Lạc Tu Tranh đứng ở bên ngoài, đã nghe được hết những gì mà Vu Vũ Tình vừa nói, xem ra từ đầu tới cuối đã là hắn luôn trách nhầm đứa nhỏ này mê hoặc Khê nhi. Mặc dù đối diện với mọi phán đối kịch liệt của hắn, của trên dưới Lạc gia, nhưng Vu Vũ Tình vẫn không một lời oán giận, không trách cứ, càng đối với hắn, đối với Lạc gia bao dung, còn có thể vì chuyện của hắn mà lo nghĩ trước sau, một lòng một dạ vì Lạc An Khê mà suy tính, vậy mà hắn lại luôn trách nàng, hiểu nhầm nàng, hắn sống đến từng này tuổi đầu, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại hồ đồ như vậy. Hắn hiện tại còn có mặt mũi gì để đối diện với Vu Vũ Tình và Lạc An Khê nữa đây.
_Lão gia?-Trần Kính vừa đi mua đồ trở về liền đã thấy Lạc Tu Tranh đang thất thần đứng ở ngoài cửa nhà nên đã cất tiếng gọi.
Một tiếng này của Trần Kinh đã đánh động đến cả Lạc An Khê và Vu Vũ Tình, Lạc An Khê kinh ngạc nhìn Lạc Tu Tranh hiện đang đứng ở bên ngoài. Trong đầu Lạc An Khê lúc này đang hình thành rất nhiều câu hỏi, Lạc Tu Tranh đến đây làm gì, Lạc Tu Tranh đã đứng đó bao lâu rồi, Lạc Tu Tranh chẳng lẽ đã nghe được cuộc hội thoại của nàng và Vũ Tình rồi sao?
_Cha?/Lạc lão gia tử.-Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê lúc này cũng thất thần giống nhau, chỉ có thể đứng lên hướng Lạc Tu Tranh cúi chào.
_Ta đến thăm Mục Hoa.-Lạc Tu Tranh nhẹ ho một tiếng, cố lấy lại bộ dạng lãnh đạm hướng Lạc An Khê và Vu Vũ Tình, nhưng ngữ khí, dường như đã hoà nhã hơn nhiều.-Hai đứa, cũng cùng vào đi.
Lạc Tu Tranh chỉ nói câu này, sau đó lướt qua Lạc An Khê và Vu Vũ Tình tiến vào bên trong nhà. Chuyện vừa xảy ra quá đột ngột khiến cho Vu Vũ Tình và Lạc An Khê cũng không hiểu vô thức quay lại nhìn nhau, đây là sao, Lạc Tu Tranh nói câu vừa rồi, là ý gì?
Nghe Lạc Tu Tranh tìm đến, Tiêu Mục Hoa cũng bất ngờ, nhưng nhìn Lạc Tu Tranh thái độ đã khác với lần cuối nàng và hắn gặp mặt, khiến cho Tiêu Mục Hoa cảm thấy hình như Lạc Tu Tranh đã có suy nghĩ khác.
_Lần này ông đến, là vì muốn bàn chuyện ly thân sao, dù sao cũng tốt, tôi cũng muốn chúng ta hai người nói rõ chuyện này, tránh để về sau nảy sinh tranh chấp.-Tiêu Mục Hoa vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn. Dù sao nàng cũng không biết rõ Lạc Tu Tranh đến đây là có mục đích gì.
_Tôi lần này đến, không phải là vì chuyện này, tôi đến, để bàn hôn sự cho Khê nhi.-Lạc Tu Tranh đã đến nước này, còn có gì mà không thể nhượng bộ được nữa, hạnh phúc của con cháu, hắn quản một ngày, không thể quản được cả đời, nếu đã không quản được, vậy thì hắn cũng không muốn tiếp tục gây thêm đau khổ cho nữ nhi này của hắn.
Chỉ cần một câu nói này của Lạc Tu Tranh đã khiến tất cả những người có mặt trở nên kinh hãi vô cùng, Vu Vũ Tình dường như đang nằm mơ, Lạc Tu Tranh... là đang có ý chấp nhận quan hệ của nàng và Lạc An Khê sao?
_Ông nói cái gì?-Tiêu Mục Hoa sợ bản thân nghe nhầm, liền nhịn không được hỏi lại một lần.
_Thiết nghĩ Khê nhi cũng không còn nhỏ nữa, con bé mấy năm nữa là đã qua tứ tuần, ta cảm thấy tiếp tục ngăn cản, cũng sẽ không được ích lợi gì. Chỉ cần Khê nhi có chỗ dựa tốt thì những chuyện khác, đã không còn quan trọng nữa.-LạcTu Tranh lần này nhượng bộ, không phải chỉ dựa vào mấy câu nói trước đó của Vu Vũ Tình, hắn vì chuyện của Lạc An Khê đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày nay, trong lòng hắn, vốn đã muốn thành toàn cho nữ nhi rồi.
_Cha, người nói... là thật sao?-Lạc An Khê tưởng bản thân hiện tại chính là đang nằm mơ.
_Con cũng đã lớn rồi, ở tuổi mà đáng nhẽ cần một người cha có thể dìu dắt con, thì ta lại không ở đó, đến hiện tại nghĩ lại, ta cũng không còn tư cách để ngăn cấm con làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần con được hạnh phúc, vui vẻ qua một đời, chính là đủ rồi.-Lạc Tu Tranh nhìn Lạc An Khê, đã nhiều năm rồi, hắn mới có thể dùng đôi mắt này chân chính nhìn rõ nữ nhi của hắn, dung mạo của nàng, khí độ của nàng, mọi thứ của nàng đã sớm không phải là hình ảnh mà hắn nhớ khi nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Lạc An Khê của hiện tại, đã sớm trở thành một nữ nhân lễ độ, trầm ổn, ưu tú, có lẽ với cương vị của một người cha, Lạc Tu Tranh thật cảm thấy hổ thẹn, từng bước trưởng thành của con gái, hắn chưa từng một lần chân chính đi cùng với nàng, để rồi khiến cho tình cảm của hai cha con, ngày một trở nên xa cách. Hắn không muốn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bản thân vẫn chìm trong hối hận. Thực ta trước khi đến đây, hắn cũng đã có ý định nhượng bộ, nhưng sau khi nghe được những lời mà Vu Vũ Tình nói, trong lòng hắn càng thêm quyết định.
_Cha, cảm ơn người, cảm ơn người.-Lạc An Khê không nghĩ, nàng còn có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lạc Tu Tranh, hắn của hiện tại, dường như không hề khác với trong ký ức của nàng, khi hắn vẫn còn là một người cha, yêu thương chiều chuộng nàng của nhiều năm về trước. Nàng đã nghĩ, nàng đã quên đi bộ dạng này của hắn, nhưng hiện tại bộ dạng ấy lại hiện hữu chân thực như vậy trong tâm trí nàng, có lẽ căn bản, nàng chưa từng quên qua, chỉ là muốn chôn giấu sâu trong cõi lòng mà thôi.
_Hài tử, ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là Khê nhi, sau này, hy vọng con có thể thay chúng ta chăm sóc cho con bé. Thân làm cha, ta cả đời đã không thể cho con bé được gì nhiều, chỉ hy vọng con bé, cả đời có thể bình an hạnh phúc, đó là tâm nguyện duy nhất của ta.-Lạc Tu Tranh nhẹ nắm lấy tay Vu Vũ Tình, thận trọng giao phó trách nhiệm.
_Bá phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Khê Khê, quyết không để chị ấy chịu bất cứ thương tổn nào.-Vu Vũ Tình kiên định, trao cho Lạc Tu Tranh lời hứa này của nàng.
Lạc Tu Tranh hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Lạc An Khê, nữ nhi này của hắn giờ đã có nơi chốn yên tâm, người làm phụ thân như hắn cũng đã an lòng rồi. Tiêu Mục Hoa nhìn thấy một Lạc Tu Tranh giờ đây đã ra giáng một người cha, bà cùng cảm thấy vui thay cho con gái, càng thấy vui mừng thay cho Lạc Tu Tranh.
--------------------------------
Lạc An Bình biết Lạc Tu Tranh bản thân đã nhượng bộ, hắn còn có thể nói thêm được gì nữa đây, hiện cả cha mẹ hắn đối với chuyện của em gái hắn và Vu Vũ Tình đã gật đầu đồng ý, hắn căn bản chẳng có tư cách để phản dối nữa, dù sao chuyện của em gái hắn cùng với Vu Vũ Tình ở bên nhau không ảnh hưởng tới lợi ích của hắn, nhưng mà nghĩ đến con trai của hắn bị Vu Vũ Tình trêu đùa, hắn vẫn không thể buông xuống thành kiến với nàng.
Lạc Hoài An nghe được tin ông nội đã đồng ý chuyện của cô cô hắn và Vu Vũ Tình liền không thể tin được mà chất vấn Lạc An Bình, còn bị Lạc An Bình mắng cho một trận. Lạc An Bình nhìn đứa con trai bất tài vô dụng này của hắn cũng chẳng khiến tâm tình tốt đẹp hơn, liền ra mặt giáo huấn Lạc Hoài An. Lạc Hoài An thởi gian này cứ suy nghĩ đến chuyện của Vu Vũ Tình luôn cảm thấy ảo não, có lẽ vì thứ chấp niệm mà hắn không buông được đối với nàng đi. Cho đến một hôm Vu Vũ Tình chủ động gọi cho hắn, nói muốn gặp hắn nói rõ mọi chuyện, hắn nhận được cuộc gọi từ nàng đã vui mừng như muốn bay lên tận mây xanh, làm gì còn quản được nàng là muốn cùng hắn nói chuyện gì chứ.
Vu Vũ Tình đứng trước đài phun nước trrong công viên, ánh mắt nhìn về xa xăm, nàng là đang chờ Lạc Hoài An tới, nghĩ đến những gì nàng chuẩn bị nói cho hắn biết, tâm tình nàng vô thức kích động vô cùng, nghĩ đến biểu cảm của hắn, quả thật khiến nàng tâm tình rộn ràng đây, chỉ là bản thân Lạc Hoài An hiện tại vẫn không biết những gì Vu Vũ Tình đã làm sau lưng hắn.
_Vũ Tình tỷ tỷ.-Lạc Hoài An nhìn thấy thân ảnh của Vu Vũ Tình liền vui vẻ chạy tới, bộ dạng vừa vui mừng, vừa chật vật. Hắn hiện tại cũng đã đi làm, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở một công ty nhỏ, nhưng bộ vest trên người hắn mặc cũng không dưới 1 vạn tệ, như vậy thật sự có chút quá lố rồi.
_Không nghĩ sau những gì mà Hoài An đệ đệ gây ra cho ta, còn có thể gọi được 4 chữ Vũ Tình tỷ tỷ thân thiết như vậy, xem ra là trí nhớ của Hoài An đệ đệ thật sự không tốt rồi.-Vu Vũ Tình khinh thường nhìn bộ dáng hiện tại của Lạc Hoài An, 2 chứ tỷ tỷ từ miệng hắn thốt ra, rơi vào tai của Vu Vũ Tình chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
_Chuyện của trước đây, là ta không tốt, nhưng chỉ là vì ta quá tức giận, Vũ Tình tỷ tỷ, trong lòng ta luôn chỉ có mình tỷ.-Lạc Hoài An không biết giờ hắn nói những lời này, có mức nào giả tạo.
_Trong lòng ngươi có ta, ta đương nhiên quản không được, nhưng những gì ngươi gây ra cho ta, Lạc Hoài An, Vu Vũ Tình này vĩnh viễn sẽ không quên những điều đó. Càng sẽ không bao giờ bỏ qua.-Vu Vũ Tình nghe đến đây, càng cảm thấy nam nhân trước mắt có mức nào vô sỉ.
_Vũ Tình tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực, ta mặc dù tư chất không bằng cô cô, nhưng ta là một nam nhân, ta nhất định sẽ cố gắng được ưu tú như cô cô, Vũ Tình tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ, đừng cùng với cô cô ở bên nhau, có được hay không?-Lạc Hoài An yêu thích Vu Vũ Tình đã sớm thành một loại chấp niệm vô cùng ghê gớm, hắn buông không được nàng, càng không muốn buông nàng. Hắn đã nghĩ hắn là nam nhân, nữ nhân cùng nam nhân ở bên nhau mới là kinh thiên địa nghĩa, chỉ cần hắn có thể ly gián tình cảm của cô cô và Vũ Tình, thì Vũ Tình sẽ sớm có thể quay đầu, nhưng hắn... thật sự đã coi thường Vu Vũ Tình, càng coi thường tình yêu của Vu Vũ Tình dành cho Lạc An Khê.
_Cố gắng sao?-Vu Vũ Tình bật cười nhìn Lạc Hoài An, ánh mắt có mức nào trào phúng nhìn nam nhân ngu xuẩn trước mặt nàng.-Lạc Hoài An, cho dù ngươi có cố gắng như thế nào, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không bằng được nàng, không phải là ở tư chất, mà ở nhân phẩm. Loại nam nhân thử đoạn hèn hạ, vô sỉ, ích kỷ như ngươi, Vu Vũ Tình ta cực điểm khinh thường. Cho nên cho dù ta không cùng cô cô ngươi ở bên nhau, ngươi nghĩ ta sẽ ở bên thứ nam nhân nhâm phẩm thấp kém như ngươi?
_Vũ Tình tỷ tỷ!?-Từ khi quen biết đến nay, Vu Vũ Tình chưa một lần hướng hắn nói những lời thậm tệ như vậy, hiện tại bị nàng hạ thấp nhân phẩm đến dưới đáy, còn bị nàng chà đạp dưới chân, thật khiến cho Lạc Hoài An không bao giờ có thể nghĩ tơi, cũng không biết nên phản ứng sao cho phải.
_Ngươi một mực nói trong lòng ngươi có ta, rằng ngươi thích ta, nhưng Lạc Hoài An, ngươi căn bản không hiểu thích một người là cảm giác như thế nào, ngươi không thích ta, thứ ngươi thích, chỉ là thứ cảm giác chiếm được ta mà thôi.-Vu Vũ Tình tiếp tục.-Nếu ngươi yêu ta, ngươi đã không ở trước mắt người ta yêu tổn thương nàng, tổn thương ta, nếu ngươi thật sự yêu ta, thì ngươi nên thành toàn cho ta, thay vì ở đằng sau ly gián, công kích ta, ta vì cái gì mà bị trên dưới Lạc gia hiểu nhầm, còn không phải tên khốn ngươi châm ngòi ly gián sao? Nếu ngươi không làm những điều này, thì có lẽ ta đối với ngươi còn dành được một chút tôn trọng, chúng ta có lẽ cũng có thể chung sống hoà thuận, nhưng ngươi cứ cương quyết muốn đạp đổ bức bình phong này, phá vỡ giới hạn, cùng sức nhẫn nại của ta, khiến cho ta không thể không dùng đến biện pháp mạnh.
_Tỷ... tỷ muốn làm gì?-Lạc Hoài An nghe ngữ khí của Vu Vũ Tình, trong òng vô thức cảm thấy run sợ, lại nhìn đến nơi này xung quanh không có một bóng người, Vu Vũ Tình muốn ở đây mà gϊếŧ chết hắn sao?
_Câu hỏi không phải là ta muốn làm gì, mà ta đã làm gì. Lạc Hoài An, ngươi hại ta thảm như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao?-Vu Vũ Tình thở ra một hơi, âm trầm lên tiếng, ngữ khí cực kỳ nguy hiểm.-Cao Hi Lạc ta cử đến bên cạnh ngươi, phục vụ ngươi không tệ chứ?
_...-Lạc Hoài An kinh hãi nhìn Vu Vũ Tình, lại thấy được nụ cười đến nham hiểm trên gương mặt của nàng, hắn càng có thể khẳng định, nàng là đang nói sự thật.-Cao Hi Lạc, là người của tỷ.
_Tiền bạc, là một thứ có ma lực thật đáng sợ, những thứ ngươi không thể mua được bằng tiền, liền có thể mua được bằng rất nhiều tiền, thậm chí có thể mua đứt môt con người, linh hồn... và thể xác. Cao Hi Lạc chính là như vậy, ngươi nghĩ là ai đã sai khiến cô ta câu ngươi lên giường? Nếu không có ta chống lưng, vậy thì nữ nhân như cô ta sao dám dây vào ngươi. Chỉ là ngươi quá ngu ngốc, vẫn là mắc vào cái bẫy hoàn hảo này.-Vu Vũ Tình nghĩ đến hiện tại Cao Hi Lạc đang mang thai, tâm tình càng trở nên đặc biệt tốt.
_Tỷ, tất cả đều là tỷ tạo nên, cho nên cô ta từ sau khi tỷ trở về Thượng Hải, mới bắt đầu có ý câu dẫn ta, đều là tỷ làm.-Lạc Hoài An giờ mới nghĩ thông suốt được mọi chuyện.
_Ngươi kích động cái gì chứ, chuyện hay nhất ta còn chưa nói ra mà. Đám người mà ngươi thuê để hại ta, ta đã cho người đi điều tra và truy tìm tung tích của chúng, được biết chúng đang lẩn trổn ở ngoại thành Bắc Kinh, Hoài An đệ đệ, ngươi nói xem nếu đám người đó rơi vào tay cảnh sát, chúng sẽ khai ra những gì đây?-Vu Vũ Tình nhếch môi.
_Tại sao? Vũ Tình tỷ tỷ, tại sao vậy?-Lạc Hoài An biết là Vu Vũ Tình không thích hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng lại hại hắn thành như hôm nay.
_Tại vì tại Lạc gia này, chúng ta không thể cùng tồn tại, có ngươi thì không thể có ta, đây không phải là vì ai khác, mà là vì cô cô ngươi.-Vu Vũ Tình làm tất cả mọi chuyện, cũng chỉ là vì Lạc An Khê.
_Cô cô? Đến cuối cùng, vẫn là vì cô cô. Vũ Tình tỷ tỷ, ngươi cùng cô cô ta thật sự giống nhau, máu lạnh vô tình.-Lạc Hoài An quả thật oán hận, cô cô hắn thì cướp người hắn yêu, người hắn yêu thì nghĩ trăm ngàn kế để hại hắn, hắn chính là bị hai nữ nhân này, trêu đùa như một con rối.
_Máu lạnh vô tình sao, đến nước này, ngươi còn có thể thốt ra những lời như vậy. Ta đối với ngươi không thân thích, ta đối với ngươi cũng có thể xem như là quyết ý chà đạp. Nhưng ngươi tự vấn lương tâm của mình xem, cô cô của ngươi từ nhỏ đối với ngươi như thế nào, ngươi đối với cô cô ngươi ra sao, bản thân ngươi thật sự chưa hề nghĩ qua sao? Đến nước này, còn quay lại trách nàng, Lạc Hoài An, ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi.-Nói đến đây, Vu Vũ Tình cũng không rảnh mà tiếp tục lưu lại bồi tên nam nhân này nữa, giờ chỉ cần nhìn hắn thêm một chút nàng cũng cảm thấy chán ghét cực điểm.