Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 82: Chấp niệm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc An Khê nhíu mày nhìn lên, xem ra vẫn là vì chuyện với tiểu hồ ly tinh nhà nàng. Lạc Hoài An vẫn chưa biết quan hệ của nàng với Vu Vũ Tình, nàng không muốn giấu nhưng cũng không muốn hắn biết sự thật, sợ hắn sẽ gây chuyện.

_Thời gian ở Thượng Hải, ta cũng không thấy Vũ Tình đối với nam nhân nào hứng thú qua, nhưng cho dù là vậy, với tính cách cao ngạo của Vũ Tình, Vũ Tình cũng sẽ không để ý đến con đâu.

_Tại sao chứ? Cô cô, con là cháu của người, xuất thân Lạc gia, hào môn thế gia, chẳng lẽ không xứng với Vũ Tình?-Lạc Hoài An đối với môn đăng hộ đối 4 chữ này, hắn tin hắn đáp ứng đủ yêu cầu.

_Đôi khi môn đăng hộ đối thôi là không đủ, con so với nàng ấy, quá tầm thường, không phải vì con không tốt, chỉ là với tính cách của Vũ Tình, hoàn toàn có thể yêu người hoàn mỹ hơn.-Lạc An Khê không ngại đâm con dao này vào trái tim của Lạc Hoài An. Vì Vu Vũ Tình, đứa cháu này hiện tại, nàng cũng không cần.

_Cô cô, con yêu thích Vũ Tình, chỉ cần chị ấy còn độc thân, con quyết sẽ không từ bỏ. Cô cô, xin người giúp con, người yêu thích Vũ Tình tỷ tỷ như vậy, tác thành cho hai bọn con, không được sao?-Lạc Hoài An biết Vu Vũ Tình rất nghe lời Lạc An Khê, lại đối với nàng giao hảo. Chỉ cần có Lạc An Khê ở bên cạnh nói giúp hắn vài câu tốt đẹp với Vu Vũ Tình, hắn nhất định sẽ có cơ hội.

_Ta không làm được.-Lạc An Khê rất nhanh từ chối.

_Cô cô?-Lạc Hoài An vạn vạn không nghĩ, cô cô hắn lại nhanh như vậy không cần suy nghĩ mà khước từ thỉnh cần của hắn.

_An nhi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, đến ngay cả ta cũng có thể nhìn ra là Vũ Tình không thích con, sao con cứ như vậy giữ mãi không buông?-Lạc An Khê thở dài.

_Cô cô, không phải con cố giữ không buông, mà là chính Vũ Tình tỷ tỷ đã từng hứa với con, chờ con trở nên cường đại, sẽ cho con cơ hội theo đuổi chị ấy, con nghĩ chỉ là hiện tại con chưa đủ chín chắn, trưởng thành, cho nên chị ấy mới đối với con như vậy khốc liệt.-Lạc Hoài An vẫn nhớ lời hứa của 3 năm trước.

_Vũ Tình... đã hứa với con cái gì?-Lạc An Khê nghe đến đây liền nhíu mày, trong lòng vô thức cảm thấy đặc biệt không vui.-Vũ Tình hứa sẽ cho con cơ hội?

_Đúng vậy a, nếu không phải vì lời hứa đó, con đã không được như ngày hôm nay.-Lạc Hoài An gật đầu xác nhận.

_Là vậy sao.-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười, nụ cười này quả thật không biết là nàng đang vui vẻ, hay tức giận. Nhưng dù thế nào, nàng cũng vẫn sẽ chọn tin tưởng Vu Vũ Tình.- Vũ Tình tỷ tỷ trong ký ức của con và Vu Vũ Tình của Vu Huyết hội hiện tại, khác nhau rất nhiều, nếu con quý trọng bản thân, thì không nên tiếp tục thử thách nhẫn nại cùng chịu đựng của Vũ Tình. Nàng ấy, đã không là nữ nhân đơn thuần, đáng yêu như con nhớ đâu.

Nói rồi, Lạc An Khê đứng dậy, cầm theo túi xách rời khỏi quán café, sau đó nàng cũng không có tâm trạng mà làm việc nữa, liền trở về khách sạn Triệu Hoa. Vu Vũ Tình lúc này vẫn còn đang vui vẻ ngồi xem TV, thấy Lạc An Khê đột ngột trở về, tâm trạng đương nhiên rất vui vẻ.

_Bảo bối hôm nay về sớm vậy.-Vu Vũ Tình cười đến rạng rỡ, thấy Lạc An Khê ngồi lên sofa bên cạnh nàng, liền tiến tới ôm lấy Lạc An Khê.

_Hôm nay tôi có gặp Lạc Hoài An.-Lạc An Khê thở dài.

Nghe đến đây, trái tim của Vu Vũ Tình như muốn rớt một nhịp, nàng không dám để cho Lạc An Khê nhìn thấy biểu cảm của nàng hiện tại, ánh mắt nàng không rời khỏi màn hình TV, nàng quả thật sợ, sợ những gì Lạc An Khê sẽ nói tiếp theo. Sợ tên khốn Lạc Hoài An kia sẽ lắm lời nói ra những điều không nên nói, nhưng nàng không thể đánh liều để trước lại bại lộ chuyện này, có thể Lạc An Khê gặp Lạc Hoài An là để nói chuyện khác. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, không để Lạc An Khê chờ quá lâu cho phản ứng của nàng.

_Vậy sao, chị và hắn đã nói gì?-Vu Vũ Tình mỉm cười rất thản nhiên.

_Hắn nói, trước đây, em từng hứa với hắn sẽ cho hắn cơ hội nếu sau này hắn trở nên đủ trưởng thành.-Lạc An Khê tiếp tục, dường như không có gì nghi ngờ với biểu cảm cùng phản ứng của Vu Vũ Tình.

_Lời hứa? Lời hứa nào?-Vu Vũ Tình nghe đến đây cũng rất ngạc nhiên, nàng cố nhớ lại xem bản thân đã hứa cái gì với Lạc Hoài An, hứa lúc nào. Rồi dần dần ký ức về lời hứa non trẻ năm ấy cũng đã dần xuất hiện trong tâm trí Vu Vũ Tình.-A, là lời hứa năm ấy trước khi hắn rời khỏi Thượng Hải, chỉ là lời nói suông của trẻ con, với lại trong tình huống ấy em uống say, đương nhiên không có ý nghĩa gì.

_Đối với em, lời hứa đó căn bản chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Lạc Hoài An thì lại không nghĩ như vậy, em có biết vì lời hứa đó của em, mà hắn mới mang chấp niệm đến tận hiện tại hay không?-Lạc An Khê thở dài.

_Là hắn một tâm chấp niệm, em cũng quản không được, em chỉ biết, trái tim em thuộc về chị. Nếu chị vì hắn mà đối với em tức giận, vậy em cho người âm thầm đi đánh hắn một trận là được rồi, coi như là hả giận trong lòng em cũng được.-Vu Vũ Tình nhắc đến Lạc Hoài An, tâm trạng cũng không tốt, đối với sự uất ức trong lòng của Lạc An Khê, càng không biết nên làm sao cho phải.

_Hắn là thiếu gia của Lạc gia, em cũng dám đánh?-Lạc An Khê nghe đến đây, liền bật cười, quả nhiên là Vũ Tình nhà nàng, tính cách vẫn là bá đạo như vậy.

_Hắn chỉ là tiểu thiếu gia của Lạc gia, chị là cô nãi nãi của Lạc gia, em đương nhiên phải tự biết phân biệt nặng nhẹ, làm chị vui lòng.-Vu Vũ Tình thấy Lạc An Khê đã cười, tâm trạng của nàng cũng theo đó mà tốt lên.

_Là vậy sao? Tiểu hồ ly tinh như em, gương mặt họa thủy như vậy, chỉ sợ tương lai sau này, tôi sẽ không vui lòng nổi.-Lạc An Khê quả thật hận gương mặt khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc nhân tâm này của Vu Vũ Tình, khiến cho nàng lúc nào cũng lo lắng không yên.

_Nếu em một lòng câu dẫn người khác, chỉ sợ trên thế gian không có mấy người chịu đựng nổi. Nhưng thật đáng tiếc, hồ ly tinh như em, chỉ một lòng câu dẫn một nữ nhân tên Lạc An Khê. Cho nên đời này, chị có muốn chạy, cũng chính là chạy không thoát rồi.-Vu Vũ Tình hôn lên cánh môi Lạc An Khê, mị hoặc nói lời này.-Nếu chị để tâm đến Lạc Hoài An như vậy, vậy để em đến gặp hắn nói chuyện rõ ràng là được, cũng sẽ giải quyết chấp niệm trong lòng hắn.

_Bỏ đi, em không gặp nó là tốt nhất, tránh cho nó nhiều chuyện gây thêm phiền phức.-Lạc An Khê đương nhiên không nguyện ý để cho Vu Vũ Tình đi gặp Lạc Hoài An.

_Nếu bảo bối không an tâm, vậy chúng ta sớm một chút trở về Thượng Hải là được. Tránh được chuyện chạm mặt Lạc Hoài An.-Vu Vũ Tình lúc này mới đề nghị.

_Cũng được gần một tháng rồi, qua khoảng mấy ngày nữa, có lẽ sẽ tốt thôi, sau khi Triệu Tư Băng tỉnh lại liền cùng em trở về.-Lạc An Khê nhớ đến thời hạn Diêm U nói 1 tháng cũng sắp hết, có lẽ sẽ sớm trở về thôi. Thật kỳ lạ khi nghĩ đến, khi mà Diêm U ở Minh giới chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ, thì ở nhân gian đã trôi qua 1 tháng, có lẽ chỉ khổ sở Mạnh Vãn Yên mà thôi.

_Đừng quên chị còn phải cùng nữ nhân đó ly hôn nữa.-Nghĩ đến đây, Vu Vũ Tình lại cảm thấy bất mãn.

_Năm đó cùng cậu ấy kết hôn, tôi cũng không có nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ là thấy cậu ấy nhiều lần thập tử nhất sinh, thật sự không đành lòng để cho đám người hại cậu ấy được lợi. Em yên tâm, sau khi cậu ấy tỉnh lại, tôi nhất định sẽ cùng cậu ấy ly hôn.-Lạc An Khê hướng Vu Vũ Tình bảo đảm.

_Em đương nhiên là tin tưởng chị.-Vu Vũ Tình thay đổi thái độ cũng rất nhanh, nghe được Lạc An Khê nói vậy trong long cũng dễ chịu hơn, liền ôm lấy nàng ấy tiếp tục làm nũng.

Quả nhiên ngày hôm sau, Diêm U đã quay trở lại cũng với cỏ U Hồn, cỏ U hồn là một loại hoa nhìn có chút giống bồ công anh, nhưng xung quanh đều phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam huyền diệu đến xinh đẹp. Lạc An Khê với thân phận là vợ của Triệu Tư Băng, nhân lúc không có Lạc Hoài Nhan ở đó liền đưa Diêm U vào trong phòng bệnh. Diêm U từ trong túi lấy ra lọ thuốc đã được điều chế tốt, nhẹ đưa lên miệng của Triệu Tư Băng, để cho nàng ấy nuốt xuống. Là người trần mắt thịt, lại được sử dụng tiên dược của tiên giới, đương nhiên liền thấy chuyển biến rõ rệt, Triệu Tư Băng vừa dung xong thuốc, sắc mặt đã rất nhanh trở nên hồng hào trở lại, khiến Lạc An Khê cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

_Xem ra thuốc có tác dụng rồi, ngươi yên tâm, theo phán đoán của ta, chỉ hai ba ngày nữa nàng ta nhất định sẽ tỉnh lại.-Diêm U bình thản hướng Lạc An Khê lên tiếng.

_Cảm ơn ngài, Minh Vương điện hạ.-Lạc An Khê nghe vậy, đương nhiên cũng rất vui mừng. Lúc này liền nhớ ra điều gì, liền từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp được thêu chỉ vàng đưa cho Diêm U.

Diêm U biết bên trong là thứ gì, Lạc An Khê quả nhiên là người làm ăn, đương nhiên không hề thất hứa. Diêm U đón nhận chiếc hộp, hào hứng mở ra, chiếc vòng đá mà năm đó nàng đã thất lạc, hiện tại vẫn như vậy tinh xảo như lần cuối nàng nhìn thấy nó. Thứ này có tác dụng dưỡng nhan rất tốt, đó là lý do tại sao Diêm U quyết ý lại lại nó để tặng cho vương phi của nàng a.

_Được lắm, Lạc An Khê, rất vui vẻ được cùng người làm giao dịch này.-Diêm U cất lại chiếc vòng, cần thận nhét vào túi áo của nàng.-Nhưng ta cũng phải cảnh báo trước, cỏ U Hồn, chỉ giúp nàng ta thu nhập hồn phách, tỉnh lại nhanh hơn, nhưng sẽ không chữa được những di chứng cho vụ tai nạn đó. Cho nên, ngươi vẫn nên chuẩn bị tốt tâm lý thì hơn đấy.

_Ta biết rồi, cảm ơn ngài.-Lạc An Khê không nghĩ, cỏ U Hồn vẫn không thể giúp Triệu Tư Băng hoàn toàn bình phục, nhưng dù như thế nào, chỉ cần nàng ấy tỉnh lại là tốt rồi, còn lại, có lẽ chỉ chờ thiên ý mà thôi.

-------------------------------

Quả nhiên chưa đầy 3 ngày sau, Triệu Tư Băng đã có dấu hiệu tỉnh lại, đến ngay cả bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc với sự phục hồi nhanh chóng của Triệu Tư Băng. Lúc Triệu Tư Băng tỉnh lại, Lạc Hoài Nhan vẫn đang túc trực bên giường bệnh của nàng, nhìn thấy Triệu Tư Băng dần lấy lại được ý thức, Lạc Hoài Nhan vui mừng đến mức không nói nên lời.

Nghe tin Triệu Tư Băng tỉnh lại, Lạc An Khê cũng rất nhanh chạy tới bệnh viện, lúc này Triệu Tư Băng đang nằm nghỉ ngơi trên giường, ánh mắt vẫn như vậy có chút mơ hồ, nhưng chỉ cần tỉnh lại đã là rất tốt rồi. Lạc Hoài Nhan lúc này vẫn đang ở bên cạnh nói chuyện với bác sĩ, Lạc An Khê đi tới giường bệnh, nhẹ chạm lên gương mặt của Triệu Tư Băng, hận không thể ngay lập tức tát nữ nhân ngu ngốc này một cái.

_Cậu, thứ ngu ngốc này, cậu có biết thời gian cậu hôn mê chúng tôi đã khổ sở như thế nào không?-Lạc An Khê nhỏ giọng trách móc.

_Thật xin lỗi, làm phiền cậu và Nhan nhi rồi.-Triệu Tư Băng nhẹ mỉm cười một cái, xem ra não bộ không xảy ra vấn đề gì.

_Phiền gì chứ. Cậu tỉnh lại là tốt rồi, hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?-Lạc An Khê nghe đến đây, cũng không nỡ tiếp tục trách mắng Triệu Tư Băng nữa.

_Cảm thấy rất tốt, nhưng... cậu nói thật cho tôi biết, tôi đã hôn mê bao lâu rồi.-Triệu Tư Băng lúc này mới âm trầm hỏi Lạc An Khê.

_Mới được gần 2 tháng. Sao thế?-Lạc An Khê hồi đáp.

_Tôi... không phải đang ở Mỹ sao, sao đột nhiên lại phải chuyển về Bắc Kinh?-Triệu Tư Băng nhíu nhíu mày.

_Mỹ... cậu đang nói cái gì thế?-Lạc An Khê không hiểu hỏi lại, sao tự nhiên Triệu Tư Băng lại có suy nghĩ là nàng ấy đang ở Mỹ?

_Chết tiệt, hôn mê 2 tháng, tôi phải sớm trở lại công ty, hiện Triệu Hoa đang phải lo dự án xây dựng khách sạn ở New York, không thể thiếu tôi được, cậu mau giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi.-Triệu Tư Băng nhẹ day thái dương, tự nhiên cảm thấy đầu có chút đau.

_Dự án xây dựng khách sạn ở New York, ý cậu là chi nhánh Triệu Hoa tại New York. Triệu Tư Băng, dự án đó đã hoàn thành cách đây 8 năm rồi.-Lạc An Khê lúc này mới thật sự cảm thấy có gì đó không đúng.

_Cậu nói linh tinh gì thế, chi nhánh Triệu Hoa mới khởi công được mấy tháng mà.-Triệu Tư Băng bật cười.

_Triệu Tư Băng, cậu... cậu nghĩ hiện tại là năm bao nhiêu?-Lạc An Khê trong lòng lúc này đã lo lắng vô cùng, nàng

_Không phải là năm 2012 sao?-Triệu Tư Băng rất nhanh trả lời. Lời vừa nói ra, đã khiến toàn bộ những người có mặt ở trong phòng lúc này, kinh hãi không thôi.

_Bác sĩ, đây là chuyện gì?-Lạc An Khê hiểu rõ Triệu Tư Băng, hiện tại nàng ấy, nhất định không phải nói đùa đâu. Nàng quay lại hỏi bác sĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »