Quyển 2 - Chương 105: Bali

Bước xuống dưới lễ đường, váy trắng ren lụa tung bay, bồng bềnh trước gió, lung linh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Nữ nhân được cha dắt tay, từng bước đi tới phía nữ nhân một thân lễ phục chỉnh tề kia, ánh mắt của cả hai đều hướng về nhau, chứa chan mọi loại cảm xúc xen lẫn, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rõ, trong ánh mắt của họ, hạnh phúc đã lấn áp tất cả. Tịch Uyển Ca được Tịch Thiên Lãm dắt tới trao cho Hạ Hàn Vũ.

_Vũ nhi, ta hôm nay trao Uyển nhi cho con, Uyển nhi từ nhỏ được con từng bước bao bọc, cho dù hôm nay ta có dặn dò thêm điều gì, có lẽ cũng chỉ là hy vọng con sau này sẽ luôn tiếp tục bao bọc đứa con gái này của ta như vậy. Uyển nhi từ nhỏ được nuông chiều quen rồi, tính cách nhiều lúc cũng có chút cô ngạo, hy vọng sau này con và gia đình thông gia sẽ nhiều bao dung. Nhưng... có được đứa con gái ưu tú như Uyển nhi, là cả đời ta đã bỏ công sức rất nhiều, nó là trân bảo trong tay ta, ta hy vọng người khác đối với nó yêu thương so với tình yêu của ngươi cha này, chỉ được phép hơn, chứ không thể kém. Điều duy nhất ta luyến tiếc, là mẹ của Uyển nhi không thể ở đây giờ phút này, để có thể nhìn thấy nữ nhi gả đi.-Tịch Thiên Lãm nắm lấy tay của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca đặt vào nhau, lấy thân phận một người cha, căn dặn những lời từ đáy lòng. Nhưng lời này không chỉ làm cảm động Tịch Uyển Ca, mà còn khiến cho khách mới nhịn không được mà rơi lệ.

_Cha, người yên tâm, con sau này sẽ bảo hộ Uyển nhi thật tốt, quyết không để chị ấy chịu uỷ khuất, con sẽ làm cả thế giới, bao bọc chị ấy, yêu thương chị ấy. Con quyết sẽ không phụ lòng cha và mẹ đã kỳ vọng, con phải cảm ơn người và nhạc mẫu, đã đem Uyển Ca đến với thế giới này, để có thể hoàn thành được hạnh phúc của con, con thật sự, thật sự biết ơn hai người.-Hạ Hàn Vũ đặt tay lên bàn tay của Tịch Thiên Lãm, chân thành hứa hẹn.

_Rất tốt, rất tốt.-Tịch Thiên Lãm hài lòng gật đầu, kìm nén lắm mới không rơi nước mắt, hắn vỗ hai cái vào tay của Hạ Hàn Vũ, sau đó xoay người, đi xuống phía bên dưới chỗ ngồi.

Hôn lễ của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca cứ êm đềm diễn ra như vậy dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè, đương nhiên trong số bạn bè đó không thể thiếu sự có mặt của Vu Vũ Tình và Lạc An Khê. Lạc An Khê quả thật ngưỡng mộ Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca, tình yêu của hai người họ không hề vấp phải cách trở nào, cho dù là gia đình hay bạn bè. Họ có thể nắm tay nhau đi đến được ngày hôm nay, thật sự cũng đã là viên mãn rồi, còn nàng và Vũ Tình chỉ sợ cách hai chữ viên mãn này có chút xa.

Sau hôn lễ là một bữa tiệc thân mật với hai gia đình, lúc này Lạc An Khê đứng một góc nhỏ, âm thầm uống liên tục mấy ly rượu vang, lúc này Vu Vũ Tình vẫn còn bận chụp ảnh với hai cô dâu và vài người bạn, nhưng vẫn âm thầm để ý Lạc An Khê. Thấy Lạc An Khê tâm trạng không tốt đứng ở một góc, Vu Vũ Tình liền lịch sự khéo léo tìm cách rời khỏi đám bạn kia, hướng chỗ Lạc An Khê đi tới.

_Bảo bối, sao thế?-Vu Vũ Tình ôn nhu hướng Lạc An Khê hỏi, tiện tay lấy đi ly rượu từ tay nàng, nàng biết Lạc An Khê từ tối đến giờ đã uống quá nhiều rồi.

_Không có gì, chỉ là thấy đám cưới của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca, trong lòng có chút ngưỡng mộ và đố kỵ.-Lạc An Khê nhàn nhạt mỉm cười, nửa thật nửa đùa hồi đáp.

_Vậy chúng ta làm một đám cưới như vậy được không, tổ chức ở Maldives thì sao?-Vu Vũ Tình đối với lời này của Lạc An Khê liền vô thức nảy sinh đau lòng.

_Không phải tôi ghen tỵ vì họ có thể có một đám cưới long trọng như vậy, mà là vì họ có bạn bè và gia đình hai bên đều ủng hộ, đây là điều khiến tôi cảm thấy hụt hẫng nhất.-Lạc An Khê biết nếu nàng muốn, Vu Vũ Tình đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ điều gì với nàng, nhưng thứ nàng cần, không phải là phù phiếm xa hoa bên ngoài.

_Chỉ là gia đình chị hiện tại có chút hiểu lầm về em, nhưng em tin tương lai em sẽ thuyết phục được họ bằng cách thể hiện tình yêu của em dành cho chị. Khê nhi, đừng lo lắng nữa có được không, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau qua cả đời.-Vu Vũ Tình cố gắng trấn an Lạc An Khê.

_Uhm... tôi biết, chỉ là vẫn có chút hụt hẫng.-Lạc An Khê mỉm cười, cố gắng đè nén tâm tình không tốt.-Được rồi, Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ chuẩn bị tung hoa cưới rồi, em nên ra đó xem.

Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê tâm tình dường như đã tốt hơn liền luyến tiếc xoay người đi tới chỗ đám bạn đang vẫy gọi. Vu Vũ Tình vừa đi, Lạc An Khê tâm trạng lại trầm xuống, chìm mình vào những suy nghĩ miên mang, ngay cả lúc hai cô dâu tung hoa cưới, mọi thứ xung quanh đều rộn ràng nư vậy, Lạc An Khê đều không để ý, cho đến khi nàng cảm nhận được có gì đó đang bay tới hướng nàng, như một phản xạ nàng liền ngẩng đầu lên, vừa vẹn đưa tay ra bắt được bó hoa cưới của Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ, xung quanh đều là tiếng reo hò của mọi người. Lạc An Khê nhìn hoa cưới nàng cầm trên tay, lại thấy Hạ Hàn Vũ đang vui vẻ cười lớn hướng Vu Vũ Tình trêu đùa.

_Xem ra là ý trời, cậu nhất định phải là người cưới tiếp theo đó Tiểu Tình.-Hạ Hàn Vũ trêu chọc Vu Vũ Tình, nhưng thâm tâm đương nhiên là chúc phúc cho bằng hữu.

_...-Vu Vũ Tình không lên tiếng, chỉ ưu nhã mỉm cười hướng Lạc An Khê.

Lạc An Khê vô tình nhận được hoa, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu khách mời đứng đó mà phát bối rối. Rõ ràng đây là thiên ý, người muốn đón hoa thì không đón được, người không có ý định đón hoa thì hoa lại tự mình rơi tới, xem ra nếu Lạc An Khê thật sự không cùng Vu Vũ Tình kết hôn, thì chính là đã phụ sự ưu ái của ông trời rồi.

Sau hôn lễ, Vu Vũ Tình cùng với Lạc An Khê trở về phòng, Hạ gia quả thật ra tay cũng rất hào phóng, đều bao toàn bộ một khách sạn 5 sao để cho khách mời có thể ở lại 2 đêm. Lạc An Khê cầm bó hoa cưới trở về mới cảm thấy có chút bối rối, nàng xoay người, si ngốc nhìn Vu Vũ Tình, lại nhìn bó hoa trên tay, thật không biết nên làm gì cho phải.

_Chỉ là bó hoa thôi mà, chị đặt xuống là được rồi.-Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê bối rối, đương nhiên cũng không nỡ tiếp tục làm nàng khó xử, bản thân liền đi tới, cầm lấy bó hoa đặt xuống bàn.

_...-Lạc An Khê không biết hiện tại nên là nói gì.

_Chúng ta sau khi rời Bali, liền đi Mỹ Quốc đăng ký kết hôn đi. Em chính là chờ không nổi nữa rồi.-Vu Vũ Tình đương nhiên hy vọng nàng có thể cùng với Lạc An Khê làm bước cuối cùng này.

_Đều... đều nghe em.-Lạc An Khê chỉ có thể gật gật đầu, có trời mới biết, nàng chờ đợi ngày này đã bao lâu.

Vu Vũ Tình mỉm cười đến vui vẻ, đưa tay ôm lấy Lạc An Khê, kéo sát nàng ấy vào lòng nàng, hoan hỉ muốn rơi nước mắt. Có lẽ Vu Vũ Tình hiện tại mới nhận ra, nhân sinh của nàng điều may mắn nhất chính là đã gặp được Lạc An Khê, được nữ nhân này yêu thương, bao bọc. Vu Vũ Tình không dám nghĩ tới, nếu nhiều năm trước, Lạc An Khê không xuất hiện trong cuộc sống của nàng, vậy nàng hiện tại, sẽ thành ra bộ dáng gì đây?

----------------------------------

Hạ Hàn Vũ bế Tịch Uyển Ca bước qua cửa phòng tân hôn, sau đó cẩn thận đặt Tịch Uyển Ca nằm lên giường, Tịch Uyển Ca kỳ thật không nặng, nhưng chiếc váy cưới đó của nàng ấy cũng không nhẹ, đây chính là muốn mạng của Hạ Hàn Vũ a.

_Uyển nhi, chiếc váy cưới này chị chọn, thật nặng quá đi.-Hạ Hàn Vũ vừa thở dốc vừa mỉm cười hướng Tịch Uyển Ca.

_Mới chỉ bế tôi em đã thở thành ra như vậy rồi, nếu biết trước sao lúc nãy còn miễn cưỡng bản thân?-Tịch Uyển Ca mỉm cười, đưa khăn tay giúp Vu Vũ Tình lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, kiêu mị nói.

_Chính là em muốn làm điều này, không có nửa điểm miễn cưỡng, Uyển nhi, em thật sợ đây chỉ là một giấc mơ. Chị có biết hay không, chị như một nữ thần xuất hiện ở thế gian này, em sợ sẽ có một ngày, chị rồi sẽ phải trở về thiên đàng, đến lúc đó, em biết phải làm sao đây.-Hạ Hàn Vũ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng, nàng đương nhiên cũng muốn đó là ngày hoàn hảo nhất đối với Tịch Uyển Ca, nàng cầm lấy cánh tay của Tịch Uyển Ca, nhẹ nhàng lướt môi hôn lên như một thứ gì đó trân quý.

_Nói chuyện cũng không cần tang bốc tôi như vậy, tôi không phải là nữ thần gì, cũng cả đời này cũng sẽ không bao rời xa em, miệng lưỡi của em thật sự nói chuyện rất biết lấy lòng người khác.-Tịch Uyển Ca thật sự hận cái miệng ngọt như rót mật này của Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ đối với nữ nhân khác nói chuyện có như vậy hay không đây?-Được rồi, trước đi tắm đi.

Hôm nay dài như vậy, vất vả cả một ngày, Hạ Hàn Vũ thân thể cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Tịch Uyển Ca chứ, dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai nàng mà. Hạ Hàn Vũ kéo Tịch Uyển Ca đứng dậy, thay nàng ấy tỉ mỉ cởi bỏ từng cúc sau của váy cưới. Tịch Uyển Ca ban đầu thực sự cảm thấy hành động này của Hạ Hàn Vũ có chút bất ngờ khiến nàng tâm lý thực sự ngại ngùng, nhưng sau liền nhớ ra, nàng với nữ nhân này hôm nay không phải là kết hôn rồi sao, nếu đã là tri kỷ vậy thì chuyện này có gì mà phải ngại nữa chứ. Hạ Hàn Vũ cới đến cúc áo cuối cùng, váy cưới nhẹ nhàng từ trên thân thể của Tịch Uyển Ca rơi xuống mặt đất, ở trước mặt Hạ Hàn Vũ chính là thân thể xích loã của Tịch Uyển Ca, một cảnh này khiến Hạ Hàn Vũ, mê đắm không thôi.

Hạ Hàn Vũ nuốt nước bọt, thật sự nếu nhìn thêm, nàng sẽ không khống chế được nổi bản thân mình mất. Nàng cúi người, bế ngang Tịch Uyển Ca lên hướng phòng tắm đi tới. Vốn dĩ là khách sạn 5 sao, phòng của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca còn là phòng tổng thống, phòng tắm và phòng ngủ đều có view nhìn thẳng ra biển đêm Bali, ánh trắng sáng tỏ phản chiếu qua đại dương mênh mông, trăng đêm nay nhìn qua lớp cửa kính của phòng tân hôn, thật sự rất đẹp. Tịch Uyển Ca lúc này đang dựa vào lòng của Hạ Hàn Vũ, cả hai ngâm mình dưới làn nước bọt trắng, bồn tắm của khách sạn đương nhiên đủ rộng để có thể tắm uyên ương, Hạ Hàn Vũ đối với khách sạn này, càng lúc càng hài lòng.

_Uyển nhi... em nói thật đó.-Hạ Hàn Vũ đang ôm Tịch Uyển Ca, vô thức nói lời này.

_Nói thật cái gì?-Tịch Uyển Ca tịch mịch không hiểu, hiếu kỳ quay đầu nhìn lên gương mặt Hạ Hàn Vũ.

_Rằng em sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục.-Mấy ngày trước, em luôn gặp ác mộng trong giấc ngủ, nó gần như không phải là chỉ là giấc mơ, nó rất chân thực, em mơ thấy bản thân mình chết đi, mơ thấy linh hồn của mình không thể siêu thoát và cứ như vậy nhìn chị yêu sang người khác, cùng người khác kết hôn. Cảm giác của em trong giấc mơ thật sự rất bất lực, em chỉ có thể khóc, khóc đến thương tâm, đều là vì chị đó Uyển nhi.

_Vũ nhi, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều luôn ở bên nhau, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng quyết không bao giờ phản bội em. Yêu sang người khác chính là điều không thể.-Tịch Uyển Ca chưa từng nghĩ Hạ Hàn Vũ lại có cảm giác thiếu an toàn như vậy, chẳng lẽ nàng đối với Hạ Hàn Vũ chứng minh tình yêu của nàng dành cho nàng ấy là chưa đủ sao?

_Không phải là do chị, chỉ là... em cũng không biết vì sao giấc mộng như vậy mấy đêm trước đều hành hạ em, mỗi khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đó, nhìn thấy có chị nằm bên cạnh, em mới biết mọi thứ chỉ là mơ, nhưng Uyển nhi, không thể phủ nhận, giấc mơ như vậy thật sự đã khiến em vô thức cảm thấy bất an.-Hạ Hàn Vũ đương nhiên không phải thiếu cảm giác an toàn, nhưng ngay bản thân nàng cũng không biết tại sao giấc mơ đó lại có thể xuất hiện, nàng cảm thấy giấc mơ chân thực như vậy, dường như muốn cảnh tỉnh nàng.

_Vũ nhi, sau này đã có tôi ở bên cạnh em... nhìn tôi, nhìn vào ánh mắt tôi, trái tim của tôi, tất cả những thứ này, đều không phải là mộng, đó là hiện thực, là tương lai của chúng ta.-Tịch Uyển Ca đau lòng ôm lấy Hạ Hàn Vũ, kéo nàng ấy dựa vào l*иg ngực nàng, dường như muốn dùng cả thân thể bảo hộ cho nữ nhân trong lòng.