Quyển 2 - Chương 111: Tà tâm

Lạc Hoài An bị bỏ lại ở giữa công viên vãn người, cảm thấy bản thân quả đúng là một trò cười. Người mà hắn yêu thích, chỉ một lòng hướng về cô cô của hắn, người cô cô mà hắn từng tôn trọng, đằng sau lưng hắn cướp đi người mà hắn yêu nhất. Cả một cuộc đời, hắn và cha hắn đều sống dưới cái bóng của cô cô, cho dù là bất cứ điều gì, từ gia gia và nãi nãi, đến lão thái gia lúc sinh tiền đều thiên vị người cô cô này. Lạc An Khê có tất cả mọi thứ, từ quyền lực của Lạc gia, đến tiền bạc, danh vọng, học thức, ở mọi mặt hắn luôn là thua kém nàng. Chỉ có duy nhất Vu Vũ Tình, hắn đã nghĩ cuộc đời hắn đều là sự thua cuộc, thì ít nhất nếu có được Vu Vũ Tình, có được nữ nhân hoàn mỹ về mọi mặt ấy, hắn cũng đã chí ít có được thành tựu cho bản thân, rằng mặc dù hắn có như thế nào, cũng có thể ở bên một nữ nhân như Vu Vũ Tình, vậy mà... đến ngay cả mong muốn nhỏ nhoi đó, cô cô cũng phải nhẫn tâm tước đoạt khỏi hắn. Tất cả những gì của hiện tại, tất cả những thống khổ mà hắn đang phải chịu đựng, đều là Lạc An Khê ban cho, hắn không cam tâm, không cam tâm phải đứng dưới cái bóng to lớn đó của Lạc An Khê, cả một đời, nếu hắn không có được Vu Vũ Tình, thì không ai có thể có được nàng ấy, không một ai.

Chuyện kết hôn của Lạc An Khê và Vu Vũ Tình cuối cùng cũng được Tầm Mặc Dương cùng Lạc gia phụ mẫu bàn bạc xong, cả hai bên đều thống nhất sẽ tổ chưucs một đám cưới nhỏ tại Maldives và chỉ mời bạn bè thân thiết, đặc biệt là chuyện này để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của Vu gia và Lạc gia cũng không để cho truyền thông biết được. Lạc An Bình mặc dù vẫn có phản đối, nhưng căn bản là lời nói của hắn đã không còn trọng lượng, Lạc Tu Tranh hiện tại đã không còn có thành kiến đối với chuyện này, hắn cũng chẳng thể nói thêm được điều gì.

Lần này trở về, Lạc An Khê càng có một việc quan trọng hơn phải làm, thời gian ở lại Bắc Kinh, nàng đã triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị của Lạc thị, ngay cả Lạc An Bình đối với lần triệu tập này của Lạc An Khê cũng vô cùng bất ngờ, càng bất ngờ hơn là Lạc An Khê trong cuộc họp đã tuyên bố chuyển 18% cổ phần của Lạc thị cho Lạc Hoài Nhan, sau đó còn nói rõ sau này bất cứ quyết định nào mà Lạc Hoài Nhan đưa ra đề xuất trên hội đồng đều giống như là đề xuất của nàng, không ai của hội đồng được phép phản đối, Lạc An Bình nhìn đứa em gái của hắn, đang dần dần trao quyền lực cho con gái hắn, đây chính là muốn đẩy hắn và An nhi ra rìa, hai cô cháu này thật sự muốn độc chiểm Lạc thị này sao?

Chỉ là tâm tư của Lạc An Khê không nhỏ như của lạc An Bình, nàng chỉ là muốn sau này không phải phiền lòng chuyện của Lạc thị nữa nên mới giao phó trách nhiệm vào tay của Lạc Hoài Nhan. Lạc Hoài Nhan thì càng vô tội hơn, nàng căn bản không biết đến quyết định này của Lạc An Khê cho đến khi Lạc An Khê tuyên bố ở trước toàn bộ cổ đông. Nhưng ai cũng biết Lạc An Bình đối với quyết định này của Lạc An Khê đã có mức nào bất mãn, gương mặt của hắn trong toàn bộ cuộc họp dường như đã nói lên tất cả rồi.

_Em đây là muốn biến anh thành trò cười trước mặt toàn bộ cổ đông có đúng hay không? Cho Nhan nhi 18% cổ phần, Lạc An Khê, đến cuối cùng em đối với anh có bao nhiêu bất mãn đây?-Sau khi kết thúc cuộc họp Lạc An Bình cùng với Lạc An Khê vào trong văn phòng của hắn nói chuyện.

_Em giao nhiều quyền lực hơn vào tay con gái của anh, như vậy mà anh cũng có thể tính toán thiệt hơn được sao?-Lạc An Khê thật sự đôi khi không thể hiểu nổi người anh trai này của nàng.

_Nếu em không muốn anh ngồi ở vị trí này, vậy thì có thể trực tiếp nói với hội đồng quản trị, đây em lại làm chuyện như này, em đang mưu tính cái gì vậy hả?-Lạc An Bình điên cuồng chất vấn.

_Nếu em muốn kéo anh xuống thì em đã sớm làm rồi, còn chờ đến ngày hôm nay sao, là ai đang lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đây. Ca ca, em chưa từng nói là em sẽ thay đổi vị trí CEO hiện tại của Lạc thị, cũng chưa từng nói sẽ để cho Nhan nhi thay thế anh, em chỉ là đơn thuần muốn cho Nhan nhi cổ phần để con bé giúp em gánh vác một chút công việc ở Lạc thị, chỉ có anh là đang suy nghĩ nhiều mà thôi.-Lạc An Khê nhếch môi cười nhạt, thật lạ là hiện tại ngươi anh trai này trong mắt nàng càng ngày càng trở nên khác biệt so với trước đây, khi mà không có quyền lực và tiền bạc làm mờ mắt.

_Em biết không, gia gia thật không công bằng, khi ông chết đã để lại hết mọi thứ cho em, từ cổ phần, cho đến Lạc thị, gia gia luôn thiên vị em, cho dù anh có mức nào ưu tú, trong mắt của ông, anh vẫn không thể bằng được đứa em gái là em. Đến hiện tại, trong tay anh cũng chỉ có 3% cổ phần, là cha đã phải chuyển hết cổ phần trong tay ông cho anh mới có được ngần đó, em có biết trong tay chỉ nắm ngần đấy cổ phần, mà ngồi lên vị trí này, anh bị bao nhiêu kẻ coi thường, bao nhiều người khinh miệt, anh cảm thấy mặc dù em để anh ngồi lên vị trí này, nhưng cũng chỉ là để làm trò cười mà thôi.-Lạc An Bình vẫn là luôn cảm thấy Lạc An Khê luôn thật sự không phải có lòng tốt mà nhường lại vị trí này cho hắn, nếu nàng thật sự có lòng tốt, thì đã chuyển toàn bộ cổ phần của gia gia cho hắn mới đúng. Nhưng nàng, vẫn là giữ lấy cổ phần, âm thầm từng bước điều hành Lạc thị từ phía sau, khiến cho hắn, đặc biệt bất mãn.

_Nếu anh thật sự có năng lực, có tài năng để dẫn dắt Lạc thị, thì ai có thể khinh thường anh chứ? Anh không có được cổ phần thì sao hả, người điều hành Lạc thị là anh, người ngồi lên vị trí CEO là anh, người có thể ra quyết định để đưa Lạc thị phát triển hơn nữa cũng là anh. Nếu anh thật sự là người như anh nói, đủ ưu tú, thì sẽ không có ai coi thường được anh cả, nhưng đến cả bản thân anh, cũng coi thường chính mình như vậy? Lạc An Bình, anh nên nhớ rõ một điều, Lạc thị không làm nên con người anh, cũng không làm nên con người em, cũng không làm nên Lạc gia của hiện tại, mà là Lạc gia chúng ta xây dựng và làm nên Lạc thị của ngày hôm nay, đừng bao giờ nghĩ điều ngược lại, cũng đừng bao giờ ở trước mặt em tái lặp lại những gì anh vừa nói, nếu không lần sau, em nhất định sẽ đổi người ngồi ở vị trí này.-Lạc An Khê chưa từng nghĩ Lạc An Bình đối với bản thân hắn, lại kém tự tin như vậy, đây có còn là người anh trai mà nàng kính trọng nữa hay không chứ?

Lạc An Khê cảm thấy nàng đối với Lạc An Bình cũng không còn lời nào để nói, nàng đứng dậy, cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng của Lạc An Bình, lúc này Lạc Hoài Nhan vẫn đang chờ ở bên ngoài, bản thân Lạc Hoài Nhan đối với quyết định của Lạc An Khê cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

_Cô cô, về chuyện cổ phần, con thật sự không thể nhận.-Lạc Hoài Nhan nếu nhận cổ phần này thì chính là tát vào mặt của Lạc An Bình một cái, nàng thật sự không muốn tiếp tục làm những chuyện khiến nhà cửa không yên ổn.

_Ta cho con cổ phần là vì ta tán thưởng năng lực của con, con không muốn nhận cũng phải nhận, tất cả những gì ta làm ngày hôm nay, là để dọn đường cho con tiến tiến đến vị trí CEO của Lạc thị sau này, cha con tuổi tác cũng cao rồi, em trai của con thì làm chẳng nên sự, tương lai của Lạc gia sau này sẽ đặt nặng lên vai con, bản thân con phải có trách nhiệm, với tư cách là người thừa kế của Lạc gia, đã là người làm đại sự, đối với những tiểu tiết khác, con đều không cần phải quan tâm.-Lạc An Khê biết đứa nhỏ Nhan nhi này không muốn nhận cổ phần đều là vì Lạc An Bình, nhưng Lạc Hoài Nhan vẫn chưa thể nghĩ xa như nàng, con bé vẫn còn quá đơn thuần.

_Nhưng mà cô cô... làm như vậy, đối với cha con, thật sự không công bằng.-Lạc Hoài Nhan hiểu rõ thâm ý của Lạc An Khê, nhưng trong lòng nàng vẫn còn có khúc mắc.

_Con sợ sao?-Lạc An Khê không trách mắng, chỉ sắc lạnh hỏi lại nàng duy nhất một câu này, nếu Lạc Hoài Nhan trả lời là sợ, thì chính là không xứng đáng làm cháu của Lạc An Khê nàng.

_...-Lạc Hoài Nhan biết ý tứ sâu xa đằng sau câu hỏi này của Lạc An Khê, nghĩ kỹ lại những lời cô cô vừa nói. Lạc An Khê chuyển cổ phần cho nàng, chính là muốn dọn đường cho nàng từng bước để sau này thừa kế Lạc thị, Lạc Hoài Nhan tự vấn lương tâm của mình, rằng nàng có muốn Lạc thị hay không, đương nhiên là nàng rất muốn, những năm qua nàng đã đóng góp cho Lạc thị không ít, ở nơi này từng bước phấn đấu mới có được vị trí của hôm nay, nàng không thể vì chuyện riêng mà sẵn sàng từ bỏ, chưa kể đến cô cô nói không sai, sau này người duy nhất có thể gánh vác Lạc thị, cũng chỉ có nàng, và cũng chỉ có thể là nàng. Rất nhanh, Lạc Hoài nhan lấy lại ánh mắt kiên định nhìn lên Lạc An Khê.-Không, cô cô, con không sợ.

_...-Lạc An Khê mỉm cười hài lòng nhìn Lạc Hoài Nhan, quả nhiên là đứa nhỏ nàng đã nhìn trúng, ý chí cùng tư chất thật sự không tệ.-Vậy là đúng rồi, nếu đã không sợ, thì con đường sau này con đi, cô cô nhất định sẽ vì con, gạt bỏ mọi chông gai. Nhan nhi, những thứ cô cô cho con, thì vĩnh viễn chỉ có thể là của con, quyền lực hiện tại ở trong tay con, có thể giữ chắc hay không, đều phải xem con rồi.

_Con hiểu rồi, cô cô, con nhất định không để người thật vọng.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên hiểu ý tứ của Lạc An Khê. Ở nơi thương trường này, mềm yếu thì chính là tự tìm đường chết, Lạc Hoài Nhan mới không ngu ngốc như vậy đâu.

Chỉ một vài câu trao đổi qua lại, Lạc Hoài Nhan và Lạc An Khê đã hoàn toàn hiểu ý tứ của nhau, đây chính là tâm ý tương thông giữa cô cháu nàng. Lạc An Khê nhìn Lạc Hoài Nhan hiện tại, chín chắn, trưởng thành càng ngày càng cảm thấy hài lòng, đương nhiên càng tự tin hơn với quyết định của mình khi lựa chọn Lạc Hoài Nhan. Gia gia trước khi chết đã giao Lạc thị lại cho nàng, nàng cho dù không thể trực tiếp dẫn dắt Lạc thị, nhưng vì tương lai của Lạc thị, nàng nhất định sẽ mưu tính lâu dài.

Lạc Hoài An vừa mới trở về liền từ mẹ hắn biết được tin tức Lạc An Khê chuyển cổ phần cho tỷ tỷ hắn. Lạc Hoài An cười nhếch môi, vốn dĩ cô cô trong mắt đã không còn đứa cháu này như hắn, cổ phần nếu không chuyển cho tỷ tỷ thì còn có thể chuyển cho ai được nữa đây. Hắn đem nối uất hận trở về phòng, trước khi tiến vào liền thấy thân ảnh của Cao Hi Lạc từ phòng ngủ bước ra, hắn nghĩ tới những gì mà Vu Vũ Tình vừa nói, liền biết nữ nhân này là Vu Vũ Tình gửi đến để bẫy hắn, càng căm hận hơn tiến tới, thô bạo đưa tay nắm lấy cổ nàng, ép chặt nàng lên tiền.

_Lạc Hoài An, cậu điên rồi à?-Cao Hi Lạc bỗng nhiên bị Lạc Hoài An thô bạo tấn công, hoảng hốt nắm lấy tay hắn, ánh mắt kinh hãi vô cùng.

_Con mẹ nó, cô còn định giả vờ đến lúc nào, rốt cuộc cô đã nhận bao nhiêu tiền của Vu gia để đến bẫy tôi, Cao Hi Lạc, cô thật sự đê tiện.-Lạc Hoài An điên cuồng nhìn Cao Hi Lạc, toàn bộ phẫn uất dường như muốn phát tiết ra ngoài, tay hắn vô thức nắm cổ nàng chặt hơn.

_...-Cao Hi Lạc kinh hãi, xem ra là hắn đã biết rồi, ánh mắt nàng từ vô tội, chuyển sang tiếu ý, khoé môi nở một nụ cười lớn đến ghê người.-Quả nhiên cũng đã biết, vậy thì tôi cũng không cần phải giấu nữa.

Cao Hi Lạc hai tay, dùng lực một chút, bẻ mạnh tay của Lạc Hoài Nhan, chiêu thức thuần thục đến mức có thể dễ dàng quật ngã hắn trên sàn nhà. Nàng đối với bộ dạng mềm yếu, ngây thơ của hiện tại cũng thật sự diễn đến mệt mỏi rồi, bây giờ hắn đã biết, cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa.

_Cô...!-Bị một nữ nhân 1 quyền đánh ngã, Lạc Hoài An kinh ngạc vô cùng, hắn hướng ánh mắt nhìn về phía Cao Hi Lạc.

_Cậu quả thật không biết gì về tôi cả, thật đau lòng, chúng ta sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy. Tôi không phải đã từng kể, cha của tôi là võ sư dạy kỹ thuật tự vệ sao?-Cao Hi Lạc không còn là bộ dạng đơn thuần như mọi ngày, giờ đây ngữ khí của nàng, đã tà ác hơn rất nhiều.-Xem ra Vu tiểu thư cũng đã nói cho cậu biết chân tướng, vậy thì tôi cũng không phải mệt mỏi tiếp tục giấu nữa, không sai, ban đầu là tôi đã nhận tiền của Vu gia để tiếp cận cậu. Lạc Hoài An, cậu cũng đừng trách tôi, có trách thì nên trách cậu đắc tội với Vu đại tiểu thư, khiến người ta phải trăm phương ngàn kế để đối phó với cậu. Còn về việc tiền, cha tôi dưới quê bệnh nặng sắp chết, tôi cần tiền để chữa trị cho ông, vì tiền mà làm những chuyện này, cậu nghĩ tôi không cảm thấy bản thân mình tiện sao? Nhưng cho dù có mức nào tiện, tôi cũng phải làm, bởi vì tôi không như cậu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã có cuộc sống vô lo vô nghĩ, còn tôi... tôi khác cậu, tôi sinh ra cái gì cũng không có, gia đình thì nghèo, đến cơm ăn cũng không đủ no, nếu tôi không sống vì mình, thì đã sớm chết ở cái hẻm tối nào đó rồi. Đối với những kẻ như tôi đến cơm còn không có ăn, đến áo còn không có mặc, thì còn đâu thời gian mà nghĩ đến cái gì như là nhân phẩm và trinh tiết nữa.

_Nữ nhân như cô, thấp kém hạ tiện, sau khi sinh đứa bé, tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô.-Lạc Hoài An tức giận quát lớn, hắn muốn động, nhưng Cao Hi Lạc ở trên người đã giữ chặt hắn ép hắn xuống nền nhà, khiến hắn muốn động cũng không được.

_Hạ tiện sao? Đúng, tôi hạ tiện, nhưng Lạc thiếu, cậu cũng nên xem lại bản thân mình, nhân phẩm của cậu thì có được mấy phần hơn tôi chứ?-Chuyện trước đây mà Lạc Hoài An làm, nàng vẫn chưa quên, chỉ riêng việc khiến nàng mang thai rồi muốn chối bỏ trách nhiệm, thì Cao Hi Lạc đã hiểu rõ nam nhân này so với nàng, cũng chẳng tốt đẹp gì.-Tôi cũng không muốn tiếp tục tranh luận với cậu, đứa bé này là của cậu, chính là sự thật không thể chối bỏ, cho dù cậu muốn vạch mặt tôi trước gia đình cậu, tôi đều sẽ chối triệt để, để xem họ còn có thể tin cậu, hay tin tôi. Nếu từ giờ đến lúc tôi sinh cậu còn dám động vào tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, nhớ kỹ lấy điều đó.

Nói rồi, Cao Hi Lạc buông Lạc Hoài An ra, để mặc hắn tự mình đứng dậy, quả thật lúc mang thai nàng cũng khôntg muốn hoạt động mạnh, nhưng vừa rồi là Lạc Hoài An ép nàng phải tự vệ như vậy, nàng cũng hết cách. Cao Hi Lạc xoay người, tự mình đi xuống dưới nhà, Lạc Hoài An cũng chỉ có thể căm tức nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn bị Vu Vũ Tình chơi một vố như vậy, tự trọng đương nhiên bị tổn thương, cả đời hắn luôn là bị nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến thở cũng không được, hắn hiện tại cảm thấy bản thân vừa thất bại, lại vừa phẫn uất.