Quyển 2 - Chương 94: Bất bình

Lạc An Khê đối với chuyện của Vu Huyết Hội, nàng đương nhiên cũng không cần biết, càng không muốn biết. Cho nên chỉ có thể để Vu Vũ Tình rời đi, nhưng một lần Vu Vũ Tình liền đi mất 2 tiếng đồng hồ, đây là ở tiểu trạch làm cái gì vậy? Mọi lần Lạc An Khê cũng không muốn quản nhiều, nhưng hôm nay Lạc An Khê lại thật sự tò mò, đến cuối cùng công việc ở Vu Huyết Hội, Vu Vũ Tình thường làm những cái gì. Nên Lạc An Khê, cuối cùng cũng vẫn là lén lút, chạy tới tiểu trạch xem. Chưa tới gần cửa, ở bên trong Lạc An Khê đã có thể nghe thấy tiếng của một nữ nhân đang gào thét thất thanh, dường như... là bị đánh?

_Tiểu thư... tiểu thư, xin ngài, xin ngài tha cho tôi... tôi thật sự không biết gì hết.-Thanh âm vang tới, sao Lạc An Khê lại nghe quen đến thế.

_Ta khuyên cô lần cuối, nếu không muốn chịu đánh, thì nên nói sự thật ra đi, Chu gia gửi cô đến đây, âm thầm làm việc trong biệt uyển của ta lâu như vậy, rốt cuộc là có âm mưu gì, nếu hôm nay không nói rõ chuyện này, thì cô cũng đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.-Vu Vũ Tình lạnh lùng lên tiếng.

Lạc An Khê thầm đổ mồ hôi lạnh, từng bước tiến lại gần, cố để không gây ra tiếng động, nàng đi gần tới cửa, cửa của tiểu trạch không có đóng kín hẳn, nàng từ khe cửa khép hờ, cẩn thận nhìn vào bên trong. Lúc này Vu Vũ Tình đang ngồi ở trên ghế, dưới đất có một nữ nhân bị đánh đến nhìn không nổi ra hình người, thân thể toàn vết bầm tím, nhưng Lạc An Khê vẫn nhận ra, nàng ta là hầu gái làm ở trong biệt uyển, tên Dĩ Mặc.

_Tiểu thư, tôi thật sự không phải mật thám.-Dĩ Mặc thều thào, cố hướng Vu Vũ Tình thanh minh.

_Cô có phải mật thám hay không, tự mình cô hiểu rõ. Đến cuối cùng vẫn là cứng miệng. Dương Hạo, ta thấy cái cắt xì gà này của cha ta đã lâu không dùng rồi, đem tới cho Dĩ Mặc nếm thử một chút đi.-Vu Vũ Tình thở dài, liền hướng Dương Hạo lên tiếng.

Lạc An Khê ở ngoài nghe được đến đây, liền sợ hãi vô cùng, trước đây nàng đã nghĩ, nàng kiếp trước nàng trải qua bao nhiêu bão tố, trên tay đã lấy đi bao nhiêu mạng người bản thân nàng cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại, thời thế đã khác, đừng nói đến là gϊếŧ người, đến một chút máu, Lạc An Khê cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hiện tại, Lạc An Khê không nghĩ, Vu Vũ Tình của nàng, lại có bộ dạng như hiện tại, thậm chí còn có thể lạnh lùng hạ lệnh mà tra tấn người như vậy. Một Vu Vũ Tình ở trước mắt Lạc An Khê lúc này, quả thật đã trở nên vô cùng xa lạ.

_Là ai ở đó?-Lúc này một vệ sĩ từ ngoài tiến tới, nhìn thấy bóng dáng có người lén lút đứng trước cửa tiểu trạch, liền lớn tiếng hô lên.

Dương Hạo nghe có tiếng động, liền đi ra mở cửa, vừa vẹn thấy bóng dáng của Lạc An Khê lúc này đang đứng ở bên ngoài, gương mặt nàng rất nhanh đã lấy lại bộ dạng lãnh đạm kinh diễm như mọi ngày, Dương Hạo thấy người bên ngoài là Lạc An Khê, liền cung kính cúi chào.

_Lạc tiểu thư!?

_Bảo bối?-Vu Vũ Tình không nghĩ Lạc An Khê lại tìm đến chỗ này, nơi này là cấm địa của nàng, cho dù nàng chưa từng bảo Lạc An Khê không được tiến tới gần, nhưng Lạc An Khê cũng chưa từng bước qua ranh giới. Sao hôm nay lại có thể chủ động tìm đến đây?

_Là thấy lâu như vậy em không có trở về liền tìm đến, không nghĩ ở đây lại... bận rộn như vậy.-Lạc An Khê từng là lão sư, nhìn Dĩ Mặc đứa nhỏ này chỉ bằng tuổi mấy đứa sinh viên trước kia của nàng, hiện bị đánh cho thành bộ dạng người không ra người, quả thật có chút đau lòng.

_Uhm... vậy chuyện ở đây, trước giao cho Dương Hạo đi, em cùng chị trở về.-Vu Vu Tình không muốn nhất chính là để Lạc An Khê dính vào những chuyện này.

Lạc An Khê không tiện nhúng tay vào chuyện của Vu Huyết Hội, chỉ có thể đáp ứng cùng Vu Vũ Tình trở lại biệt uyển, chỉ là vừa quay người, nữ nhân kia đã rất nhanh, dùng bàn tay dính đầy máu, giữ lấy chân Lạc An Khê.

_Lạc tiểu thư, cứu... cứu mạng, tôi thật sự không có làm gì, thật sự không có.-Dĩ Mặc cố lấy chút sức lực cuối cùng hướng Lạc An Khê cầu tình.

_Mẹ nó, còn dám làm bẩn quần áo của Lạc tiểu thư.-Một tên nam nhân điên cuồng lao tới, còn định dơ tay đánh nữ nhân kia, nhưng rất nhanh cánh tay của hắn đã bị Lạc An Khê giữ lấy.

_Một đám nam nhân đánh một đứa con gái không có sức chống đỡ, các người làm việc chính là luôn vô sỉ như vậy sao hả?-Lạc An Khê không biết chuyện Vu Huyết Hội làm là đúng hay sai, nhưng sử dụng vũ lực như vậy để hành hạ một thiếu nữ mới có 19 tuổi chính là quá mất đi nhân cách rồi.

_...-Một lời vừa là mắng đám người này, vừa là mắng Vu Vũ Tình. Vu Vũ Tình lúc này bị kẹt ở giữa, quả thật rất khó xử.-Dĩ Mặc là người của Chu gia, đám người Chu gia đó chị cũng biết rồi, dành địa bàn với Vu Huyết hội không phải ngày một ngày hai, chúng đối với em có thù, nếu có an bàn mật thám ở trong biệt uyển, quả thật không phải không có khả năng. Chị nhìn cô ta như vậy nhỏ tuổi, đâu có nghĩa cô ta vô tội.

_Tôi... tôi quả thật có giao tình với Chu gia tam tiểu thư Chu Thần. Nhưng... chỉ là quen biết, tôi thật sự, thật sự không phải là mật thám.

_Giao tình với Chu Thần? Cô nghĩ ta là kẻ ngốc sao, Chu Thần là người như thế nào, có thể tuỳ tiện có giao tình với nữ nhân như cô?-Vu Vũ Tình nhếch môi.

_Là thật đó, tiểu thư, quả thật trước đây... Chu tiểu thư có cho tôi mượn một khoản tiền, nhưng cô ấy chưa từng nhờ tôi làm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng tới Vu gia, tôi cũng không hề biết, Vu gia và Chu gia có mâu thuẫn. Tôi thật sự... không biết gì hết.-Nữ nhân kia vẫn biện bạch.

_Muốn mượn tiền, Vu gia của ta thiếu tiền sao, sao có thể lại để cô phải chạy tới tìm Chu Thần để vay?-Dương Hạo tiếp lời.

_Trước đây tôi cũng có hỏi, nhưng... nhưng quản sự của Biệt uyển không tiện thay tôi đứng ra nói chuyện này với tiểu thư, nên... tiểu thư, tôi thật sự không có.

_Vừa nói ra lời... lúc này một vệ sĩ ở bên ngoài liền tới báo, nói Chu gia Chu Thần dẫn người tìm đến, hiện người và xe đang đứng ở ngay ngoài biệt uyển rồi.

Vu Vũ Tình cười lạnh, vừa mới thông báo cho nàng ta nửa giờ trước, hiện tại nàng ta đã tìm đến, xem ra rất coi trọng nữ nhân tên Dĩ Mặc này. Nàng liền lệnh người lôi cô ta ra trước cửa, để cho Chu Thần có thể thấy rõ được bộ dạng của cô ta hiện tại.

_Chị trước trở về biệt uyển đi, lát em sẽ quay lại.-Vu Vũ Tình nhẹ hôn lên trán Lạc An Khê một cai, sau đó liền cùng người của Vu gia hướng cửa lớn đi tới.

Lúc Vu Vũ Tình ra đến cổng lớn của biệt uyển, đám người của Chu gia xe lớn xe nhỏ kéo tới, đứng trước ánh đèn pha của ô tô, cho dù có một chút chói mắt, nhưng Vu Vũ Tình vẫn nhận ra nữ nhâ cao cao tại thượng, mặt lạnh như băng kia không ai khác, chính là Chu Thần. Chỉ cho đến khi thân thể của Lâm Dĩ Mặc được đưa ra, ánh mắt của Chu Thần mới có chút chuyển biến, nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ dạng thanh lãnh ban đầu.

_Vu Vũ Tình, lập tức thả người, cô muốn gì, Chu Thần tôi cũng sẽ đáp ứng.-Lâm Dĩ Mặc âm trầm, hướng Vu Vũ Tình nói, nhưng thanh âm vẫn như vậy vô cùng cao ngạo.

_Vậy mà nữ nhân này còn nói không phải là người của Chu gia, đến tam tiểu thư còn phải đích thân đến đón cô.-Vu Vũ Tình nhếch môi, nhẹ tiện tới đưa tay hất cằm của Lâm Dĩ Mặc lên, nhìn về phía của Chu Thần.

_Em ấy không phải là người của Chu gia, mà là người của riêng Chu Thần tôi.-Chu Thần âm trầm.

_Cái gì? Chu gia tam tiểu thư, lại có thể để ý sang một nữ nhân đơn thuần như con cừu nhỏ như vậy sao?-Vu Vũ Tình châm chọc.

_Khỏi phí lời đi, cô rốt cuộc là muốn cái gì?-Chu Thần gắt, lúc này nàng chỉ quan tâm được đến thương tích của Lâm Dĩ Mặc.

_Dù sao cũng đã đến rồi, nếu còn không thả người, thì chỉ sợ Chu gia đêm nay sẽ san bằng ngôi nhà này của ta.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến tiếu ý.-Nếu đã là người của Chu tiểu thư, vậy cô đem về là được rồi.

Lời vừa nói xong, đám người của Vu gia đã đưa thân thể của Lâm Dĩ Mặc đến cửa, đưa cho đám người của Chu gia, rất nhanh và đơn giản như vậy.

_Dĩ Mặc...!-Chu Thần tiến tới, nhẹ đưa tay ngẩng gương mặt của Lâm Dĩ Mặc lên, đồng thời kiểm tra vết thương của nàng ấy. Mặc dù Vu gia ra tay có chút nặng, nhưng không có vết thương nào quá nghiêm trọng.

Nhưng chỉ cần nhìn thương tích của Lâm Dĩ Mặc, lửa giận trong lòng Chu Thần liền nổi lên trùng trùng, hận chỉ muốn gϊếŧ chết Vu Vũ Tình. Nhưng hiện tại Vu Vũ Tình đã chịu trả người, nếu gây khó dễ thêm chỉ sợ không tốt, với lại bản thân Chu Thần cũng không biết, trong biệt uyển của Vu Vũ Tình, đến rốt cuộc có bao nhiêu người, rằng liệu đây có phải cái bẫy mà Vu Vũ Tình đặt ra để lừa nàng tới, bắt gọn 1 mẻ hay không?

_Chu tiểu thư yên tâm, tôi đã đồng ý thả người, tất nhiên sẽ không lật lọng.-Vu Vũ Tình như đoán được suy nghĩ của Chu Thần liền trước lên tiếng.

_Lần này, coi như là cảm tạ Vu tiểu thư thủ hạ lưu tình, nói nghe xem, cô muốn gì, Chu Thần tôi nếu làm được, nhất định sẽ tận lực làm.-Chu Thần đến nước này, cũng chỉ có thể nhịn cục tức này xuống.

_Giữ mạng cho cô ta thì dễ, đổi ân tình thì khó. Cứ coi như là Chu tiểu thư nợ tôi một lần đi, sau này tôi nhất định tìm cô để đòi lại.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến ưu nhã. Sau đó cũng không nán lại thêm, quay lại hướng Dương Hạo.-Được rồi, đóng cửa, tiễn khách.

Lúc trở lại biệt thự, Lạc An Khê đã hoàn chỉnh thay bộ y phục mới nằm trên giường đọc sách. Lúc nãy bộ dạng tức giận của Lạc An Khê thật doạ người a, đừng nói là đám người Dương Hạo, ngay cả Vu Vũ Tình cũng bị nàng doạ sợ, từ lúc cùng Lạc An Khê quen biết đến hôm nay, lần đầu tiên Vu Vũ Tình thấy được khi Lạc An Khê mà sinh khí, sẽ có bộ dạng như thế nào. Vu Vũ Tình đơn thuần chỉ nghĩ, giới hạn cực điểm khi Lạc An Khê tức giận chính là trưng ra gương mặt lạnh như tiền, vậy mà hôm nay, Lạc An Khê lại phát khí đến mức mà ánh mắt trở nên vô cùng sắc lạnh, lại còn có một chút đỏ ngầu lại khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy đặc biệt rùng mình.

Vu Vũ Tình ngắm nhìn Lạc An Khê, nữ nhân này bên ngoài luôn là như vậy, lãnh đạm, cao ngạo, đối với nàng lại luôn ôn nhu, ân cần hết mực. Nhưng càng ở cùng nàng ấy lâu, Vu Vũ Tình càng cảm thấy nàng chưa từng nhìn thấu nữ nhân này, càng cảm thấy Lạc An Khê như một quyển sách mà từng chương từng chương một đều bị khoá chặt, khiến nàng đọc không rõ, nhìn không thấu, càng khiến cho Vu Vũ Tình càng muốn khám phá nhiều hơn.