ giáo huấn thật nặng nó, nhất định sẽ dẫn nó đến trước em và Tiểu Tình bồi tội.-Dân Thiên Mạn ý tứ đã rõ ràng, chỉ cần không phải là bị bắt giam, cho dù có bị hạ thể diện đến mức nào, Dân Thiên Mạn cũng có thể làm được.
_Vậy sao? Xem ra trong mắt của chị dâu, mạng của con trai chị là mạng, còn mạng của Vũ Tình thì chẳng đáng là bao.-Lạc An Khê nhếch môi, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng tức giận nhìn Dân Thiên Mạn.-Cho dù Lạc Hoài An không có hại chết Vũ Tình, nhưng ý đồ muốn hại người đã có, còn muốn ta phải quay đầu làm ngơ coi như không thấy. Đạo lý này ở đâu ra vậy?
_...-Dân Thiên Mạn nhìn phản ứng của Lạc An Khê, liền biết bản thân đã chọc giận người em dâu này, nhưng vì tính mạng của con trai, nàng không thể không lên tiếng.-Em dâu, sau này khi Vũ Tình tỉnh lại, nhất định cũng không muốn chúng ta vì em ấy mà bất hoà... coi như là nghĩ cho tình cảm hai bên gia đình, mà có thể đối với An nhi khoan dung.
_Cái gì mà vì tình cảm gia đình hai bên? Người gây nghiệt cũng chỉ có một mình Lạc Hoài An, ta cũng chưa hề bắt chị dâu cùng anh trai ta gánh tội thay nó. Nhưng nếu nói đến chuyện này, ta cũng phải lên tiếng một chút, chị dâu hằng ngày nuông chiều Hoài An, dạy ra được đứa con trai tốt như vậy, đương nhiên cũng có phần trách nhiệm.-Lạc An Khê nhếch môi, nàng thật không nghĩ Dân Thiên Mạn mọi ngày đều tránh thị phi vậy mà hôm nay có thể vì Lạc Hoài An mà cương liệt như vậy.
_Chỉ cần có thể làm em cùng với Vu gia nguôi giận, bảo ta làm gì, ta đều sẽ làm.-Dân Thiên Mạn nghe vậy, cũng hiểu ý Lạc An Khê đang trách nàng dậy con không nghiêm, nếu giữa nàng và Lạc Hoài An, Lạc An Khê nhất định muốn trút giận, vậy cứ thà trút giận lên nàng đi.
_...-Lạc An Khê cười nhẹ một cái, bi thương nhìn Dân Thiên Mạn.-Chị dâu à, biết năm đó vì sao, ta lại ủng hộ chuyện anh trai cùng chị hay không? Vì ta có thể nhìn ra, chị là kiểu nữ nhân không vụ lợi, thanh thuần, ngây thơ, thậm chí ngây thơ đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ cần nói đại một lời dối trá gì, chị cũng đều sẽ tin. Nhưng chính vì sự ngây thơ, chân thật đó của chị, khiến ta tin tưởng rằng, chị sau khi gả cho anh, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì anh trai, vì Lạc gia mà dâng hiến tất cả, và vì ta biết, chị đến với anh của ta không phải vì gia sản của Lạc gia này, mà là vì chị thật sự yêu anh ấy. Và ta đã đúng, bao nhiêu năm qua chị vì anh trai ta, vì hai đứa con của mình mà hết lòng lap tâm khổ tứ, vì một Lạc gia trên dưới hỗn loạn mà kiên trì từng ngày. Chị yêu chồng, thương con, cùng yêu thương gia đình này. Nhưng mà... đôi khi yêu quá, cũng chính là mối nguy hại, vì quá yêu thương mà nuông chiều, vì quá yêu thương mà bao bọc cho chúng quá nhiều, đặc biệt là Lạc Hoài An, để ngay cả hiện tại, cho dù nó có làm sai, thì chị vẫn là đứng ra bảo hộ cho nó.-Lạc An Khê thở dài, ngồi xuống bên ghế của bệnh viện, âm trầm nói từng lời.-Nếu là trước đây, chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong nhà, ta cũng lười muốn giải quyết, nhiều chuyện xảy ra vì để ý đến cảm nhận của trên dưới Lạc gia, cũng chỉ mắt nhắm nắt mở cho qua đi, không cùng với Lạc Hoài An tính toán. Nhưng lần này, là nó trước động chạm tới Lạc An Khê này, là nó cứ nhất quyết phải đạp đổ bức tường ngăn cách này mà vượt qua giới hạn. Nó hại nữ nhân ta yêu nhất, vậy thì nó, cũng đừng mong cuộc đời sau này được sống yên ổn. Lạc An Khê ta có thể thề với trời, chỉ cần Lạc Hoài An còn sống trên đời một ngày, ta sẽ biến cuộc sống của nó thành địa ngục, để cho nó biết rằng có lẽ... chết, chính là một loại giải thoát, mà cả đời nó vĩnh viễn cũng đừng hòng có được.
Dân Thiên Mạn thân thể cứng đờ, đừng yên nghe từng lời Lạc An Khê nói, Dân Thiên Mạn cũng biết rõ, Lạc An Khê hiện tại có bao nhiêu thống hận, bao nhiêu tức giận, và nàng biết nếu Lạc An Khê đã nói ra được những lời này, thì nàng ấy cũng sẽ nhất định làm được, dù bằng cách này hay cách khác, Lạc Hoài An đời này, có lẽ cũng đừng nghĩ tới chuyện vực dậy được nữa. Nếu bị bắt, nó nhất định sẽ phải hầu toà, mà với quan hệ của Lạc An Khê với những quan chức trong bộ máy chính trị, nhất định Lạc Hoài An sẽ thua vụ tố tụng này, cho dù sau khi ra tù, cũng sẽ nhất định bị Lạc An Khê giày vò sống không bằng chết. Còn nếu Lạc Hoài An rơi vào tay Vu gia, thì nhất định chỉ có con đường chết mà thôi.
_Cho nên ta nói chị dâu, chuyện người nên làm bây giờ là tìm được Lạc Hoài An càng sớm càng tốt, vì nếu để Vu gia bắt được nó trước cảnh sát, vậy con trai, chị đừng hy vọng được gặp lại nữa.-Lạc An Khê hăm doạ, nàng đối với những đau lòng và thất vọng trong ánh mắt của Dân Thiên Mạn đều coi như không thấy, chỉ lạnh lùng nói ra những câu vô tình như vậy.-Lời nói đến đây thôi, thiết nghĩ chị dâu cũng là người thông minh, hiểu ý những gì ta vừa nói. Ta còn bận chăm sóc Vũ Tình, nếu thăm hỏi xong rồi, thì mọi người trở về đi.
Lạc An Khê nói xong, liền xoay người trở về phòng bệnh, cũng không muốn tiếp tục cùng với Dân Thiên Mạn tranh luận, dù sao nàng ta cũng là mẹ của Lạc Hoài An, hiện tại Lạc Hoài An bản thân thì bị truy nã, đâu đâu cũng toàn là những tin tức bất lợi cho hắn, tất cả đều là một tay nàng tạo thành. Nhưng ngay từ đầu, nàng và Dân Thiên Mạn đã ở hai trường phái đối lập nhau rồi, căn bản là không thể hoà giải được.
Tiêu Mục Hoa biết Lạc An Khê hiện tại thật sự không muốn nghe đến cái tên Lạc Hoài An, chỉ trách Dân Thiên Mạn quá bộc trực, vừa đến không hỏi hạn gì Vu Vũ Tình liền đã nói thay cho Lạc Hoài An như vậy, đây chính là chọc đúng vào chỗ đau nhất của Vu Vũ Tình. Tiêu Mục Hoa vẫn là để Lạc Tu Tranh cùng Dân Thiên Mạn về trước, sau đó mới tự mình đuổi theo Lạc An Khê mà tiến vào phòng bệnh của Vu Vũ Tình. Nhìn thấy Lạc An Khê đang ngồi bên cạnh của Vu Vũ Tình, tay nắm chạt lấy tay nàng, càng nhìn Vu Vũ Tình đầu băng bó thân thể bất động nằm đó, Tiêu Mục Hoa càng cảm thấy đau lòng, cảm than sao số phận của hai đứa nhỏ này lại khổ sở như vậy. Thương cho nữ nhi, càng là thương cho hài tử Vu Vũ Tình.
_Nếu mẹ vẫn còn muốn thay Dân Thiên Mạn nói chuyện, thì không cần phí công vô ích, Lạc An Khê con tâm ý đã quyết, ai cũng đừng hỏng thay đổi được.-Lạc An Khê biết, Tiêu Mục Hoa cũng là muốn nói giúp cho Lạc Hoài An, dù sao đó cũng là đứa cháu trai duy nhất của Lạc gia.
_Khê nhi, ta biết con tính tình cương quyết, một khi đã hạ quyết tâm thì trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi. Nhưng con cũng biết, nếu làm những chuyện này, thì Lạc gia chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ, nói Lạc gia lục đυ.c nội bộ, đấu đá lẫn nhau, con cũng hiểu rõ, đây không phải là điều Vũ Tình muốn nhìn thấy, rằng con vì con bé mà xích mích với cả gia đình.-Tiêu Mục Hoa thấp giọng khuyên nhủ.
_Không phải là điều Vũ Tình muốn sao, các người làm sao biết được em ấy muốn cái gì chứ, em ấy nhất định không muốn phải nằm đây, phải gắn những thứ quái quỷ này vào người, càng không muốn chết. Nhưng em ấy vì cái gì phải chịu những đau khổ này, còn không phải là vì Lạc An Khê này sao. Cho nên, đừng nói cái gì gia tộc, với Lạc thị trước mặt con, vì Vu Vũ Tình, tất cả những thứ này, con đều không cần. Tất cả những thứ này, trong lòng con, so với em ấy chính là không đáng một xu.-Lạc An Khê lúc này chính là tức giận đến cực điểm, hướng Tiêu Mục Hoa điên cuồng phát tiết.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
- Quyển 2 - Chương 116: Trút giận