Quyển 2 - Chương 79: Ra mắt

Chuyện Vu Vũ Tình và Lạc An Khê yêu nhau, cũng chỉ có duy nhất Tiêu Mục Hoa biết. Tiêu Mục Hoa ban đầu cũng chính là không bằng lòng mối quan hệ này, nhưng nhiều lần suy nghĩ lại, cảm thấy Lạc An Khê đã trưởng thành, lại như vậy ưu tú, làm chuyện gì cũng đều suy tính kỹ lưỡng trước sau, vốn không phải là hài tử bốc đồng. Cho nên chuyện Lạc An Khê nói với nàng, nàng ấy yêu Vu Vũ Tình, Tiêu Mục Hoa cũng tin tưởng Vu Vũ Tình nhất định là hài tử không tệ, bà là tin vào con mắt và lựa chọn của Lạc An Khê. Cho nên phần nào cũng chấp nhận mối quan hệ của hai nàng.

Lần ấy Lạc An Khê dẫn Vu Vũ Tình trở về nhà, mọi người trong nhà cũng vô cùng ngạc nhiên, bằng hữu của Lạc An Khê, trừ Triệu Tư Băng đã từng đến nhà nàng ra, cũng không có ai khác, xem ra nữ nhân tên Vu Vũ Tình này, phải là người rất được Lạc An Khê coi trọng. Vu Vũ Tình trước khi đến biệt thự Vu gia, đã chuẩn bị tốt rất nhiều lễ vật, hiện tại ở biệt thự, chỉ có Tiêu Mục Hoa và Dân Thiên Mạn, Lạc Tu Tranh thì vẫn như vậy nhốt mình dưới xưởng gỗ, cho dù là khách, cũng sẽ không chịu ra mặt.

Vu Vũ Tình là cùng Lạc An Khê trở về biệt thự Lạc gia, lúc này Tiêu Mục Hoa cùng với Dân Thiên Mạn đã chờ sẵn hai nàng trong phòng khách, vừa nhìn thấy Lạc An Khê trở về, Tiêu Mục Hoa đã kích động đứng dậy, nhịn không được rơi lệ nhìn về phía Lạc An Khê. Lạc An Khê biết Tiêu Mục Hoa nhớ thương nàng, cho nên liền đã tiến tới bên cạnh Tiêu Mục Hoa, nắm lấy tay bà.

_Mẹ, con trở về rồi.-Lạc An Khê cũng như vậy kìm không được xúc động, nhìn thấy Tiêu Mục Hoa, trong lòng Lạc An Khê đương nhiên cũng cảm thấy hoan hỉ.

_Ra mắt bá mẫu, ra mắt thiếu phu nhân.-Vu Vũ Tình lúc này cũng rất lễ phép, hướng Tiêu Mục Hoa cùng Dân Thiên Mạn chào hỏi.

_Đây chính là Vũ Tình sao ?-Tiêu Mục Hoa lúc này mới để ý sang Vu Vũ Tình, nhẹ đánh giá một chút nàng, dung mạo khuynh động nhân tâm, y phục trẻ trung cũng không thiếu chút trang nghiêm phù hợp, khiến cho Tiêu Mục Hoa càng nhìn, càng có thiện cảm.

_Chính là con, bá mẫu.-Vu Vũ Tình vui vẻ hướng Tiêu Mục Hoa mỉm cười, cũng rất lễ phép gật đầu.

_Hảo hài tử, lại đây, để ta nhìn con.-Tiêu Mục Hoa hiền từ hướng Vu Vũ Tình vẫy gọi, Vu Vũ Tình cũng rất ngoan ngoãn tiến lại gần.

Vu Vũ Tình gương mặt trẻ trung, nhưng khí chất lại như vậy không hề thua kém Lạc An Khê, trên môi lúc nào cũng mở một nụ cười, khiến cho ai vừa nhìn nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích, Tiêu Mục Hoa cũng không phải ngoại lệ. Tiêu Mục Hoa trong lòng lại biết Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê là quan hệ tình lữ, đương nhiên càng cố gắng tìm ra điểm tốt từ nàng.

_Bá mẫu, con từ Thượng Hải tới thăm, thật sự cũng không biết mua gì để tặng cho người. Chỉ có thể mua một chút thực phẩm chức năng, con từ chỗ của Khê Khê biết được người sức khỏe không được tốt, những thứ này là con đặt mua từ châu Âu, hy vọng người không chê.-Vu Vũ Tình lúc này cầm túi quà lớn tới đặt trên mặt bàn, đáng yêu hướng Tiêu Mục Hoa lấy lòng.

_Hài tử này thật là, ta ở Lạc gia cũng không thiếu thứ gì, con cũng không cần khách khí như vậy.-Tiêu Mục Hoa thở dài, quay sang nhẹ trách mắng Vu Vũ Tình.

_Người là mẹ của Khê Khê, như vậy cũng chính là người nhà của con, Khê Khê lo lắng cho sức khỏe của người, con cũng vậy, sau này con nhất định sẽ cùng Khê Khê thường xuyên về thăm người.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến vui vẻ. Sau đó cũng đưa một chiếc túi khác đến cho Dân Thiên Mạn.-Thiếu phu nhân, đây là quà dành cho chị, cũng mong chị đừng chê.

Dân Thiên Mạn cũng không ngờ Vu Vũ Tình còn chuẩn bị cả lễ vật cho nàng, nàng vô thức tiếp nhận, bên trong là một chiếc túi xách của Dior, đây... Vu Vũ Tình đến làm khách, lại tặng nhiều lễ vật lớn như vậy, Dân Thiên Mạn ban đầu cũng chính là không có ý định nhận món quà lớn như vậy, chỉ là mẫu túi xách này là hàng limited, ở Châu Á chỉ sợ không có nổi mấy chiếc, lại như vậy phù hợp với độ tuổi của nàng, lý trí nói nàng từ chối, nhưng trái tim lại không nỡ a.

_Vu tiểu thư khách khí rồi.-Dân Thiên Mạn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận món quà lớn này.

Vu Vũ Tình ngồi bên cạnh Lạc An Khê, trò chuyện với Tiêu Mục Hoa cùng Dân Thiên Mạn quả thật cũng rất hợp, khiến cho cả Tiêu Mục Hoa và Dân Thiên Mạn đều rất có thiện cảm với nàng. Vu Vũ Tình lễ phép, lại ngoan ngoan, nói chuyện cũng rất có chính kiến, hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tiêu Mục Hoa về nàng. Ban đầu Tiêu Mục Hoa đã nghĩ Vu Vũ Tình xuất thân gia tộc hắc bang, hành xử sẽ không như hiện tại lễ độ có thừa, quả nhiên là bà đã đánh giá sai về Vu Vũ Tình rồi.

Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình cùng với Tiêu Mục Hoa hòa hợp, trong lòng quả thật cũng rất vui, nhìn thấy tiểu tình nhân nhà nàng cùng với mẹ nàng giao hảo, bảo nàng sao lại không mừng trong lòng cơ chứ. Chưa kể đến Lạc An Khê bản thân cũng không biết trước khi đến đây Vu Vũ Tình đã chuẩn bị tốt nhiều quà cáp như vậy, đây nói tốt chính là muốn tạo ấn tượng, xấu thì có khác gì muốn mua chuộc nhân tâm đâu chứ ?

Nói chuyện một lúc, Dân Thiên Mạn sau đó liền phải xuống bếp kiểm tra một chút, Tiêu Mục Hoa thấy bóng Dân Thiên Mạn vừa rời khỏi, liền quay lại, nhẹ nắm lấy bàn tay của Vu Vũ Tình.

_Hài tử, thời gian qua, thật sự cảm ơn con, đã thay gia đình ta chăm sóc cho Khê nhi.-Tiêu Mục Hoa giọng nói trầm ấm, ôn nhu vô cùng hướng Vu Vũ Tình lên tiếng.-Khê nhi từ nhỏ đã được yêu chiều, tính cách lại cao ngạo, con có thể chiếu cố được tốt Khê nhi, khiến con bé đối với con một lòng chấp nhất, giờ gặp con, thấy con như vậy ngoan ngoãn, ưu tú, ta quả thật đã an tâm hơn rất nhiều.

_Bá mẫu, lúc con ở thời điểm lạc lối nhất, là Khê Khê đã tiến vào cuộc sống của con, giúp đỡ con, yêu thương con, che chở cho con, con đối với chị ấy không chỉ là yêu thương, mà còn là biết ơn vô cùng. Hiện tại, con chỉ hận không thể trở thành cả bầu trời để che chở cho chị ấy, lời cảm ơn này của bá mẫu, con thật sự không dám nhận.-Vu Vũ Tình lập tức nói.

_Mẹ, con đâu có bất kham như lời mẹ nói chứ ?-Lạc An Khê hiện tại mới dám bĩu môi biểu tình.

_Con yêu Khê nhi, vì chị ấy ưu tú, cao ngạo, vì chị ấy là chính chị ấy, bá mẫu đừng lo lắng.-Vu Vũ Tình cũng hùa theo bông đùa.

Ngồi nói chuyện với Tiêu Mục Hoa cả buổi chiều, đến xế tà, Lạc An Bình cùng Lạc Hoài Nhan cũng trở về biệt thự dùng bữa tối. Lạc An Bình đã biết qua về xuất thân của Vu Vũ Tình, Vu gia Thượng Hải, là gia tộc hắc băng, không chuyện gì không dám làm. Với một kẻ xuất thân doanh nhân như Lạc An Bình, tất nhiên xem thường Vu gia, gia tộc hắc bang thấp kém này, tất nhiên cũng sẽ coi thường Vu Vũ Tình.

Vu Vũ Tình đối với mọi người đều vô cùng lịch sự, lại lễ phép, thậm chí đã không còn để trong lòng những xích mích với Lạc Hoài Nhan trước đây, Lạc Tu Tranh vì nể mặt Lạc An Khê, nên cũng xuống cùng với gia đình dùng bữa tối. Tiêu Mục Hoa lại như vậy cứ nắm lấy tay Vu Vũ Tình ríu rít mọi nơi, cũng đủ để thấy Vu Vũ Tình có mức nào được lòng nàng.

_Gia phụ vừa mới qua đời không lâu, thật sự gửi lời chia buồn tới Vu tiểu thư.-Lạc An Bình dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, có Lạc An Khê ở đây, hắn vẫn là vẫn cố gắng lịch sự.

_Cảm ơn Lạc tiên sinh.-Vu Vũ Tình nhận lời chia buồn này của Lạc An Bình.

_Vu gia công vụ phiền muộn, lại phiền Vu tiểu thư cùng với khê nhi về Bắc Kinh một chuyến, thật sự đã làm khó cô rồi.-Lạc An Bình tiếp tục.

_Không có gì khó khăn, gia đình của Khê Khê cũng là gia đình của tôi, Lạc tiên sinh nghiêm trọng rồi.-Vu Vũ Tình ưu nhã mỉm cười.

Lúc này Vu Vũ Tình nhìn sang Lạc Tu Tranh lúc này vẫn đang âm trầm dùng bữa, liền từ trong túi rút ra một tập tài liệu.

_Lạc lão gia tử, con lần này đến, cũng đã biết trước mắt người nhiều năm nay không được tốt, từ chỗ của Khê Khê, con đã xin được bệnh án hằng năm của người. Mẹ của con là bác sĩ, quan hệ rộng với nhiều bệnh viện nổi tiếng trên thế giới, nên con cũng đã nhờ mẹ hỏi thử về triệu chứng bệnh của người. Hiện tại ở Mỹ đang phát triển một công nghệ y học mới tên là Oculus, vì là công nghệ mới được phát triển vài năm gần đây nên chưa chính thức được công bố, nhưng những thử nghiệm ban đầu đã có những thành tựu vượt trội, mẹ con cũng có nói với bệnh của người, khả năng Oculus có thể chữa được, cho dù không thể nói mắt có thể phục hồi 100% nhưng nhất định có thể khôi phục đến 75%.-Vu Vũ Tình đưa tài liệu về dự án Oculus cho Lạc An Khê, ngay cả Lạc An Khê cũng kinh ngạc vô cùng về dự án này.

Nàng tiếp nhận tài liệu từ tay của Vu Vũ Tình, liền mở ra xem xét một chút, quả nhiên những thử nghiệm trên người vừa rồi của Oculus thật sự đã có thành tựu vượt bậc, những người được đưa vào danh sách thử nghiệm đa phần đều có triệu chứng rất giống với bệnh của Lạc Tu Tranh, đây chính là một dự án thật sự đáng hy vọng. Vu Vũ Tình lần này, thật sự đã quá khổ công tìm hiểu rồi.

_Cha, là thật đó, nếu đúng như trong tài liệu mà Vũ Tình đưa, thì mắt của cha khả năng có thể chữa khỏi được, cha... người xem.-Lạc An Khê liền hướng Lạc Tu Tranh nói.

_Chuyện này... là thật sao.-Lạc Tu Tranh nghe ngay cả Lạc An Khê nói vậy, trong lòng cũng đã nhen nhói một tia hy vọng, gương mặt đã không còn như vậy khó gần như vừa rồi thậm chí còn đã ôn nhu hơn rất nhiều. Nhiều năm về trước bác sĩ đã nói mắt của ông không thể phục hồi như trước, qua bao nhiêu năm như vậy thật sự đã gần như hết hy vọng, không ngờ giờ đây, lại có công nghệ có thể chữa được mắt của ông, sao ông lại không vui vẻ được cơ chứ.

_Nếu Lạc lão gia tử nguyện ý, con sẽ nói với mẹ liên hệ, giúp đưa người vào danh sách người thử nghiệm hàng đầu. Con nghĩ nếu mẹ con đã khẳng định có thể chữa được mắt cho người, vậy thì nhất định không sai.-Vu Vũ Tình lên tiếng.

_Mẹ của Vũ Tình là một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu Trung Quốc, lời của phu nhân nói, nhất định có thể tin tưởng, cha... chuyện này thật sự đáng để thử.-Lạc An Khê liên tiếng thuyết phục Lạc Tu Tranh.

_Tu Tranh, nhiều năm qua ông khổ sở, tôi đều nhìn thấy trong mắt, hiện tại có niềm hy vọng này, chúng ta nhất định phải nắm lấy thật chặt.-Tiêu Mục Hoa ngồi bên cạnh, đương nhiên cũng xúc động vô cùng mà nắm lấy bàn tay Lạc Tu Tranh.

Lạc Tu Tranh mỉm cười hướng Tiêu Mục Hoa gật đầu, khóe mắt cũng đã xục động đến rơi lệ. Lần này Vu Vũ Tình vì muốn lấy lòng trên dưới Lạc gia mà tốn nhiều công sức, lễ vật lớn như vậy, nhất định là đã dày công tìm hiểu trong thời gian dài. Lạc An Khê lần này không chỉ biết ơn Vu Vũ Tình, mà thậm chí còn cảm thấy nữ nhân trước mắt này của nàng, càng ngày càng khó nắm bắt, nàng ấy âm thầm làm những chuyện này, thật sự đã giấu nàng giấu đến thật kỹ a.

Lúc không khí gia đình đang như vậy vui vẻ, Vu Vũ Tình đã thành công mua chuộc trên dưới Lạc gia, ngay cả Lạc Tu Tranh cũng đối với nàng nhu hòa vô cùng, thậm chí còn mở kim khẩu hỏi chuyện nàng vài câu, nhìn thấy cảnh này, Lạc An Khê trong lòng chính là như đang nhảy múa vậy.

Chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu, giông bão đã sớm ập tới, hôm nay Lạc Hoài An vô tình trở về nhà, vào đến cửa đã lớn tiếng tìm Dân Thiên Mạn, vừa nghe được thanh âm của hắn, gương mặt Vu Vũ Tình đã rất nhanh biến đen, hôm nay xem ra là tránh không được hắn rồi.

_A... đúng rồi, hôm nay là thứ bảy, An nhi có thể trở về nhà, lại quên mất phần của nó.-Dân Thiên Mạn nghe thấy thanh âm của Lạc Hoài An, liền đã rất nhanh đứng dậy.

Lạc Hoài An vào đến phòng ăn, bất ngờ nhìn thấy Lạc An Khê cũng ở đây, kinh hỉ hơn, chính là còn có cả Vu Vũ Tình.

_Vũ Tình tỷ tỷ ?-Lạc Hoài An nhìn thấy Vu Vũ Tình, lúc này đã hoàn toàn quên mất người cô cô này của hắn rồi. Hắn vui vẻ tiến tới, đi đến bên cạnh Vu Vũ Tình, khóe môi nhịn không được nở một nụ cười đến sáng lạn.

Toàn bộ hành động này của Lạc Hoài An, đương nhiên đều thu vào mắt của Lạc An Khê, càng khiến trưởng bối ngồi đây đều hiểu nhầm hết thảy. Vu Vũ Tình đương nhiên cũng cảm thấy thái độ thân mật này của Lạc Hoài An dành cho nàng quá khó xử, liền rất nhanh lấy lại lịch sự.

_Hoài An đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ.-Vu Vũ Tình mỉm cười ưu nhã, đồng thời cũng không quên giữ khoảng cách với Lạc Hoài An.

_Vẫn tốt, vẫn tốt.-Lạc Hoài An chỉ cần nghe được vài lời từ Vu Vũ Tình, trong lòng đã không nén được hoan hỉ.

_An nhi, nếu đã trở về rồi, liền ngồi xuống cùng cả nhà dùng bữa đi.-Dân Thiên Mạn căn dặn người hầu cầm thêm bát đũa lên cho Lạc Hoài An.

Lạc Hoài An gật đầu, vui vẻ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Vu Vũ Tình, hắn ở một bên không chuyên tâm dùng bữa, ngược lại cứ như vậy ríu rít bên cạnh Vu Vũ Tình, đừng nói là Vu Vũ Tình, đến tất cả mọi người trong bữa ăn đều cảm thấy hắn phiền. Vu Vũ Tình lịch sự, đương nhiên cũng không quá hạ thể diện hắn, vẫn là cùng hắn đối đáp vài câu. Cũng may mà có Lạc An Khê hiểu ý, dùng bữa xong liền kéo Vu Vũ Tình rời đi, không thật sự nếu phải nghe Lạc Hoài An tiếp tục lải nhải nữa, nàng thật sự sẽ đánh hắn mất.

---------------------------

Lời của tác giả: Sorry các nàng, dạo này au bận đi làm và đi thi quá, không có thời gian viết truyện luôn á 😢