Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 97: Sai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triệu Tư Băng chưa từng nghĩ, Lạc Hoài Nhan lại phải vì nàng mà khổ sở như vậy, thời gian qua nàng ấy đã sống như thế nào, có lẽ Triệu Tư Băng nhiều phần đã có thể mường tượng được ra. Nếu nói là chuyện lúc trước, thật sự khi ấy Triệu Tư Băng cũng cảm thấy bản thân quá sai rồi. Lạc Hoài Nhan đối với nàng một mảnh tình ý, nàng nhìn ra được, nhưng lại không tiếc mà chà đạp. Nhưng không phải là vì nàng không có tình cảm với Lạc Hoài Nhan, mà là vì Triệu Tư Băng cảm thấy người Lạc Hoài Nhan yêu là Triệu Tư Băng của trước kia, chứ không phải là nàng của hiện tại, điều này khiến cho nàng tức giận nên mới ngu ngốc mà làm ra chuyện lúc trước. Tất cả đều là chỉ muốn có được một chút tình cảm chân thật của Lạc Hoài Nhan, nhưng thật không ngờ, lại đẩy Lạc Hoài Nhan càng xa cách nàng. Sau khi chuyện xảy ra, nàng đã muốn chạy đến để xin lỗi Lạc Hoài Nhan, nhưng bản chất thanh cao khí ngạo của nàng lại đã ngăn cản nàng, để đến bây giờ, mới tìm tới.

_Xin lỗi em Nhan nhi, tôi sai rồi, lần này tôi tới, là để cầu xin em tha thứ, em có nguyện ý cũng tôi... thử lại một lần không?-Triệu Tư Băng đem lời trong lòng nói ra.

_...-Lời này của Triệu Tư Băng, quả thật khiến Lạc Hoài Nhan kinh hãi vô cùng, cái gì mà thử lại một lần? Triệu Tư Băng là đang nói lung tung cái gì vậy?-Chị nghĩ tôi là đồ ngốc sao, không ai sẽ để mình chịu đựng cùng một thương tổn đến lần thứ hai.

_Chuyện lúc trước là tôi đã sai, nhưng thật sự trong lòng cũng chỉ muốn em đừng cứ như vậy mà nhìn tôi như Triệu Tư Băng của lúc trước, muốn em thử tiếp nhận tôi của hiện tại. Chỉ là không nghĩ lại khiến em chịu thương tổn như vậy, Nhan nhi, tôi sau này nhất định sẽ bù đắp cho em.-Triệu Tư Băng cúi đầu, quả thật không dám nhìn lên ánh mắt của Lạc Hoài Nhan.

_Triệu Tư Băng, tôi nếu còn tin lời của chị, thì chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ, chị vẫn là nên trước rời đi đi, sau này cũng đừng cùng tôi dây dưa nữa, tôi có gả cho ai, cuộc sống có như thế nào, cũng không cùng chị có liên quan.-Lạc Hoài Nhan bị thương quá sâu, tâm bệnh trong lòng, không phải là sẽ vì một hai câu nói ngọt của Triệu Tư Băng có thể chữa lành.

Nói rồi, Lạc Hoài Nhan bỏ lại Triệu Tư Băng tự mình trở về phòng ngủ, nhìn thân ảnh của Lạc Hoài Nhan khuất bóng, Triệu Tư Băng mới thở dài, trước lúc đến cũng đã biết Lạc Hoài Nhan sẽ không dễ dàng như vậy mà tha thứ cho nàng, vẫn là từ từ tới thì vẫn hơn. Chỉ là tâm tình hiện tại của Lạc Hoài Nhan không được tốt, Triệu Tư Băng quả thật không nỡ rời đi. Cho nên đến cuối cùng, cũng chỉ có thể tự mình làm chủ, ngủ lại ở nhà Lạc Hoài Nhan một đêm.

Đến tầm nửa đêm, Triệu Tư Băng nằm trên sofa có chút lạnh liền đã tỉnh lại, lo lắng cho Lạc Hoài Nhan, liền nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ của nàng ấy xem nàng ấy một chút, lại thấy một bộ dạng thương tâm đến đau lòng, Lạc Hoài Nhan vừa ngủ, mắt vẫn đẫm lệ, chỉ là không biết rõ nàng ấy là đang khóc chuyện gì. Triệu Tư Băng tiến tới gần, nhẹ lay Lạc Hoài Nhan nhưng nàng ấy cũng không tỉnh, chỉ nghe loáng thoáng Lạc Hoài Nhan trong miệng nhỏ rêи ɾỉ tên của nàng, dường như là gặp ác mộng. Triệu Tư Băng thật sự luống cuống, cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cứ như vậy ôm Lạc Hoài Nhan vào lòng, đưa tay an ủi thân thể nàng ấy. Lạc Hoài Nhan như cảm nhận được khí tức quen thuộc, tâm tình dường như đã ổn định hơn, cũng không còn tiếp tục khóc nữa, chỉ như vậy ôm chặt lấy Triệu Tư Băng, an ổn mà ngủ xuống. Triệu Tư Băng cũng hết cách, liền theo vậy nằm lên giường, tay vẫn ôm chặt lấy Lạc Hoài Nhan, quả thật cảm giác ôm Lạc Hoài Nhan vào lòng, đối với Triệu Tư Băng mà nói thật sự rất dễ chịu, chưa từng có nữ nhân nào, khiến nàng như vậy cảm thấy dễ chịu qua. Cứ như vậy, nguyên một đêm, hai nữ nhân như vậy an ổn quấn chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, Lạc Hoài Nhan bị báo thức gọi tỉnh, vừa mở mắt liền với tay lấy điện thoại, sau đó mệt mỏi thở dài nằm lại xuống giường, trời lạnh như vậy, quả thật không muốn đi làm a. Chỉ là rất nhanh Lạc Hoài Nhan đã cảm thấy gì đó không đúng, quay đầu liền đã nhìn thấy gương mặt của Triệu Tư Băng đang hiện hữu chân thật ngay bên cạnh nàng, tay của nàng ấy vẫn còn đang đặt ở eo nàng, đây... đây là cái tình huống gì? Vừa nghĩ đến đây, tay của Triệu Tư Băng vô thức đã ôm chặt hơn, kéo sát nàng vào lòng, khiến cho Lạc Hoài Nhan, có chút bối rối.

_Còn sớm như vậy, ngủ thêm một chút đi.-Triệu Tư Băng không mở mắt, âm trầm thì thầm với Lạc Hoài Nhan.

_Chị... sao chị vẫn còn ở đây, đêm qua chị không có về sao?-Lạc Hoài Nhan thật sự không thể hiểu nổi nữ nhân điên này. Nàng cố dẫy dụa thế nào cũng thoát không nổi tay của nàng ta.

_Không nỡ về, đêm qua em khóc thương tâm như vậy, vừa khóc vừa gọi tên tôi, khiến tôi thật sự đau lòng.-Triệu Tư Băng thành thật.

_...?- Nghe đến đây Lạc Hoài Nhan càng cảm thấy mơ hồ, đêm qua nàng có khóc sao, còn lại vừa khóc vừa gọi tên Triệu Tư Băng, còn bị nàng ta nghe thấy, nhìn thấy hết, đây... đây là chuyện có mức nào mất mặt a.

Nhìn lại trên thân thể vẫn còn nguyên quần áo từ đêm qua, xem ra Triệu Tư Băng thật sự không có giở trò gì với nàng. Lạc Hoài Nhan luống cuống rời khỏi thân thể Triệu Tư Băng mà bước xuống giường, quả thật không biết nói lời gì. Triệu Tư Băng cũng không thể nào tiếp tục ngủ, chỉ có thể cùng với Lạc Hoài Nhan rời giường.

_Em... có chiếc bàn chải mới nào không? Tôi muốn đánh răng.-Triệu Tư Băng thản nhiên, vô lại hướng Lạc Hoài Nhan lên tiếng.

_...-Mặt thật cũng đủ dày, coi đây là nhà nàng ta luôn sao? Nhưng Lạc Hoài Nhan cũng không biết nên mắng nàng ta như thế nào, dù sao thì cũng không thể không cho nàng ta đánh răng mà rời khỏi đi? Chỉ có thể không tình nguyện bước tới tủ, lấy một chiếc bàn chải mới từ ngăn kéo, đưa cho Triệu Tư Băng.

Triệu Tư Băng vui vẻ tiếp nhận bàn chải, sau đó hí hửng đi vào nhà vệ sinh, thật sự coi đây là nhà của nàng ta rồi, một chút giữ lễ cũng không có. Nhưng có lẽ, đây mới chân chính là Triệu Tư Băng của trước kia, luôn là như vậy mặt dày không có liêm sỉ như vậy, đó cũng là lý do vì sao, nàng ta ở bên cạnh luôn có nhiều hồng nhan như thế.

Triệu Tư Băng đi vào phòng tắm chưa bao lâu, bản thân Lạc Hoài Nhan cũng chỉ ra ngoài phòng tắm ở ngoài tự mình chỉnh trang một chút, chỉ là vừa bước ra phòng khách tiếng chuông cửa nhà nàng đã vang lên inh ỏi. Lạc Hoài Nhan nhíu mày, sáng sớm như vậy ai đám tìm đến chứ? Cửa vừa mở, Thẩm Huy Tường đã đứng ở bên ngoài.

_Cậu... cậu sao lại ở đây?-Chết tiệt, hôm nay là cái ngày gì vậy, sao ngay cả Thẩm Huy Tường cũng tìm đến.

_Hôm qua không phải cậu nói muốn tôi qua mua đồ ăn sáng cho cậu sao, mới như vậy đã quên rồi?-Thẩm Huy Tường mới là người phải hỏi ngược lại Lạc Hoài Nhan có được không?

_...!-Chết tiệt, Lạc Hoài Nhan lúc này chính là điên mất, đúng là hôm qua có hẹn cậu ta tới, nhưng đã là chuyện của sáng hôm qua, tối qua lại phát sinh chuyện của Lạc Hoài An, Lạc Hoài Nhan trở về định nhắn tin cho Thẩm Huy Tường huỷ hẹn, nhưng lại đυ.ng phải Triệu Tư Băng, nên chuyện này cũng coi như hoàn toàn quên mất.

_Đừng đứng đây nữa, mau để tôi vào trong đi, ở bên ngoài chính là lạnh muốn chết.-Thẩm Huy Tường không biết bên trong nhà của Lạc Hoài Nhan có người, liền tự nhiên mà cởi giày tiến vào, đặt đồ ăn sáng đã mua tốt lên bàn ăn.-Nhan Nhan, tôi phải dậy từ sớm phóng xe xuống tận Tân phố mua món cháo quẩy cậu thích ăn nhất đó, vẫn còn nóng, mau tới ăn đi.

Lạc Hoài Nhan chưa kịp lên tiếng thì Triệu Tư Băng đã vừa vẹn từ phòng ngủ nàng bước ra, hiện tại 6 con mắt nhìn nhau, bầu không khí chính là thập phần khó xử. Triệu Tư Băng thì nhìn Thẩm Huy Tường với ánh mắt hình viên đạn, Thẩm Huy Tường cũng không kém cạnh, chuyện này thật sự rất căng thẳng a.

_Là Triệu Hoa Triệu tổng sao, thật vinh hạnh, không biết là trong nhà Nhan Nhan lại có khách quý như vậy.-Những gì mà Triệu Tư Băng trước đây làm với Lạc Hoài Nhan, Thẩm Huy Tường đã biết hết, đương nhiên lời nói ra chính là mang đậm ý châm chọc. Lại quay lại nhìn người bạn này của hắn, còn có thể cùng với Triệu Tư Băng dây dưa?

_Thẩm thiếu sáng sớm như vậy đã đem đồ ăn sáng qua, thật sự là quan tâm chiếu cố đến Nhan nhi nhà tôi a.-Triệu Tư Băng cũng phản bác lại.

_Viên ngọc quý, tự khắc sẽ có người chăm sóc, không như ai đó, bảo bối dâng đến tay, còn không tiếc mà chà đạp.-Thẩm Huy Tường cũng không kém cạnh, miệng lưỡi nhanh nhạy phản bác lại.

_Chỉ sợ viên ngọc quý này, cần được đựng vào hộp nhung mạ vàng, chứ để vào hộp gỗ lót giấy, cho dù có bao nhiêu trân quý, thì cũng mất đi giá trị.-Triệu Tư Băng nhếch môi, xem ra tên nhóc này chính là đang muốn đối đầu trực diện với nàng.

_Vậy bản thân Triệu tổng cảm thấy mình là hộp vàng lót nhung, hay là hộp gỗ lót giấy? Hay là cả hai, đều cũng không phải?-Thẩm Huy Tường cãi nhau, từ xưa đến nay chưa thua một ai đâu.

_Được rồi, Huy Tường, Triệu Tư Băng, hai người bớt nói vài câu đi. Triệu tổng quý nhân bận rộn, hay là mong chị rời khỏi đây cho, sau này, cũng không cần tìm tới nữa.-Lạc Hoài Nhan tìm cách đuổi Triệu Tư Băng đi, nếu tiếp tục để hai người này ở chung phòng, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

_Em... em đuổi tôi?-Triệu Tư Băng không thể tin được nhìn Lạc Hoài Nhan, nàng ấy, thật sự muốn đuổi nàng?

_Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi thật sự không muốn cùng chị dây dưa nữa, mong chị rời đi cho.-Lạc Hoài Nhan thở dài nói ra những lời này, chỉ có bản thân nàng biết trong lòng nàng khi nói ra những lời vô tình như vậy, có bao nhiêu khó chịu.

_Em nghĩ tôi tin lời em nói sao, rõ ràng trong lòng em vẫn còn có tôi...

_Có chị hay không cũng không quan trọng nữa, Triệu Tư Băng, là chị trước không cần tôi, hiện tại, chị cũng không thể trách tôi.-Lạc Hoài Nhan đánh gãy lời của Triệu Tư Băng.-Sau này, cuộc sống của tôi chị không nên quản nữa, tôi cùng ai hẹn hò, cùng ai kết hôn, cùng ai qua cả một đời, cũng không liên quan tới chị.

_...-Triệu Tư Băng bật cười một cái, trào phúng nhìn Lạc Hoài Nhan.-Được, hôm nay tôi đi, nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ em, Lạc Hoài Nhan, đời này ngoài tôi ra, em đừng mong gả cho người khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »