Quyển 2 - Chương 77: Tai nạn

Lúc trở về được đến Bắc Kinh, cũng đã là gần 3 giờ sáng, vì không muốn kinh động đến Lạc gia trên dưới, nên Lạc An Khê sau khi trở lại cũng là người của biệt thự Triệu gia đích thân đến đón nàng. Lạc An Khê lập tức được chở tới bệnh viện Lạc thị, nơi mà Triệu Tư Băng đang làm phẫu thuật, hành lý của nàng cũng được đưa tới biệt thự Triệu gia.

Lúc đến được bệnh viện, lúc này Lạc Hoài Nhan đã đang ngồi khóc ở bên ngoài phòng cấp cứu, còn có cả quản gia của Triệu gia lúc này cũng đang túc trực ở bên ngoài.

_Nhan nhi... ?-Lạc An Khê tiến tới, Lạc Hoài Nhan vừa nhìn thấy Lạc An Khê liền lao tới ôm lấy nàng.

_Cô cô... cô cô, Triệu Tư Băng... Triệu Tư Băng chị ấy.-Lạc Hoài Nhan khóc đến nức nở, vừa thấy được Lạc An Khê, cảm xúc đã như vỡ òa.

_Được rồi, đây là có chuyện gì, sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn ?-Lạc An Khê vừa an ủi Lạc Hoài Nhan, vừa hướng quản gia hỏi.

_Chuyện là tâm trạng của tiểu thư mấy ngày nay không được tốt, tối qua tiểu thư đi uống rượu say, lại còn muốn tự mình lái xe, cho nên...-Quản gia đáp lời, vừa nói vừa ngậm ngùi.

_Sao lại tâm trạng không tốt, Triệu Tư Băng uống rượu, con ở bên cạnh không biết ngăn cản sao ?-Lạc An Khê vẫn nghĩ Lạc Hoài Nhan và Triệu Tư Băng, vẫn đang ở chung một chỗ.

_Cô cô, con... con với Băng, đã tách nhau sống chung được 2 tuần rồi.-Lạc Hoài Nhan lúc này mới dám nói điều này.

_Cái gì ? Đây là sao ? Sao lại tách nhau ra ?-Lạc An Khê nghe đến đây cũng vô cùng kinh ngạc.

_Là do con... chị ấy bị như vậy, là tại con, cô cô.-Lạc Hoài Nhan lúc này thật sự hối hận, hối hận vì ngày ấy đã quyết tuyết như vậy nói ra được chia tay hai chữ này. Triệu Tư Băng giờ thành ra như hiện tại, đều là tại nàng.

_Được rồi, quan trọng hiện tại là tình trạng của Băng Băng. Bác sĩ nói như thế nào ?-Lạc An Khê thở dài, quả thật mệt với cặp đôi này, nhưng nàng vẫn là lo lắng cho sức khỏe của Triệu Tư Băng hơn.

_Lúc được đưa đến, tiểu thư bị thương, ảnh hưởng đến não bộ, tình hình lúc đó, thật sự không mấy khả quan.-Quản gia khổ sở lên tiếng.

Lạc An Khê nghe qua, cũng nắm được rõ tình hình, cũng không thể cứ như vậy mà lo lắng mãi, nàng cùng với Lạc Hoài Nhan ngồi xuống, vất vả trải qua một đêm dài. Đến gần 9h sáng ngày hôm sau, bác sĩ mới đưa Triệu Tư Băng từ phòng cấp cứu đi ra. Nhìn thấy Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan đã chờ không được đi tới bên cạnh nàng.

_Bác sĩ, Triệu Tư Băng tình hình như thế nào ?-Lạc An Khê quay lại hỏi bác sĩ.

_Tình hình của Triệu tổng đã ổn định hơn, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, chỉ là chấn thương của Triệu tổng không nhẹ, hiện tại không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, và sau khi tỉnh lại chỉ sợ sẽ để lại di chứng.-Bác sĩ thành thật với Lạc An Khê.

_Vậy, di chứng có khả năng là gì ?-Lạc An Khê lo lắng lên tiếng tiếp tục.

_Hay mất tập trung, thị lực có thể sẽ không tốt như trước, mất trí nhớ tạm thời. Có rất nhiều khả năng.-Bác sĩ thở dài.

_Mất trí nhớ tạm thời, cái này cũng quá giống trong phim rồi đi.-Tình huống gì đây, Lạc An Khê nhíu mày.

_So với tất cả những di chứng khác, có lẽ mất trí nhớ tạm thời, chính là loại di chứng nhẹ nhất rồi.-Bác sĩ theo kinh nghiệm nhiều năm, cũng chính là rút ra được điều này.

Bác sĩ sau đó động viên Lạc An Khê cùng Lạc Hoài Nhan vài câu, sau đó cũng trước rời đi, để cho hộ lý đưa Triệu Tư Băng về phòng chăm sóc đặc biệt. Ở bên ngoài cửa kính, nhìn vào bên trong lúc này Lạc Hoài Nhan đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay của Triệu Tư băng, Lạc An Khê mới thở dài cùng với quản gia của Triệu gia ở bên cạnh.

_Chuyện này, bên Triệu Hoa đã phong bế tin tức chưa ?-Lạc An Khê âm trầm hỏi.

_Đã phong bế hoàn toàn tin tức rồi, Lạc tiểu thư yên tâm, tiếp theo chúng ta nên như thế nào đây ạ ?-Triệu quản gia lên tiếng.

_Tạm thời chống chế được ngày nào liền hay ngày đó, nếu có ai hỏi thì cứ nói là Triệu tổng thời gian này sẽ làm việc ở nhà một thời gian. Liên hệ với công ty luật, cử người đại diện hợp pháp cùng với giấy tờ trước đó Triệu Tư Băng đã chuẩn bị ra trước đi. Đám người của Triệu gia như lang sói, nếu để tin tức Băng Băng xảy ra chuyện lộ ra ngoài, nhất định sẽ tìm đến muốn xâu xé Triệu Hoa, khiến tâm huyết bao nhiêu năm của Triệu Tư Băng sẽ đổ sông đổ biển, tôi quyết không cho phép điều đó xảy ra.-Lạc An Khê nhìn Triệu Tư Băng đang nằm ở đó, trong lòng quả thật cũng rất rối bời, nhưng trong lòng đã sớm biết phải làm những gì, nàng chỉ có thể căn dặn Triệu quản gia làm việc.

_Vậy để tôi liên lạc với Trầm thư ký của Triệu tổng đến trực tiếp làm việc với ngài.-Triệu quản gia cúi đầu nhận lệnh.

_ Làm phiền bác rồi. Và còn nữa, chuyện này cứ âm thầm mà làm thôi, đừng để Nhan nhi biết.-Lạc An Khê không quên nói điều này.

_Vâng, tôi đã hiểu.-Triệu quản gia sau khi nhận lệnh cũng nhanh chóng rời đi an bài. Để lại Lạc An Khê và Lạc Hoài Nhan ở lại chăm sóc cho Triệu Tư Băng.

Thời gian này, Lạc An Khê ở lại trong biệt thự Triệu gia cứ phải chạy tới chạy lui ở bệnh viện. Tình hình Triệu Tư Băng đã ổn định hơn, nhưng không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại. Lạc Hoài Nhan cũng vậy, vì chuyện Triệu Tư Băng gặp chuyện được giữ kín, cho nên Lạc Hoài Nhan cũng không dám nói cho Lạc An Bình, chỉ có thể âm thầm chạy đến bệnh viện chăm sóc cho Triệu Tư Băng. Lạc An Khê sợ bệnh viện đông người, nên đã cho chuyển Triệu Tư Băng trở về Triệu gia để dễ bề chăm sóc, ngay cả Lạc Hoài Nhan đi lại cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Triệu Tư Băng hôn mê suốt nửa tháng không có chuyển biến tốt hơn, cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Quả nhiên đám người Triệu gia đánh hơi cũng rất nhanh, Triệu Tư Băng không đến Triệu Hoa trong 2 tuần này, đám người Triệu gia đã tìm đến tận cửa, đòi gặp Triệu Tư Băng. Lạc An Khê ngăn không được, thầm cảm thấy không ổn, cuối cùng cũng chỉ đành để cho bọn chúng vào bên trong, sau đó hạ lệnh cho vệ sĩ của Triệu gia đóng kín cửa lại, càng không quên nói quản gia lập tức gọi cho luật sư đem giấy tờ đến.

Chuyện Triệu Tư Băng gặp tai nạn, cũng không giấu được nữa, Lạc An Khê cũng nói sự thật cho bọn họ, càng cho bọn chúng thấy Triệu Tư Băng đang hôn mê không biết ngày tỉnh lại. Đám người kia cũng cảm thấy thương tiếc thay cho Triệu Tư Băng, nhưng Lạc An Khê cũng biết sự thương cảm này của bọn chúng có bao nhiêu hư tình giả ý.

Rất nhanh Lạc An Khê cũng không để bọn chúng làm phiền Triệu Tư Băng tĩnh dưỡng, liền mời bọn chúng xuống phòng khách ngồi nói chuyện, để lại Lạc Hoài Nhan vẫn túc trực bên cạnh không rời Triệu Tư Băng nửa bước.

_Cảm tạ Lạc tiểu thư thời gian này đã thay Băng nhi nhà chúng tôi lo lắng gia sự, nhưng giờ trưởng bối của Triệu gia cũng đã biết chuyện, cũng không cần như vậy làm phiền đến Lạc tiểu thư nữa.-Triệu Tông Hạo, người này vốn là bác cả của Triệu Tư Băng, sau khi uống một hớp trà liền hướng Lạc An Khê lên tiếng.

_Đây là trách nhiệm của tôi, đương nhiên không cảm thấy phiền.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười, đám người này nhanh như vậy đã muốn đuổi nàng ?

_Giờ Băng nhi hôn mê bất tỉnh, không rõ ngày có thể tỉnh lại, công việc của Triệu Hoa không thể không có ai quản, quy định của Triệu gia đã rất rõ ràng, nếu người kế thừa của Triệu gia xảy ra chuyện, liền cử một người đại diện khác trong số những người thừa kế tiếp quản gia sự, chờ đến khi Băng nhi tỉnh lại, liền tính tiếp đi.-Triệu Tông Hạo lên tiếng.

_Triệu Tư Băng vừa mới xảy ra chuyện, các trưởng bối đã nhanh như vậy muốn chọn ra người thay thế cậu ấy, có phải có chút máu lạnh vô tình hay không. Theo như tâm lý của gia nhân thông thường, Triệu Tư Băng không có người thân cận ở bên chăm sóc, về lý các trưởng bối phải đặt an nguy của Băng Băng lên đầu chứ, có phải không ?-Lạc An Khê nhếch môi, quả nhiên họ hàng của Triệu gia, không hề khác so với miêu tả của cậu ấy.

_Đặt Triệu Hoa lên đầu, chính là hy vọng của Băng nhi, Lạc tiểu thư là một người ngoài, cô thật sự không hiểu được đâu.-Một trưởng bối khác lên tiếng.

_Vậy sao ? Vậy các trưởng bối cho rằng, người nào thay thế Triệu Tư Băng, mới là thích hợp đây ?-Lạc An Khê nhàn nhạt tiếp tục.

_Ta thấy Vinh nhi năm đó là người đã thua Băng nhi ở vòng cuối cùng, theo lý thì thằng bé chính là thích hợp nhất.-Triệu Tông Hạo lập tức hướng về Triệu Hưng Vinh ám chỉ.

Quả nhiên là đã tìm được kẻ thay thế Triệu Tư Băng luôn rồi, nói ra lại nhanh chóng như vậy. Lạc An Khê cười lạnh ở trong lòng, Triệu Tư Băng quả thật đáng thương, sao lại có đám họ hàng máu lạnh như vậy đây chứ ? Lúc này, quản gia của Triệu gia đi tới bên cạnh Lạc An Khê, thì thầm to nhỏ vào tai nàng điều gì đó, Lạc An Khê gật đầu một cái, sau đó quay lại hướng mấy kẻ tự nhận là trưởng bối của Triệu gia kia lên tiếng.

_Ta nhớ trong quy tắc của Triệu gia, nếu người thừa kế Triệu Hoa xảy ra chuyện, thì công việc của công ty sẽ tạm thời giao lại cho vợ hoặc chồng của người thừa kế, nếu có đầy đủ giấy tờ kết hôn, giấy tờ ủy thác. Những giấy tờ hợp lệ này, sẽ có hiệu lực cho đến khi người thừa kế thật sự đã lìa đời, không biết quy tắc này, có thật hay không ?-Đây là quy tắc nhiều đời của Triệu gia, Lạc An Khê lại có thể nói ra đến trôi chảy như vậy, khiến đám người kia có chút bất ngờ.

_Lạc tiểu thư, Triệu gia đúng là có quy định như vậy, nhưng Băng nhi, lấy đâu ra hôi phối chứ, con bé chưa lập gia đình.-Triệu Tông Hạo bật cười lên tiếng.

_Triệu Tư Băng có kết hôn hay chưa, các vị trưởng bối, làm sao biết được vậy ?-Lạc An Khê ưu nhã nở một nụ cười, sau đó vẫy tay, ra hiệu cho quản gia để cho luật sư tiến vào.

Luật sư bao gồm có 3 người, khi tiến vào còn giới thiệu bản thân là đại diện của đoàn luật sư công ty Ý Tinh Luật, là đại diện luật pháp của Triệu Hoa, cũng như Triệu Tư Băng. Sau đó cũng không quên đặt danh thϊếp xuống bàn. Đám người trưởng bối kia nhận danh thϊếp, quả nhiên là luật sư của Ý Tinh Luật, ba vị luật sư kia từ trong cặp rút ra một vài tập tài liệu, sau đó cũng đưa bản sao của tài liệu đến tay từng người đang xuất hiện ở đây.

_Đây là gì, tại sao lại phải cần đến luật sư ?-Triệu Tông Hạo nhíu mày, đến tài liệu cũng không thèm giở ra xem.

_Trên tay các vị là bản sao giấy tờ ủy thác của Triệu tổng, được ký 8 năm về trước, Triệu tổng đã ký giấy tờ, ủy thác lại mọi công việc của Triệu Hoa, sẽ giao cho vợ của ngài ấy, nếu ngài ấy có xảy ra bất cứ vấn đề gì bất trắc, giấy tờ sẽ hiệu lực trong vòng 10 năm sau ngày được công bố.-Luật sư của Ý Tinh Luật lên tiếng.

_Triệu Tư Băng không có vợ, hay chồng, giấy tờ này chính là vô hiệu lực.-Triệu Tông Hạo ném tài liệu lên bàn.

_Triệu Tư Băng đã kết hôn, vợ của cậu ấy đương nhiên vẫn còn tồn tại, các người không thể coi như không thấy.-Lạc An Khê lên tiếng.

_Vậy sao, vậy xin hỏi Lạc tiểu thư, vợ của Triệu Tư Băng là ai, giờ đang ở đâu ?-Triệu Tông Hạo tiếp tục.

_Ngài đang nói chuyện với người đó đấy.-Lạc An Khê nhếch môi lên tiếng, một lời nói ra khiến tất cả đám trưởng bối kia kinh hãi không ngừng.-8 năm trước, tôi và Triệu Tư Băng đã kết hôn, là tại Mỹ quốc.

_Chuyện này là sao ? Hoang đường tột cùng ?-Triệu Tông Hạo đứng dậy, gương mắt giấu không nổi tức giận.