Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 24: Đáp lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến chiều ngày hôm sau, Hạ Hàn Vũ cũng tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, Hạ Hàn Vũ cảm giác nàng chẳng còn một tí sức lực nào. Sực nhớ ra điều gì đó, nàng nheo mắt nhìn quanh như cố tìm một thân ảnh, nhưng trong phòng bệnh ngoài nàng thì chẳng có ai nữa cả, nàng vội vã tìm cách đi xuống giường, Lạc An Khê.... nàng cần biết Lạc An Khê an toàn., nàng đưa tay gạt mấy cái ống tiêm chuyền dịch ra khỏi cơ thể, hành động vô cùng gấp gáp. Đúng lúc này Lạc An Khê mở cửa bước vào, Hạ Hàn Vũ giật mình quay lại, nhìn thấy người trước mắt, lòng nàng tràn ngập hoan hỉ, bất ngờ cũng như là nhẹ nhõm. Lạc An Khê chỉ vừa đi ra ngoài lấy cốc nước ấm thôi mà, quay lại đã thấy Hạ Hàn Vũ rời giường, tay còn đang cố gạt mấy ống truyền dịch ra, nàng nhanh chóng đặt cốc nước xuống, tức giận bước lại gần Hạ Hàn Vũ.

_Em nghĩ em đang làm cái gì thế?-Nàng giữ chặt lấy bàn tay đang cố rút ống kim ra.-Quay lại giường ngay, em vừa mới tỉnh lại đã muốn đi đâu?

_... Tìm chị.-Hạ Hàn Vũ ấp úng nhìn người trước mắt.-Chị không sao?

_Tôi không sao.-Lạc An Khê nghe lí do này, lòng liền cảm thấy ngọt, nàng đưa tay âu yếm vuốt ve má của Hạ Hàn Vũ, ánh mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương nhìn nàng.-Lần sau không được ngốc như thế nữa, nếu em có làm sao thì em bảo tôi sống tiếp thế nào?

_...-Khác, quả thực rất khác, người trước mắt Hạ Hàn Vũ lúc này có phải Lạc An Khê không vậy, nàng ấy sao lại chủ động vuốt ve nàng như thế?

_Làm sao thế?-Thấy ánh mắt bối rối của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê không khỏi thắc mắc.

_Không... chỉ là chị... rất khác? Không phải bị rắn cắn nên bệnh rồi chứ?-Hạ Hàn Vũ vẫn đang thất thần trả lời, này... rõ ràng không giống với Lạc An Khê.

_Khác sao, khác như thế nào?-Lạc An Khê không hiểu cho lắm, nàng vẫn như thế mà.

_Là thái độ khác, chị vừa chủ động đối với tôi ôn nhu.-Hạ Hàn Vũ nói thẳng.

_...-Ohh... hóa ra là cái này sao, cũng bình thường thôi mà nhất còn là sau khi nàng đã chấp nhận Hạ Hàn Vũ, trong lòng nàng Hạ Hàn Vũ không chỉ còn là bạn bè đơn thuần nữa mà là người nàng yêu. Nghĩ đến đây mặt nàng bỗng chốc đỏ lên.

_Lạc An Khê... chị...?-Chưa kịp nói hết, Lạc An Khê đã gắt gao ôm Hạ Hàn Vũ, rúc vào lòng nàng, khiến Hạ Hàn Vũ vô cùng bất ngờ nhưng nàng cũng không có ý định đẩy Lạc An Khê ra. Tay nàng như vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc của người con gái trong lòng, thấp giọng.-Làm sao thế, An Khê?

_Đừng nói gì cả...-Lạc An Khê ôm chặt Hạ Hàn Vũ hơn, nàng nhẹ giọng ra lệnh, mặt lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi, nàng phải nói như nào với Hạ Hàn Vũ đây. Nàng chưa từng phải tỏ tình với ai cũng không biết phải nói như thế nào. Lạc An Khê bỗng cảm thấy nực cười, chuyện khó khăn gì nàng cũng đã gặp phải, duy chỉ có chuyện này khiến Lạc An Khê không thể giải quyết nổi.-Hàn Vũ... tại sao lại liều mạng cứu tôi? Chẳng lẽ em yêu tôi nhiều đến thế sao?

_An Khê...-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nàng yêu Lạc An Khê nhiều như thế đấy, vì Lạc An Khê nàng cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ.-Nếu mạng của tôi có thể đổi lại sự chu toàn của người tôi yêu thì tôi cũng sẽ sẵn sàng đổi. Vì nó đáng giá, chị là người duy nhất mà có thể khiến tôi không tiếc bất cứ điều gì như vậy.

_Em chắc chắn muốn ở bên tôi sao?-Lạc An Khê muốn biết chắc đáp án.

_Tôi chưa từng sống cho bản thân mình.-Hạ Hàn Vũ lại nghĩ về cuộc sống của mình ở thế giới này, đối với nàng nó là thế giới mới cũng như là địa ngục.-Tất cả những gì tôi có, đếu là thân bất do kỷ tiếp nhận. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ học khảo cổ, cũng chưa từng nghĩ sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Chỉ có chị là điều duy nhất tôi chắc chắn ở thế giới này.

_Hàn Vũ... tôi đã có chồng...- Lạc An Khê không biết nói gì, trong đầu nàng chỉ toàn nhưng điều ngăn cản nàng và Hàn Vũ đến với nhau.

_Tôi không để ý.-Hạ Hàn Vũ cũng không phải lần đầu yêu phải người đã kết hôn.

_Gia đình tôi chưa chắc chấp nhận chúng ta.-Lạc An Khê lại vô thức nghĩ đến Lạc An Bình và Lạc gia, lần đầu tiên trong đời nàng hận nàng mang họ Lạc.

_Tôi tin tình yêu của tôi sẽ đủ khiến họ chấp nhận.-Hạ Hàn Vũ kiên định.

_Tôi làm việc cho một chính phủ không chấp nhận tình yêu này, đồng nghĩa với việc tôi không thể công khai tình cảm.-Đối với Lạc An Khê, đây là lí do đau đầu nhất.

_Tôi biết.-Hạ Hàn Vũ cười khổ, vuốt ve người trong lòng.-Nhưng tôi không để tâm điều đó.

_...-Lạc An Khê thả lỏng tay, đối diện gương mặt kinh diễm kia, nàng nhìn được trong ánh mắt của Hạ Hàn Vũ có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kiên định. Nàng biết Hạ Hàn Vũ yêu nàng, nàng thực sự không thể làm ngơ như không thấy. Nàng càng không thể chối bỏ cái tình cảm đang lớn dần lên trong trái tim nàng. Hạ Hàn Vũ đã chinh phục được nàng... triệt để rồi. Lần đầu tiêu trong đời, Lạc An Khê cảm thấy mình dũng cảm hơn bao giờ hết, ánh mắt kiên quyết nhìn Hạ Hàn Vũ trước mắt, nàng không muốn trốn tránh nữa.-Vậy được Hạ Hàn Vũ, chúng ta... ở bên nhau đi.

_...-Hạ Hàn Vũ trợn tròn mắt, nàng không nghe nhầm đó chứ, Lạc An Khê vừa nói cái gì, tim Hạ Hàn Vũ đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nàng gấp gáp.-Lạc An Khê chị vừa nói cái gì?

_...-Lạc An Khê không khỏi bật cười bởi thái độ của Hạ Hàn Vũ, nàng nghiêm túc nói lại một lần nữa.-Hạ Hàn Vũ, tôi thích em... chúng ta ở bên nhau đi.

_...-Hạ Hàn Vũ không nghe nhầm, gương mặt không khỏi toát lên vẻ vui sướиɠ. Lạc An Khê vừa chấp nhận nàng... là đồng ý cũng nàng ở bên nhau... là thật, Hạ Hàn không nén nổi vui vẻ, nàng tươi cười ôm lấy Lạc An Khê, nhẹ đặt lên môi người kia một nụ hôn.

_...-Lạc An Khê có hơi bất ngờ nhưng cũng không bài trừ. Nàng lưu luyến hơi thở của Hạ Hàn Vũ, nụ hôn của người này luôn đem lại cho nàng những cảm xúc bất tận.

Thấy Lạc An Khê không bài trừ thậm chí còn có phần tiếp nhận, Hạ Hàn Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng hận không thể ăn sạch người trước mắt, nhưng phải chờ thôi, Lạc An Khê vừa mới chấp nhận nàng mà. Cơ thể Lạc An Khê thơm quá, mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu, luyến tiếc rời đi đôi môi kia, Hạ Hàn Vũ gian tà liếʍ liếʍ bờ môi.

_Thật ngọt.-Hà Hàn Vũ gian tà phán một câu, gương mặt không thể nào vô sỉ hơn.

_Em...!-Lạc An Khê thấy thái độ kia, mặt đỏ bừng, chiếm tiện nghi người ta còn tỏ thái độ như vậy. Lúc này mới để ý, Lạc An Khê trầm giọng, nghiêm túc nhìn Hạ Hàn Vũ.-Quay lại giường đi, để tôi gọi bác sĩ đi vào gắn lại mấy ống tiêm cho em.

_Không cho đi.-Hạ Hàn Vũ nũng nịu, ôm chặt lấy Lạc An Khê. Nàng không muốn Lạc An Khê rời khỏi nàng dù chỉ nửa giây.

_Ngoan nào, sao tôi lại không biết tính cách em trẻ con thế chứ?-Lạc An Khê bật cười.

_Chỉ trẻ con với chị.-Hạ Hàn Vũ ngọt giọng.

_Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay, em càng nhanh khỏe lại chúng ta càng sớm được trở về Bắc Kinh, không phải sao?-Lạc An Khê âu yến vuốt 2 bên mái tóc Hạ Hàn Vũ, người trước mặt nàng thật kinh diễm, xinh đẹp không một chút tì vết, Lạc An Khê không thể hiểu tại sao nàng không nhận ra sớm hơn.

Dỗ dành một lúc, Hạ Hàn Vũ mới chịu buông Lạc An Khê ra, theo kết luận của bác sĩ thì Hạ Hàn Vũ cần ở lại viện thêm một đêm nữa để tiện theo dõi, nếu tình hình ổn định thì đến chiều mai là có thể xuất viện. Đối với Lạc An Khê thì chẳng khác gì tra tấn, nàng ghét bệnh viện, có thể là từ khi cha mẹ nàng mất. Còn Hạ Hàn Vũ tên ngốc này còn có thể có ý kiến gì, lại thêm một đêm được ngủ chung với Lạc An Khê, trong đầu Hạ Hàn Vũ chỉ nghĩ ra viện cảnh được ôm Lạc An Khê đi ngủ.

Tắm rửa xong, Lạc An Khê đi ra ngoài, tất nhiên với thân thế của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ dù là bệnh viện bậc trung cũng phải ở trong phòng bệnh vip nhất, có phòng tắm, cơ sở vật chất đầy đủ mặc dù ngay sau khi tỉnh dậy Lạc An Khê chỉ muốn chuyển Hạ Hàn Vũ về bệnh viện Bắc Kinh, nhưng dù sao cũng chỉ 1-2 ngày nên cũng đành chấp nhận. Đưa tay lau lau tóc, Lạc An Khê thấy kỳ lạ vì Hạ Hàn Vũ lúc này đang ngồi ở trên giường dùng laptop, nàng khá chắc là Hạ Hàn Vũ không đem theo laptop mà.

_Em lấy ở đâu cái laptop thế?-Không tránh được tò mò, Lạc An Khê lên tiếng hỏi.

_Lục Lăng vừa đem qua, lúc chị đang tắm, cậu ấy đưa xong quay về rồi.-Hạ Hàn Vũ mắt vẫn nhìn laptop trả lời, không liếc Lạc An Khê lấy một cái.

_Vậy sao? Lục Lăng cũng là rảnh quá nhỉ.-Lạc An Khê chỉ cười. Nghĩ đến Lục Lăng cũng không quên cảm ơn người này.

_Vui đến thế sao?-Hạ Hàn Vũ lạnh giọng nhìn Lạc An Khê đang mỉm cười. Ánh mắt nàng mang đầy sát khí.

_Ý em là gì thế?-Lạc An Khê cũng nghe ra điều không đúng, nàng quay lại nhìn thấy ánh mắt kia liền nhíu mày.

_Vui không? Khi mà cùng với Lục Lăng trêu chọc tôi ý?-Hạ Hàn Vũ tất nhiên là vẫn bực chuyện này, nàng có cảm giác bị trêu đùa vậy.

_...-Lạc An Khê chột dạ, hóa ra Hạ Hàn Vũ để ý chuyện này sao?-Uhm...chuyện đó... là tôi khó chịu vì em không để ý tôi nên tôi mới...

_Phối hợp với Lục Lăng bày trò trêu trọc tôi sao?-Hạ Hàn Vũ tiếp lời, trong lòng nàng lúc này là nỗi bực tức.-Lạc An Khê... chị thực sự không để ý đến cảm nhận của tôi đúng không?

_Em nghĩ vậy sao?-Lạc An Khê không tin vào tai mình nữa, Hạ Hàn Vũ đang chất vấn nàng sao trong khi vừa rồi còn đối với nàng ôn nhu.-Nếu không phải em đối với tôi như vậy... liệu tôi phải làm trò trẻ con đó với Lục Lăng sao?

_Nếu chị không đem Ngọc tiêu của tôi tặng đi, liệu tôi sẽ giận chị sao?-Hạ Hàn Vũ không suy nghĩ trước mà tức giận nói, nhưng lời vừa nói ra liền hối hận, khi thấy sắc mặt Lạc An Khê trở nên ảm đạm khi nghe nàng nhắc vấn đề này, đáy mặt kia là sự ủy khuất. Nàng nhanh chóng nhảy khỏi giường, gấp gáp đi lại đến gần Lạc An Khê.-Xin lỗi, tôi không có ý đó... tôi...

_Không...-Lạc An Khê chặn lời Hạ Hàn Vũ, đáy mắt lúc này đã hơi cay.-Em nói đúng, là tôi sai trước, là tôi đem Ngọc tiêu của em tặng đi, là tại tôi, em có quyền trách tôi.

_KHÔNG.-Hạ Hàn Vũ hối hận lắm rồi, nàng không nên nhắc đến chuyện Ngọc tiêu, nàng biết đây là khúc mắc trong lòng Lạc An Khê nhưng nàng... Nàng ôm Lạc An Khê vào lòng, an ủi nàng.-Đừng khóc... An Khê, thực xin lỗi tôi không có ý đó, tôi chỉ là vẫn chưa chấp nhận được thôi. An Khê... tin tưởng tôi, chị đối với tôi là quan trọng hơn cả.

_Em vẫn còn giận tôi, em vẫn giận.-Lạc An Khê ủy khuất đánh vào lưng Hạ Hàn Vũ, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

_KHÔNG CÓ... Tôi không có An Khê... –Hạ Hàn Vũ ôm chặt hơn, ép Lạc An Khê vào lòng nàng, đau lòng người trước mắt, nàng không muốn Lạc An Khê khóc...không muốn.-Đừng khóc nữa... An Khê, sau này chúng ta không nhắc chuyện này nữa có được không, tôi hứa. Ai nhắc lại là con cún con.

_...-Nghe đến đây Lạc An Khê phì cười trong nước mắt, nhỏ giọng.-Có nhắc cũng không thành cún con được đâu.

_Vậy... thành... –Hạ Hàn Vũ nhất thời bối rối nghĩ không ra được gì, nàng cứ si ngốc suy nghĩ.

_Ngốc nghếch...-Lạc An Khê cười cười, cố gạt đi nước mắt, đưa tay búng nhẹ lên trán Hạ Hàn Vũ một cái.

_Oái...-Lại búng trán nàng, Hạ Hàn Vũ thất thanh kêu nhưng thấy thái độ Lạc An Khê đã vui lên không ít liền cười ngốc.-Hết giận rồi?

_Sau này... không được nhắc nữa... như em nói ai nhắc là cún con.-Lạc An Khê mỉm cười nhìn Hạ Hàn Vũ, tay ôm lấy eo nàng.

_Được được được, không nhắc nữa.-Hạ Hàn Vũ nhanh chóng gật đầu. Nàng sít lại gần Lạc An Khê, trán nàng chạm vào trán Lạc An Khê, nhẹ nhắm mắt. Nàng muốn giữ mãi cảm giác bình yên này, nàng thấp giọng thì thầm.-Lạc An Khê... tôi yêu chị.

_...-Lạc An Khê hạnh phúc cười, trong suốt 32 năm sống trên đời, lần đầu tiên nàng cảm thấy ngọt ngào đến thế, từ "yêu" này nàng đã nghe qua vô số lần từ vô số người nói với nàng, kể cả Mạc Phong Văn nhưng chỉ duy nhất lời nói của Hạ Hàn Vũ khiến nàng rung động đến thế. Một từ này đủ nói lên tất cả tình cảm mà Hạ Hàn Vũ dành cho nàng.-Uhm... tôi cũng yêu em.

-----------------------

Lời của tác giả: Thế là yêu nhau rồi <3
« Chương TrướcChương Tiếp »