Quyển 2 - Chương 83: Tỉnh lại

Bác sĩ cũng rất nhanh tiến tới, kiểm tra cho Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan đứng bên cạnh sợ đến mức không nói nên lời. Triệu Tư Băng nói hiện tại là năm 2012, điều đó chứng tỏ, ký ức của 8 năm qua, nàng ấy đã quên hết rồi, một chút cũng đã không còn nhớ.

Triệu Tư Băng sau đó rất nhanh được đưa đi chụp não, bác sĩ nhìn ảnh chụp của Triệu Tư Băng, cũng không dám nói ngay trước mặt nàng, chỉ có thể kéo Lạc An Khê và Lạc Hoài Nhan trở về phòng riêng của mình nói về tình hình của nàng ấy.

_Theo như ảnh chụp, mặc dù Triệu tiểu thư đã tỉnh lại, nhưng ở trong não có một khối máu bầm khá lớn, đây là lý do khiến cho Triệu tiểu thư bị mất trí nhớ, nhưng trường hợp này có thể chỉ là tạm thời, máu bầm sau khi tan hết sẽ có khả năng nhớ lại được ký ức. Nhưng...

_Nhưng như thế nào?-Lạc Hoài Nhan nhịn không được hỏi.

_Nhưng cũng có những trường hợp, ký ức sẽ không quay về nữa.-Bác sĩ tiếp tục.

_Cái gì? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi đi, mà sao cho dù có quên, tại sao lại quên 8 năm?-Lạc An Khê không tin được những lời mà bác sĩ đang nói.

_Có lẽ là 8 năm trước, trong cuộc sống của Triệu tiểu thư đã xuất hiện một thứ gì đó, mà tiểu thư đã không còn muốn nhớ tới nữa. Điều này... tôi cũng không thể lý giải, chỉ có thể mình cô ấy biết mà thôi.-Bác sĩ tiếp tục.

_8 năm sao, cô cô, 8 năm trước, 8 năm trước là thời điểm mà chị ấy lựa chọn muốn theo đuổi con, chị ấy... là muốn quên đi toàn bộ những ký ức đã có với con.-Lạc Hoài Nhan lúc này, chỉ có thể nghĩ ra được nguyên nhân duy nhất như vậy thôi. Hiện tại nàng đã sớm không thể kìm được nước mắt nữa rồi.

Lạc Hoài Nhan đem tâm trạng rối bời, rời khỏi phòng của bác sĩ, Lạc An Khê sau đó cũng phải chạy theo nàng. Lạc Hoài Nhan khóc lóc chạy đi, Lạc An Khê phải đuổi theo giữ nàng lại, cố ôm nàng vào lòng.

_Đứa nhỏ ngốc này, sao lại nghĩ như vậy chứ, mà cho dù có thật là như vậy thì đã sao, con khiến cậu ấy yêu lại con là được rồi, từ lúc nào Lạc Hoài Nhan con trở nên yếu đuối như vậy đây?-Lạc An Khê an ủi.

_Cô cô, chị ấy đã từng nói yêu con, đã từng nói sẽ vĩnh viễn cùng con ở một chỗ, nhưng hiện tại, vẫn là chị ấy lựa chọn quên đi con. Cô cô, con phải làm như thế nào đây?-Lạc Hoài Nhan đến hiện tại mới nhận ra, tình cảm nàng dành cho Triệu Tư Băng đã không thể vãn hồi được nữa rồi.

_Nếu con vẫn muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ, vậy thì Nhan nhi, con không được từ bỏ.-Lạc An Khê hiện tại cũng đã nhìn ra, đứa cháu này của nàng giờ đã không thể buông xuống được tình cảm dành cho Triệu Tư Băng nữa rồi, vậy mà Triệu Tư Băng...

Vừa lúc này, Triệu Tư Băng cố gắng rời giường để đi ra khỏi phòng bệnh, vừa vẹn nhìn thấy Lạc An Khê đang ôm Lạc Hoài Nhan còn đang khóc đến thương tâm khổ sở.

_Có chuyện gì sao, đừng nói là tôi bị u não nhé, sao lại như vậy khóc?-Triệu Tư Băng đương nhiên chỉ có thể nghĩ được như vậy.

_Cậu không sao, nhưng Triệu Tư Băng, cậu thật sự đã quên đi ký ức của 8 năm qua sao, một chút cũng không nhớ?-Lạc An Khê thấy Triệu Tư Băng, liền hỏi ngược lại.

Triệu Tư Băng cố tiến tới, đầu óc lúc này vẫn có chút đau, nàng từ túi áo bệnh nhân lấy ra một tờ giấy ăn đưa cho Lạc Hoài Nhan, Triệu Tư Băng luôn là như vậy, tinh tế, đào hoa đối với phụ nữ.

_Cậu hỏi như vậy tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, tôi thật sự không nhớ gì cả.-Triệu Tư Băng thở dài.

_Là vậy sao, được cứ cho là cậu không nhớ những gì xảy ra trong 8 năm qua, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cho cậu một điều. Rằng thời gian trước đây, cậu và Nhan nhi là một cặp, cho dù cậu có quên đi đoạn ký ức với con bé, tôi cũng không cho phép cậu làm tổn thương con bé.-Lạc An Khê không khách khí mà nói ra điều này, đến ngay cả Lạc Hoài Nhan cũng vô cùng bất ngờ.

_CÁI GÌ? Tôi với Nhan nhi là một cặp, cậu đang đùa đúng không?-Triệu Tư Băng nghe xong, đầu tiên còn cảm thấy kinh ngạc, sau thì thấy nực cười.-Tôi chỉ coi Nhan nhi như là cháu mình, vì con bé là cháu của cậu, sao tôi có thể yêu thích Nhan nhi được cơ chứ?

_Tôi không rảnh mà cùng cậu đùa giỡn, khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là con bé, vì suốt thời gian qua con bé luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Khi biết cậu mất trí nhớ, người đầu tiên đau lòng cũng là con bé, Triệu Tư Băng, nếu không phải vì yêu cậu, với sự hiểu biết của cậu về Nhan nhi, con bé có cư xử như vậy không?-Lạc An Khê lạnh giọng tiếp tục.

_Chuyện này... là thật sao? Sao... sao có thể chứ?-Triệu Tư Băng hiện tại không tin được nhìn Lạc An Khê, xong nhìn sang Lạc Hoài Nhan.

_Cô cô, con xin người, đừng nói nữa.-Lạc Hoài Nhan không dám nhìn vào ánh mắt của Triệu Tư Băng, chỉ có thể thấp giọng cầu xin Lạc An Khê.

_Nếu không nói, thì sau này người chịu khổ chỉ có duy nhất mình con mà thôi.-Lạc An Khê đương nhiên không nghe Lạc Hoài Nhan cầu xin.

------------------------------

Thời gian sau đó, không khí giữa Lạc Hoài Nhan và Triệu Tư Băng thật sự trở nên đặc biệt khó xử. Lạc Hoài Nhan không biết nên đối mặt với Triệu Tư Băng như thế nào, Triệu Tư Băng cũng không biết nên nói gì với nàng ấy. Khoảng thời gian này, Triệu Tư Băng mặc dù phải nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn cập nhật liên tục mọi chuyện trong suốt 8 năm qua, đọc lại toàn bộ tài liệu kinh doanh trong suốt 8 năm của Triệu Hoa. Nói chung cũng không được nghỉ ngơi tốt.

_Em có gọt táo, chị muốn ăn một chút không?-Lạc Hoài Nhan ở bên cạnh Triệu Tư Băng, cũng không nỡ nhìn thấy Triệu Tư Băng vất vả như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nói được lời này.

_Cũng được, cảm ơn em.-Triệu Tư Băng nhìn lên, thấy ánh mắt đau lòng thoáng qua rất nhanh của Lạc Hoài Nhan, cũng không thể không để ý, càng không muốn phụ đi tâm ý của nàng ấy. Triệu Tư Băng rời mắt khỏi màn hình laptop, tiếp nhận miếng táo mà Lạc Hoài Nhan đưa tới.-Thời gian tôi hôn mê, vất vả cho em rồi, xin lỗi em.

_Em không cảm thấy vất vả, chị không cần xin lỗi.-Với tư cách là người yêu, câu này của Triệu Tư Băng nói ra, chính là quá khách sáo rồi.

_Tôi đang đọc tin tức của 8 năm qua, sao Donald Trump lại có thể thành tổng thống Mỹ chứ, em có tin được không?-Triệu Tư Băng tuỳ tiện nghĩ một chủ đề.

_Ban đầu, ai cũng ngạc nhiên chứ chị vậy.-Lạc Hoài Nhan nhẹ mỉm cười.

_Tôi bỏ lỡ quá nhiều thứ, thậm chí đến lý do ngày hôm ấy tại sao tôi lại bị tai nạn cũng vậy, tôi chưa từng tự mình lái xe, sao có thể gặp tai nạn chứ?-Triệu Tư Băng lúc này mới nghĩ tới điều này, bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ.

_Điều này... có lẽ em tránh không được liên quan. Khi ấy, chúng ta cãi nhau, em tức giận dọn ra ở riêng, chị là vì vậy nên mới uống say, còn quyết ý lái xe, nên mới thành ra như vậy. Là em hại chị.-Lạc Hoài Nhan không muốn nói dối Triệu Tư Băng, chỉ có thể thành thật kể ra mọi chuyện.

_...-Triệu Tư Băng cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhìn biểu cảm tội lỗi của Lạc Hoài Nhan, thật sự cũng không nỡ tiếp tục trách cứ.-Đừng tự trách, dù sao cũng không hoàn toàn là do em, nếu có trách, cũng chỉ có thể trách tôi vì em mà trở nên như vậy, là tự mình tôi thôi. Nghe em kể như thế, có lẽ tôi đã thật sự rất yêu thích em. Nếu em không ngại, có thể kể cho tôi nghe về chúng ta được không?

Triệu Tư Băng cùng Lạc Hoài Nhan vẫn là như trước đây, sớm ngày có nhau, Triệu Tư Băng ngồi nghe những ký ức mà Lạc Hoài Nhan kể lại, dường như cũng có thể tưởng tượng ra được mọi chuyện, là thời điểm 8 năm trước, nàng bắt đầu theo đuổi Lạc Hoài Nhan, nhưng phải chờ đến gần 6 năm sau tình cảm này mới được đáp lại. Nhưng đối mặt với một Lạc Hoài Nhan kể về tình yêu của hai nàng, Triệu Tư Băng thật sự cảm thấy có chút ngột ngạt, có lẽ là vì ở trong tâm trí của Lạc Hoài Nhan, tình yêu của nàng dành cho nàng ấy lớn lao biết nhường nào, nhưng đổi lại là nàng, một chút cũng không nhớ gì cả.

Cuối cùng Triệu Tư Băng cũng đã được xuất viện, vừa xuất viện nàng đã lập tức quay trở lại tiếp nhận công việc của Triệu Hoa, vì nàng bị hổng mất ký ức của 8 năm nên cũng chỉ có thể cố gắng gấp đôi để có thể theo kịp tiến độ. Lạc Hoài Nhan muốn chuyển về ở chung với Triệu Tư Băng, cũng để tiện chăm sóc cho nàng, nhưng lại sợ nàng ấy không kịp thích ứng. Đành chỉ có thể thường xuyên đến Triệu Hoa xem tình hình của nàng ấy.

_Nếu em muốn, có thể chuyển về biệt thự Triệu Hoa.-Triệu Tư Băng lúc này nhìn Lạc Hoài Nhan vẫn bận rộn gọt hoa quả cho nàng, liền có chút không đành lòng liền chủ động đề xuất.

_...-Lạc Hoài Nhan đối với đề nghị này của Triệu Tư Băng, cũng thật sự rất bất ngờ.-Sao tự nhiên lại muốn em chuyển đến.

_Ở lại biệt thự, vẫn còn rất nhiều đồ của em, với lại nhìn em vất vả như vậy chạy tới để lo lắng cho tôi, tôi thật sự không nỡ, nếu em chuyển đến ở chung cũng có thể tiện hơn một chút. Dù sao theo lời em nói, chuyện em dọn đến ở cùng tôi, cha mẹ em cũng đã biết, cho nên tôi nghĩ...-Triệu Tư Băng nói không có cảm tình với Lạc Hoài Nhan thì là nói dối, nhưng thứ cảm tình này chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm nhiều năm quen biết, và vì Lạc Hoài Nhan là cháu của Lạc An Khê, chứ không phải là tình yêu.

_Em không muốn chị cảm thấy áp lực, em hiểu tình cách của chị, càng hiểu con người chị của 8 năm trước. Em biết chị hện tại không tiếp nhận được những gì đang diễn ra, cho nên... em không có thỉnh cầu gì nhiều. Em chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian này, cho đến khi thân thể chị thật sự đã ổn định hơn, nếu sau đó, tình cảm của chúng ta nếu chị muốn kết thúc, vậy thì em đồng ý.-Lạc Hoài Nhan bản than cũng biết, đối mặt với nhiều áp lực như vậy, với ký ức bị hổng mất 8 năm, Triệu Tư Băng nhất định sẽ không thể đối mặt được ngay lập tức, chứ chưa nói đến tình cảm dành cho nàng.

_Em nói em yêu tôi, nhưng lại dễ dàng nói lời chia tay như vậy sao?-Triệu Tư Băng có chút tiếu ý nhìn lên.

_...-Dễ dàng nói lời chia tay sao, Triệu Tư Băng của nàng, cũng đã từng như vậy chất vấn nàng.-Em vẫn yêu chị, nhưng tự tôn của em quá cao, để đi cầu xin tình yêu của chị. Nếu chị muốn cùng em bắt đầu lại, vậy thì em nhất định sẽ trân trọng tình cảm lần này của chị, nhưng nếu chị không muốn cùng em tiếp tục nữa, em quyết sẽ không hạ tự tôn của mình mà cùng chị tiếp tục dây dưa. Lạc Hoài Nhan em, chính là như vậy.

Cho dù đến hiện tại, bản chất cao ngạo của Lạc Hoài Nhan vẫn chưa từng thay đổi. Điều này, chính là đã hoàn toàn thu hút được hứng thú từ chỗ của Triệu Tư Băng, bản tính chinh phục của nàng lại một lần nữa trỗi dậy đến mạnh mẽ, như chính nàng của 8 năm về trước, chơi đùa với tình cảm của người khác. Lần đầu tiên, Triệu Tư Băng gặp được một nữ nhân như Lạc Hoài Nhan, khi mà câu trước có thể sẵn sàng ở bên, nói yêu nàng, nhưng ngay câu sau có thể sẵn sàng buông tay nàng bất cứ lúc nào.

_Chuyển đến biệt thự đi, tôi không nói sẽ không cùng em tiếp tục, chỉ là chuyện quá khứ, tôi một chút cũng không có nửa điểm ký ức nào nữa, Nhan nhi, nếu chúng ta bắt đầu lại, vậy thì có thể đừng nhắc chuyện quá khứ, có được không?-Triệu Tư Băng âm trầm đề nghị.

_Đều nghe chị, nhưng Triệu Tư Băng, đây là những gì chị muốn sao?-Lạc Hoài Nhan nghe đến đây, cũng chỉ có thể thở dài đáp ứng, nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút bất an.

_Tôi không biết bản thân hiện tại muốn gì, nhưng tôi hiểu rõ, rằng tôi không muốn làm tổn thương em.-Triệu Tư Băng trong lòng vẫn vô cùng chắc chắn điều này.