Quyển 2 - Chương 98: Hoạ

Nói rồi, Triệu Tư Băng ôm bối bực tức rời đi, không tiếp tục ở lại nhìn bộ dạng Lạc Hoài Nhan lạnh lùng với nàng, lại còn có tên đáng ghét Thẩm Huy Tường kia được xem kịch hay liền cười châm chọc. Bóng Triệu Tư Băng vừa khuất sau cánh cửa đóng mạnh, Lạc Hoài Nhan mới nhẹ thở ra một hơi, quả nhiên nếu Triệu Tư Băng ở lại thêm một lúc, nàng sẽ uỷ khuất đến bật khóc mất.

_Cuối cùng cũng đi rồi, trước đây cậu nói cô ta mặt dày, hoá ra không phải là giả.-Thẩm Huy Tường không phải cùng với nữ nhân kia đấu khẩu, đương nhiên cũng thả lỏng hơn.

_Còn không phải là vì cái tính hơn thua của cậu sao, nam nhân gì mà đi đấu khẩu với một nữ nhân?-Lạc Hoài Nhan trách mắng Thẩm Huy Tường.

_Người vừa đi liền đã quay lại trách mình, này mình nói cậu sao lại vô tình thế hả, mình vừa mới bảo vệ cho cậu đó.-Thẩm Huy Tường không tin được nhìn Lạc Hoài Nhan.-Mà Triệu Tư Băng vừa rồi nói cái gì mà hộp vàng hộp gỗ gì đó, là hiểu nhầm quan hệ của mình và cậu sao?

_Uhm... chính là hiểu nhầm, nói lại vụ trước đây hai nhà chúng ta có ý định hứa hôn.-Lạc Hoài Nhan gật đầu xác nhận.

_Cô ta không biết mình gay sao? Cậu không nói?-Thẩm Huy Tường bật cười.

_Chuyện cá nhân của bằng hữu, ai lại kể cho người ngoài chứ, chưa kể đến mình và chị ấy mấy tháng nay đã không gặp mặt rồi.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Như vậy là chúng ta dường như, có một đòn bẩy khá là vững chắc đó. Nè Lạc Hoài Nhan, hiện tại, cậu chân chính phải nói rõ cho mình biết, cậu có còn tình cảm với Triệu Tư Băng hay không, có muốn cùng cô ta quay trở về như trước đây, ân ái mặn nồng hay không?-Thẩm Huy Tường dường như không sợ nữ nhân da mặt mỏng mà hỏi điều khó nói này.

_...?-Bị Thẩm Huy Tường đột ngột hỏi như vậy, nhất thời Lạc Hoài Nhan không biết nên trả lời sao cho phải. Nhưng đến cuối cùng, câu hỏi này, Lạc Hoài Nhan cũng phải dùng tâm mà suy nghĩ kỹ, rồi mới có thể đưa ra câu trả lời.-Không giấu gì cậu, mình quả thật vẫn còn rất yêu chị ấy. Tình cảm mình dành cho Triệu Tư Băng, khác xa so với tình cảm mình dành cho Cẩn Mịch trước đây. Mình thích nhất bộ dạng chị ấy vui vẻ, vì nụ cười của chị ấy, đẹp đến mức khiến mình say một đời, nếu chị ấy không vui, tâm của mình sẽ rối loạn, vì chị ấy không vui mà cũng khó chịu theo. Khi chị ấy nằm trên giường bệnh, thập tử nhất sinh, mình đã nghĩ nếu chị ấy thật sự không qua khỏi, mình cũng chẳng thiết sống trên thế gian này nữa. Tất cả những tình cảm này, cảm xúc này, mình chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả là Cẩn Mịch. Cho nên... nếu có thể một lần nữa bắt đầu lại, mình sẽ không do dự mà nắm chặt lấy cơ hội ấy, còn nếu không thể ở bên nhau, vậy thì đời này, mình cũng sẽ không gả cho bất kỳ ai, cũng sẽ không cùng ai bắt đầu lại quan hệ yêu đương, bởi vì đối với mình mà nói, nếu không phải là chị ấy, thì ai cũng chỉ là vật thay thế mà thôi.

_Là vậy sao? Xem ra cậu, thật sự đã yêu sang nữ nhân đó.-Thầm Huy Tường nghe được những lời chôn sâu trong đáy lòng của Lạc Hoài Nhan, liền đã hiểu rõ.-Nếu cậu đã có ý định như thế, mình đương nhiên sẽ không ngăn cấm cậu, nhưng lần này, cậu không thể để Triệu Tư Băng, dễ dàng một lần nữa có được cậu. Để cô ta biết cậu thật sự là người có thể gọi thì đến, đuổi thì đi, thì sau này, cô ta sẽ không trân trọng cậu, mình không thể giương mắt nhìn cậu hết lần này đến lần khác chịu uỷ khuất như vậy.

_Vậy cậu muốn làm như thế nào?-Lạc Hoài Nhan hiểu Thẩm Huy Tường, người bạn này của nàng ở bên ngoài luôn tỏ ra bản thân là chính nhân quân tử, làm việc đàng hoàng, nhưng trong bụng thì một bầu mưu kế, đối nhân xử thế đều rất công bằng, người tốt với cậu ta cậu ta sẽ đối tốt với người đó, người đắc tội cậu ta, thì cũng đừng trách cậu ta vô tình vô nghĩa. Đây rõ ràng là mặt nam nhân nhưng bụng dạ nữ nhân, nàng chơi với Thẩm Huy Tường nhiều năm, cũng đã hiểu rõ con người này rồi.

_Nếu cô ta đã tin tưởng chúng ta có quan hệ, thậm chí còn là đối tượng kết hôn mà nhà hai bên đều ưng ý, vậy chi bằng làm lớn chuyện lên một chút, làm cho cô ta thật sự tin tưởng, rằng cho dù không có Triệu Tư Băng cô ta, thì Lạc Hoài Nhan vẫn có thể tìm được người tốt hơn mà phó thác cả đời.-Thẩm Huy Tường vừa nói, tay vừa bấm điện thoại.

_Chuyện này, có ổn không đó, làm lớn chuyện lên chỉ sợ giải thích cho gia đình hai bên sẽ rất mệt.-Lạc Hoài Nhan nhíu nhíu mày.

_Muộn rồi, cậu lên Weibo xem đi. Tên đã bắn, không có nước vãn hồi đâu.-Thẩm Huy Tường đặt điện thoại xuống, gian xảo hướng Lạc Hoài Nhan.

Thẩm Huy Tường vừa nói hết câu, điện thoại của Lạc Hoài Nhan đã giật lên liên hồi toàn bộ đều là nhân viên công ty, bạn bè của nàng nhắn tin đến, hỏi chuyện của nàng và Thẩm Huy Tường, kèm theo đó là đường link đến bài post mới nhất của Thẩm Huy Tường cách đây 1 phút. Thẩm Huy Tường đăng ảnh bữa sáng trên bàn, thậm chí góc chụp còn cố tình chụp 1 phần bàn tay của nàng, nhìn rõ chiếc đồng hồ nàng đang đeo, lại thêm nội dung: "Chỉ cần người ấy nói một lời, thì cho dù bảo tôi chạy sang Pháp mua bữa sáng cho người ấy, tôi cũng cam nguyện làm theo. Mãi yêu em, Nhan Nhan <3 <3." Chỉ với nội dung cùng ảnh chụp như vậy, lập tức cộng đồng mạng đã nổi sóng.

Thực ra Thẩm Huy Tường rất nổi danh đối với cộng đồng mạng, chẳng là năm ngoái, một tấm ảnh của hắn lúc đang làm việc tại công ty bị truyền ra ngoài, Thẩm Huy Tường quả thật cũng rất tuấn tú, lại là vẻ đẹp nam tính, thư sinh, lãng tử, hắn chụp cũng rất ăn ảnh, nên sau khi ảnh bị lộ ra liền giúp hắn thu hút được 1 lượng fan nữ rất lớn ở Đại Lục. Sau đó đời tư của hắn cũng không hiểu sao mà lan truyền mạnh mẽ trên mạng, là con trai của Thẩm gia danh giá, người thừa kế của tập đoàn Thẩm Ý, là đại nam thần vừa có sắc vừa có tiền rất nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay. Hiện tại 1 bài post của hắn trên Weibo cũng có thể thu hút được hàng trăm nghìn lượt tương tác. Bài hắn vừa đăng với Lạc Hoài Nhan, chưa được đến 5 phút, đã chạm mức 10 nghìn lượt chia sẻ, đây là cái quái gì thế?

_Cậu... cậu điên rồi à, lập tức xoá bài đi.-Lạc Hoài Nhan gắt lên với hắn.

_Muộn rồi, bài đã đăng lên được 5 phút, có xoá thì cũng chẳng còn tác dụng gì, cậu yên tâm, không chết người được đâu, đây là cơ hội của cậu, cậu nên nắm tốt lấy thì hơn.-Thẩm Huy Tường lên tiếng.

_Chuyện của chúng ta, nếu chỉ là đồn thổi thì không nói, nhưng hiện tại cậu lại còn thêm dầu vào lửa, nếu ngay cả giới báo chí cũng nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ khó giải quyết.-Lạc Hoài Nhan tiếp tục.

_Cậu ngốc quá, hiện tại đây là trăm lợi vô hại, không chỉ là vì cậu, mà còn là vì Lạc gia. Hiện tại em trai cậu đang dính vào tai tiếng, cậu dùng tạm cách này đánh lạc hướng dư luận, hôm nay tôi đến, sớm đã có chủ ý này rồi.-Thẩm Huy Tường thở dài, người bạn này của hắn, lúc thông minh thì chính là thông minh tuyệt đỉnh, lúc ngốc nghếch thì chuyện gì cũng không nghĩ ra được.

_Thì ra là vậy.-Lạc Hoài Nhan nghe đến đây, thì mới hiểu thâm ý của Thẩm Huy Tường. Đúng là hiện Lạc thị đang dính vào tai tiếng của Lạc Hoài An, có tin tức này đánh lạc hướng, nhất định sẽ vơi đi phần nào. Chỉ là như vậy, bản thân nàng lại phải hứng mũi chịu sào, thay tên em trai không được tích sự kia của nàng, cản mưa cản gió.-Lần này, xem như tôi nợ cậu.

_Nếu cậu muốn đền ơn, vậy thì cho mình một ít thông tin liên hệ của soái ca Giám đốc tài chính của Lạc thị đi.-Thẩm Huy Tường để ý nam nhân kia đã lâu rồi, hiện tại mới tiện mở miệng hướng Lạc Hoài Nhan xin xỏ.

_Người ta đã có bạn gái rồi, mà cậu cũng không chịu buông tha sao?-Lạc Hoài Nhan không thể tin được nhìn Thẩm Huy Tường. Nhưng vẫn là bấm điện thoại tìm wechat của Hoàng Tần cho Thẩm Huy Tường.

------------------------------------------

Cả một buổi chiều, Lạc Hoài Nhan cùng với Lạc Hoài An phải đến tận ký túc trường đại học để đón nữ nhân kia. Lạc Hoài An thái độ từ lúc ở trên xe đã vô cùng khó chịu, Lạc Hoài Nhan cũng hết cách, đừng trước cửa chờ một lúc lâu, nữ nhân kia mới cùng với hành lý từ trong sân trường đi ra.

_Thật xin lỗi Lạc tiểu thư, để chị và Hoài An đợi lâu.-Nữ nhân kia nhìn thấy Lạc Hoài Nhan liền rất nhanh cúi đầu xin lỗi.

_Không sao, bản thân đang không tiện, sao không nhờ ai đó đưa đồ xuống?-Lạc Hoài Nhan cũng không chấp nhặt với việc phải chờ đợi lâu, nhưng bảo nàng cười nói nồng nhiệt đón tiếp nữ nhân này, nàng không làm được đâu.

_Bằng hữu cũng có giúp, nhưng cũng không muốn làm phiền họ đưa đồ ra đến tận đây.-Nữ nhân kia tiếp tục.

Lạc Hoài Nhan không hỏi thêm gì, ra hiệu cho tài xế cất hành lý của nữ nhân kia lên xe. Sau đó huých tay Lạc Hoài An một cái, ý bảo hắn đỡ nữ nhân kia lên xe. Lạc Hoài An mặc dù khó chịu, nhưng tỷ tỷ hắn ở đây, hắn cũng không thể chống đối tỷ tỷ hắn. Lúc ở trên xe, Lạc Hoài Nhan ngồi ở ghế sau cùng với nữ nhân kia, Lạc Hoài An ngồi ở trước xa, cạnh tài xế. Lúc này nữ nhân kia nhận thấy bầu không khí quỷ dị trong xe, liền chỉ có thể lên tiếng trước.

_Lạc tiểu thư, có lẽ chị vẫn chưa biết tên em, em tên Hi Lạc, Cao Hi Lạc, rất vui được gặp chị.-Cao Hi Lạc hướng Lạc Hoài Nhân lên tiếng.-Thời gian qua, thật sự gây nhiều rắc rối cho chị và Hoài An, em thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy, mong chị tha lỗi.

_Cô không cần nói những lời giả tạo này với chị tôi, cô mưu tính điều gì chúng tôi đều hiểu rất rõ, tôi ở đây nói rõ với cô luôn, sau khi sinh con xong nếu hài tử thật sự là con tôi, thì con tôi giữ lại, còn cô, cả đời đừng mong bước qua cửa lớn của Lạc gia một lần nào nữa.-Lạc Hoài An tức giận quay lại nạt nộ Cao Hi Lạc.

_Im miệng của ngươi đi. Nói như thể là một mình nữ nhân nhà người ta làm sai vậy.-Lạc Hoài Nhan mặc dù cũng hiểu được tâm trạng của Lạc Hoài An, cũng biết nữ nhân này mưu đồ không tốt, nhưng cũng không thể để đệ đệ mình mắng nhiếc một nữu nhân đang mang bầu đi.-Được rồi, Hi Lạc muội muội, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vo, chuyện lần này, đẩy Lạc gia chúng ta đến đường cùng là ngươi, ngươi lợi dụng truyền thông báo chí, từng bước từng bước ép chúng ta ra mặt, cũng coi như là ngươi lợi hại, nhưng để lại trong lòng trưởng bối Lạc gia hiện tại ấn tượng rất xấu, ta cũng đã điều tra qua thân thể của ngươi, ngươi xuất thân nghèo khó, cả đời phấn đấu quyết tâm lên được đến Bắc Kinh để học tập, thật sự cũng chẳng dễ dàng gì, ta cũng rất thông cảm cho ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng có thể lợi dụng đứa bé này, một bước lên tiên, gả vào hào môn, đây là chuyện cực điểm hoang đường. Nếu đứa bé này thật sự là con cháu Lạc gia chúng ta, Lạc gia nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng, nhưng nếu không phải, vậy thì Hi Lạc muội muội, cuộc sống sau này của ngươi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng được như hiện tại đâu.

_Ta hiểu ý của Lạc tiểu thư, nhưng hiện tại, ta cũng đã đến đường cùng rồi, ta không có tiền, cha mẹ lại mất sớm, tiền làm thêm chỉ đủ trang trải cuộc sống đại học, ta lại không muốn bỏ đi đứa bé này, ta ban đầu thật sự không muốn ép gia đình các người vào thế bị động như vậy, nhưng Hoài An lại muốn rũ bỏ trách nhiệm, cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách như thế. Lạc tiểu thư yên tâm, ta chưa từng nghĩ muốn gả vào hào môn, cũng chưa từng có ý muốn trói buộc Hoài An để một bước lên tiên, sau khi sinh hạ đứa bé, ta sẽ rời đi, quyền nuôi con, ta cũng sẽ từ bỏ, ta chỉ hy vọng sau này, có thể hằng tuần được gặp đứa bé một lần, như vậy là đã đủ mãn nguyện.-Cao Hi Lạc nói ra mấy lời thương tâm này, không biết là thật lòng hay giả dối.

_Vậy được, nếu Hi Lạc muội muội đã nói vậy, thì sẽ không ngại ký vào giấy tờ từ bỏ quyền nuôi con, cùng với hợp đồng bao dưỡng trong thời gian này chứ, chỉ là để Lạc gia chúng ta có một cái đảm bảo mà thôi, cô thấy như thế nào?-Lạc Hoài Nhan là người làm ăn, mọi chuyện nếu không có giấy trắng mực đen viết lại thì nàng không an tâm được.

_Được, đều nghe Lạc tiểu thư.-Cao Hi Lạc rất nhanh đáp ứng.-Đứa nhỏ này đáng nhẽ không nên xuất hiện ở thế gian này, nếu có được nó đã là một sai lầm, vậy ta quyết không thể để sự trưởng thành của nó lại là một cơn ác mộng. Lạc gia... có khả năng nuôi dưỡng nó hơn ta.

_Hi Lạc muội muội tường minh thế sự như vậy, thật sự là chuyện tốt.-Lạc Hoài Nhan hài lòng gật đầu.-Nếu Hi Lạc muội muội đã nhượng bộ, ta cũng không thể không lùi một bước, vậy sau này ta sẽ để cô có quyền đến thăm hài tử thường xuyên.

_Cảm tạ Lạc tiểu thư.-Cao Hi Lạc khổ sở cười một cái, nụ cười này chứa đựng bao nhiêu thương tâm, Lạc Hoài Nhan đều thu vào mắt, nữ nhân này.... Rốt cuộc là đang thật lòng, hay giả bộ đây.