Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 115: Hối hận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc An Khê âm trầm, những gì Vu gia có thể làm và Vu gia không thể làm, nàng là biết rất rõ, có lẽ chuyện treo thưởng này, chính là hình thức dễ nhất để có thể càng sớm bắt được Lạc Hoài An.

_Vâng, tôi đã biết Lạc tiểu thư.-Vệ sĩ của Vu gia nhận lệnh, rất nhanh xoay người rời đi, để lại Lạc An Khê một mình ở bệnh viện.

Lạc An Khê mệt mỏi ngồi cúi đầu, nghĩ về Vu Vũ Tình thân ánh dính đầy máu tươi, nàng vô thức cảm thất lo sợ cùng đau lòng tột độ, chỉ cần nghĩ đến Vu Vũ Tình, nước mắt của Lạc An Khê nhịn không được chảy xuống. Lúc này Lạc An Khê cảm thấy bản thân có mức nào bất lực, nàng đường đường là Lạc An Khê tiếng tăm lừng lẫy, trong tay không chỉ có tiền bạc còn có cả quyền lực, vậy mà đến nữ nhân nàng yêu nhất cũng vô pháp có thể bảo vệ, Lạc An Khê thật hận bản thân mình, hận bản thân mình quá yếu đuối, để rồi gián tiếp gây ra điều này cho Vu Vũ Tình.

Điện thoại của Lạc An Khê gọi tới chưa đầy nửa tiếng, trên toàn bộ tin tức và các trang mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh truy nã Lạc Hoài An, chưa đầy 1 tiếng sau đó, toàn bộ Bắc Kinh và các khu lân cận ngoại thành Bắc Kinh đều đã biết đến gương mặt của tiểu thiếu gia Lạc thị, giá cổ phiếu của Lạc thị chỉ mới đó đã rớt gần 5 điểm. Nhưng Lạc An Khê đương nhiên không quan tâm đến điều này, nàng chỉ biết nàng muốn mạng của Lạc Hoài An, cho dù dùng cả Lạc thị để đánh đổi, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Chuyện xảy ra đột ngột, trên dưới Lạc gia đã loạn thành một mớ hỗn độn, Lạc An Bình thì tìm mọi cách gọi điện khắp nơi hỏi rõ tin tức, Lạc Hoài Nhan cũng nhận điện thoại liên tục từ phía ban quản trị của Lạc thị hỏi tình hình. Nhưng đến ngay cả Lạc An Bình cùng Lạc Hoài Nhan và trên dưới Lạc gia cũng chính là bị bất ngờ, căn bản không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ vừa thức dậy liền đã nghe tin Lạc Hoài An bị truy nã.

Triệu Tư Băng lúc này cũng bận rộn không kém, mọi chuyện xảy ra ở trước cửa Triệu Hoa, nàng đương nhiên phải tự mình xuống ra mặt giải quyết, cho dù đây không phải là lỗi của Triệu Hoa, nhưng giới báo chí vẫn điên cuồng đứng vây ở bên ngoài khách sạn làm huyên náo. Triệu Tư Băng lúc đến được chi nhánh Triệu Hoa Bắc Kinh mới biết được người bị thương trước cửa khách sạn là Vu Vũ Tình, còn về Lạc Hoài An là cố ý muốn đâm chết Lạc An Khê không thành nên đã vô tình hại Vu Vũ Tình. Triệu Tư Băng nghe đến đây cũng vô cùng kinh hãi, lập tức rút điện thoại thông báo mọi chuyện cho Lạc Hoài Nhan, Lạc Hoài Nhan lúc này còn ở Lạc thị, nghe xong tin tức gương mặt dường như đã trở nên tái nhợt hẳn lại, thậm chí đến một chút cử động cũng làm không được.

Sau khi cúp máy của Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan mới nhẹ nắm chặt tay, tức giận cầm ly cafe ném mạnh về phía mặt đất khiến chiếc ly sứ vì vậy mà vỡ tan. Thư ký ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn bên trong phòng tổng giám cũng không dám tiến vào, trừ khi là sếp cho gọi, nàng đương nhiên không thể làm phiền Lạc tổng a. Cho dù trời có sập xuống, Lạc Hoài Nhan cũng không thể tin được đứa em trai tốt của nàng còn làm ra được cái trò này, đây chính là đã tự cắt đi mạng sống của bản thân hắn. Ai cũng biết, Vu Vũ Tình là giới hạn cuối cùng của Lạc An Khê, nàng ấy vì Vu Vũ Tình mà đến cả gia đình, Lạc thị còn có thể từ bỏ, vậy thì một Lạc Hoài An nhỏ nhoi có là gì đây, hắn làm như vậy không phải chính là muốn mạng của cô cô sao? Hiện tại cho dù Vu Vũ Tình có không sao đi nữa, thì cô cô nàng cũng nhất định sẽ không tha cho hắn, còn nếu Vu Vũ Tình thật sự có chuyện gì bất trắc, chỉ sợ cô cô sẽ phát điên mất.

Cuộc phẫu thuật diễn ra liên tục 12 tiếng đồng hồ, mỗi một giây phút trôi qua, dường như trái tim của Lạc An Khê như bị bóp chặt hơn, nàng thật sợ, sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Vu Vũ Tình. Lạc An Khê không dám nghĩ cũng không thể không nghĩ, nếu Vu Vũ Tính xảy ra điều gì bất trắc, thì có lẽ Lạc An Khê cũng không thể sống tiếp nữa.

Đúng lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối, lúc này bệnh viện đã vãn người qua lại, nhìn bên ngoài đã là gần nửa đêm, Lạc An Khê lúc này mới biết nàng đã ngồi đây bao lâu. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Lạc An Khê rất nhanh đứng bật dậy tiến về phía Tần Mặc Dương đang trở ra. Nhìn bộ dạng lo lắng của Lạc An Khê, Tần Mặc Dương biết Lạc An Khê là lo lắng cho Vu Vũ Tình.

_Con bé đã ổn định trở lại rồi, Vũ nhi chịu chấn thương không nhẹ, đầu bị trấn thương do va đập quá mạnh dẫn đến tình trạng xuất huyết, khung xương trước ngực vị gãy, khiến cho một vài nội tạng cũng bị thương tổn. Nhưng ông trời thương xót, bảo hộ con bé qua cơn nguy kịch. Nhưng...-Tần Mặc Dương nói đến đây, ánh mắt cũng vô thức chuyển đỏ.

_Nhưng thế nào, ngài mau nói đi!-Lạc An Khê nhìn bộ dạng ngập ngừng của Tần Mặc Dương, liền sốt sắng.

_Con bé trấn thương não rất nặng, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, hiện tại chỉ có thể xem ý trời.-Tần Mặc Dương đau lòng lên tiếng.-Lát nữa con bé sẽ được đưa ra, hiện các bác sĩ đang tiến hành khâu lại vết thương.

Lạc An Khê nghe đến đây, ánh mắt từ kinh hãi, sốt sắc liền chuyển sang đau thương đến vô hồn, nàng vất vả lảo đảo ngồi xuống, nhìn về phía xa xăm, bộ dạng giấu không nổi thương tâm và đau lòng. Vũ Tình của nàng, nữ nhân nàng yêu thương nhất hiện tại đang nằm đó không biết bao giờ có thể tỉnh lại, hạnh phúc của hai nàng chỉ vừa mới bắt đầu, tại sao ông trời lại như vậy tàn nhẫn trêu đùa với nàng và Vũ Tình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Lạc An Khê cúi người, nước mắt nhịn không được lăn dài trên má, khóc đến thương tâm đau lòng. Tần Mặc Dương nhìn dáng vẻ hiện tại của Lạc An Khê cũng nhịn không được thương cảm, hơn ai hết, nàng hiểu cảm xúc của Lạc An Khê hiện tại, hiểu nhưng lại cũng không hiểu. Ở trên cương vị của một người làm mẹ, nàng yêu thương con mình, là tình mẫu tử, vốn đã không thể tách rời. Nhưng tình yêu của Lạc An Khê và Vu Vũ Tình, chính là đã trở thành khắc cốt ghi tâm, có lẽ so với sự đau lòng của nàng mà nói, Lạc An Khê còn sẽ thương tâm gấp bội.

_Được rồi, con bé đã không còn nguy hiểm thì chính là vẫn còn hy vọng. Cô cũng đừng quá thương tâm, con bé sau này còn cần cô chiếu cố chăm sóc. Nếu ngay cả cô cũng suy sụp mà gục ngã, vậy Vũ Tình biết phải làm như thế nào đây? Nó không hy vọng nhất chính là nhìn thấy bộ dạng của cô hiện tại, vì nó mà buông bỏ bản thân mình.-Tần Mặc Dương cúi người, nhẹ chạm vào vai Lạc An Khê, ôn nhu an ủi nàng.

_Là tại tôi, tôi đã hại em ấy, đều là vì tôi, nên em ấy mới bị như vậy.-Lạc An Khê khóc còn thảm thương hơn.-Nếu không phải là vì tôi, Lạc Hoài An đã không làm như vậy, tôi chỉ hận bản thân mình trước đây, cố kỵ quá nhiều, để giờ hiện tại người gánh chịu hậu quả lại là Vũ Tình, tôi thật có mức nào hy vọng, người hiện đang nằm ở đó là chính bản thân mình chứ không phải là em ấy.

Tần Mặc Dương quả thật không nghĩ, kẻ gây án lần này lại là cháu của Lạc An Khê, trên dưới Lạc gia nàng đây là muốn lấy mạng con gái nàng hay sao chứ, nhưng hiện tại, Tần Mặc Dương cho dù có mức nào tức giận, cũng đã không còn s

ức lực để phát tiết với Lạc An Khê, lại nhìn bộ dạng Lạc An Khê thương tâm vì con gái nàng mà đau lòng đến khổ sở, nàng quả thật cũng không nỡ.

Vừa lúc này, Vu Vũ Tình được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Lạc An Khê đứng bật dậy tiến tới, đi đến bên cạnh Vu Vũ Tình, muốn nhìn nàng ấy một chút. Vu Vũ Tình bộ dạng hiện tại trông rất chật vật, thân thể đều là những vết thương lớn nhỏ bản thân nàng ấy phải thở ô xy, trên đầu đáng để tâm nhất là phần băng bó nơi mái tóc, chỉ duy có dung mạo xinh đẹp của nàng ấy, dù có hơi xước xát, nhưng vẫn kinh diễm động nhân tâm, hơi thở lại có chút yếu ớt.

Lạc An Khê cùng với bác sĩ đưa Vu Vũ Tình tới phòng hồi sức đặc biệt, cả quá trình Lạc An Khê không rời khỏi bàn tay của Vu Vũ Tình.Ngay cả các bác sĩ y tá cũng cảm thấy mối quan hệ của Lạc An Khê và Vu Vũ Tình có gì đó kỳ lạ, nhưng biết bệnh nhân này là người có tiền, cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vào việc riêng của họ.

-----------------------

Lạc Hoài Nhan trở về nhà khi ấy đã chập tối, trên duoiws Lạc gia lúc này đã loạn cả lên, Lạc Hoài An thì không rõ tung tích, Dân Thiên Mạn thì chỉ biết ngồi khóc, còn Lạc Tu Tranh và Tiêu Mục Hoa thì cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào chỉ có thể thờ dài ngồi ở sofa chờ tin tức. Chỉ duy có Lạc An Bình còn đang cố gắng liên hệ khắp nơi, cố gắng hỏi tình hình và tìm tung tích của Lạc Hoài An.

Lạc An Bình lúc này là gọi cho tổng cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh, nhưng hắn cũng có chỉ nói là Lạc Hoài An đâm bị thương người, sau đó không có ý định đầu thú còn bỏ trốn, khiến cho cục cảnh sát Bắc Kinh cũng không còn cách nào khác ngoài ra quân truy nã hắn. Lạc An Bình không hiểu, cũng chỉ là một vụ tai nạn bình thường, mọi lần khi nghe thấy danh tiếng của Lạc gia, đám người này đều tìm cách ém mọi chuyện xuống, coi như cũng vì nể mặt Lạc gia, nhưng lần này không thông qua ý của hắn đã phát lệnh truy nã ồn ào như vậy, thật sự không còn để Lạc gia trong mắt nữa sao? Lạc An Bình còn chưa hỏi rõ ngọn ngành đã bị phía bên kia đầu dây ngắt máy, hắn tức giận nhìn điện thoại, đám người này thật sự chính là chán sống rồi.

_Cha đừng phí công vô ích nữa, con sợ bây giờ cho dù có liên hệ với ai, cũng không thể cứu nổi An nhi nữa đâu.-Lạc Hoài Nhan thở dài tiến tới ngồi bên cạnh Dân Thiên Mạn, cố gắng an ủi bà.

_Con nói vậy là sao chứ hả, An nhi chẳng qua chỉ là đâm xe làm bị thương người, cũng không phải tội gì quá nghiêm trọng, cục cảnh sát Bắc Kinh làm mấy trò này còn không phải muốn vòi tiền của Lạc gia sao? Ra một chút tiền là được, đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy.-Lạc An Bình vẫn chưa biết chân tướng, giọng điệu vẫn như vậy thản nhiên.

_Tiền sao? Hiện tại chỉ e rằng có tiền cũng không ai dám nhận của cha.-Lạc Hoài Nhan bật cười trào phúng.

_Con...!

_Cha có lẽ vẫn chưa biết, người bị Lạc Hoài An đâm trúng là ai đúng không?-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_LÀ... là ai?-Lạc An Bình đương nhiên vẫn chưa rõ danh tính của người này, chỉ biết là một khách du lịch đang ở tại khách sạn Triệu Hoa. Nhưng lúc này Tiêu Mục Hoa dường như đã nhớ ra điều gì đó, liền kinh hãi đứng bật dậy, nhìn về phía Lạc Hoài Nhan.

_Nãi Nãi, không phải là cô cô, người đừng lo lắng.-Lạc Hoài Nhan biết Tiêu Mục hoa đang nghĩ đến ai liền rất nhanh lên tiêgs trấn an bà. Nhưng mà sự trấn an này của nàng rất nhanh bị đánh vỡ.-Cô cô không sao, đều là nhờ Vu Vũ Tình đã liều mình cứu người, người bị Lạc Hoài An đâm trúng, là Vu Vũ Tình, hiện tại Vu Vũ Tình đang được làm phẫu thuật ở bệnh viện Bắc Kinh, chưa rõ sống chết.

Lạc An Bình tái mặt, Lạc Tu Tranh và Tiêu Mục Hoa cũng như sét đánh ngang tai, Lạc Hoài An, vậy mà dám ngu ngốc gây ra chuyeyenj như thế này, rõ ràng là nó muốn gϊếŧ Lạc An Khê, nhưng vô tình hại Vu Vũ Tình, đây rõ ràng là muốn gϊếŧ người có chủ đích.

_Còn về chuyện An nhi bị truy nã, con nghĩ là do cô cô đã nhúng tay can thiệp nên Cục cảnh sát Bắc Kinh mới có hành động nhanh chóng như vậy, cha giờ có gọi cho ai thì cũng vô ích thôi, chúng ta đã muộn một bước rồi.-Lạc Hoài Nhan thản nhiên nói.

Tiêu mỤc Hoa bàng hoàng ngồi ngã về phía sau, Lạc Tu Tranh rất nhanh đỡ lấy bà, Tiêu Mục Hoa không thể ngờ, Lạc Hoài An dám gây ra chuyện này, bà hiểu rõ tính khí của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình chính là điểm yếu duy nhất của nàng, cũng là giới hạn cuối cùng của nàng, Lạc Hoài An đây chính là không khác nào tự tìm đường chết, chỉ tội cho đứa nhỏ Vũ nhi, bất đắc dĩ bị hại, còn là vì muốn cứu con gái bà nên mới bị thương.

_Nhan nhi, Nhan nhi, An nhi là em trai của con, con cũng là người có quan hệ tốt với cô cô của con nhất, cầu xin con coi như là vì ta, vì an nhi, hãy nói chuyện với cô cô con, ta không cầu xin cô cô con tha thứ cho An nhi, nhưng hãy nể tình nó là con cháu Lạc gia, mà hãy nương tay với nó.-Dân Thiên Mạn khóc càng khổ sở hơn, nàng quay lại nắm lấy tay của Lạc Hoài Nhan, hướng Lạc Hoài Nhan khẩn cầu.

_Mẹ, tính cách của cô cô, người không phải không biết, cô cô đối với An nhi, đã không phải lần đầu nhượng bộ rồi, đây là nó tự mình gây hoạ, trực tiếp làm thương tổn Vu Vũ Tình, con cho dù có cầu xin, giờ đã không còn ích lợi gì nữa. Đối với cô cô mà nói, Vu Vũ Tình chính là giới hạn cuối cùng, nhưng Lạc Hoài An cứ cương quyết phát đạp đổ bức tường này, khiến cho cô cô phẫn nộ, giờ nếu chúng ta có cầu xin, thì càng như thêm dầu vào lửa mà thôi. Con cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là tìm cách liên lạc được với An nhi, khuyên nó trở về quy án, đến lúc đó chúng ta có thể thương lượng lại vớ cô cô, xin giảm án cho nó không phải là không thể.-Lạc Hoài Nhan nghĩ cả một ngày trời cũng chỉ có thể nghĩ được đến vậy.

_Con điên rồi sao, em trai con mới bao nhiêu tuổi, nếu phải vào tù, vậy tương lai của nó còn lại được gì nữa?-Lạc An Bình đương nhiên không cho phép việc Lạc Hoài An phải vào tù.

_Cha, người có xem truyền hình không, người có biết ở cục cảnh sát Bắc Kinh họ đã tịch thu xe của An nhi, còn có máy quay ở ngoài cửa khách sạn Triệu Hoa, bằng chứng vật chứng đều đã có đủ, An nhi nó thoát không nổi tội đâu, ai cũng biết là nó cố ý đâm bị thương người. Người nghĩ người còn có thể dùng tiền để cứu nó sao?-Lạc Hoài Nhan biết Lạc An Bình có tiền, nhưng mà... tiền đôi khi cũng không thể mua được cả công bằng, càng không thể cao hơn luật pháp.

_Nhan nhi, nó là em trai của con mà?-Lạc An Bình thật sự không hiểu. Lạc Hoài Nhan sao lại như vậy muốn đẩy Lạc Hoài An vào đường cùng như vậy.

_Chính vì nó là em trai con, con càng không muốn nó sai càng thêm sai, cô cô là người như thế nào cha không phải không biết, nếu An nhi không rơi vào tay của cảnh sát, mà rơi vào tay của Vu gia, nếu Vu gia bắt được nó trước cảnh sát, cha nghĩ số phận của nó sẽ như thế nào, cha đừng quên, Vu gia là gia tộc không chuyện gì là không dám làm.-Lạc Hoài Nhan là đang lo lắng thay cho Lạc Hoài Nhan, có lẽ bị bắt đối với Lạc Hoài An mà nói, chính là điều tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »