Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 103: Cầu hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc trở ra phòng ngủ, Lạc An Khê đang nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê còn giận nàng, liền nhanh chóng sấy khô tóc sau đó leo lên giường, hướng tới ôm lấy Lạc An Khê, kéo nàng vào lòng. Lạc An Khê nghĩ Vu Vũ Tình có ý làm chuyện quá phận, đang định muốn đẩy nàng ra, nhưng khí lực của Vu Vũ Tình lại tốt như vậy, có đẩy cũng không nhúc nhích.

_Đừng động có được không, hôm nay em tới tháng, thân thể cũng khó chịu, sẽ không làm gì chị đâu.-Vu Vũ Tình ở bên tai của Lạc An Khê nhỏ giọng.

_Bụng là đau sao? Có cần uống chút nước đường đỏ không, tôi xuống nhà lấy cho em?-Lạc An Khê nghe vậy, tâm cũng thấy đau lòng, nàng quay người, nhẹ chạm lên gương mặt của Vu Vũ Tình. Đến cuối cùng nàng vẫn là yêu chết nữ nhân này, không thể lạnh nhạt với nàng được lâu.

_Không cần, ôm chị như vậy sẽ tốt hơn.-Vu Vũ Tình nghe được ngữ khí lo lắng của Lạc An Khê, trong lòng đương nhiên vui vẻ.-Khê nhi, thật xin lỗi.

_...-Câu nói này, hôm nay Vu Vũ Tình đã nhắc đến mấy lần rồi, nhưng lần này, ngữ khí hình như không giống với những lần trước, chân thành hơn rất nhiều.

_Em đã quên mất chị cũng đã không còn trẻ nữa, chị đối với chuyện tình cảm so với em có cách nhìn khác nhau. Thứ chị truy cầu, là tình yêu không nghi ngờ, không cố kỵ, cũng có tin tưởng, còn em... lại như một đứa ngốc truy cầu những thứ phù phiếm trôi nổi ở bề ngoài, quả thật rất ấu trĩ. Nhưng tin tưởng em, em yêu chị là thật, muốn cùng chị qua cả đời cũng là thật.-Nói tới đây, Vu Vũ Tình xoay người, từ trong ngăn kéo lôi ra một hộp nhung nhỏ, đưa tới cho Lạc An Khê.

Lạc An Khê nhìn hộp nhung của Cartier, lại là Vu Vũ Tình dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn nàng, trong lòng... có chút khẩn trương rồi xúc động. Lạc An Khê ngồi dậy, nghiêm chỉnh nhìn Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình chống tay ở trên đùi của Lạc An Khê, mỉm cười mở ra chiếc hộp nhung kia, để chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp động lòng người lộ diện dưới ánh đèn vàng mập mờ của phòng ngủ. Nhìn thấy chiếc nhận, Lạc An Khê, trong lòng như dậy sóng, tâm tình nhộn nhịp vô cùng, Vu Vũ Tình đây là có ý gì?

_Thứ này em đã đặt làm từ rất lâu, đến hôm qua mới có thể nhận được. Vốn dĩ muốn cùng chị có một đêm lãng mạn, sau đó hướng chị cầu hôn, chỉ là không nghĩ lại làm chuyện ngốc nghếch kia khiến chị tức giận. Em hiện tại không phải muốn dùng thứ này để lấy lòng chị, em chỉ là muốn chị hiểu rõ, rằng em đối với mối quan hệ của hai chúng ta, có mức nào nghiêm túc.-Vu Vũ Tình âm trầm, lấy hết dung khí nói ra những lời sâu trong đáy lòng nàng.

Nói Lạc An Khê không bị những lời này của Vu Vũ Tình làm cho cảm động thì chính là nói dối. Lạc An Khê nhìn chiếc nhẫn trong tay của Vu Vũ Tình, trong lòng vô cùng chấn động, nước mắt có chút không kiềm chế được muốn trào ra. Vu Vũ Tình thấy vậy liền ngồi dậy, vội vàng thay Lạc An Khê lau đi những giọt lệ long lanh kia.

_Đừng khóc mà Khê nhi, chị khóc em cảm thấy rất đau lòng.-Vu Vũ Tình lúc này thật sự chính là đặc biệt xót Lạc An Khê.

_Còn không mau thay tôi đeo vào.-Lạc An Khê bật cười, đứa nhỏ ngốc này, vẫn không biết những giọt nước mắt của nàng là vì điều gì mà rơi xuống sao.

Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê thái độ thay đổi, thậm chí còn vui vẻ như vậy mà mỉm cười, có lẽ cả cuộc đời của Vu Vũ Tình, nụ cười này của Lạc An Khê, chính là điều đẹp nhất mà nàng từng thấy qua. Một khắc đó, Vu Vũ Tình không rời mắt khỏi Lạc An Khê, từng đường nét, từng cử chỉ, từng biến động trên sắc mặt của Lạc An Khê lúc này, Vu Vũ Tình đã khảm sâu vào trái tim của nàng, tâm trí của nàng, cho dù có chết, cũng không nguyện ý quên đi. Nàng đưa tay, thay Lạc An Khê đeo lên chiếc nhẫn kim cương tuyệt mỹ xinh đẹp kia, Lạc An Khê nhìn chiếc nhẫn, lại thêm viên kim cương lớn như vậy ở trên, xem ra giá trị thật không nhỏ. Tiểu yêu tinh này của nàng, cũng thật quá phô trương đi, nói chiếc nhẫn như vậy, nàng làm sao dám đeo ra ngoài a.

_Như vậy... là chị đồng ý gả cho em, đúng không?-Vu Vũ Tình vẫn là muốn khẳng định một lần nữa.

_Đứa ngốc.-Lạc An Khê bật cười, đứa nhỏ này, thật sự luôn biết cách lấy lòng nàng, cho dù nàng muốn giận nàng ấy, cũng không có biện pháp.

----------------------------------------

Tin đồn hẹn hò của Thẩm Huy Tường và Lạc Hoài Nhan ban đầu chỉ dừng ở mục đích đè top search liên quan đến Lạc Hoài An, giờ đã trở thành chủ đề nổi như cồn trên mạng xã hội và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Fandom của Thẩm Huy Tường thậm chí còn đã tìm ra danh tính của Lạc Hoài Nhan và kịch liệt chèo thuyền của cặp đôi này. Chẳng biết từ lúc nào mấy tấm ảnh Lạc Hoài Nhan chụp cho mấy tạp chí doanh nhân bị lộ ra ngoài, nàng còn được cộng đồng mạng miêu tả là COO có tiền, có gia thế, có năng lực hiện đang làm việc tại Lạc thị. Chuyện đời tư của nàng cũng bị bới móc không thương tiếc, khiến nàng cảm thấy có chút hối hận vì đã nghe theo cái kế hoạch này của Thẩm Huy Tường.

_Cậu hiện tại có cảm thấy chúng ta đã đi quá xa rồi không hả, Thẩm Huy Tường tôi không cần biết cậu làm cách nào, lập tức đè tin tức xuống cho tôi.-Lạc Hoài Nhan đứng ở bên cạnh chờ Thẩm Huy Tường thử đồ, vừa tức giận vừa nói.

_Tôi sớm đã không đăng thêm tin gì nữa rồi, là cộng đồng mạng thích bới móc, cậu yên tâm, chỉ cần cả hai chúng ta không lên tiếng, họ chán rồi sẽ tự khắc bỏ qua thôi.-Thẩm Huy Tường thanh âm từ trong phòng thử đồ nói vọng ra.

_Cậu nói thì nghe dễ lắm, mấy ngày nay ba mẹ tôi liền gọi điện liên tục hỏi chuyện của tôi và cậu, cậu có biết tôi khó xử mức nào không?-Lạc Hoài Nhan trách móc Thẩm Huy Tường.

_...-Thẩm Huy Tường ý cười bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn bộ đồ hắn đang mặc trên người qua gương, quả thất cảm thấy bản thân rất soái a.-Vậy vị ngự tỷ kia của cậu có liên lạc với cậu hay không? Chúng ta làm tin đồn trở nên ầm ỹ như vậy, cô ta nhất định là sẽ để ý đi.

_...- Lạc Hoài Nhan không trả lời vấn đề này của Thẩm Huy Tường. Mấy tuần nay Triệu Tư Băng không hề tìm đến Lạc Hoài Nhan, thậm chí cũng không nhắn tin hỏi về nàng, nghĩ đến đây, Lạc Hoài Nhan cảm thấy có điểm thất vọng. Có lẽ những lời nói khi ấy của Triệu Tư Băng, chỉ là nhất thời cao hứng, nàng ấy đối với nàng, chưa từng nghiêm túc qua.

_Nếu cô ta thật sự không để tâm đến cậu, vậy cậu có nghĩ đã đến lúc từ bỏ rồi không, chi bằng cậu gả cho mình đi cũng không phải ý tồi đâu, chúng ta kết hôn giả qua mắt gia đình cũng không phải không thể.-Thẩm Huy Tường đùa cợt.

_Nằm mơ đi Thẩm Huy Tường.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên từ chối.

Vừa lúc này, một nữ nhân viên trong cửa hàng đi tới, tay còn cầm điện thoại, bẽn lẽn đứng đằng sau Thẩm Huy Tường, nói là fan hâm mộ của hắn, có thể cho nàng cùng hắn chụp kiểu ảnh hay không.

_Chỉ sợ như vậy không hay lắm đi, bạn gái tôi còn đang ở đây.-Thẩm Huy Tường mỉm cười thân thiện hướng fan của hắn nói. Sau đó còn tiếu ý quay lại hướng Lạc Hoài Nhan.

_...-Lạc Hoài Nhan bị đẩy vào thế khó xử, liếc mắt lườm Thẩm Huy Tường một cái.-Tôi không để ý, cô cứ tự nhiên là được.

_Đây nhất định là Lạc tổng, bạn gái của Đại Tường đi, thật vinh hạnh, chi bằng chụp cả hai người luôn, tôi thực sự cũng đẩy thuyền hai người a.-Nữ nhân viên kia lên tiếng.

_Thật không thích hợp cho lắm, xin lỗi, tôi có điện thoại, hai người tự nhiên là được.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên từ chối, sau đó thấy điện thoại rung liền lịch sự đi ra khỏi cửa hàng nghe điện thoại, bỏ lại Thẩm Huy Tường và vị fan nữ kia.

_Thông cảm cho bạn gái tôi, cô ấy luôn là bận như vậy, tôi chụp với cô.-Thẩm Huy Tường cười cười hướng fan nữ kia nói.

Lạc Hoài Nhan đứng ở bên ngoài, nhìn hiện thị trên màn hình điện thoại, là Triệu Tư Băng gọi tới, nàng thật sự không biết có nên nghe hay không, nàng thật sự giận nữ nhân này. Rõ ràng lần cuối gặp mặt còn nói là muốn cùng nàng bắt đầu lại, nhưng suốt 1 tháng qua chuyện nàng và Thẩm Huy Tường trở nên ầm ỹ như vậy, nhưng nàng ta một câu cũng không hỏi, một cuộc gọi cũng không có, đây là cố ý trêu đùa với nàng sao. Cho nên vừa mới 1 giây trước có ý định đưa nàng ta vào danh sách đen, nhưng 1 giây sau lại quyết định nghe máy.

_Nhan Nhan, thật nhớ em.-Vừa bắt máy, thanh âm quen thuộc của Triệu Tư Băng đã ngay lập tức truyền qua điện thoại, thậm chí còn ngọt đến thấu tâm can khiến Lạc Hoài Nhan có chút không thích ứng.-Thời gian vừa rồi tôi đi công tác, vừa trở về thấy em ở trên mạng xã hội trở nên nổi tiếng. Nhan Nhan, người ta vừa về đã nhận được đả kích lớn như vậy, em phải bồi thường cho tôi a.

_Triệu Tư Băng, tôi phải nhắc nhở chị bao nhiêu lần nữa là chúng ta đã chia tay?-Lạc Hoài Nhan thật không thể tin nổi Triệu Tư Băng, mới chỉ vài câu nàng ta đã biến bản thân thành nạn nhân rồi?

_Chính là biết rõ, nhưng vẫn là không buông được em, tôi phải làm sao đây Nhan Nhan?-Triệu Tư Băng vui vẻ.

_Đó là việc của chị, nếu không có chuyện gì khác vậy thì tôi cúp máy đây.-Lạc Hoài Nhan nghĩ đến thời gian qua là vì bận rộn công tác nên mới không quản nàng, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể cho Triệu Tư Băng sắc mặt tốt a.

_Từ từ đã Nhan Nhan, tôi...

_!!??-Lời tiếp theo mà Triệu Tư Băng nói ra, từng câu từng chữ đều khiến Lạc Hoài Nhan gương mặt biến đen.-Triệu Tư Băng, chị uy hϊếp tôi?

_Lời gì lạ vậy, đương nhiên là không phải, nhưng... nếu tôi đăng mấy chiếc ảnh đấy lên weibo, vậy thì...

_Triệu Tư Băng, chưa từng nghĩ chị vô sỉ như vậy.-Lạc Hoài Nhan tức giận.

_Tôi chỉ muốn gặp em, tối nay đến Triệu gia có được không, chỉ cần em đến, tôi nhất định sẽ đem những thứ đó xoá đi.-Triệu Tư Băng đương nhiên không từ bỏ mục đích.

_Tôi sẽ không đi, con mẹ nó Triệu Tư Băng, chị cho rằng tôi là nữ nhân đuổi thì đi gọi thì đến sao, mới không cho chị đắc ý như vậy.-Lạc Hoài Nhan mãnh liệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »