Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 104: Bù đắp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói xong liền dập máy, nàng chưa từng nghĩ Triệu Tư Băng sẽ lấy ảnh và clip trước đây của nàng và nàng ta ra uy hϊếp nàng, còn nói nếu nàng không đến gặp nàng ta sẽ đăng mấy thứ đó lên mạng, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ chứ? Hôm nay nàng cũng không có tâm tình mua sắm nữa, Lạc Hoài Nhan sau đó bỏ mặc Thẩm Huy Tường còn ở trong cửa hàng mà trực tiếp trở về nhà. Chỉ là vừa bước cửa vào trong nhà, từ phía sau, Lạc Hoài Nhan đã bị người ôm lấy, khiến cho nàng một phen kinh hãi dãy dụa, cho đến khi cảm thụ được một loại khí tức quen thuộc, nàng mới nhẹ ổn định lại tâm tình.

_Thật sự nhớ chết em.-Triệu Tư Băng ở phìa sau âm trầm.-Tâm tính em sao nhỏ như thế, như vậy đã tức giận rồi?

_Triệu Tư Băng, sao chị lại vào được đây?-Lạc Hoài Nhan chất vấn.

_Là đến tìm em, thấy em không có nhà nên đã ở bên ngoài chờ, chỉ là nghịch máy vân tay của nhà em gϊếŧ thời gian, không ngờ cửa thật sự mở ra. Nhan Nhan, em vẫn chưa xoá vân tay của tôi sao?-Triệu Tư Băng nghĩ đến đây, thật sự rất đắc ý.

_...-Quả nhiên là quên xoá vân tay của nàng ta, là nàng bản thân vô tình, hay là vẫn ôm hy vọng ngu ngốc gì đây, Lạc Hoài Nhan hiện tự trách.-Triệu Tư Băng, buông tôi ra.

Triệu Tư Băng đương nhiên cũng biết tiến biết lui, nhẹ buông Lạc Hoài Nhan ra, chẳng biết từ đâu Triệu Tư Băng lấy ra đôi khuyên tai tinh xảo đến xinh đẹp, từ phía sau đưa đến trước mắt Lạc Hoài Nhan.

_Tặng cho em, là tôi ở Pháp đã mua, thời gian qua do chi nhánh Triệu Hoa ở Pháp có chút vấn đề, tôi phải bay sang đó giải quyết, không nghĩ đã đi hơn 1 tháng, thật xin lỗi em. Nhan Nhan, lời tôi nói đêm hôm đó là thật lòng, tôi sẽ không buông bỏ em lần nữa.-Triệu Tư Băng ở phía sau, từng lời thì thầm bên tai Lạc Hoài Nhan, như là muốn mê hoặc nàng.

_Triệu Tư Băng, giá mà tôi có thể tin chị.-Lạc Hoài Nhan hít một hơi thật sâu, không hề quan tâm đến đôi khuyên tai kia, cố lấy lại lý trí mà đưa tay đẩy Triệu Tư Băng ra, nếu không phải vì những đau thương còn tích tụ, thì có lẽ nàng đã bị nữ nhân này một lần nữa câu đi hồn phách.

_Nhan Nhan...!

_Chị đã từng tuyên bố, rằng chị không phải là đối tượng có thể đàm luyến ái, khi ấy tôi chỉ nghĩ chị tuổi trẻ nông cạn, nhưng đến giờ mới hiểu câu nói đõ thật rõ. Chỉ hận bản thân rằng đến khi chịu thương tổn rồi, mới chịu nhìn ra sự thật.-Lạc Hoài Nhan bi thương mà nói từng lời.

Triệu Tư Băng từ biểu cảm và lời nói của Lạc Hoài Nhan, trong thâm tâm vô thức thấy đau lòng, Lạc Hoài Nhan là nữ nhân nàng đã từng dùng cả sinh mạng để yêu, nàng ấy chưa từng có 1 ngày tổn thương qua nàng, nhưng đến cuối cùng, nàng lại tổn thương đến nàng ấy, nữ nhân nàng đã nhìn nàng ấy lớn lên từng ngày, nhìn thấy mọi bước đi trưởng thành của nàng ấy, vậy mà nàng...

_Nhan Nhan, xin lỗi em...-"Vì đã làm tổn thương em nhiều như vậy."

_Không cần đâu, nếu lời xin lỗi, có thể làm tan biết đi mọi đau thương, thì đã không có thứ gọi là phân ly.-Lạc Hoài Nhan cười nhạt, điều nàng không cần nhất, chính là ba chữ này của Triệu Tư Băng.

_Em... muốn cùng Thẩm Huy Tường ở bên nhau sao?-Triệu Tư Băng nhìn thấy trong ánh mắt của Lạc Hoài Nhan lúc này, không có đau lòng, chỉ có lạnh nhạt, liền biết bản thân mình, sợ không còn cơ hội nữa.

_Cậu ấy cùng tôi trưởng thành, là thanh mai trúc mã, tôi quả thật có ý nghĩ cùng cậu ấy kết hôn, cậu ấy tính tình tốt, sau khi kết hôn có lẽ cùng cậu ấy chung sống có thể hoà hợp được tốt.-Lạc Hoài Nhan nhớ đến những lời Thẩm Huy Tường dặn nàng trước đó, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho Triệu Tư Băng.

_Chỉ như vậy thôi sao, em cam nguyện lấy một người em không yêu, không có cảm giác... Lạc Hoài Nhan, tôi đã nghĩ em là nữ nhân mạnh mẽ hơn như vậy.-Triệu Tư Băng thật sự không nghĩ tới, đến y niệm kết hôn, Lạc Hoài Nhan cũng đã động tâm rồi.

_Yêu sao? Cuộc đời tôi đã từng yêu qua 2 nữ nhân, một người thì coi tình yêu của tôi như không khí, đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, còn một người thì chà đạp tình yêu của tôi không thương tiếc, dùng cách cựu đoan nhất để gϊếŧ chết trái tim tôi. Chữ yêu này hiện tại đối với tôi, một chút giá trị cũng không có, tất cả đều là chị ban cho.-Lạc Hoài Nhan cười đến khổ sở.

_Nhan Nhan, tôi biết tôi đã làm tổn thương em, chỉ cầu em cho tôi một cơ hội bù đắp cho em, đừng dễ dàng mà buông bỏ bản thân như vậy.-Triệu Tư Băng biết, những gì mà Lạc Hoài Nhan đang phải đối mặt, đều do nàng từng bước tạo thành. Có lẽ hiện tại, Triệu Tư Băng cảm thấy thật bất lực, bất lực nhìn nữ nhân nàng quan tâm, lại vì nàng mà chịu đau khổ, cảm giác này, đây là lần đầu tiên, Triệu Tư Băng được cảm thụ.-Lạc Hoài Nhan, em cho dù muốn gả cho ai, tôi cũng sẽ đều không cho phép.

_Triệu Tư Băng, con người của chị từ lúc nào trở nên... vô sỉ như thế. Lúc không cần thì có thể tìm đủ cách đuổi người, hiện tại thì lại muốn nhúng tay vào cuộc sống của tôi. Triệu Tư Băng, chị đừng nghĩ rằng, Lạc Hoài Nhan tôi không biết phản kháng.-Lạc Hoài Nhan nhếch môi, nữ nhân mặt dày vô lại như Triệu Tư Băng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Triệu Tư Băng mỉm cười, vui vẻ quan sát bộ dạng hiện tại của Lạc Hoài Nhan, xem ra là thật sự tức giận rồi. Nàng từng bước tiến tới, càng lúc càng gần với Lạc Hoài NHan, khiến Lạc Hoài Nhan có chút bối rối, từng bước lùi về phía sau, nhưng vẫn bị Triệu Tư Băng, trực tiếp ép về phía bàn ăn, còn tưởng khi ấy bản thân sẽ ngã xuống, nhưng tay của Triệu Tư Băng đã rất nhanh đỡ lấy nàng, giữ chặt thân thể nàng trong lòng nàng ấy.

_Cận thận một chút.-Triệu Tư Băng ôn nhu, nhưng vẫn là quyết không buông Lạc Hoài Nhan ra, nàng cúi người, ở bên tai của Lạc Hoài Nhan thì thầm.-Nhan Nhan, tôi phải làm thế nào em mới chịu tin tưởng tôi hiện tại là thật lòng đây?

_Triệu Tư Băng, chúng ta đường ai nấy đi không được sao, chị sau này ong bướm với ai, đều sẽ không còn người ở bên cạnh quản nữa, tôi sau này cùng ai kết hôn, cũng không liên quan đến chị. Chúng ta hảo tụ hảo tán, có được không?-Lạc Hoài Nhan thở dài. Nàng hiện tại thật sự muốn tin Triệu Tư Băng, nhưng Triệu Tư Băng, vẫn chưa cho nàng thấy đủ chân thành.

_Chúng ta kết hôn có được không?-Triệu Tư Băng đột ngột đề xuất, một câu này, đủ khiến Lạc Hoài Nhan kinh động vô cùng.

_Chị nói cái gì?-Lạc Hoài Nhan quay lại nhìn Triệu Tư Băng, dùng ánh mắt không tin được nhìn nữ nhân trước mắt.

_Lạc Hoài Nhan, chúng ta kết hôn đi.-Triệu Tư Băng câu trước còn chỉ là muốn dò hỏi ý kiến của Lạc Hoài Nhan, nhưng hiện tại... chính là trực tiếp cầu hôn. Nàng còn từ trong túi rút ra một hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo xinh đẹp, chỉ là thiết kế có chút cổ điện, dường như là vật gia truyền.-Thứ này vốn là của mẹ tôi, là bà nội đã chính tay đeo lên cho bà trong đám cưới của cha mẹ, nhưng nữ nhân mà tôi gọi là mẹ ấy, đến cuối cùng vẫn rời bỏ tôi mà đi, thứ bà ấy để lại duy nhất, chỉ độc có chiếc nhẫn dành cho con dâu của Triệu gia này. Hiện tại, nó là của em, cho dù em không đồng ý cùng tôi kết hôn, nhưng lòng tôi đã nhận định em, quyết không thay đổi.

_...!?

_Nhan Nhan, em biết tại sao tôi lại như vậy tàn nhẫn đối với em hay không? Không phải tôi đối với em không có cảm tình, mà là tôi không thể đối mặt. Đối với mắt sự ôn nhu của em, sự bao dung chăm sóc của em, đối mắt với ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi. Bởi vì khi nhìn vào mắt em, thứ tôi nhìn thấy không phải là hình ảnh phán chiếu của chính mình, mà là Triệu Tư Băng em yêu của trước đây. Điều đó khiến tôi, đặc biệt khó chịu, bởi vì tôi đã nghĩ, cho dù có làm gì, tôi so với tôi của trước đó cũng vĩnh viễn là không đủ tốt, nói cách khác, tôi ghen tỵ với chính bản thân mình, càng cảm thấy bản thân, không xứng với em.-Triệu Tư Băng hiện tại, mới đem những gì chôn sâu trong đáy lòng nói hết ra.

_Cho nên, chị cho mình cái quyền, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để đẩy tôi đi sao?-Lạc Hoài Nhan chất vấn.

_Không, không phải. Tôi chỉ muốn xem em, có thật sự yêu tôi... của hiện tại hay không mà thôi.-Triệu Tư Băng cúi đầu, thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt của Lạc Hoài Nhan.

_Ấu trĩ vô cùng.-Lạc Hoài Nhan trước đây chưa từng nghĩ Triệu Tư Băng, lại có thể ngốc nghếch đến nỗi đưa ra được chủ ý ngu ngốc này.

_Nhan Nhan, chúng ta... đừng như vậy nữa được không, sau này thế giới của tôi ngoài em ra, nhất định sẽ không tồn tại thêm nữ nhân nào khác nữa. Xin em, đừng buông tay tôi, có được không?-Triệu Tư Băng cả đời chưa từng thấp giọng cầu xin bất kỳ ai, chỉ duy nhất có Lạc Hoài Nhan.

_...-Triệu Tư Băng đã nói đến điều này, Lạc Hoài Nhan cũng chỉ có thể đầu hàng chịu thua, nàng còn có thể như thế nào nữa đây, yêu phải nữ nhân như vậy, là nàng trước sai rồi.-Còn phải suy nghĩ, nhưng hiện tại, chiếc nhẫn này, tôi sẽ tạm giữ lại, tránh một ngày chị đem nó đi bán mất.

Triệu Tư Băng nghe ngữ khí cùng lời này của Lạc Hoài Nhan, dường như nàng ấy cũng đã chịu thoả hiệp rồi, trong lòng vui đến mức nở hoa, hận không thể đem những điều tốt đẹp nhất dành cho Lạc Hoài Nhan. Nàng tiến tới, ôm lấy Lạc Hoài Nhan vào lòng, kích động muốn cúi xuống hôn lấy nữ nhân trước mắt, nhưng rất nhanh đã bị Lạc Hoài Nhan chặn lại.

_Tôi chưa có tha thứ hoàn toàn cho chị đâu, chị đừng hiểu nhầm.-Lạc Hoài Nhan lên tiếng, ngữ khí đặc biệt đắc ý.

_Vậy ít nhất, em cũng đừng cùng với Thẩm Huy Tường dây dưa nữa có được không, lòng tôi thật sự rất khó chịu.-Triệu Tư Băng biết hiện tại Lạc Hoài Nhan chịu một lần nữa tiếp nhận nàng đã là không dễ, nên nàng vẫn phải đặc biệt nắm bắt cơ hội.

_...-Lạc Hoài Nhan bật cười, nữ nhân này nói nàng ta ngốc nên hay không nên đây.-Tôi với Thẩm Huy Tường không có quan hệ như trên mạng nói, là trước đây Lạc gia xảy ra một số chuyện, tôi với cậu ấy tung ra tin đồn này chỉ muốn đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Với lại Thẩm Huy Tường, cậu ấy là gay.

_Như vậy... em và hắn, thật sự không phải là yêu đương, em cũng không có ý định cùng hắn kết hôn.-Triệu Tư Băng nghe đến đây thật sự là bất ngờ, Lạc Hoài Nhan đây là cố ý chọc tức nàng.

_Nói vậy cũng không đúng, quả thật Lạc gia và Thẩm gia trước đây thật sự đã có ý định tác thành cho tôi và cậu ấy, nhưng hai bên đều sai ở giới tính đi.-Lạc Hoài Nhan biết, Triệu Tư Băng hiện tại biết bản thân bị trêu đùa, nhất định là tức đến không nói nên lời đi.

_Vậy mà khổ sở tôi suốt một tháng qua ở bên Mỹ lo đứng lo ngồi, chỉ hy vọng nhanh một chút trở về dành lại em.-Triệu Tư Băng uỷ khuất lên tiếng, nhưng dù thế nào nàng cũng không nỡ trách Lạc Hoài Nhan.

_Giờ hối hận cũng chưa muộn đâu.-Lạc Hoài Nhan nhíu mày nhìn về phía Triệu Tư Băng.

_Nhẫn cũng đã đưa, cầu hôn cũng đã làm, đương nhiên sẽ không hối hận. Nhan Nhan, trong lòng tôi, em là nữ nhân quan trọng nhất, Triệu Tư Băng nhân sinh có thể đã mắc nhiều lỗi lầm, chỉ duy nhất gặp được em, là điều tốt đẹp duy nhất.-Triệu Tư Băng ôm lấy Lạc Hoài Nhan, kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng ấy chân thành lên tiếng.-Tôi biết, tôi của hiện tại có lẽ không tốt bằng tôi của trước đây, nhưng tôi sẽ nỗ lực, nỗ lực yêu thương em, bảo hộ em, khiến em trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, Nhan Nhan, tôi yêu em.
« Chương TrướcChương Tiếp »