Quyển 2 - Chương 114: Gây án

Vu Vũ Tình giải quyết xong công chuyện, liền cùng với vệ sĩ ra khỏi Triệu Hoa, ánh mắt vẫn dính lên thân ảnh Lạc An Khê lúc này vẫn chăm chú xem điện thoại đứng ở bên ngoài. Cho đến khi bản thân Vu Vũ Tình vô thức cảm nhận được nguy hiểm. Như có một dự cảm không lành, nàng nhìn về phía bên kia đường không xa, thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đang điên cuồng hướng vị trí Lạc An Khê lao tới. Vu Vũ Tình kinh hãi, thân thể phản ứng như một loại bản năng, lao tới phía Lạc An Khê.

_KHÊ KHÊ, CẨN THẬN...!-Vu Vũ Tình chạy tới vị trí của Lạc An Khê, điên cuồng hét lên.

Lúc này chiếc xe đã lao tới chỉ cách Lạc An Khê vài mét, với vận tốc đó, nhất định đẩy không không kịp nàng, phía trước Lạc An Khê lại bị xe của Vu gia chặn trước. Vu Vũ Tình trong một khắc đó, chỉ có thể tính đến phương án hộ Lạc An Khê chu toàn, nàng vừa chạm tay được tới Lạc An Khê, liền không không chế được đà chạy thân thể hoàn toàn ngã về phía trước, nhưng Vu Vũ Tình vẫn kịp dùng lực, một bước xoay người, đẩy mạnh Lạc An Khê ngã ngược về phía bên trong hướng khách sạn. Chiếc xe thể thao kia đúng lúc lao tới, đâm với vận tốc rất mạnh qua đầu xe của Vu Vũ Tình, lao thẳng về phía của nàng. Vu Vũ Tình một khác đó bị đâm, ánh mắt chỉ kịp nhìn về hướng Lạc An Khê một cái, nhìn thấy nàng đã hoàn toàn ngã vào khu vực an toàn, liền nhẹ nhàng mỉm cười đến ưu nhã.

Xe của Lạc Hoài An đâm tới, Vu Vũ Tình tránh không kịp bị đâm mạnh, cả thân thể bị hất văng lên xe của hắn rồi từ xe của hắn văng mạnh ra xa. Thân thể bị chấn thương nghiêm trọng, ở trên nền đất nằm trong vũng máu không cử độn được.

Mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khoảnh khắc Lạc An Khê định thần trở lại, thì cảnh tượng trước mắt chính là Vu Vũ Tình bị xe đâm tới, gặp chấn thương nghiêm trọng. Khi Vu Vũ Tình nằm trên đền đất, Lạc An Khê đã kinh hãi tột cùng, hoảng loạn điên cuồng chạy tới ôm lấy nàng.

_VŨ TÌNH... VŨ TÌNH...!-Lạc An Khê nhẹ xoay người Vu Vũ Tình lại, thân thể vì sợ hãi, vì bị kích động mà run lên không ngừng, gương mặt của nàng cắt không còn một giọt máu, ánh mắt kích động sắp rơi lệ, tây chân nàng chỉ có thể luống cuống, ôm lấy thân thể của Vu Vũ Tình, điên cuồng gọi tên nàng.

_...!-Vu Vũ Tình lúc này đã không còn vài phần thanh tỉnh, nhưng nghe thấy thanh âm của Lạc An Khê, liền chỉ nhẹ mỉm cười, rồi rất nhanh rơi vào hôm mê.

_Vũ Tình, đừng... em đừng doạ tôi, Vũ Tình xin em, sao lại như vậy, sao lại có thể như vậy chứ?-Lạc An Khê đau đớn gọi Vu Vũ Tình, vừa ôm lấy nàng vừa điên cuồng khóc lớn.

Lạc Hoài An ngồi trong xe, sau va chạm mạnh thân thể hắn cũng đau nhức, nhưng càng đáng sợ hơn là hắn đã nhận ra những gì mình vừa làm, lúc này trái tim của hắn mới chân chính hiểu qua sợ hãi là một cảm giác kinh khủng đến mức nào, hắn vừa làm gì thế này? Lạc Hoài An nhanh chóng rời khỏi xe, nhưng cảnh tượng khi hắn vừa bước ra, còn kinh hoàng hơn hắn nghĩ. Khi người nằm đó, lại là Vu Vũ Tình, còn Lạc An Khê đang vừa vẹn bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn về phía này.

Lạc An Khê nhìn Lạc Hoài An từ trong xe bước ra, gương mặt rất nhanh cứng lại, sau đó lập tức chuyển sang tức giận, nàng căm hận nhìn Lạc Hoài An, ánh mắt hiện tại của nàng, chính là triệt để muốn gϊếŧ người. Lạc Hoài An chưa từng nhìn thấy qua cô cô hắn có ánh mắt đáng sợ như vậy, hắn biết nếu hắn tiếp tục lưu lại, cô cô hắn nhất định có thể lấy mạng của hắn, bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn đè nén mọi nỗi sợ, lập tức quay người chạy mất, còn là chạy ngay trong tầm mắt của vệ sĩ Vu gia.

_CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU BẮT LẤY NÓ.-Lạc An Khê điên cuồng hét lớn với đám vệ sĩ Vu gia, đám vệ sĩ rất nhanh hiểu ra liền cho người đuổi theo Lạc Hoài An.

Lúc này khung cảnh rối loạn một mảng trước cửa lớn của Triệu Hoa, bao nhiêu nhân viên khách sạn liền chạy ra giúp đỡ Lạc An Khê và Vu Vũ Tình, may mà trong khách sạn luôn có nhân viên y tế túc trực liền có thể giúp Vu Vũ Tình cầm máu. Chuyện vừa xảy ra, lễ tân đã theo lời của Lạc An Khê gọi lên phòng của Tần Mặc Dương, Tần Mặc Dương vừa nghe điện, đến áo ngủ bằng lụa còn chưa kịp thay liền đã chạy xuống sảnh chính của khách sạn, vừa vẹn lúc này Vu Vũ Tình được đưa lên xe cứu thương, Tần Mặc Dương cùng với Lạc An Khê đều cùng leo lên xe.

Tân mặc Dương nhìn nữ nhi của mình thân thể phủ toàn là máu tươi nằm đó, gương mặt không tránh khỏi đau thương, nhưng thêm vào đó chính là thống hận, Tần Mặc Dương lại lo lắng cho Vu Vũ Tình nên cũng không còn tâm tình phát tiết với bất kỳ ai. Lạc An Khê ánh mắt vô thần xen lẫn bi thương ngồi bên cạnh, cúi đầu nắm chặt lấy bàn tay của Vu Vũ Tình, lúc này Lạc An Khê chỉ cầu xin ông trời có thể bảo hộ cho Vu Vũ Tình bình an vô sự, cho dù là có lấy mạng của nàng để đổi cho nữ nhân trước mắt, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Lúc đến được bệnh viện, Tần Mặc Dương điên cuồng muốn vào trong phòng mổ, ban đầu các bác sĩ đã ngăn cản nàng, nhưng sau khi biết nàng là Bác sĩ Tần nổi tiếng của nền Y học Trung Hoa hiện đại, liền nhắm mắt cho nàng tiến vào bên trong phòng phẫu thuật. Lạc An Khê ngồi ở bên ngoài, cố gắng gạt đi những hình ảnh đầy máu của Vu Vũ Tình nằm bất tỉnh ở đó. Cứ nghĩ đến Lạc An Khê vô thức rơi lệ, đau lòng ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh ngắt.

Lạc An Khê thật hận, thật hận bản thân mình trước đây đã cố kỵ quá nhiều, không triệt để xử lý Lạc Hoài An, để rồi giờ đây, Vu Vũ Tình, nữ nhân nàng yêu nhất lại phải gánh chịu hậu quả. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Vu Vũ Tình bình an, vô thức nghĩ tới Diêm U, nàng đánh điện thoại nhanh chóng gọi cho Diêm U, nhưng đầu dây bên kia đã thuê bao, thời gian này nàng cũng ít liên hệ với Diêm U mà cảm giác Diêm U cũng như muốn rời khỏi thế giời của nàng vậy, giờ đây nghĩ lại, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng hiện tại, nàng không thể tiếp tục nghĩ về điều này nữa.

Vệ sĩ của Vu gia tay trắng trở lại, đứng trước Lạc An Khê, Lạc An Khê nhìn đám người đang cúi đầu xin lỗi, liền biết bọn chúng đã thất bại trong việc bắt Lạc Hoài An.

_Tôi không cần biết phải tốn bao nhiêu tài nguyên cùng nhân lực, nhất định phải bắt được nó trở về.-Lạc An Khê thất hận, hận không thể tự tay gϊếŧ chết tên khốn kiếp này.

_Lạc tiểu thư, điều này chỉ sợ sẽ khó khăn, nhân lực của Vu gia ở Bắc Kinh vốn có hạn, nếu chúng ta vẫn cương quyết đưa người của Vu Huyết Hội tới, sẽ dẫn đến sự để ý của giới cầm quyền.-Một vệ sĩ của Vu gia lên tiếng.

_Không có nhân lực sao?-Lạc An Khê mệt mỏi ôm đầu, nàng mở mắt, vô thức nghĩ tới một người. Nữ nhân này, cũng là một người đầu thai từ kiếp trước, Tĩnh Doanh.

Lạc An Khê đánh điện thoại gọi cho Tần Yên Nhu, vốn chính là Tĩnh Doanh của kiếp trước, nàng giờ là Đại Uý cảnh quan hiện đang làm việc tại Cục cảnh sát Bắc Kinh, cũng là nhân vật rất có tiếng nói của Cục Cảnh sát, và trước đây cũng từng chịu ơn của Lạc An Khê. Tần Yên Nhu hiện đang ở văn phòng làm việc, thấy Lạc An Khê gọi đến liền rất nhanh bắt máy.

_Lạc tiểu thư?-Tần Yên Nhu trước đây chịu ơn Lạc An Khê, nhờ có sự giúp đỡ của Lạc An Khê nàng mới có được ngày hôm nay, nàng đương nhiên biết rõ đạo lý đền ơn đáp nghĩa, ân tình của Lạc An Khê dành cho nàng, chỉ sợ cả đời này nàng cũng sẽ không trả hết. Cho nên Lạc An Khê lần này gọi đến sau bao nhiêu năm không còn liên lạc, thật khiến Tần Yên Nhu bất ngờ.

_Tần đại cảnh quan, có chút thời gian nói chuyện không?-Lạc An Khê âm trầm.

_Hiện tại là có, không biết lần này Lạc tiểu thư gọi tới là có chuyện gì?-Tần Yên Nhu đương nhiên luôn sẵn sàng tiếp điện thoại và nói chuyện với Lạc An Khê.

_Ngươi có biết vụ án cố ý gây thương tích, gây tai nạn tại trước cổng khách sạn Triệu Hoa ngày hôm nay hay không?-Lạc An Khê tiếp tục, ngữ khí vẫn như vậy an tĩnh.

_Đã nghe báo cáo qua, hiện phía cảnh sát Bắc Kinh đang ở hiện trường điều tra làm rõ.-Tần Yên Nhu đáp lời.

_Nạn nhân của vụ án đó là bằng hữu của ta, và người gây tai nạn là cháu của ta, Lạc Hoài An.-Lạc An Khê rất nhanh nói ra chân tướng, cũng không muốn vòng vo nhiều với Tần Yên Nhu.

_Việc này...-Người gây án là tiểu thiếu gia của Lạc thị, chuyện này Tần Yên nhu chưa hề nghĩ tới, chỉ biết là một tên công tử nhà giàu cố tình lái xe đâm bị thương người, không nghĩ lại là cháu của Lạc An Khê. Lạc An Khê lần này gọi tới, chẳng lẽ là vì muốn bảo vệ Lạc Hoài An sao? Chỉ sợ việc này, Tần Yên Nhu luôn làm việc công chính cũng sẽ lực bất tòng tâm.-Lạc tiểu thư, nếu ngài muốn xin cho cháu của ngài, vậy thì thứ lỗi, ta...

_Ai nói ta muốn xin cho nó chứ? Tần cảnh quan, ta muốn ngài dùng mọi thẩm quyền của ngài đang có hiện tại, huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát Bắc Kinh, phối hợp bắt bằng được Lạc Hoài An trở về quy án, ta cũng muốn ngài dùng mọi quyền lực khiến nó phải chịu mức án cao nhất.-Lạc An Khê cười nhếch môi, xin cho nó à, nàng hận muốn gϊếŧ chết Lạc Hoài An còn không kịp.

_Việc này, Lạc tiểu thư...-Cái gì, Tần Yên Nhu không nghe lầm chứ, Lạc An Khê đây là muốn huỷ hoại Lạc Hoài An sao?

_Nó động đến người của ta, thì nó phải trả giá, ta muốn nó, sống không bằng chết.-Lạc An Khê uất hận, đay nghiến nói ra từng lời.-Không cần biết anh trai ta có gọi đến cho bất kỳ ai tại Cục cảnh sát, nói với cấp trên của ngươi, chỉ cần bắt được Lạc Hoài An, Lạc An Khê ta, nhất định sẽ ngay lập tức tài trợ cho Cục cảnh sát Bắc Kinh 100 vạn tệ, bất cứ cái giá nào anh trai ta đề nghị các người liền nói với cấp trên của ngươi ta sẽ trả gấp đôi, chỉ cần bắt được Lạc Hoài An.

_...-Lạc An Khê sao lại như vậy tàn nhẫn với Lạc Hoài An, chẳng lẽ chỉ vì vị bằng hữu kia của nàng sao? Nhưng Tần Yên Nhu hiểu rõ, nàng chịu ơn Lạc An Khê, vốn không có tư cách hỏi nhiều vào chuyện riêng của nàng, chưa kể đến yêu cầu của Lạc An Khê, vốn là có thể thực hiện được.-Lạc tiểu thư không cần nói chuyện tiền bạc, việc này Tần Yên Nhu ta giúp được thì nhất định sẽ giúp hết lòng, chưa kể đến yêu cầu của Lạc tiểu thư, cũng chính là mong muốn của cục cảnh sát Bắc Kinh.

_Hãy làm những gì ngài cần làm, tìm ra nó, đưa nó trở về, Lạc An Khê ta nhất định sẽ không quên ân tình này, cũng sẽ có phương thức đáp lại ân tình của ngài.-Lạc An Khê đương nhiên biết, muốn người giúp mình, thì mình cũng có phải có thứ gì để trao đổi.

_Lạc tiểu thư quá lời rồi, ân tình của ngài, Tần Yên Nhu ta kiếp này vĩnh viễn trả không hết, ngài yên tâm, mọi chuyện ta sẽ thay ngài giải quyết tốt.-Tần Yên Nhu cho Lạc An Khê một lời khẳng định chắc chắn.

_Được, cảm ơn Tần đại cảnh quan.-Lạc An Khê nói xong lời này, liền cúp máy, quay lại nhìn đám người của Vu gia.-Trong lúc cảnh sát Bắc Kinh tìm người, Vu gia cũng nhanh chóng đi tìm, còn nữa, tìm cách truyền tin tức ra ngoài, treo thưởng cho bất cứ ai bắt được Lạc Hoài An trước người của cảnh sát Bắc Kinh, mức giá khởi điểm 10 vạn tệ. Tìm ra được nó trước cục cảnh sát Bắc Kinh là tốt nhất.