Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 81: Thỉnh cầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên đêm qua cả Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê không biết tiết chế, làm một mạch đến hai giờ sáng mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, Lạc An Khê cũng không thể thức dậy sớm nổi để trở về phòng nàng. Lúc này chỉ có gia đình Lạc An Bình cùng với Tiêu Mục Hoa đang dung bữa sáng dưới lầu. Dân Thiên Mạn có ý tốt cho hầu gái đi gọi Lạc An Khê cùng với Vu Vũ Tình xuống ăn sáng. Tiêu Mục Hoa liền đã rất nhanh ngăn cản lại.

_Hai đứa chúng nó đến Bắc Kinh làm khách, cũng không có việc gì làm, gọi chúng nó dậy sớm như vậy làm gì, các con cứ ăn trước rồi đi làm và đi học đi, lát chúng nó dậy sẽ tự khắc biết đường xuống ăn.-Tiêu Mục Hoa tối qua có muốn qua gặp Lạc An Khê nói một chút chuyện, chỉ là qua phòng nàng liền không thấy nàng đâu, rất nhanh hiểu nàng nhất định đã chạy qua phòng của Vu Vũ Tình, cho dù hiện tại con bé đã trở về phòng hay chưa, cũng không thể liều lĩnh để cho hầu gái đi gọi được, đến lúc đấy hậu quả thật khó lường.

Nghe vậy hầu gái cũng không tiếp tục đi lên phòng gọi Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình nữa, Tiêu Mục Hoa cùng Lạc An Bình không để tâm nhiều như vậy mà tiếp tục ăn sáng, chỉ có duy nhất Lạc Hoài An, lúc này cứ nghĩ đến bộ dạng của Vu Vũ Tình tối qua liền đã bị dọa sợ, đến ăn cũng như kẻ mất hồn.

_An nhi, nếu không muốn ăn liền cũng đừng như vậy nghịch đồ ăn, lập tức quay trở về trường học đi.-Lạc An Bình lúc này đã dùng xong bữa sáng, đứng dậy mặc lại áo vest, sau đó quay lại gắt Lạc Hoài An.

_Vâng.-Lạc Hoài An gật gật đầu, cũng không dám làm cha hắn thêm tức giận, cũng chỉ có thể ngậm ngùi rời khỏi Lạc gia.

Mãi đến gần 9 giờ, Lạc An Khê mới tỉnh giấc, giật mình nhìn đồng hồ, quả nhiên là hai nàng còn có thể ngủ muộn như vậy. Lạc An Khê hốt hoảng rời giường mặc lại quần áo, Vu Vũ Tình bị động tĩnh lớn đánh thức, cũng không thể tiếp tục ngủ nữa. Vừa mở mắt đã thấy Lạc An Khê đang vội vàng mặc quần áo, Vu Vũ Tình chỉ có thể nằm trên giường, cười cười ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của nàng ấy.

_Em còn tưởng hôm qua có người nói không sợ bị người khác nhìn thấy.-Vu Vũ Tình bông đùa.

_Em còn nói nữa, đêm qua nếu không phải em một mực nổi lửa, chúng ta còn có thể dậy muộn như vậy sao?-Lạc An Khê đỏ mặt, tìm lý do biện bạch.-Mau thay đồ rồi xuống nhà thôi, mẹ tôi nhất định đang chờ chúng ta rồi.

_Biết rồi bảo bối.-Vu Vũ Tình mỉm cười gật đầu.

Lạc An Khê lén trở về phòng, may mắn là không có ai nhìn thấy nàng, mãi đến nửa tiếng sau, nàng cùng với Vu Vũ Tình mới xuống nhà dùng bữa sang, lúc này Dân Thiên Mạn đã ra ngoài có chút việc, chỉ có một mình Tiêu Mục Hoa đang nhàm chán xem TV trong phòng khách. Thấy Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê từ trên nhà đi xuống, liền tiến tới, căn dặn hầu gái làm đồ ăn sáng cho hai nàng, cũng tíu tít hỏi Vu Vũ Tình ngủ lại có ngon không.

Sau đó cả Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình cũng không thể nán lại lâu, liền rất nhanh nói lời từ biệt với Tiêu Mục Hoa mà rời khỏi biệt thự Lạc gia. Lạc An Khê vì còn có chút việc, nên không thể cùng Vu Vũ Tình trở về khách sạn. Vu Vũ Tình cũng không tiếp tục dính nàng, Lạc An Khê rời khỏi Lạc gia liền lên một chiếc xe khác của Triệu gia đã an bài tốt, đi đến một quán bar trong thành phố. Lúc này Diêm U đang đứng ở sau quầy rượu lau ly, hiện quán bar vẫn vãn khách, buổi tối mới đông hơn. Lạc An Khê tiến tới ngồi trước quầy bar, Diêm U nhìn thấy Lạc An Khê, chính là đặc biệt bất ngờ.

_Không phải là đang ở Thượng Hải sao, sao lại có thời gian rảnh rỗi trở về rồi?-Từ lần trước Lạc An Khê chạy tới Thượng Hải ở cùng Vu Vũ Tình, Diêm U cũng không muốn quản nữa, liền ở lại Bắc Kinh chăm lo cho quán bar mới mở này của nàng.

_Tôi đến là có việc muốn nhờ ngài giúp, ngài biết Triệu Tư Băng chứ?-Lạc An Khê mỉm cười trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

_Đương nhiên biết a.-Diêm U gật đầu, tay vẫn rất nhanh nhẹn pha cho Lạc An Khê một ly Espresso Martini.

_Triệu Tư Băng thời gian trước gặp phải tai nạn xe, hiện đang ở trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Cậu ấy cứ như vậy, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ cho nên tôi đến lần này, thỉnh cầu Minh Vương điện hạ có thể giúp cậu ấy.-Lạc An Khê âm trầm, với bác sĩ của trần gian, đối với chứng hôn mê của Triệu Tư Băng đương nhiên là bó tay, nhưng với thần tiên như Diêm U, nhất định sẽ có cách giúp nàng ấy.

Diêm U chưa trả lời ngay, đưa ly Martini tới trước mặt Lạc An Khê. Lạc An Khê cũng nhận lấy ly rượu, ưu nhã đưa lên môi uống một hớp, quả thật rất ngon, vị cay nồng của rượu, kết hợp rất tinh tế với vị ngọt đắng của café, buổi sáng uống được một ly rượu như vậy, tâm trạng thật sự rất tốt.

_...-Nhìn biểu cảm của Lạc An Khê, Diêm U rất hài lòng.-Chuyện ngươi muốn nhờ, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, bất quá... nếu không đền ơn một cách thỏa đáng, ta chỉ sợ sẽ chịu thiệt đây.

_Nói như vậy, là ngài có cách giúp Triệu Tư Băng tỉnh lại.-Lạc An Khê vui mừng nhìn lên Diêm U.

_Ở trần gian, thần tiên sử dụng phép thuật là điều cấm kỵ. Nhưng ta nhớ ở dưới cõi U Minh, có một loại cỏ gọi là U Hồn, có công dụng thu nhập hồn phách. Các người ở đây gọi là não bộ bị tổn thương, cho nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê kéo dài, thần tiên lại không cho là như vậy, khi thần tiên rơi vào trạng thái hôn mê, là người ấy chỉ đơn giản xuất thần ra khỏi xác, hoặc hồn phách của người đó bị vỡ vụn nhưng tiên thể vẫn được bảo toàn. Cỏ U Hồn có công dụng kết tinh hồn phách của một người, và theo ta nghĩ, có thể giúp Triệu Tư Băng tỉnh lại. Vì chỉ là thực vật, nên cỏ U Hồn không tính là sử dụng phép thuật.-Diêm U nói với Lạc An Khê điều này.

_Kết tinh hồn phách, không phải là phải dùng Đèn Kết Phách trong phim Tiên Hiệp sao?-Lạc An Khê nhíu mi.

_Ngươi xem quá nhiều thứ phim ảnh đó rồi đấy, đa phần phim ảnh đều chỉ là trí tưởng tưởng của con người thôi.-Diêm U bật cười, cứ mỗi lần xem những phim Tiên Hiệp ở trên TV là cả nàng và Mạnh Vãn Yên đều ngồi cười như được mùa.

_Được, tôi đồng ý với ngài, nói xem, ngài muốn đổi lại thứ gì?-Lạc An Khê nghe đến đây, trong lòng rất vui mừng, xem ra số mệnh của Triệu Tư Băng không tệ.

_Hiện tại ở trong Viện bảo tàng cổ vật Bắc Kinh, có một thứ thuộc về ta, là ta mấy trăm năm về trước đi thăm thú nhân gian bị thất lạc, ta muốn có lại được nó.-Diêm U không ngần ngại nói.

_Là thứ gì?-Lạc An Khê hiếu kỳ.

_Là một chuỗi vòng tay thạch anh lục sắc, vốn là kết tinh từ đá quý của tiên giới, được tinh luyện hàng ngàn năm mới có được 1 chuỗi, là di vật của mẹ ta, đối với người trần mắt thịt, chiếc vòng đơn thuần chỉ là một thứ cổ vật bình thường, vốn không hiểu hết được công dụng của chiếc vòng. Nhưng đối với thần tiên như chúng ta, đó là vật vô giá, ta muốn lấy lại nó, tặng cho A Mạnh.-Diêm U mỉm cười nói tiếp.

_Chỉ vậy?-Lạc An Khê nhếch môi hỏi lại.

_Chỉ vậy thôi, có thể làm được không?-Diêm U gật đầu xác nhận.

_Được, cứ bao việc này trên người ta đi, ngài cần bao nhiêu thời gian để quay trở về tiên giới thu thập cỏ U Hồn?-Lạc An Khê sảng khoái đáp ứng.

_Một ngày ở cõi U Minh bằng một năm ở trần giới, cho dù có nhanh đi nữa ta cũng sẽ phải đi mất 1 canh giờ, là 1 tháng ở đây, sau một tháng ta sẽ trở về.-Diêm U tính toán một chút.

_Được, sau một tháng, ta sẽ đem bảo vật đến cho ngài, ngài gửi ảnh của bảo vật qua cho ta là được.-Lạc An Khê hào sảng, uống nốt ly rượu sau đó cầm túi sách rời đi, trước khi đi còn không quên một việc.-A... tôi quên mất, nếu tối nay Vương phi của ngài không có chuyện gì làm, tôi liền dẫn Vũ Tình qua nhà dùng cơm tối được không, em ấy nói thèm cháo ngũ sắc Mạnh Vãn Yên nấu.

_Ngươi chủ động gọi cho A Mạnh là được rồi, nàng ấy hiếu khách như vậy, sẽ không từ chối đâu.-Diêm U vui vẻ.

----------------------------

Thời gian đó, Lạc An Khê vì chuyện của Triệu Hoa mà bận tối mắt tối mũi, Vu Vũ Tình so với nàng chính là tự tại hơn rất nhiều. Vu Vũ Tình vứt lại công việc của Vu Huyết Hội cho Dương Hạo, tự mình chạy tới Bắc Kinh, đương nhiên là rảnh rỗi hơn so với Lạc An Khê, nhưng cho dù Lạc An Khê có mức nào bận rộn, chỉ cần hằng ngày vẫn có thể thấy được nàng ấy, Vu Vũ Tình trong lòng đã rất thỏa mãn rồi.

Chỉ là gần đây, tên nhóc Lạc Hoài An cứ như vậy chạy đến tìm Lạc An Khê, Lạc An Khê không muốn gặp hắn nên năm lần bảy lượt đều từ chối. Nhưng hắn cứ dai dẳng như vậy, nàng cũng không thể tránh hắn mãi. Đành phải đồng ý gặp hắn một lần. Lạc Hoài An ở một quán café gần Triệu Hoa ngồi chờ, một lúc sau Lạc An Khê cũng đến, nhìn thấy Lạc Hoài An, nàng thở ra một hơi, sau đó tiến tới ngồi xuống bàn.

_Cô cô.-Lạc Hoài An đối với Lạc An Khê vẫn là cái giọng như vậy nũng nịu, nếu trước Lạc An Khê còn cảm thấy hắn đáng yêu, thì hiện tại nàng chỉ cảm thấy phiền.

_Sao hả, không chuyên tâm học hành, năm lần bảy lượt nói muốn gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì?-Lạc An Khê gọi một ly café, sau đó quay sang lạnh nhạt hướng Lạc Hoài An.

_Con chỉ là muốn biết thời gian qua cô cô ở Thượng Hải sống như thế nào, có tốt hay không?-Lạc Hoài An mỉm cười.

_Vẫn rất tốt, đổi lại là con, xem ra là có tâm sự.-Lạc An Khê âm trầm, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhìn rõ tâm tư của Lạc Hoài An.

_Không qua mắt được cô cô, cô cô, người ở Thượng Hải, sống gần với Vũ Tình tỷ tỷ, quan hệ của hai người xem ra cũng không tệ, người có thấy Vũ Tình tỷ tỷ, hứng thú với nam nhân nào không?-Lạc Hoài An đến hiện tại cũng nhịn không được mà nói lời này.
« Chương TrướcChương Tiếp »