Quyển 2 - Chương 74: Tìm gặp

Âu Mẫn Ái từ ba năm trước rời khỏi Mỹ Quốc, để tránh sự truy lùng của Vu Huyết hội, đã đi qua rất nhiều nước để che dấu tung tích. Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi phải cứ như vậy chốn chui chốn lủi, mệt mỏi vì có nhà cũng không thể về, càng mệt mỏi cứ như vậy phải né tránh những gì nàng đã làm. Nàng không sợ chết, chưa từng sợ, càng không sợ bị Vu Huyết hội bắt được, điều nàng sợ chính là phải đối mặt với Tần Mặc Dương, nhưng đến hiện tại, nàng cũng không muốn như vậy phải sợ mãi. Từ khi trở về căn nhà này, nơi mà nàng đỡ lớn lên dưới sự yêu thương của cha mẹ, là nơi duy nhất mà nàng còn muốn trở về, ít nhất khi ở đây, nàng tìm lại được sự ấm áp mà nàng từng mất đi nhiều năm trước, cũng tìm lại được bản thân trước khi ngã vào vực sâu của thù hận, có lẽ cho dù chết, nàng cũng muốn được chết ở nơi này.

Âu Mẫn Ái ngồi ở trước ban công phòng của nàng, ưu nhã uống ngắm trăng, lại nghe thấy tiếng tranh chấp lớn nhỏ ở dưới nhà, đến nhanh như vậy, nàng cũng chỉ vừa trở lại Đài Loan mấy tháng trước, Vu Huyết hội đã tìm đến, quả nhiên chưa từng một ngày bỏ qua cho nàng. Có lẽ như vậy cũng tốt, tìm được đến tận đây, vậy khiêng thi thể nàng trở về, đối với ai, cũng coi như được giải thoát. Cửa vừa bật mở, Tần Mặc Dương thân ảnh đã tiến vào, nhìn thấy Âu Mẫn Ái vẫn còn đang tiêu sái ngồi ở ngoài ban công thưởng rượu ngắm trăng, xem ra cuộc sống không hề tệ. Nàng xoay người, hạ lệnh cho vệ sĩ toàn bộ đều đi xuống dưới lấu, trong phòng lúc này chỉ để lại mình nàng và Âu Mẫn Ái.

_Lần này các người đến, nhất định là đã quyết ý không tha cho ta, xem ra ta hôm nay có lẽ chỉ có thể chết ở đây.-Âu Mẫn Ái vạn vạn không nghĩ, Tần Mặc Dương đích thân đi tìm nàng, thậm chí, còn đang đứng ngay sau lưng nàng.

Tần Mặc Dương nhìn căn phòng xung quanh, tiện quan sát một chút, là phòng ngủ cũ của Âu Mẫn Ái sao? Tần Mặc Dương thở dài, đi tới bên cạnh bàn lấy một chiếc ly, từ phía sau của Âu Mẫn Ái, với lấy chai rượu vang kia, ưu nhã đổ rượu ra ly, sau đó mới vòng ra trước mặt Âu Mẫn Ái, ngồi xuống bên cạnh nàng.

_Tôi lấy mạng của cô làm gì? Cô sống, vẫn còn nhiều giá trị hơn.-Tần Mặc Dương âm trầm lên tiếng.

Âu Mẫn Ái kinh ngạc, thanh âm này, có chết nàng cũng không thể quên, nàng rất nhanh quay đầy, nhìn Tần Mặc Dương đang hiện diện như vậy chân thực trước mặt nàng, nàng ấy... sao lại ở đây, đích thân đến tận đây để gặp nàng. Trong lòng Âu Mẫn Ái vừa hoan hỉ vừa sợ hãi. Hoan hỉ là vì Âu Mẫn Ái đã nghĩ rằng Tần Mặc Dương nỡ không được nàng, bao nhiêu năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm nàng. Sợ hãi chính là thái độ hiện tại của Tần Mặc Dương dành cho nàng, lạnh lẽo đến muốn chạnh lòng.

_Chị tại sao, lại ở đây?-Cho dù là ban thưởng hay trừng phạt, Âu Mẫn Ái vẫn là muốn nghe đích thân Tần mặc Dương nói.

_Cô là muốn nghe lời như thế nào? Rằng là tôi vì hận cô nên mới tìm tới, hay vì nhớ cô nên nhiều năm qua mới cho Vu Huyết hội truy đuổi cô không buông?-Tần Mặc Dương đối với suy nghĩ của Âu Mẫn Ái chính là nắm chắc trong lòng bàn tay.

_Chỉ cần là lời thật lòng... là được.-Âu Mẫn Ái cười nhẹ ra một hơi, khổ sở đưa ly rượu lên môi.

_Hận là sẽ nhớ, nhớ rồi sẽ lại cảm thấy hận. Đáp án này, vừa ý cô không?-Tần Mặc Dương tiếp tục.

_Quả thật vừa lòng.-Âu Mẫn Ái bật cười, đáp án này, đối với Âu Mẫn Ái mà nói, chính là đã quá mãn ý rồi.-Vậy lần này, chị tìm đến, là muốn trừng phạt em sao?

_Cô lừa dối tôi, lợi dụng tôi, sỉ nhục tôi như vậy, cô nghĩ tôi nên đối với cô như thế nào đây?-Tần Mặc Dương nhếch môi hỏi ngược lại Âu Mẫn Ái.-Tôi nhớ bản thân từng nói, nếu một ngày để tôi tìm ra cô, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô.

_Em cũng nhớ em đã nói, chỉ cần chị tìm được em, nếu muốn mạng của em, em nhất định sẽ hai tay dâng lên. Dương... chị là muốn mạng của em sao?-Âu Mẫn Ái mị hoặc nở một nụ cười nhìn Tần Mặc Dương.

Quả nhiên hiện tại, Tần Mặc Dương tâm tình cảm thấy rất tốt, đã từ rất lâu rồi, nàng mới có được cảm giác nắm chắc Âu Mẫn Ái trong lòng bàn tay như vậy. Trước đây nữ nhân này tìm mọi cách tính kế nàng, xoay nàng như chong chóng, nàng đều vô phương phản kháng, cũng không bao giờ có thể hiểu được trong lòng nữ nhân này đang suy tình điều gì. Hiện tại nhìn Âu Mẫn Ái như chim trong l*иg, Tần Mặc Dương đương nhiên thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng thêu mi nhìn lên, ưu nhã ra hiệu cho Âu Mẫn Ái tiến tới bên cạnh nàng, nở một nụ cười không rõ ý tứ, lại có phần kiêu mị vô cùng. Âu Mẫn Ái đối với hành động làm người đỏ mặt này của Tần Mặc Dương vô cùng kinh ngạc, từ lúc nào mà Tần Mặc Dương nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy đây, đây là muốn câu dẫn nàng sao, cho dù trong lòng không chắc chắn, nhưng Âu Mẫn Ái vẫn không thể cưỡng lại được mà tiến tới.

_Gϊếŧ cô thì tôi lại không nỡ, nhưng nếu không gϊếŧ cô, thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Âu Mẫn Ái, cô quả nhiên là thuộc độc, là thứ thuộc độc của riêng Tần Mặc Dương tôi.-Tần Mặc Dương nắm lấy cánh tay của Âu Mẫn Ái, di chuyển ngón tay trên cánh tay của nữ nhân trước mặt, ý tứ trêu chọc đã rất rõ ràng, lại thêm mấy lời mị hoặc nhân tâm này, chính là muốn câu hồn Âu Mẫn Ái đi mất.-Nếu đã là nữ nhân của Tần Mặc Dương tôi, vậy thì đời này, hai chữ tự do, đừng bao giờ nghĩ tới nữa.

_Chị... chị muốn làm gì?-Âu Mẫn Ái đối với lời này của Tần Mặc Dương, chính là không hiểu nổi ý tứ.

Tần Mặc Dương đứng dậy, thô bạo ôm lấy eo của Âu Mẫn Ái, kéo sát nàng ấy vào thân thể nàng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn lên, cúi người hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Âu Mẫn Ái, còn độc ác cắn mạnh một ngụm.

_Chị...!-Âu Mẫn Ái đau đến nhịn không được kêu thành tiếng, nữ nhân này, rốt cuộc là muốn làm gì.

_NGƯỜI ĐÂU...?-Tần Mặc Dương mỉm cười buông Âu Mẫn Ái ra, lớn tiếng gọi người, lúc này người của Vu Huyết hội rất nhanh mở cửa tiến vào bên trong.

_Phu nhân có gì căn dặn?

_Giúp Âu tiểu thư thu xếp đồ đạc đi, lập tức bay trở về Thượng Hải.-Tần Mặc Dương ra lệnh.

_Chị... chị muốn làm gì, Tần Mặc Dương?-Âu Mẫn Ái nghe không hiểu lời này của Tần Mặc Dương.

_Đừng nhiều lời, lúc cô ép buộc tôi, cũng không có hỏi tôi nhiều như vậy. Sao hả, giờ bị người khác ép buộc, tư vị cảm thấy thế nào?-Tần Mặc Dương lạnh lẽo hỏi ngược lại.-Muốn bò lên giường của tôi như vậy, tôi thành toàn cho cô, nhưng chỉ sợ, cô bò lên được, không bò xuống được, đây là cô tự chuốc lấy. Giờ cô có hai sự lựa chọn, một là cùng tôi đi Thượng Hải, tùy ý tôi muốn thế nào thì là như thế, hai là tôi gϊếŧ hết toàn bộ những người làm trong biệt thự này, sau đó bắt cô trở về Thượng Hải, giam cầm cô dưới ngục tối của Vu Huyết hội, cả đời cũng đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời, cô chọn đi.

_Chị... chị sẽ không làm như vậy, chị là bác sĩ, chị sẽ không gϊếŧ người.-Âu Mẫn Ái kinh hãi nhìn Tần Mặc Dương, nàng ấy đây là đang muốn uy hϊếp nàng.

_Đừng hiểu nhầm ranh giới giữa cứu người và không gϊếŧ người, cô không hiểu con người tôi đâu.-Tần Mặc Dương cười lạnh.-Chọn đi, cô là muốn như thế nào?

_Em... em đi theo chị là được, đi theo chị.-Âu Mẫn Ái rất nhanh lên tiếng, đưa ra lựa chọn đến suy nghĩ cũng không cần. Bản chất Âu Mẫn Ái vốn đã có quyết định rồi, chẳng là không muốn Tần Mặc Dương như vậy nghĩ nàng là nữ nhân phóng đãng.

Quả thật người của Vu Huyết hội làm việc cũng thật mau lẹ, chỉ sau 2 tiếng đã giúp Âu Mẫn Ái thu xếp xong vali quần áo, mỹ phẩm không thiếu một thứ gì. Tần Mặc Dương cũng không muốn nán lại thêm, liền rất nhanh đứng dậy kéo Âu Mẫn Ái ra xe hướng sân bay đi tới. Ngồi trên xe, Tần Mặc Dương vì có chút mệt nên đến một lời cũng không nói, Âu Mẫn Ái cũng hiểu rõ, Tần Mặc Dương nữ nhân bận rộn như vậy, lại cất công bay đến tận Đài Loan để tìm nàng, quả thật làm khó nàng ấy rồi.

_Lúc trở về, con gái chị sẽ không muốn gϊếŧ em chứ?-Âu Mẫn Ái lúc này mới nhớ ra, rằng Vu gia còn có một có một nhân vật là Vu Vũ Tình.

_Biết sợ rồi sao?-Tần Mặc Dương âm trầm bật cười.

_Danh tiếng của người thừa kế Vu gia, đã đi trước tên tuổi của Vu Vũ Tình, có thể không dè chừng sao.-Âu Mẫn Ái mặc dù là ở ẩn mấy năm qua, nhưng tin tức về Vu gia vẫn là có biết.

_Cho dù con bé có muốn gϊếŧ cô, cô còn có thể trách nó sao, cô trước đây tra tấn cha của nó như thế nào, nó có đánh cô để trút giận, cô cũng phải nhận lấy.-Tần Mặc Dương lạnh lẽo vô cùng nói lời này.

_Chỉ sợ đến lúc đấy, chị lại không nỡ để cho Vu Vũ Tình đánh em.-Âu Mẫn Ái vui vẻ, dường như đối với lời nói vô tình của Tần Mặc Dương không hề tức giận.

_Âu Mẫn Ái, nếu không phải gương mặt cô có vài phần tư sắc, có lẽ tôi thật sự đã đánh chết cô. Cho nên cô yên tâm, cho dù Vũ Tình có muốn đối với cô nổi sát tâm, vì gương mặt này của cô, tôi nhất định sẽ không để nó làm tổn hại đến cô dù chỉ là 1 sợ tóc.-Tần Mặc Dương kiêu mị giữ lấy cằm của Âu Mẫn Ái, thấp giọng nói từng lời.

_Đây là chị nói. Em tin chị.-Âu Mẫn Ái mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Tần Mặc Dương, vui vẻ dựa vào vai nàng.

Tần Mặc Dương đối với sự thân mật hiện tại của Âu Mẫn Ái, coi như không thấy, có lẽ vì nàng cũng đã quá mệt rồi. Cho nên trong toàn bộ thời gian bay trở về Thượng Hải, Tần Mặc Dương chỉ có như vậy ngủ và ngủ thôi. Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Tần Mặc Dương đã phải đi tới bệnh viện làm việc luôn, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng trước khi rời đi, nàng cũng đã an bài rất tỉ mỉ cho Âu Mẫn Ái. Vệ sĩ Vu gia hộ tống Âu Mẫn Ái trở về biệt thư Vu gia, hầu gái tiếp nhận hành lý của Âu Mẫn Ái cũng thay nàng thu xếp mọi thứ, thậm chí đến phòng ốc, Tần Mặc Dương cũng đã thay Âu Mẫn Ái an bài đến thỏa đáng rồi. Nhìn phòng ốc xa hoa, so với phòng của Âu Mẫn Ái ở Đài Loan chính là còn hoa lệ hơn, đây rõ ràng không phải là muốn hành hạ nàng, đây chính là kim ốc tàng kiều, Tần Mặc Dương như vậy là muốn gì đây chứ ?

-----------------------------

Vu Vũ Tình được Lạc An Khê chăm sóc mấy ngày, thân thể thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Vu Vũ Tình mấy ngày nghỉ ở nhà, không phải quản sự vụ của Vu Huyết hội, ngày ngày cùng giai nhân quấn quít, đương nhiên vô cùng mãn ý. Chỉ là sau khi bệnh vừa khỏi, Vu Vũ Tình lại phải quay trở lại làm việc, quả thật tiếc nuối mấy ngày vừa qua được cùng với Lạc An Khê tìm được chút bình yên.

_Sắp tới, Vu Huyết hội khai trương một sòng bạc mới, sẽ phải mở tiệc đón khách. Đến lúc đấy em muốn chị cùng em xuất hiện.-Vu Vũ Tình lúc này đang thay đồ liền nhớ tới chuyện này, muốn nói với Lạc An Khê.

_Việc này, chỉ sợ sẽ nảy sinh dị nghị.-Lạc An Khê đối với đề cập này của Vu Vũ Tình, đương nhiên vui vẻ, nhưng nghĩ cho thanh danh của Vu Vũ Tình, nàng cũng không nhanh như vậy có thể đáp ứng.

_Bọn họ muốn suy nghĩ như thế nào là việc của họ, em đưa chị đi là việc của em, có liên quan gì đến nhau đâu chứ.-Vu Vũ Tình mỉm cười, ôm Lạc An Khê, kéo nàng ấy vào lòng nàng.

_Uhm, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức cho em.-Lạc An Khê mỉm cười, cũng rất phối hợp ôm lấy cổ Vu Vũ Tình.

_Đừng lo lắng, cho dù trời có sập xuống, cũng có em ở đây bảo hộ tốt chị.-Vu Vũ Tình đương nhiên không muốn Lạc An Khê phải suy nghĩ nhiều như vậy.