Quyển 2 - Chương 112: Khác

Lạc Hoài Nhan từ công ty trở về biệt thự Triệu Hoa, thời gian trước nghe lời dỗ ngon ngọt của Triệu Tư Băng, cuối cùng nàng vẫn là chuyển trở về nơi này, thật sự Lạc Hoài Nhan khi ấy cũng cảm thấy bản thân không có tiền đồ, chỉ cần vài lời của Triệu Tư Băng màng lòng nàng đã mềm nhũn chuyển trở về đây, bảo nàng mất hết mặt mũi cũng chẳng sai đâu. Nhưng quả thật từ sau khi cùng với Triệu Tư Băng nói rõ mọi chuyện, cũng cho nàng ấy thêm một cơ hội, Triệu Tư Băng thật sự đã an phận hơn rất nhiều, hằng ngày luôn đúng giờ trở về bồi nàng, cũng không còn tìm đến quán bar để uống rượu, vui chơi nữa, cả buổi tối luôn tìm mọi cách dính lấy nàng, Lạc Hoài Nhan mặc dù luôn lạnh ở ngoài mặt những thật sự thâm tâm luôn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Triệu Tư Băng, mối quan hệ của cả hai cũng dần tốt lên, chỉ là để có thể thân mật được như trước đây thì thật sự chưa tới.

Lạc Hoài Nhan trở về chưa được bao lâu thì Triệu Tư Băng cũng trở lại từ Triệu Hoa, nghe hầu gái trong nhà nói Lạc Hoài nhan đã trở về, tâm tình Triệu Tư Băng bỗng trở nên thập phần vui vẻ, liền tìm tới phòng của nàng ấy. Lạc Hoài Nhan vừa vẹn tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Triệu Tư Băng từ bên ngoài tiến vào, khiến nàng không khỏi nhíu mày một cái, nữ nhân này vừa trở về sao, vội như vậy muốn tìm nàng là có chuyện gì a?

_Chị vào nhầm phòng rồi, phòng chị ở đối diện.-Lạc Hoài Nhanh lạnh lùng đuổi người.

_Mới là không vào nhầm, chỉ là muốn nhìn thấy được em.-Triệu Tư Băng chỉ cần có thể thấy được Lạc Hoài Nhan, sự mệt mỏi của cả một ngày liền vô thức mà tan biến.-Lại đây, tôi giúp em sấy khô tóc.

Lạc Hoài Nhan cũng không từ chối, nàng ngồi xuống bên bàn trang điểm, để mặc cho Triệu Tư Băng giúp nàng sấy tóc. Bàn tay Triệu Tư Băng từng lần nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của nàng, quả thật đây là cảm giác rất dễ chịu, dễ chịu đến mức Lạc Hoài Nhan thật sự muốn ngủ mất. Nàng yêu thích cái cách mà Triệu Tư Băng ôn nhu đối với nàng yêu chiều, tham luyến Triệu Tư Băng mọi cách lấy lòng nàng, chăm sóc cho nàng, có lẽ chính vì những ham muốn của bản thân này, Lạc Hoài Nhan mới thật sự sợ mất đi nữ nhân trước mắt.

_Hôm nay có chuyện gì ở Lạc thị sao, trông em có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi.-Triệu Tư Băng quan tâm hỏi Lạc Hoài Nhan?

_Cô cô vừa chuyển cho 17% cổ phần của Lạc thị, hiện tại em là cổ đông có nhiều cổ phần nhất, chỉ sau cô cô, áp lực hiện tại là rất lớn.-Lạc Hoài Nhan cũng không giấu Triệu Tư Băng.

_Đây là chuyện tốt, cô cô em đang dọn đường cho em, tương lai sau này của em chính là dễ dàng hơn rất nhiều rồi.-Triệu Tư Băng là người ngoài cuộc, còn có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của Lạc An Khê.-Nhưng tôi đoán vấn đề ở đây là cha của em đi.

_...-Quả thật Triệu Tư Băng là nữ nhân cực điểm thông minh, cho dù là bất cứ chuyện gì, nàng ấy cũng đều có thể nhìn rõ hết mọi viễn cảnh.-Không sai, cha em cả đời đóng góp cho Lạc thị, mà cũng chỉ được 3% cổ phần, ông đương nhiên đối với quyết định này của cô cô là bất mãn, cũng giận chó đánh mèo lên em không ít. Nhưng cũng chỉ là nghe ông mắng nhiếc vài câu, cũng không phải chuyện gì quá lớn.

_Cha em là muốn thiên vị em trai em, nhưng mà cô cô của em lại chán ghét hắn, cho dù hắn có bất bình với em, cũng không thể làm được gì. Em coi như không thấy là được.-Triệu Tư Băng cũng hiểu tính cách của Lạc An Bình, nam nhân đó vừa cổ hủ, lại tính khí không tốt, ngay từ đầu căn bản đã không phù hợp để chéo lái Lạc thị, chỉ là khi ấy Lạc An Khê cũng không còn lựa chọn nào khác.

_Em cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Dù sao thì 17% cổ phần này, em quyết sẽ không buông tay, vị trí CEO của Lạc thị chỉ có thể là của em.-Lạc Hoài Nhan là nữ nhân ưu tú, điểm duy nhất nàng ấy khác với Lạc An Khê, đó là Lạc Hoài Nhan có tham vọng. Bản thân Lạc Hoài Nhan cũng biết rõ điều đó, và Lạc An Khê thì càng rõ.

_Đó là lý do tại sao cô cô của em chọn em, nếu đổi ngược lại là tôi, tôi cũng sẽ làm tương tự.-Triệu Tư Băng biết Lạc Hoài Nhan là nữ nhân có thực lực, lại đặc biệt tự cường, cho nên Triệu Tư Băng không thể nắm chắc nàng ấy trong lòng bàn tay, càng như vậy, Triệu Tư Băng đối với Lạc Hoài Nhan mang tính chiếm hữu càng lớn.-Được rồi, tóc khô rồi, chúng ta xuống dùng bữa thôi, hôm nay tôi dặn đầu bếp làm vài món em thích ăn, coi như là chúc mừng em, trở thành cổ đông lớn của Lạc thị.

_Có chút không thành tâm rồi, hôm nào cũng là món em thích ăn, đâu phải chỉ duy nhất hôm nay.-Lạc Hoài Nhan cười nhạt. Nhưng thật sự câu nói này cũng không có ý gì là đòi hỏi.

_Tiểu yêu tinh không vui rồi, xem ra là tôi nên cố gắng hơn.-Triệu Tư Băng nhẹ mỉm cười đến nhu thuần, dường như là muốn dùng nụ cười này câu hồn của Lạc Hoài Nhan đi mất.-Nếu vậy thì em nghỉ ngơi một chút đi, tôi xuống bếp xem, lát nữa đồ ăn chuẩn bị tốt tôi sẽ lên gọi em.

Triệu Tư Băng sau đó rời khỏi phòng của Lạc Hoài Nhan, trước khi đi còn không quên đặt lên trán Lạc Hoài Nhan một nụ hôn. Triệu Tư Băng tìm xuống dưới bếp, lúc này đầu bếp cùng phụ bếp đều vẫn đang bận rộn chuẩn bị món ăn, Triệu Tư Băng lịch sự tiến tới, cho phép họ nghỉ buổi tối ngày hôm nay và có thể trở về sớm, còn bản thân nàng mặc lên tạp dề, bắt đầu động dao nấu nướng. May mắn là đầu bếp của nhà nàng luôn mua đủ nguyên liệu để đẩy một tủ lạnh, nên Triệu Tư Băng cũng có thể tự do sáng tạo một chút.

Lạc Hoài Nhan nằm trên giường nghỉ ngơi, chưa đầy 1 tiếng sau Triệu Tư Băng đã lên gọi nàng. Lạc Hoài Nhan lấy lại được chút sức lực, hiện tại cũng đã dấy lên chút vị giác muốn ăn gì đó. Triệu Tư Băng lựa chọn thời điểm rất phù hợp để gọi nàng.

Xuống dưới tầng, toàn bộ hầu gái và quản gia đều không thấy đâu, Lạc Hoài Nhan hiểu rõ điều này nghĩa là gì, bất cứ khi nào Triệu Tư Băng muốn một buổi tối chỉ của riêng 2 người thì sẽ luôn cho người hầu trong nhà nghỉ hết. Triệu Tư Băng nắm tay của Lạc Hoài Nhan dẫn nàng vào phòng ăn, lúc này ở trên bàn, các món ăn đều đã được chuẩn bị tốt, đầy đủ màu sắc thậm chí còn nóng hổi, hương thơm như muốn mời gọi người đến thưởng thức. Lạc Hoài Nhan nhìn một bàn ăn bắt mắt, nhịn không được tiến tới. Triệu Tư Băng luôn như vậy lịch lãm, kéo ghế giúp nàng ngồi xuống.

Lạc Hoài Nhan để ý những món ăn ngày hôm nay không phải là món ăn mà đầu bếp trong biệt thự thường hay làm, đầu bếp của Triệu gia đặc biết nổi tiếng với những món Á Đông và ẩm thực Trung Quốc, cho nên những món ăn thường ngày rất đúng truyền thống. Hôm nay trên bàn đều là món Tây, nhìn qua có thể rõ đây là tác phẩm của Triệu Tư Băng, nàng ấy rất giỏi đối với ẩm thực phương Tây.

_Đây là những món tôi chỉ có thể làm với nguyên liệu mà đầu bếp có sẵn trong tủ lạnh, nhưng hy vọng là em thích.-Triệu Tư Băng âm trầm nói, nếu hôm nay để nàng đi siêu thị, có lẽ nàng sẽ làm được nhiều món hơn.

_...-Lạc Hoài Nhan nhìn một bàn có 5-6 món ăn khác nhau, Triệu Tư Băng còn muốn khiêm tốn cái gì chứ? Nàng còn muốn khen nàng ấy tháo vát đây?-Có lòng là được rồi, lúc nãy em chỉ là nói đùa một chút, chị lại xem nặng như vậy sao, tự mình xuống bếp chuẩn bị mấy món này.

_Đều là vì em, mọi thứ xung quanh em đối với tôi mà nói chính là quan trọng nhất.-Triệu Tư Băng miệng lưỡi giảo hoạt vô cùng, chính xác đã khiến tâm của Lạc Hoài Nhan mềm nhũn.-Cô cô của em cũng sắp kết hôn rồi, chúng ta có nên có dự tính gì hay không đây Nhan Nhan, dù sao thì nhẫn cầu hôn cũng đã đưa cho em, chi bằng chúng ta cũng học theo cô cô em, làm một đám cưới thật lớn có được không?

_Em chưa tha thứ cho chị nhanh đến mức như vậy đâu, mà với lại, em không nghĩ chị lại quan trọng chuyện hôn lễ như vậy.-Lạc Hoài Nhan đã nghĩ, Triệu Tư Băng sẽ không muốn phô trương quá mối quan hệ của nàng và nàng ấy, xem ra là nàng nghĩ sai rồi sao.

_Nữ nhân chỉ có thể kết hôn một lần trong đời, ai mà chẳng muốn có cơ hội được mặc chiếc váy trắng tinh khôi đó cùng bước xuống lễ đường với người mình yêu, em không như vậy sao?-Đúng là Triệu Tư Băng không quan trọng chuyện này, nhưng nàng vẫn là muốn Lạc Hoài Nhan có được hạnh phúc trọn vẹn.

_Nếu có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay trong khuôn viên biệt thự Triệu gia, khách mời là bạn bè thân thiết, người thân ủng hộ, thì em còn có thể suy nghĩ, nhưng nều là một đám cưới xa hoa, thì quả thật không cần thiết.-Lạc Hoài Nhan nói ra suy nghĩ của bản thân, dường như không hề có nửa điểm phân vân với quyết định của nàng.

_Tại sao thế?-Triệu Tư Băng quả thật không nghĩ, Lạc Hoài Nhan lại như vậy khác xa với Lạc An Khê như vậy, đặc biệt là trong chuyện này, nàng đã nghĩ Lạc Hoài Nhan trẻ hơn Lạc An Khê, nàng ấy phải muốn có một đám cưới trong mơ hơn bất kỳ ai chứ?

_Đối với em mà nói, được ở bên cạnh người mình yêu cả đời không ly không rời, chính là đủ hạnh phúc rồi. Những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa, chỉ là tiểu tiết mà thôi, em khác với cô cô, cô cô dành cả đời để có thể thoát khỏi xiềng xích của Lạc gia mà tìm lấy tự do của bản thân, em thì không như vậy, tương lai của Lạc thị đều trông chờ vào em, nói lời này không phải là vì em xấu hổ vì mối quan hệ của chúng ta, mà là em cảm thấy không chỉ em, mà còn cả chị đều có trên vai những trọng trách riêng. Chưa kể đến, vì hôn sự của cô cô và Vu Vũ Tình mà trên dưới Lạc gia đã gà chó không yên một trận rồi, em không muốn mình tiếp tục phải làm gia đình phải khó xử, chúng ta cứ như vậy, an bình sống qua ngày, không phải đã là rất tốt rồi sao?-Lạc Hoài Nhan nói ra những gì mà bản thân nàng luôn suy nghĩ.

_Nhan Nhan, em nghĩ nhiều cho mọi người như vậy, có nghĩ cho bản thân mình hay không?-Triệu Tư Băng biết Lạc Hoài Nhan là vì nàng ấy, cũng vì nàng mà suy nghĩ, nhưng Triệu Tư Băng mong muốn, Lạc Hoài Nhan không phải uỷ khuất cầu toàn như vậy.

_Em không thấy uỷ khuất, chị đừng lo lắng, đây là chuyện mà em đã nghĩ từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi em biết bản thân mình thích nữ nhân, không phải nguyên do vì cô cô, đây chỉ là suy nghĩ của bản thân em mà thôi.-Lạc Hoài Nhan cũng biết, Triệu Tư Băng là không muốn nàng chịu uỷ khuất.

Triệu Tư Băng nhìn Lạc Hoài Nhan, tâm tình thật sự rối bời, nàng hiện tại không biết phải nói gì cho phải, Triệu Tư Băng đứng dậy, tiến tới quỳ xuống bên cạnh Lạc Hoài han, khiến cho Lạc Hoài Nhan đối với hành động này của Triệu Tư Băng cũng vô cùng kinh hãi, nàng xoay người hướng về phía Triệu Tư Băng. Triệu Tư Băng rất nhanh đã nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

_Nhan Nhan, em quả thật là vưu vật mà ông trời đem đến cho tôi, em uỷ khuất cầu toàn như vậy, thật sự khiến tôi không biết phải lấy thứ gì ra để có thể bù đắp cho em, tôi chỉ có thể cho em một lời hứa duy nhất, rằng Triệu Tư Băng tôi, cả đời chỉ yêu thương duy nhất mình em, đối với em trân trọng, yêu chiều, khiến em trở thành, nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, nếu làm trái lời hứa, Triệu Tư Băng tôi khi chết, nhất định sẽ không được siêu sinh...

_Đừng nói những lời xui xẻo như vậy.-Lạc Hoài Nhan rất nhanh che miệng Triệu Tư Băng, không để nàng ấy nói ra những lời tiếp theo.-Em đã mất đi chị một lần, em không thể nghe những lời nói không may mắn đó, nếu chị thật sự có chuyện, chỉ sợ em sống không nổi. Cho nên Băng, chị sau này còn phải cùng em đi cả một đời, chị không thể có chuyện, biết chưa?

_Đều nghe em, sau này tôi sẽ vĩnh viễn ở cùng em, trường trường cửu cửu.-Triệu Tư Băng nhu thuận gật đầu.

Lạc Hoài Nhan yêu thích nhất chính là bộ dạng nhu thuần này của Triệu Tư Băng, cho nên hôm nay Lạc Hoài nhan cao hứng, rượu uống thật sự là có chút nhiều, lại thêm Triệu Tư Băng mê người luôn ở bên cạnh tìm cách lấy lòng nàng, quả thật Lạc Hoài Nhan tâm tình vô thức bị thiêu đốt, hướng Triệu Tư Băng thân mật làm yêu. Nhưng Triệu Tư Băng quả thật cảm thấy vô tội a, nàng không hề có ý định câu dẫn Lạc Hoài Nhan, ngược lại Lạc Hoài Nhan lại luôn tìm cách thân cận nàng, với tính kiềm chế căn bản là không cao, Triệu Tư Băng cũng không thể cưỡng lại được Lạc Hoài Nhan, chưa kể đến người trong lòng là nữ nhân mình yêu thích.