Quyển 1 - Chương 23: Vì chị điều gì cũng đáng

Lạc An Khê đuổi theo Hạ Hàn Vũ vào rừng, thì liền bị lạc, bóng dáng Hạ Hàn Vũ không thấy đâu mà nàng lại đã đi khá xa khu cắm trại rồi, vấn đề là xung quanh nàng lúc này toàn cây là cây, nàng thực sự không phân biệt nổi hướng quay trở lại nữa, nàng cứ như vậy đi lại lang thang trong rừng cho đến khi nàng nhận ra nàng thực sự lạc rồi, nàng không biết nàng đang ở chỗ nào nữa. Cứ như vậy hàng giờ trôi qua Lạc An Khê chỉ hy vọng nhìn thấy một ánh lửa hay bất cứ điều gì để nàng có thể biết nàng không ở một mình, tối quá, nàng thậm chí không còn nhìn thấy đường. Mệt mỏi và đói bụng, Lạc An Khê ngồi thụp xuống dưới một gốc cây, nàng mệt quá, thời tiết về đêm bắt đầu giảm nhiệt độ, nàng ôm lấy đầu gối, sợ hãi ngồi khóc, từ bé đến giờ nàng chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy trừ ngày cha mẹ nàng mất. Nhưng âm thanh của động vật, hay núi rừng tất cả đều làm nàng hoảng sợ, nàng không muốn ở đây nữa, trong vô thức nàng nghĩ tới gương mặt của Hàn Vũ, chỉ gương mặt của nàng mà không phải bất cứ ai khác, Lạc An Khê khao khát sự an toàn mà Hạ Hàn Vũ đem lại cho nàng, nàng cần Hạ Hàn Vũ ngay lúc này.

_Hàn Vũ...! Em ở đâu?-Lạc An Khê vô thức gọi trong làn nước mắt.

_AN KHÊ....!-Hạ Hàn Vũ khản giọng gọi, nàng cứ như vậy điên cuồng tìm Lạc An Khê, nàng phát điên mất, rốt cuộc An Khê ở đâu. Nàng cứ như vậy chạy trong rừng, đèn pin lia đi khắp nơi. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Lạc An Khê, chỉ như vậy thôi.

Lạc An Khê vẫn như vậy ngồi dưới gốc cây, nàng thậm chí không còn sức mà khóc nữa rồi, nàng mệt quá. Nhưng rồi một âm thanh rất nhỏ được truyền vào tai nàng, như một niềm hy vọng mà ông trời trao cho nàng: "An Khê...! An Khê...! Chị ở đâu? An Khê...?" Là thanh âm của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê trong mơ màng vô thức cười, nàng còn có thể nghe vang vọng Hàn Vũ đang gọi nàng đâu đây, nhưng nàng vẫn nghĩ là nàng tưởng tượng ra thôi. Nhưng âm thanh đó ngày một to hơn, rõ ràng hơn, Lạc An Khê giật mình, cố lấy lại tia tỉnh táo cuối cùng để nghe thật rõ.

_AN KHÊ...! CHỊ Ở ĐÂU...?-Hạ Hàn Vũ vẫn cố gắng hét rõ từng tiếng. Tâm trạng hoảng loạn vô cùng.

_...-Là Hàn Vũ, thực sự là Hàn Vũ. Lạc An Khê bật dậy nhìn xung quanh thấy ánh sáng đèn pin ở phía xa đang dẫn tiến lại gần nàng nhưng hình như không đi về phía nàng, nàng chạy lại gần hơn, thậm chí nàng vô tình dẫm đến cạch một cái gì đó nhưu vừa vỡ, nàng cũng không để ý lắm, nàng dừng lại hét lớn.-HÀN VŨ... TÔI Ở ĐÂY?

_...-Là giọng nói của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ giật mình quay người lại. Nàng lớn tiếng.-AN KHÊ...? Chị ở đâu?

_Ở ĐÂY, HÀN VŨ... Ở ĐÂY.-Lạc An Khê cố gắng đáp trả, nàng biết Hạ Hàn Vũ đã nghe thấy nàng rồi.

Hạ Hàn Vũ sung sướиɠ chạy lại chỗ phát ra giọng nói kia, nàng chưa từng mong nàng có thể nghe lại giọng nói của Lạc An Khê nhiều đến như thế. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại, khoảnh khắc nhìn thấy Lạc An Khê đứng trước mặt mình, nàng không kìm nổi cảm xúc. Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn người phụ nữ trước mắt, nàng yêu Lạc An Khê, tình yêu này là không ai có thể thay thế được, như trong một khoảnh khắc, toàn bộ tình yêu của nàng với Vệ Minh Khê được chuyển hết lên người Lạc An Khê vậy. Thực sự nàng muốn chạy lại ôm chầm lấy Lạc An Khê nhưng ánh đèn pin của nàng lại chiếu được một thứ gì đấy từ phía dưới chân nàng ấy, khiến Hạ Hàn Vũ phải dừng mọi hoạt động.

_An Khê...! Đừng cử động.-Khi thấy Lạc An Khê có ý định chạy lại, Hạ Hàn Vũ quát lớn khiến nàng giật mình đứng động. Hạ Hàn Vũ như ra lệnh, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống dưới chân Lạc An Khê.-Đừng cử động.

_...-Lạc An Khê nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng kia, Hạ Hàn Vũ nhẹ nhàng cúi người định với lấy cành củi khô gần đó, ánh mắt không dời đi khỏi hướng chân Lạc An Khê.

Lạc An Khê theo đó mà nhìn xuống sau chân mình, là một con rắn lớn, đang bò đến gần Lạc An Khê, nhìn qua là biết đây là dạng rắn có độc. Lạc An Khê chấn kinh, nhưng không dám động, nàng thực sự sợ nhưng giờ nàng mới nhớ ra lúc này nàng như có cảm giác đạp vỡ cái gì đấy, chẳng lẽ là trứng của con rắn này.

_An Khê... đừng cử động.-Hạ Hàn Vũ thấp giọng nói, như muốn trấn an Hạ Hàn Vũ, tay nàng lúc này đã với được đến cành củi kia và cầm nó lên.

Lạc An Khê thực sự muồn nghe lời Hạ Hàn Vũ nhưng con rắn kia nhìn nàng như muốn tấn công nàng vậy, nàng vô thực bước lại phía sau một bước, rồi vô tình đạp gãy cành củi khô ở phía sau. Đó là lúc mà con rắn kia tấn công đến chân Lạc An Khê. Nanh rắn, ghim chặt vào chân Lạc An Khê, khiến nàng nhanh chóng ngã xuống.

_An Khê...!-Vừa lúc con rắn lao tới thì Hạ Han Vũ chạy lại, dùng cành củi khô đánh bay con rắn kia khỏi chân Lạc An Khê, rồi con rắn bò đi mất.

_A...-Lạc An Khê kêu lên. Nàng đau đớn giữ chặt lấy chân mình.

_An Khê...!-Hạ Hàn Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhanh chóng kéo ống quần Lạc An Khê lên, hai vết răng nhỏ in hằn xuống, máu cứ như vậy mà chảy ra, rồi dần chuyển đen.-...là rắn độc!

_Ư... Tôi biết.-Lạc An Khê rên lên.-Lạc An Khê nói, nàng không ngờ nàng lại có thể bị rắn cắn trong chuyến đi lần này. Nếu nàng chết ở đây thì cũng là số trời.

_An Khê...! –Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, khổ sở hiện rõ trong mắt nàng. Nàng chưa từng nghĩ lại thấy Lạc An Khê chật vật như vậy, ánh mắt cam chịu kia khiến nàng khó chịu, tại sao Lạc An Khê lại có thể cam chịu chứ.

_Hàn Vũ, tôi xin lỗi, chuyện Ngọc tiêu...-Lạc An Khê nghĩ tới nàng vẫn nợ Hạ Hàn Vũ điều này, nàng không muốn phải hối hận điều gì cả.

_Đừng nói nữa, tôi không trách chị.-Hạ Hàn Vũ gắt, tại sao Lạc An Khê còn có thể nhắc tới vẫn đề này chứ. Nhưng trong thâm tâm Hạ Hàn Vũ biết nàng vốn đã tha thứ cho Lạc An Khê rồi, chỉ là nghĩ tới Ngọc tiêu kia là của Vệ Minh Khê nàng tạm thời không thể chấp nhận được thôi.

_Tôi nghĩ là tôi nợ em điều đó, Hàn Vũ tôi....

Hạ Hàn Vũ xoay người hôn lên đôi môi kia, nàng không muốn nghe bất cứ lời nào từ Lạc An Khê nhắc đến chuyện này nữa, nàng không muốn, lúc này đây nàng chỉ nghỉ đến một ý niệm duy nhất... Lạc An Khê phải sống.

Nụ hôn này, cũng giống như lần ở trong bếp đó, ngọt ngào, quyến luyến, có lẽ điều Lạc An Khê cần nhất lúc này là điều này, nàng nhắm mắt nhẹ tiếp nhận, nàng ham luyến nụ hôn này của Hạ Hàn Vũ, có thể là thật, rằng nàng thực sự đối với Hạ Hàn Vũ... là yêu thích. Ngay khắc này đây, nàng chỉ muốn Hạ Hàn Vũ cứ như vậy mãi, giam mình trong hơi thở của nàng.

_Lạc An Khê... tôi yêu chị... tôi sẽ không để chị chết.-Hạ Hàn Vũ luyến tiếc rời đi đôi môi kia, nàng nhẹ thì thầm, âm thanh phát ra từ chân tâm.

Ngay sau đó, Hạ Hàn Vũ nhẹ nhấc chân Lạc An Khê lên, cúi người ngậm lấy vết thương kia hút máu độc ra, ngay trước sự ngỡ ngàng của Lạc An Khê.

_Em làm cái gì thế hả? Bỏ ra ngay, Hàn Vũ... em điên rồi.-Lạc An khê điên cuồng muốn đẩy Hạ Hàn Vũ ra nhưng Hạ Hàn Vũ khỏe hơn nàng rất nhiều. Cứ như vậy Hạ Hàn Vũ hút ra một ngụm máu đen rồi nhổ nó đi, liên tục cho đến khi máu của Lạc An Khê đỏ trở lại. Nàng mới nhẹ lấy tay quệt đi vệt máu trên khóe môi.

_Lên đi, tôi cõng chị về.-Hạ Hàn Vũ sau đó cố gắng đứng dậy, đỡ lấy Lạc An Khê lúc này đã dàn dụa nước mắt.

_Em điên rồi Hạ Hàn Vũ, như vậy em cũng sẽ...-Lạc An Khê khóc, nàng đánh thùm thụp vào người Hạ Hàn Vũ. Thực sự một hành động này của Hạ Hàn Vũ đã đánh tan mọi phòng tuyến cuối cùng của Lạc An Khê rồi, nói nàng không cảm động, là nói dối.

_Tôi biết.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười chấp nhận.-Nhưng vì chị... điều gì cũng đáng, kể cả đó là mạng của tôi.

Sau đó Hạ Hàn Vũ để Lạc An Khê lên lưng mình, nhanh chóng cõng nàng rời đi, Lạc An Khê cứ như vậy cầm đèn pin soi đường, còn Hạ Hàn Vũ cứ như vậy bước đi, nhưng Lạc An khê cảm nhận rõ, gương mặt kia dần tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi.

_Hàn Vũ... em...-Lạc An Khê lo lắng nhìn người kia, lòng nàng như có hàng vạn vết dao đâm vào vậy, nàng đau lòng Hạ Hàn Vũ, nàng không đáng để Hạ Hàn Vũ làm như thế. Nghĩ đến đâu nàng lại ngập ngụa nước mắt.-Sao em lại ngốc như thế? Tại sao?

_Tôi yêu chị, An Khê. Tôi đã nói rồi, cả đời này tôi sẽ bảo vệ chị, không để chị xảy ra bất cứ thương tổn nào.-Hạ Hàn Vũ thều thào nói, chân vẫn cứ như vậy bước đi.

Cứ như vậy Lạc An Khê ở trên lưng Hạ Hàn Vũ khóc đến thảm thương, còn Hạ Hàn Vũ không còn sức mà dỗ dành Lạc An Khê nữa rồi, Hà Hàn Vũ xác định phương hướng giỏi hơn Lạc An Khê, nàng từng ở trên thảo nguyên mênh mông nhìn những vì sao mà xác định được đường về, giờ cũng không có gì khác biệt. Nàng cứ như vậy bước đi theo đúng những gì mà nàng thấy, cho đến khi thực sự quay trở lại được khu cắm trại lúc này đã tấp nập người, gần đến nơi thì Hạ Hàn Vũ ngã gục xuống, Lạc An Khê hoảng hốt.

_CÓ AI KHÔNG? CỨU...!-Lạc An Khê thất thanh gào lên, tay nàng ôm chặt lấy Hạ Hàn Vũ. Ngay sau đó có người liền chạy lại, là Lục Lăng và vài nhân viên cứu hộ, đây là Lộ Thanh Nhược nhanh trí chạy xuống núi gọi cứu hộ lên.

_An Khê, Hàn Vũ... hai người không sao chứ?-Lục Lăng lo lắng hỏi thấy Hạ Hàn Vxu thì ngất xỉu, còn dáng vẻ Lạc An Khê thì vô cùng chật vật.

_Tôi bị rắn cắn... là Hàn Vũ hút máu độc ra cho tôi... cứu em ấy đi, xin các người.-Lạc An Khê nghẹn ngào nói, nước mắt cứ như vậy tràn ra. Xong nàng cũng quá mệt mỏi mà nhanh chóng ngất đi, hình ảnh cuối cùng mà tâm trí nàng tiếp nhận được là Lục Lăng đang gào gọi tên nàng. Đêm nay... đã quá dài rồi.

Nằm trong phòng bệnh, Lạc An Khê mệt mỏi mở mắt, nàng biết nàng đang ở đâu, mùi thuốc sát trùng đặc trưng đến phát sợ. Nàng nhẹ muốn ngồi dậy nhưng một bàn tay đã giữ nàng lại, nhìn sang bên cạnh là bàn tay của Hạ Hàn Vũ đang nắm chặt lấy tay nàng. Hạ Hàn Vũ nằm đó, Lạc An Khê liền liên tưởng lại mọi chuyện xảy ra, là Hạ Hàn Vũ đã cứu nàng.

_Bác sĩ không thể nào kéo nổi tay hai người ra vì chị nắm tay cậu ấy quá chặt.-Lục Lăng vẫn ngồi ở ghế sofa cuối giường nãy giờ, mãi mới quyết định lên tiếng.-Cậu ấy bị nhiễm độc nhiều hơn nên khả năng sẽ hôn mê lâu hơn, nhưng mọi chuyện ổn rồi.

_Đây là đâu?-Lạc An Khê thấp giọng.

_Bệnh viện Bác Ái Bắc Kinh.-Lục Lăng trả lời.-Hai người đã hôn mê hơn 1 ngày rồi, vệ sĩ của chị cũng đã tìm được đường đến đây, còn thiếu ông xã của chị đang ở nước ngoài thôi.

_Bác sĩ bảo Hàn Vũ bao giờ sẽ tỉnh?-Lạc An Khê xuống giường, lại gần Hạ Hàn Vũ đang nằm đó, nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt kia.

_Cũng mai ngày kia mới có thể tỉnh được.-Lục Lăng thở dài.-Cậu ấy thực sự là yêu chị... chị biết mà.

Lạc An Khê mỉm cười, nàng biết chứ, nàng cũng biệt thực ra nàng luôn thích Hàn Vũ, nàng luôn muốn thân cận với Hàn Vũ, nhưng những rào cản trong cuộc sống luôn ngăn cản nàng làm điều đó. Từ chuyện nàng đã kết hôn, đến chuyện anh trai nàng có thể phản đối, rồi lại thêm nàng làm trong một chính phủ với những truyền thống, suy nghĩ cổ lỗ, tất cả... đều ngăn cản nàng dũng cảm đổi mặt với sự thật này. Nhưng ngay từ khi mà Hạ Hàn Vũ ngã xuống, ngay khi nàng ôm lấy cơ thể Hàn Vũ, nàng đã luôn tự nhủ nếu Hạ Hàn Vũ có thể tỉnh lại, nàng sẽ cùng Hàn Vũ ở chung một chỗ, nàng sẽ yêu Hàn Vũ nhiều như nàng ấy yêu nàng vậy. Chỉ cần Hàn Vũ tỉnh lại mà thôi.

_Hàn Vũ... tỉnh lại đi... tôi cũng yêu em.-Lạc An Khê thì thầm bên tai Hạ Hàn Vũ, nàng muốn Hạ Hàn Vũ biết rằng nàng yêu Hạ Hàn Vũ cũng không kém gì Hạ Hàn Vũ yêu nàng. Chỉ cần Hạ Hàn Vũ chấp nhận nàng, nàng cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên cạnh nàng ấy, dũng cảm mà theo đuổi hạnh phúc một lần đi.

t$@H%ޝi"