Quyển 2 - Chương 109: Chân thành

Lạc Tu Tranh nhìn người vợ kết tóc bao năm cùng hắn, đến hiện tại cũng như vậy mà muốn bỏ hắn mà đi, hắn thật cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhiều năm qua nếu thật sự không phải có Tiêu Mục Hoa luôn bồi bên cạnh động viên, chăm sóc hắn, hắn thật sự cũng không biết những năm qua hắn sống như thế nào nữa. Giờ đây Tiêu Mục Hoa lại nói nàng muốn rời đi, bảo hắn làm sao mà chịu nổi đả kích này đây.

_Bà... bà chính là điên rồi sao?-Lạc Tu Tranh nhịn không được tiến tới giữ lại Tiêu Mục Hoa.

_Năm đó tôi vất vả như thế nào mới sinh được Khê nhi, không phải ông không biết, Lạc Tu Tranh, tôi không cần biết trong lòng ông rốt cuộc có hay không đứa nữ nhi này, nhưng đối với tôi Khê nhi là vô giá, con gái của tôi, chỉ cần là người nó yêu, tôi nhất định phải ở bên chúc phúc, đám cưới của nó, ông đến cũng được, không đến cũng chẳng sao, tôi với ông từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt, lập tức buông tay.-Tiêu Mục Hoa một khi đã quyết định, thì cho dù là trời có sập xuống cũng sẽ không thay đổi được tâm ý của nàng.

_Mẹ, người bình tĩnh lại đi, mẹ à!-Lạc Tu Tranh cũng giữ Tiêu Mục Hoa.

_Còn con, sau này con muốn đến thăm ta thì có thể đến, nhưng nếu vẫn muốn đối đầu với em gái con, vậy thì con cũng đừng gọi ta là mẹ nữa.-Tiêu Mục Hoa không khách khí hất mạnh tay của Lạc Tu Tranh và Lạc An Bình ra, một mạch kéo vali ra khỏi cửa, lúc này Trần Kính đã chuẩn bị xe chờ sẵn.

Trần Kính giúp Tiêu Mục Hoa lên xe, sau đó cũng không quản đến Lạc Tu Tranh và Lạc An Bình ra sức ngăn cản, hắn vẫn cương quyết lái xe rời khỏi Lạc gia. Lạc Tu Tranh bất lực nhìn chiếc xe khuất bóng, tâm trạng lúc này đương nhiên là không thể tốt được, nhưng tự tôn của hắn lại quá cao để đi níu giữ Tiêu Mục Hoa, cố kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, hắn từng bước xoay người tiến vào biệt thự, nhưng chỉ có bản thân Lạc Tu Tranh hiểu rõ, hắn đến hiện tại chính là một bước sai, vạn bước sai rồi.

Lạc An Khê đương nhiên nghe tin Tiêu Mục Hoa từ bỏ Lạc gia, bản thân Lạc An Khê cũng rất kinh ngạc, nàng rất nhanh tìm đến chỗ của Tiêu Mục Hoa, Vu Vũ Tình đương nhiên cũng theo bồi nàng. Tiêu Mục Hoa hiện đang ở tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoài ngoại ô Bắc Kinh, đây là ngôi nhà trước đây nàng đã mua để làm lễ vật cho Lạc Hoài Nhan khi nàng gả đi, nhưng đến cuối cùng Lạc Hoài Nhan lại yêu thích nữ nhân, Triệu Tư Băng lại là nữ nhân có tiền, đương nhiên ngôi nhà này của nàng chính là đã uổng phí. Nhưng Tiêu Mục Hoa rất thích ngôi nhà này, biệt lập, yên tĩnh, cảnh quan khu dân cư lại rất hữu tình. Tiêu Mục Hoa mặc dù không dùng đến ngôi nhà, những vẫn hằng ngày thuê người đến quét dọn, ngôi nhà bản thân cũng đầy đủ tiện nghi, chỉ cần trực tiếp dọn đến là có thể ở. Tiêu Mục Hoa ở đây, đương nhiên là cảm thấy vừa lòng.

Lúc Lạc An Khê tìm đến, Tiêu Mục Hoa bản thân cũng không nghĩ nữ nhi hiện đang ở Bắc Kinh, nhìn thấy nữ nhi, nàng thật sự không kìm nổi nước mắt. Lạc An Khê nhìn thấy bộ dạng mẹ của mình như vậy cũng vô thức đau lòng, nhưng hiện tại nàng cũng không biết nên nói gì cho phải.

_Mẹ... người cần gì phải làm như vậy chứ?-Lạc An Khê mặc dù thật sự biết ơn Tiêu Mục Hoa đã đứng về phía nàng, nhưng nhìn mẹ nàng phải dùng đến cách thức này thật sự tâm can nhịn không được khổ sở. Mẹ của nàng vất vả cả một đời, đến hiện tại tuổi tác đã cao, vậy mà còn phải chịu nhiều sóng gió như vậy, đây đều là do nàng không tốt.

_Đừng tự trách, ta đối với cha con mâu thuẫn, cũng không phải ngày một ngày hai. Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là con, sống gần hết đời người mà nửa đời không có nữ nhi bồi bên cạnh, ta không muốn quãng đời còn lại cũng sống trong tiếc nuối. Hài tử ngoan, đây không phải lỗi của con.-Tiêu Mục Hoa vuốt nhẹ gương mặt của Lạc An Khê, bộ dạng từ mẫu an ủi nàng.

_Mẹ à...!-Lạc An Khê thật sự cảm động đến rơi lệ, Tiêu Mục Hoa yêu thương nàng từ nhỏ, chưa một lần trách mắng nàng, hiện tại còn có thể vì nàng mà chịu hy sinh nhiều như vậy, nàng cảm thấy kiếp này, nàng nợ Tiêu Mục Hoa quá nhiều.

_Bá mẫu, con thật sự biết ơn người, không có cách nào có thể đền đáp. Con chỉ có thể dành cho người lời hứa, rằng cả đời này con sẽ yêu thương và trân trọng Khê Khê, quyết không để người thất vọng.-Vu Vũ Tình cũng tiến tới, có lẽ yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, trong thâm tâm nàng dường như đã nhận định Tiêu Mục Hoa, chính là mẹ vợ của nàng.

_Hài tử ngoan, sau này con đã là vợ của Khê nhi, vậy liền gọi ta một tiếng mẹ đi.-Nếu đã là người mà Lạc An Khê chọn, vậy thì Tiêu Mục Hoa đương nhiên cũng sẽ coi nàng là con cái trong nhà.

_Dạ... mẹ!-Vu Vũ Tình mỉm cười, cũng theo luôn Tiêu Mục Hoa và Lạc An Khê khóc, nàng may mắn hơn Lạc An Khê, nàng luôn có mẫu thân bồi bên cạnh ở Thượng Hải, ngược lại với nàng, Lạc An Khê phải sống xa người mẹ mà nàng ấy luôn yêu thương, kính trọng này, tất cả đều là vì muốn được ở cùng với nàng. Vậy mà Tiêu Mục Hoa không hề trách nàng, còn như vậy cho nàng lời chúc phúc, bảo nàng sao không biết ơn được chứ.

_Dù sao hai đứa yên tâm, mẹ hiểu tính cách của cha con, cha con nhất định sẽ chịu thoả hiệp thôi, chỉ cần cha con thoả hiệp vậy thì anh trai con cũng sẽ không thể tiếp tục phản đối được nữa, chúng ta cứ chờ mà xem đi.-Tiêu Mục Hoa không phải là thật sự là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Lạc gia, chỉ là muốn gây áp lực với Lạc Tu Tranh mà thôi, nhưng nếu Lạc Tu Tranh không chịu thoả hiệp, vậy thì chứng tỏ hắn không hề xem trọng tình nghĩa phu thê nhiều năm giữa nàng và hắn, vậy thì nàng càng có thêm lý do để không níu gì gì nữa? Dù sao con gái của nàng giỏi giang, ưu tú như vậy, quãng đời còn lại dựa vào nữ nhi, sống cũng nhất định sẽ được vui vẻ.

_Mẹ à, ngôi nhà này, là sao vậy?-Lạc An Khê không biết Tiêu Mục Hoa từ lúc nào đã chuẩn bị một ngôi nhà như vậy, để đến hiện tại có thể trở nên hữu dụng.

_Là mấy năm trước khi giá đất hạ, ta liền bỏ tiền mua, khi ấy là nghĩ Nhan nhi đã đến tuổi kết hôn, nếu con bé có gả đi thì ngôi nhà này ta sẽ tặng cho con bé làm quà cưới, thật không ngờ con bé lại yêu thích Triệu Tư Băng, ngôi nhà này nếu bán đi thì thật sự uổng phí, nên ta vẫn là giữ lại.-Tiêu Mục Hoa âm trầm giải thích.

_Thì ra là vậy.-Lạc An Khê nghe được lý do, cũng không thấy thắc mắc nữa. Chỉ là...

_Bá... à, mẹ, nếu ngài không chê vậy thời gian này, chúng con có thể đến đây ở cùng người có được không? An Khê rất nhớ người, thiết nghĩ chị ấy cũng sẽ nhất định muốn dành thời gian bồi người, bọn con ở đây, cũng sẽ tiện chăm sóc cho người.-Vu Vũ Tình hiểu Lạc An Khê, liền rất nhanh lên tiếng đễ xuất. Lạc An Khê nghe lời này của Vu Vũ Tình, liền mỉm cười vui vẻ, quả đúng nàng và Vu Vũ Tình tâm ý tương thông mà.

_Nếu được như vậy là quá tốt, quá tốt.-Tiêu Mục Hoa hài lòng nhìn Vu Vũ Tình, đứa nhỏ này có thể hiểu và thông cảm cho nữ nhi nhà nàng như vậy, xem ra đời này của Lạc An Khê có Vu Vũ Tình ở bên cạnh, chính là phó thác không sai.

-------------------------------

Quả thật đúng như Tiêu Mục Hoa dự đoán, Lạc Tu Tranh cho dù có cao ngạo đến mức nào, thì cũng chỉ có thể chịu nổi ba ngày. Sau 3 ngày, hắn vẫn là nhịn không được, tìm đến chỗ ở của Tiêu Mục Hoa, Tiêu Mục Hoa đương nhiên cũng không giấu Lạc gia chỗ ở mới của nàng, dù sao bản thân của Tiêu Mục Hoa biết Lạc gia nhất định sẽ không dám tìm tới làm phiền nàng.

Lúc Lạc Tu Tranh tìm được đến cũng không báo trước cho Tiêu Mục Hoa, nên trong nhà vỗn dĩ không có ai biết được Lạc Tu Tranh sẽ xuất hiện. Lạc Tu Tranh đến nơi, vừa vẹn bắt gặp thân ảnh của Vu Vũ Tình đang ngồi ở ngoài sân trước xử lý công vụ nên không muốn tiến vào, Lạc An Khê ngay khắc sau đó liền đi ra tới, hướng Vu Vũ Tình đi đến.

_Bảo bối, nghỉ một chút ăn điểm tâm đi, là mẹ tôi mới làm xong, vẫn còn nóng.-Lạc An Khê đương nhiên không biết Lạc Tu Tranh đang ở đây, ôn nhu tiến tới phía sau lưng của Vu Vũ Tình, cúi người nhẹ hôn lên má nàng ấy một cái. Một cảnh này, vào mắt của Lạc Tu Tranh, thật sự gây khó chịu cho hắn.

_...-Vũ Vũ Tình vui vẻ, cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, thuận theo lấy một miếng bánh đưa lên miệng nếm thứ, cảm thấy ăn thật rất ngon, hợp khẩu vị của nàng. Lại nhìn bộ dạng Lạc An Khê lúc này đang mải ngắm nàng, Vu Vũ Tình cũng phối hợp đưa một miếng bánh đến miệng của nàng ấy.-Chị cảm thấy chúng ta ở đây làm phiền mẹ như vậy có sao không?

_...-Nàng biết Vu Vũ Tình đang nghĩ gì, nói là nàng và Vu Vũ Tình đến đây ở cùng Tiêu Mục Hoa để tiện chăm sóc bà, nhưng mấy việc nấu nướng này đều là Tiêu Mục Hoa tự mình vất vả xuống bếp, nàng cản cũng không được.-Mẹ là yêu thích nấu ăn, cũng không xem là vất vả, em đừng để tâm nhiều như thế.

_Nếu cần thì thuê thêm vài người giúp việc, cứ tính vào chi phí của Vu gia, là mẹ của chị, em không muốn người phải mệt nhọc.-Vu Vũ Tình âm trầm, dù sao thì Vu gia của nàng nuôi thêm mấy người giúp việc ở đây, cũng không phải là khó khăn, quan trọng là nàng muốn Tiêu Mục Hoa sống được thoải mái.-Chỉ là em cảm thấy, mẹ sống ở đây, không phải là kế có thể lâu dài.

_Nói nghe thử xem.-Nếu đã nói đến đây, thì Lạc An Khê cũng muốn nghe suy nghĩ của Vu Vũ Tình một chút.

_Mẹ chị cùng cha chị phu thê nhiều năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khổ đến được hiện tại cũng không dễ dàng gì, mặc dù mẹ có nói người cùng Lạc gia ân đoạn nghĩ tuyệt, nhưng tình cảm dành cho cha chị không phải nói dứt là có thể dứt ngay được như vậy. Hiện tại người chỉ là muốn gây áp lực lên cha chị, muốn người đồng ý hôn sự của chúng ta, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, em cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt nhất, cho dù cha chị có miễn cưỡng đồng ý thì chỉ sợ trong lòng ông vốn đã lưu lại thành kiến, sau này chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta được sắc mặt tốt.-Vu Vũ Tình thở dài.

_Vậy theo chủ ý của em, rằng chúng ta nên khuyên mẹ quay trở về?-Lạc An Khê hỏi ngược lại, cảm thấy những lời này của Vu Vũ Tình nói cùng giống như những gì nàng suy nghĩ.

_Chúng ta muốn ở bên nhau, không cần phải dùng đến cách quá cực đoan như vậy để ép buộc cha chị, em tin tình cảm chân thành của chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi thứ. Đây là vì mẹ chị, cũng là vì chúng ta, mẹ chị cũng có tuổi rồi, bà thật sự không thể chịu thêm nhiều đả kích nữa, cha chị cũng vậy, em không muốn vì chuyện của chúng ta mà cha mẹ chị nảy sinh thêm mâu thuẫn.-Vu Vũ Tình cảm thấy, nếu là vì 2 người các nàng mà dẫn đến bất hoà của cha mẹ, thì thật sự có chút không đáng, cho dù là sau này hai nàng có thật sự ở bên nhau, được trên dưới Lạc gia chấp nhận, thì ấn tượng để lại chính là không tốt, trong Lạc gia còn không phải còn có Lạc Hoài Nhan sao, nếu Lạc Tu Tranh vì chuyện của các nàng mà giận cá chém thớt lên Lạc Hoài Nhan, bảo các nàng sau này sao có thể sống vui vẻ được đây.

_Thật sự cũng không sai, nhưng làm như vậy thì thật sự bất công với em.-Lạc An Khê gật đầu, Vu Vũ Tình có thể vì trên dưới Lạc gia suy tính trước sau như vậy, cũng đã dốc hết tâm can rồi, nàng ấy có thể uỷ khuất cầu toàn, nhưng nàng lại không nguyện ý để nàng ấy uỷ khuất cầu toàn như vậy, còn không phải là vì xót nàng ấy sao.

_Em không cảm thấy bất công, có chị ngày ngày ở bên cạnh đã chính là hạnh phúc, không cầu gì thêm.-Vu Vũ Tình nguyện ý như vậy, còn không phải tin tưởng Lạc An Khê sẽ luôn vì nàng mà tranh đấu đến cùng sao, nàng tin tưởng vào Lạc An Khê, cũng chính là cho bản thân mình hy vọng.